Trớ trêu thay, tôi bị trói buộc vào một hệ thống, phải thực hiện nhiệm vụ của một nữ phụ độc ác. Ai ngờ, trong gói quà tân thủ lại mở ra kỹ năng "sức mạnh vô song" trời ơi đất hỡi.
Thế là...
Vốn dĩ định nhõng nhẽo nép vào lòng nam chính, ai ngờ lại đâm sầm anh ta ngã nhào xuống đất, xương cốt rã rời ngay tại chỗ.
Định bụng quyến rũ, ai dè lại vô tình làm rách tan tành chiếc áo sơ mi đắt giá của anh ta.
Sau đó, theo đúng kịch bản, tôi phải bay màu.
Vậy mà anh ta... lại khóc!
Ôi trời...
Anh ta khóc thì khóc, chứ tôi làm gì có tiền mà đền cái áo sơ mi kia chứ!
Bạn đang nghe truyện tại Mèo Audio (Mèo Ghiền Truyện). Truyện do chính mình edit vui lòng ko rì úp dưới bất kỳ hình thức nào. Vui lòng báo lại giúp kênh nếu thấy bản dịch trùng nhé ạ.
1
Tôi là một nữ phụ độc ác.
Chắc vậy.
Dù sao thì cái hệ thống quái quỷ trói buộc tôi nó bảo thế.
Mấy ngày trước, tự dưng tôi bị một cái hệ thống lạ hoắc bám theo.
Nó bảo rằng thế giới mà tôi đang sống chỉ là một cuốn tiểu thuyết rẻ tiền nào đó.
Còn tôi, Hứa Ý Hoan này, lại là một nữ phụ độc ác trong cái truyện đó.
Tính tôi vốn tham tiền, lại còn ích kỷ, hám lợi.
Tình cờ trong một buổi tiệc nọ, tôi quen được Cố Cẩn Tri. Nghe nói anh ta giàu nứt đố đổ vách, thế là tôi một lòng một dạ muốn trèo cao, làm bà hoàng nhà giàu.
Thế nhưng cái loại người như tôi chắc chắn Cố Cẩn Tri đã gặp không ít. Dù tôi có cố tình tạo ra bao nhiêu màn "tình cờ gặp gỡ", chủ động bắt chuyện hay thậm chí là giở đủ trò quyến rũ...
...thì trong mắt anh, tôi cũng chỉ là một con hề lố bịch.
Đúng là tâm cao hơn trời, mà thủ đoạn thì... tệ không chịu nổi.
Cố Cẩn Tri thân là nam chính, đương nhiên là phải lòng nữ chính của câu chuyện, Tống Văn Anh kia rồi.
Mà Tống Văn Anh thì lại là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng.
Vừa thanh lịch, vừa thông minh, cô ta quen biết Cố Cẩn Tri qua một dự án hợp tác làm ăn.
Trong quá trình hợp tác, hai người họ dần nảy sinh tình cảm, thầm thương trộm nhớ nhau.
Còn tôi, thân là nữ phụ, đương nhiên là nhanh chóng nhận ra sự khác biệt trong thái độ của Cố Cẩn Tri đối với Tống Văn Anh.
Lòng tôi trào dâng ghen tị.
Không chỉ khiêu khích Tống Văn Anh, tôi còn lên mạng tung tin đồn thất thiệt, hại cô ta bị cả mạng xã hội tẩy chay, suýt chút nữa còn bị tạt axit.
Lần này thì tôi đã chọc giận Cố Cẩn Tri thật rồi.
Đối phó với tôi, anh ta có lẽ chỉ cần nhấc một ngón tay.
Chẳng mấy chốc, trên mạng xuất hiện hàng loạt phốt của tôi, tôi bị cư dân mạng đồng loạt chửi rủa đến mức phải rút khỏi giới.
Cuối cùng, trong cơn u mê, tôi bị xe đâm chết trên đường, coi như "lĩnh cơm hộp".
2
Hệ thống bảo rằng, chỉ cần tôi diễn tròn vai nữ phụ độc ác này, giúp nó hoàn thành cốt truyện.
Thì sẽ nhận được phần thưởng một tỷ tệ.
Tôi ngẫm nghĩ: "Vừa nãy cậu bảo, kết cục của tôi là chết vì tai nạn xe hơi?"
"Đúng vậy."
"Vậy tôi chết rồi thì tiền này còn có ích gì?"
Hệ thống nói: "Đừng lo, đến lúc đó tôi sẽ giở chút thủ đoạn, sửa đổi ý thức thế giới một chút, để người khác tưởng rằng cô bị đâm chết là được."
"Đến lúc đó cô có thể giả chết, đi đến một nơi khác, cầm số tiền này mà sống sung sướng cả đời."
Tôi tán thưởng: "Tuyệt vời. Đây mới đúng là một chiếc bánh vẽ ra hồn."
Hệ thống trói buộc thành công, vô cùng phấn khích:
"Vậy cô rút thử gói quà tân thủ trước đi?"
"Giống như kiểu bốc thăm hộp mù ấy. Biết đâu lại trúng được món đồ tốt nào đó giúp cô hoàn thành nhiệm vụ thì sao."
Đồ tốt á?
Nghe đến đây là tôi thấy hứng thú rồi đó nha.
Tôi cẩn thận mở một chiếc hộp mù.
Âm thanh hệ thống vang lên.
"Chúc mừng! Cô đã rút được "Gói quà tình bạn" với sức trâu vô tận dùng cả ngày không hết!"
Cứ như vậy, tôi mang theo một thân sức trâu đến địa điểm nhiệm vụ đầu tiên.
Tiệc tối của giới thượng lưu.
3
Tôi trốn trong một góc sảnh tiệc, lén lút chỉ vào bóng người ở đằng xa.
"Đó chính là Cố Cẩn Tri."
Hệ thống nhỏ giọng thúc giục.
"Chính là bây giờ, thừa lúc anh ta không để ý, đi tới, giả vờ nhào vào lòng anh ta."
Tôi gật đầu mạnh.
"Tôi làm việc, cậu cứ yên tâm một vạn phần đi!"
Nói xong, tôi tự tin bước về phía Cố Cẩn Tri.
Với thân phận là một nghệ sĩ hạng ba mươi tám trong giới giải trí, Cố Cẩn Tri tôi dù chưa từng gặp mặt cũng đã nghe danh.
Thân phận thái tử gia, tính cách Diêm Vương.
Khuôn mặt thì luôn nở nụ cười hiền hòa, nhưng làm việc lại dứt khoát, quyết đoán, không nể nang ai.
Nghe nói lúc anh ta vừa về nước, có một nhà đầu tư không có mắt lại không nhận ra anh ta, còn muốn giở trò bao nuôi.
Cố Cẩn Tri khẽ mỉm cười, nói: "Được thôi, hôm khác anh cứ đến phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng 36 tòa nhà Hằng Vinh tìm tôi."
Về sau, nhà đầu tư kia cũng chẳng còn tiền để đầu tư nữa.
Ngày nay.
Trong giới đều biết Cố Cẩn Tri có bối cảnh thâm sâu, quyền thế lớn mạnh.
Muốn chọc giận anh ta, dù có mượn gan trời cũng phải cân nhắc kỹ càng.
4
Cố Cẩn Tri đứng giữa đám đông.
Bộ vest được cắt may tỉ mỉ tôn lên đôi chân dài và vòng eo thon gọn của anh, phong thái cao quý, vô cùng nổi bật.
Anh đang nâng ly rượu, trò chuyện với mọi người.
Chính là lúc này, tôi bước đến bên cạnh anh, giả vờ vướng vào váy.
Tôi tính toán một chút, thân thể thuận thế ngã về phía anh.
Tôi đã tính cả rồi.
Góc độ này, vừa vặn ngã vào lòng Cố Cẩn Tri.
Thế nhưng, lại xảy ra chút ngoài ý muốn.
Tôi quên mất mình bây giờ đang có một thân sức trâu.
Lúc ngã vào người Cố Cẩn Tri, không thu bớt chút lực.
Một tiếng "ầm" vang lên cực lớn.
Tôi và Cố Cẩn Tri cùng nhau ngã xuống đất.
Hệ thống: "!!!"
5
Lần này khiến tôi hoàn toàn choáng váng.
Tôi không chỉ đâm Cố Cẩn Tri ngã xuống đất, mà còn biến anh ta thành tấm đệm thịt cho tôi.
Dưới thân anh là đá cẩm thạch lạnh lẽo, trên thân anh là một lực sĩ hạng nặng.
Đúng là tứ bề thọ địch.
Anh nằm ngửa trên đất, hàng mày nhíu chặt.
Anh trầm giọng nói với tôi: "Cô xuống trước đi."
Sau một thoáng ngẩn người, tôi vội vàng đứng dậy, còn định đỡ anh ta lên.
Những người khác trong bữa tiệc sau tiếng kêu kinh ngạc cũng đều chạy đến giúp đỡ.
Cố Cẩn Tri không để ai đỡ.
Anh ngồi dậy, liếc nhìn tôi một cái nhẹ bẫng, nói:
"Gọi 115 trước đi, tôi thấy cần phải đi kiểm tra."
Tôi: "!!"
Nghiêm trọng đến vậy sao?
Hệ thống tự hào.
"Đương nhiên rồi! Hàng do hệ thống sản xuất, chắc chắn là hàng chất lượng cao, bảo cô sức mạnh vô song chính là sức mạnh vô song, cô bây giờ đấm một phát thủng cả bàn tin không?"
Tôi: Hít thở sâu.
Sao lại không tin chứ?
Nhưng bây giờ là lúc khoe khoang sao?!
Tôi gặp chuyện lớn rồi!
6
Tôi lấm lét đi theo đến bệnh viện.
Cố Cẩn Tri ở bên trong kiểm tra, tôi và trợ lý của anh ta đứng mắt lớn trừng mắt nhỏ ở hành lang.
Tôi thành thật hỏi: "Nếu như anh ta thật sự xảy ra chuyện gì, tôi phải làm sao đây?"
Trợ lý nghiêm túc nói: "Đương nhiên là phải tổ chức tang lễ thật long trọng."
"Anh có thấy mình rất hài hước không?"
Trợ lý khiêm tốn: "Chỉ là một vài kinh nghiệm thôi."
Tôi ngượng ngùng, không nói gì nữa.
Rất nhanh, bệnh án của Cố Cẩn Tri được đưa ra.
Trợ lý nhận lấy, nhìn vài lần, đẩy gọng kính: "Gãy xương nhẹ."
Tôi lo lắng hỏi: "Mông ạ?"
Trợ lý im lặng.
Trợ lý nói: "Xương sườn."
Tôi khô khốc nói: "Xương sườn à, vậy... vậy thì thật sự là không ổn rồi."
7
Cố Cẩn Tri không có ý định nhập viện.
Vì có bác sĩ gia đình, có thể ở nhà tĩnh dưỡng.
Với tư cách là người gây tai nạn, tôi đương nhiên phải đưa anh ta về nhà, bàn bạc chuyện bồi thường các thứ.
Trên xe, tôi nhìn thấy Cố Cẩn Tri với băng gạc cố định.
Anh ta cởi áo khoác ngoài, trên người chỉ còn một chiếc áo sơ mi, cúc áo còn chưa cài hết.
Mặc dù vậy, trông anh ta không hề chật vật.
Băng gạc quấn chặt, làm nổi bật đường nét nửa thân trên của anh, cơ bụng dưới lớp áo sơ mi trắng ẩn hiện.
Có một vẻ đẹp hoang dã.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com