Chương 5:
Anh ấy để Giang Dịch thừa kế Giang gia, điều kiện tiên quyết là Giang Dịch phải đổi tên thành Giang Vọng, thế thân vào vị trí của anh ấy.
Như vậy, tất cả hạn chế cốt truyện cũng sẽ không còn tồn tại nữa, chúng tôi đều biến thành người tự do.
Như vậy, Triệu Tiểu Điềm cũng được giải thoát hoàn toàn.
Khó trách, tôi vừa nhìn thấy Triệu Tiểu Điềm đã phát hiện cô ta không còn đỏ mắt liên tục như xưa nữa, cũng khôi phục dáng vẻ cô gái ngọt ngào bình thường.
Ấm áp sáng sủa, đẹp không sao tả xiết.
Đối với chuyện này, Tạ Nhiên rất cảm động:
“Giang thiếu, là tôi hiểu lầm anh rồi, cảm ơn anh đã làm những việc này cho Tiểu Điềm, cảm ơn anh đã cứu chúng tôi, tôi không biết phải lấy gì báo đáp.”
Tôi nghe mà cũng thấy cảm động.
Triệu Tiểu Điềm cũng thấy cảm động.
Bầu không khí đang ấm áp, chợt Giang Vọng cười lạnh một tiếng:
“Bớt tự mình đa tình, tôi kéo cả Triệu Tiểu Điềm ra là vì sợ anh vì việc đó mà nổi điên, mỗi ngày chạy tới quấy rầy Lộc Tiểu Ninh nhà tôi.”
“Thuê nhà chung với cô ấy? Anh dựa vào cái gì mà dám thuê nhà chung với co ấy? Tôi còn chưa được ở chung nhà với cô ấy.”
“Ai biết nửa đêm anh có thấy cảnh cô ấy mặc váy ngủ đi vệ sinh không? Dáng vẻ cô ấy vừa tắm rửa xong còn chưa sấy tóc anh cũng thấy rồi đúng không? Khi anh đánh răng, trước mặt anh là cốc súc miệng và bàn chải đánh răng của cô ấy? Ông đây thật sự muốn đánh chếc anh!”
Tạ Nhiên: “…”
Triệu Tiểu Điềm: “…”
Tôi: “…”
Làn bình luận: 【 Mọi người đừng thấy lạ, nhà máy giấm chua mới mở chợt có con chó con táo bạo chuồn vào, giải tán hết đi. 】
…
Vì phải nuôi dạy huấn luyện một con cún con táo bạo cho nên tôi không thể không thuê nhà chung với Giang Vọng.
Ngoại trừ lúc bận rộn công việc, Giang Vọng chỉ còn xem phim phóng sự ong mật hút mật.
Ong mật sẽ vươn cái “giác hút” thật dài của nó ra, cắm vào trong túi mật, hấp thu chất mật ngọt ngào.
Anh ấy xem rất chăm chú, xem không biết mệt. Từ nay về sau, tôi không cách nào uống mật nữa.
Bình luận toàn là tiếng mắng chửi.
【 Có cái gì mà hội viên chúng tôi không thể xem! Kéo đèn làm cái gì vậy! 】
【 Mẹ nó, trả lại tiền đây! 】
【 Phá phòng rồi, chúng ta chỉ là một khâu trong các “trò” của bọn họ. 】
【 Chỉ là thanh thủy văn tôi còn cần tới xem sao? Tôi tự rót cho tôi một ly nước uống còn chưa đủ hay sao? 】
Nói hay lắm.
Tôi như có được linh cảm, buổi tối lại cùng Giang Vọng tới con sông trong vắt gần đó chơi một lần thật vui.
Không thể không nói, đúng là thể nghiệm khác hẳn.
Ở bên ngoài vẫn kích thích hơn!
Hi hi.
Nhưng tuy tôi ăn rất ngon, có điều trong lòng vẫn có phiền não.
Hiện tại Giang Vọng không còn là người Giang gia, sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi đều phải tìm việc làm.
Tôi đang sầu não kế sinh nhai và dự định tương lai.
Cha mẹ tôi chỉ cho tôi có một chút tiền, chính tôi cũng có để dành được một chút. Thật ra, tôi nghĩ lại cũng thấy hơi áy náy.
Giang Vọng đã từ bỏ quá nhiều vì tôi, tôi sợ phần tình cảm này trở nên quá nặng nề, khiến chúng tôi ngày sau sẽ oán giận lẫn nhau.
Chút tình cảm này có được cũng chẳng dễ dàng gì, tôi muốn bảo vệ nó, không già mồm cãi láo, cũng không giấu giếm, không lừa dối, không xúc động.
Tôi nói lo lắng của tôi cho Giang Vọng.
Giang Vọng mới vừa trở về từ bên ngoài, đang xem lướt qua một số “trứng rung” hình tròn có thể dùng điều khiển từ xa để điều khiển.
Nghe thấy lo lắng của tôi xong, anh ấy bình tĩnh nói:
“Yên tâm, anh không thiếu tiền.”
Tôi chống nạnh trừng anh ấy: “Khi nào anh mới hết trang bức vậy! Anh không thiếu tiền, anh lấy đâu ra tiền nha!”
Giang Vọng: “Di sản bà ngoại để lại cho anh, sáng sớm nay anh đã đi làm thủ tục nhận di sản xong xuôi rồi, đang định cho em một bất ngờ.”
Tôi: “Bao nhiêu tiền?”
Giang Vọng: “1 tỷ NDT (3500 tỏi VNĐ).”
Tôi gật đầu: “10 vạn (350 triệu)? Cũng rất nhiều, chúng ta giữ lại trước… Chờ đã, bao, bao nhiêu?!!”
Giang Vọng ôm chầm lấy tôi, chóp mũi thân mật cọ cọ chỗ cổ tôi, hệt như con cún con cầu hoan vậy.
“Tài sản 3500 tỏi, còn có một số bất động sản với trang viên.”
“Ngày mai anh sẽ đi làm thủ tục, chuyển giao toàn bộ tài sản cho em, sau này em nuôi anh.”
Tôi đẩy anh ấy: “Chờ đã, đây không phải… không phải truyện cán bộ cấp cao sao? Anh cũng không phải cán bộ cấp cao, con nhà họ Giang, sao lại…”
Tác giả viết truyện nhiều phần, anh là nam chính trong truyện cán bộ cấp cao thật, nhưng bà ngoại anh là nữ chính trong truyện 3 triệu chữ. Dựa theo phương pháp kế thừa cùng thế giới, tất cả di sản của bà ngoại đều do anh kế thừa.”
Giang Vọng xoay người tôi lại, dùng cái kia đè đè tôi, đôi môi mỏng cũng rơi xuống trên khóe môi tôi.
“Bảo bảo, mua cái anh nhìn trúng kia có được không?”
“Anh bảo đảm, chơi sẽ rất vui…”
“Bảo bảo, bảo bảo, để anh mô phỏng cho em xem.”
Vừa dứt lời, màn hình đã tối đen.
Làn bình luận:
【 Đố kị khiến người ta hoàn toàn biến dạng, hôm nay tôi sắp đen mặt đối diện với mọi người 】
【 Mọi người, tìm ra rồi! 】
【 Bộ truyện về bà ngoại Giang Vọng tên là 【 Cô vợ thần y: Cửu gia, áo choàng của phu nhân lại rớt rồi 】
【 Đi, chúng ta cùng qua bộ truyện kia bình luận, khiến nữ chính đừng để lại gia sản cho cháu ngoại! Xông lên mau!!! 】
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com