Nữ Phụ Cố Lén Nếm Trái Cấm

[2/5]: Chương 2:

Chương 2:


Chữ cuối cùng vừa dứt, điện thoại đã bị Giang Vọng giật lấy.


Anh ấy lạnh lùng gửi một tin nhắn thoại cho Tuyết Tuyết:


“Bảo bạn trai cô, tôi chỉ cần động một ngón tay là có thể nghiền nát anh ta, anh ta là cái thá gì.”


Nói xong, anh ấy lại gọi điện cho quản gia:


“Đi mua nước sát trùng 84, kem dưỡng da tay, cùng với một chiếc xe lăn có thể nâng lên hạ xuống chống rung lắc.”


Tôi nhắc nhở: “Mua màu hồng, màu hồng nam tính, sẽ làm anh càng giống mãnh nam hơn.”


Giang Vọng lập tức bổ sung: “Mua xe lăn màu hồng. Loại dành cho mãnh nam ấy.”


Tôi nháy mắt với bình luận.


Bình luận toàn là dấu chấm hỏi.


【 Mẹ kiếp, thật muốn khen một câu nữ phụ huấn luyện quá giỏi... 】


【 Sao tôi lại thấy nữ phụ và nam chính cũng đẹp đôi nhỉ, cún con hung dữ và nữ huấn luyện viên của cậu ấy. 】


【 Thứ nhất: Nữ chính bảo bối, em yêu chị! Thứ hai: Cái đoạn dùng tay kia, chúng tôi có thể xem không? 】


【 Trời ạ, tay Giang Vọng đẹp như vậy, thật không dám tưởng tượng cảnh tượng đó sẽ nóng bỏng đến mức nào. 】



Mười giờ tối.


Phòng bệnh yên tĩnh.


Nhà vệ sinh được dán chữ hỉ bằng giấy đỏ.


Giang Vọng ngồi trên chiếc xe lăn màu hồng dành cho mãnh nam tiến vào phòng vệ sinh.


Chỗ bị thương của anh ấy vẫn còn đau, không thể “đứng dậy”.


Để chắc chắn, tôi lấy một chiếc khăn lụa ra.


Chúng tôi hôn nhau qua lớp khăn lụa.


Không có chuyện gì xảy ra.


Bình luận cũng im lặng.


Điều này khiến tôi càng thêm tự tin.


Tôi khóa cửa sổ trước, kiểm tra xem bóng đèn nhà vệ sinh có bị rò rỉ điện không, bồn cầu có bị rò rỉ nước không, bình nóng lạnh có bị nổ không.


Không thể trách tôi quá cẩn thận.


Lần trước lúc ở trong rừng cây nhỏ, tôi và Giang Vọng vừa ôm nhau, cây cối xung quanh đột nhiên đổ hết, còn đè chết mấy con chuột chũi.


Sau đó lúc ở dưới gầm cầu, Giang Vọng đang gọi tôi là bảo bối, nước sông đột nhiên dâng lên, chúng tôi vùng vẫy hai tiếng mới lên bờ được, còn làm chết đuối một ổ gà.


Lần cuối cùng là ở trong tủ quần áo nhà Giang Vọng, cửa tủ đột nhiên bung ra, chúng tôi cùng ngã ra ngoài, còn làm vỡ ba cái bình cổ.


Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.


Vậy thì không cần nhớ lại nữa, chỉ cần quan tâm tới hiện tại.


Tôi cúi đầu nhìn Giang Vọng đang ngồi trên xe lăn.


Anh ấy đang dùng nước sát trùng rửa tay liên tục, ngay cả kẽ móng tay cũng được lau sạch sẽ.


Sau đó lại tỉ mỉ thoa kem dưỡng da tay, đặc biệt là ngón giữa thon dài, cốt cách rõ ràng.


Dưới ánh đèn ấm áp, anh ấy mũi cao môi mỏng, đẹp trai đến mức khiến người ta như quên cả thở.


Nếu không phải anh ấy đẹp trai như vậy, tôi cũng không đến mức ngày nào cũng mơ tưởng đến việc được làm chuyện đó với anh ấy.


Tôi không tin.


Thịt đã đến miệng, tôi đã nhai rồi, còn có thể nuốt không trôi sao?


Tôi ngồi lên đùi Giang Vọng, hai tay ôm lấy cổ anh ấy, chu môi, làm nũng nói: “Anh yêu, thời gian gần hết rồi, chúng ta bắt đầu...”


Lời còn chưa dứt.


Căn phòng bỗng nhiên rung lắc dữ dội.


Động đất rồi!


“... Chúng ta chạy thôi!! Cứu mạng!!!”



Trận động đất chỉ kéo dài khoảng ba phút rồi dừng lại một cách khó có thể tưởng tượng nổi.


Trong cả tòa nhà, chỉ có một người bị thương.


Đó chính là Giang Vọng.


Anh ấy không bị thương ở chỗ nào khác, chỉ có hai tay.


—— Bị gạch men từ đâu rơi xuống, không nghiêng không lệch đập trúng 10 ngón tay của anh ấy.


Thế là xong, ít nhất nửa năm không thể tham gia các hoạt động thám hiểm hang động bên ngoài rồi.


Tôi sững sờ vài giây.


Vô thức nhìn về phía hai bàn chân – cũng là bộ phận duy nhất còn lành lặn - của Giang Vọng...


Bình luận đã cười lăn cười bò.


【 Ơ kìa, nữ phụ nhìn chân Giang Vọng làm gì! Ngón chân ngắn ngủn thế kia, nữ phụ tỉnh táo lại đi! 】


【 Đúng là sắc nữ chính hiệu, nam chính tiêu đời rồi! 】


【 Này nữ phụ, tôi chỉ muốn nói, cô có thể đổi người khác để hành hạ không? Giang Vọng sắp bị cô hành cho tàn phế rồi. 】


【 Đây là truyện cán bộ cấp cao sao? Căn bản là cán không thành đâu? Trả lại tiền đây! 】


【 Mà này, nữ phụ sẽ không tới mức đến chếc vẫn còn trong trắng chứ? Không thể nào không thể nào? Khuôn mặt xinh đẹp như vậy, thật đáng tiếc. 】


Hả?


Tôi sẽ chếc sao?


Tôi đang đứng trước cửa phòng cấp cứu trầm tư.


Một bóng người loạng choạng chạy đến.


Là Triệu Vũ Điềm.


Rõ ràng bệnh viện có biển chỉ dẫn, cô ta cứ không thèm nhìn, vừa chạy vừa túm lấy bác sĩ y tá hỏi:


“Có thấy thiếu gia nhà tôi đâu không?”


“Xin hãy nói cho tôi biết, thiếu gia nhà tôi ở đâu...”


Tôi đoán cô ta sắp ngã.


Bịch một tiếng.


Quả nhiên cô ta ngã thật.


Cô ta quỳ sụp xuống đất khóc nức nở, vừa khóc vừa gọi tên Giang Vọng.


Tôi sợ cô ta thật sự gọi hồn Giang Vọng về trời, vội vàng chạy đến đỡ cô ta dậy: “Này, cô bé mít ướt, thiếu gia nhà cô ở trong kia kìa.”


Triệu Vũ Điềm nhìn phòng cấp cứu rồi lại nhìn tôi, mím môi đẩy tôi ra: “Là cô... Là cô hại thiếu gia đúng không?!”


“Là tôi hại Giang Vọng, nhưng tôi không hại thiếu gia, sao vậy, cậu ta không có tên riêng sao?”


Suốt ngày cứ thiếu gia thiếu gia.


Thân là thanh mai của “thiếu gia”, từ nhỏ tôi đã tưởng mình là tiểu thư, kết quả hóa ra tôi chỉ là một trò hề.


Triệu Vũ Điềm kéo tôi không chịu buông.


Tôi đẩy nhẹ cô ta một cái, cô ta đã lại ngã xuống.


Lúc này, một bóng người cao ráo khác khập khiễng lao ra, đỡ cô ta dậy.


“Vũ Điềm, em không sao chứ?”


Bình luận nổ tung.


【 Nam phụ si tình cuối cùng cũng xuất hiện! Nữ chính yêu dấu cũng có trúc mã của riêng mình, cho nam chính tức chết! 】


【 Có chị em nào phổ cập khoa học về nam phụ này cho tôi được không? 】


【 Tạ Nhiên, sau này sẽ thành ông trùm dầu mỏ siêu cấp, nhưng cũng giống như ả nữ phụ điên kia, sẽ thành một trùm phản diện siêu cấp. 】


? Tôi chỉ đứng ăn dưa thôi cũng bị mắng?


Nhưng Tạ Nhiên cũng đẹp trai đấy chứ.


Con nhỏ Triệu Vũ Điềm chết tiệt này ăn ngon thật.


Ai cũng được ăn, sao riêng tôi lại không được!


Nhưng rõ ràng Triệu Vũ Điềm không chấp nhận sự quan tâm của Tạ Nhiên, còn đẩy anh ta ra.


“Anh đừng chạm vào em, em muốn đi tìm thiếu gia, em nhất định phải tận mắt thấy anh ấy bình an...”


Cửa phòng cấp cứu được mở ra, Giang Vọng được đẩy ra ngoài.


Hai tay anh ấy bị băng bó thành hình bánh chưng.


Nằm trên giường đẩy, gương mặt tuấn mỹ tái nhợt dính đầy máu, vừa tiều tụy vừa quyến rũ, khiến người ta vừa nhìn đã rất muốn hành hạ anh ấy.


Tôi rất khinh thường thiết lập nhân vật của mình, đã tới lúc này rồi vậy mà tôi vẫn còn thấy anh ấy hấp dẫn.


So ra, Triệu Vũ Điềm xứng đáng làm bạn gái hơn tôi nhiều.


Cô ta nhào lên người Giang Vọng, vừa khóc vừa gọi thiếu gia.


Còn Giang Vọng đang hôn mê, đôi môi mỏng khẽ động, lẩm bẩm: “Điềm Điềm... không được qua đây, tôi phải bảo vệ... em...”


Tôi sững người.


Triệu Vũ Điềm cũng sững người, mắt cô ta lập tức đỏ hoe.


Bình luận rung lên dữ dội.


【 A a a a kích động quá, nam chính đang tỏ tình sao!!! 】


【 Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này! Cuối cùng bộ truyện tổng tài này cũng bắt đầu vào guồng rồi sao? 】


【 Điềm Điềm! Quả nhiên trong lòng nam chính yêu nữ chính bảo bối! Tôi yên tâm rồi! 】

Tôi cụp mắt xuống, trong lòng ngơ ngác không biết có phải trận động đất vừa rồi cũng làm mình bị thương ở đâu không.


Nếu không sao lại thấy mắt cay cay thế này.


【 Nhưng sao nghe câu này thấy chủ ngữ cứ là lạ? Không phải nên là đi bảo vệ Điềm Điềm sao? 】


【 Nữ phụ nhìn rõ chưa? Giang Vọng vốn không yêu cô! Cô hết hi vọng đi! 】


Ống kính chuyển sang tôi.


Trái tim tôi không chết, chỉ bỏ trốn thôi.


Tôi lại ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Tạ Nhiên.


Bình luận:


【 ??? 】


【 Móa, nhập vai nữ phụ vậy mà thấy sảng, đàn ông thiếu gì, không được thì dứt khoát đổi. 】


【 Sao tôi lại muốn ship nữ phụ thế này, chị đại tuyệt đối không tự ngược. 】


【 Làm sao bây giờ, tôi thấy hơi đau lòng cho Giang Vọng, vừa rồi anh ấy bị đập thảm hại lắm mà, ha ha ha. 】


【 Không phải, tôi chỉ muốn biết, chẳng lẽ nữ phụ còn có khả năng cưa đổ được Tạ Nhiên? 】



Mười phút sau, Tạ Nhiên đã bị tôi cưa đổ.


Lý do rất đơn giản.


Tôi hỏi anh ta ba câu hỏi nhanh.


“Lúc anh và Triệu Vũ Điềm thân mật trong rừng cây nhỏ, cây đổ xuống đè chết con gì?”


Tạ Nhiên: “Chuột chũi!”


Tôi: “Thân mật bên bờ sông, nước dâng lên làm chết con gì?”


Tạ Nhiên: “Gà!”


Tôi: “Thân mật trong tủ quần áo, làm vỡ cái gì?”


Tạ Nhiên: “Bình cổ!”


Dứt lời.


Chúng tôi nhìn nhau.


Tạ Nhiên: “Cô... Sao cô biết?”


Tôi chỉ vào vết thương trên người anh ta.


Giống hệt những vết thương Giang Vọng phải chịu mấy hôm nay.


Bình luận cười lăn cười bò.


【 Hay lắm, truyện song xử khủng bố thật! Nữ chính và nam phụ đều không thể làm ăn được gì đúng không? 】


【 Sao tác giả còn lười hơn cả tôi, cùng một tình tiết, bê nguyên si sang cho nữ chính và nam phụ, đúng là cao thủ câu chữ. 】


【 Phá phòng rồi, rất có thể là trạng thái tinh thần của tôi lúc viết luận văn. 】


【 Này, cô đừng nói, nữ phụ mà ở bên Tạ Nhiên, biết đâu còn giữ được mạng cũng nên? Nếu không kết cục của cả hai người này đều là phải chếc thảm. 】


Có lý.


Cảm ơn các đại thần đã bình luận.


Khoảnh khắc này, tôi, Lộc Ninh, liếm cẩu thức tỉnh!


Tôi sẽ không dùng mã giảm giá khi đặt đồ ăn nữa, cũng sẽ không đặt báo thức cho buổi học 8 giờ sáng nữa!



Sau đó tôi ngủ quên, lúc đến lớp còn bị mắng một trận.


Tan học, tôi đang định về ký túc xá ăn cơm hộp, nhưng bước chân lại vô thức đi ra ngoài trường.


Chờ đến khi tôi kịp phản ứng thì tôi đã đứng trước phòng bệnh của Giang Vọng.


Tối qua lúc rời đi, tôi nghe bác sĩ nói anh ấy không sao, chỉ là vết thương ở hai tay cần nghỉ ngơi.


Nhưng lỡ tôi nghe nhầm thì sao?


Dù sao cũng là nợ phong lưu tôi gây ra, tôi đến xem một chút cũng không quá đáng đúng không?


Tôi đưa tay định đẩy cửa, đằng sau bỗng vang lên giọng nói cáu kỉnh của Giang Vọng.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên