Nữ Phụ Cố Lén Nếm Trái Cấm

[3/5]: Chương 3:

Chương 3:


“Triệu Vũ Điềm! Tôi đã bảo cô đừng đẩy tôi sang bên đó rồi, cô không hiểu tiếng người sao?”


“Thiếu gia, tôi chỉ muốn cho cậu hít thở không khí trong lành...”


Ồ.


Bắt gian tại trận đây mà.


Tôi nhanh chóng nấp sau cánh cửa bên cạnh.


Chỉ thấy Triệu Vũ Điềm đang đẩy chiếc xe lăn màu hồng của Giang Vọng, đi về phía phòng bệnh.


Giang Vọng lạnh lùng, còn Triệu Vũ Điềm thì rất dịu dàng, thỉnh thoảng lại cúi đầu nói chuyện với cậu ta.


Điều khiến tôi sốc nhất không phải là việc này, mà là màu tóc của Giang Vọng —— Được nhuộm từ vàng nhạt về đen rồi.


Vàng nhạt là màu tóc định tình của chúng tôi.


Giang Vọng là trúc mã của tôi, cũng là tôi chủ động theo đuổi anh ấy.


Anh ấy vừa đẹp trai vừa ngông cuồng, dáng người cực phẩm, rất nhiều nữ sinh thích anh ấy nhưng không dám theo đuổi, sợ không tán đổ được.


Tôi thì dám.


Không ngờ tôi chỉ cần theo đuổi qua loa anh ấy đã đổ.


Tôi lấy điện thoại ra, thấy Giang Vọng thậm chí còn đổi cả tên cặp đôi trên QQ.


Trước đây, tên của chúng tôi đều bắt đầu bằng Táng Ái Gia Tộc.


Ta là Táng Ái - Ninh, anh ấy là Táng Ái - Vọng Ninh.


Kết quả bây giờ anh ấy đổi thành TT.


Điềm Điềm (phát âm là tián tián)?


Sức mạnh cốt truyện thật ghê gớm, dù thế nào nam chính cũng sẽ hướng về nữ chính.


Kỳ lạ là, tôi lại thấy hơi khổ sở.


Không được, nỗi đau thất tình này, không thể để mình tôi chịu đựng.


Tôi chụp ảnh Giang Vọng và Triệu Vũ Điềm, gửi cho Tạ Nhiên.


Caption: 【 Thấy chưa đồ liếm cẩu chết tiệt, nữ thần của anh bay mất rồi kìa ~ Hi hi ~ 】


Tạ Nhiên cũng gửi lại cho tôi một bức ảnh.


Chính là chỗ tôi đang đứng, chỉ thấy tôi mím môi, nước mắt lưng tròng, chân còn đi dép lê chưa kịp thay.


Tạ Nhiên: 【 Hi hi, đồ liếm cẩu chết tiệt, hình ảnh cô khóc trộm bị tôi chụp được rồi kìa. 】


Tôi: “...”


Sao trên đời này lại có loại đàn ông như vậy chứ!


Vẫn là Giang Vọng tốt.


Giang Vọng chưa bao giờ nói chuyện với tôi như vậy, tuy bề ngoài anh ấy có vẻ hung dữ, nhưng thực ra lần nào anh ấy cũng dỗ dành tôi.


Giang Vọng sẽ dậy giữa đêm để đập muỗi cho tôi, sẽ cõng tôi leo núi, còn giúp tôi làm bài tập và điểm danh.


Giang Vọng...


Hu hu hu.


Hu hu hu hu hu.


Bình luận lúc này cuộn lên điên cuồng.


【 Sao tôi lại cảm thấy mình bị nam chính và nữ phụ ngược quá vậy?? Có thể đổi thành truyện gương vỡ lại lành được không, không muốn xem tổng tài nữa, căn bản là không làm ăn được gì cả. 】


【 Nữ phụ chẳng ác độc chút nào, bắt gian tại trận cũng chỉ dám trốn đi khóc thầm, quá đáng thương, muốn ôm cô ấy quá. 】


【 Nữ phụ đừng khóc nữa, tôi gọi cô là bảo bối còn chưa được sao? 】


【 Tôi cũng gọi, bảo bối! 】


【 Bảo bối~ 】


Màn hình tràn ngập mấy trăm câu bảo bối.


Ấm áp quá.


Tôi nín khóc mỉm cười.



Tôi không đến bệnh viện nữa.


Theo như bình luận tiết lộ, hiện tại Giang Vọng đang mặn nồng với Triệu Vũ Điềm.


Rất nhanh, anh ấy sẽ sống chết vì cô ta, vì cô ta chặn máy bay, quỳ gối dưới mưa xin lỗi.


Còn nếu tôi cứ dây dưa với Giang Vọng thì sẽ bị anh ấy ném đến châu Phi cho khỉ đột ăn thịt.


Sự tương phản này thật quá tàn nhẫn.


Tôi là nữ phụ đã nhìn thấy hết cơ thể nam chính, tôi phải tự cứu lấy mình.


Tôi nhanh chóng thu dọn những món quà đắt tiền mà Giang Vọng đã tặng.


Bình luận kích động: 【 Sắp trả lại cho Giang Vọng rồi ư? Đến rồi đến rồi, tu la tràng đến rồi! 】


Tôi lập tức đăng đồ lên app second hand, kiếm được một khoản kha khá.


Ai dám mặc cả, tôi sẽ gửi ngay mười tin nhắn thoại 60 giây chửi xối xả.


Xin lỗi nhé, những người thất tình chúng tôi là như vậy đấy.


Bình luận: 【 ??? 】


Đều mắng tôi nhát gan.


Hì hì, không đọc, toàn là những bình luận ác ý.


Vì hiện tại Giang Vọng không thể dùng điện thoại, tôi liền viết thư chia tay.


Một câu đơn giản: 【 Chia tay đi, súng ống với tay của anh đều hỏng rồi, em phải đi tìm hạnh phúc đây. 】


Ban đầu tôi định tự mình đưa tới.


Nhưng nghĩ lại, nhỡ đâu tôi lại nổi lòng tham, lại sờ mó anh ấy thì thật có lỗi với các cư dân mạng đã gọi tôi là bảo bối trong bình luận.


Thế là tôi để shipper giao đến.


Tôi chuyển nhà, rời khỏi căn hộ cũ.


Sau khi cha mẹ tôi tái hôn đều định cư ở nước ngoài, có con mới rồi, tôi không nhất thiết phải quay về, ở đâu cũng như nhau.


Tôi và Giang Vọng vốn không học cùng trường.


Hiện tại lại đang kỳ nghỉ hè, anh ấy sẽ không thể tìm thấy tôi.


Nửa đêm, tôi đang vừa nghe nhạc tình vừa khóc, nghe gió bắc rít gào ngoài cửa sổ, chợt điện thoại đổ chuông.


Là Giang Vọng.


Tôi tắt máy.


Lại đổ chuông.


Số lạ.


Tôi sợ là mẹ gọi tới nên nghe máy.


Kết quả, là giọng nói đầy tức giận của Giang Vọng.


“Lộc Tiểu Ninh, em làm cái trò gì vậy? Lá thư shipper giao đến là có ý gì?”


Tôi không nói gì, định cúp máy.


Giang Vọng nhận ra, vội vàng nói: “Không được cúp máy! Lộc Tiểu Ninh! Em... Em đừng cúp máy được không? Anh xin em đấy.”


Tôi lau nước mắt, lạnh lùng nói: “Giang Vọng, em tên là Lộc Ninh.”


Từ nhỏ đến lớn, chỉ có anh ấy gọi tôi là Lộc Tiểu Ninh.


Nhưng bây giờ anh ấy không được gọi tôi như vậy nữa, anh ấy có Triệu Tiểu Điềm rồi!


“Gọi gì cũng được.”


Giang Vọng nhanh chóng đáp lời, giọng khàn khàn:


“Lá thư đó anh đã dùng chân xé rồi, anh nói cho em biết, anh sẽ không đồng ý chia tay...”


“Không cần anh đồng ý, tôi chỉ thông báo cho anh biết thôi.”


“Thiếu gia, cậu không thể kích động như vậy, bác sĩ nói cậu phải giữ tinh thần ổn định.” Là giọng nói nghẹn ngào của Triệu Vũ Điềm.


Tôi cúp máy ngay lập tức.


Giang Vọng lại gọi đến.


Hai tay anh ấy đều bị băng bó, tôi nghi ngờ anh ấy dùng mũi ấn vào màn hình.


Tôi lại cúp máy, còn gửi tin nhắn qua:


【 Đi chơi trò nhập vai bệnh nhân với nữ chính định mệnh của anh đi! Tra nam! Chúc anh một lần ba giây, ba lần định chung thân! 】


Sau đó tôi chặn số này.


Mặt ngoài tôi là người chiến thắng.


Nhưng càng nghĩ càng tức.


Tôi lại gửi tin nhắn ác độc cho Tạ Nhiên:


【 Đồ liếm cẩu chết tiệt, nửa đêm nửa hôm mà Triệu nữ thần của anh đang ở riêng với Giang Vọng đấy ~ Trai đơn gái chiếc, củi khô bốc lửa nha~ 】


Tạ Nhiên: 【 Ô, bà chị ghen tuông, chị lại ghen rồi à? 】


Bình luận cười ha ha ha điên cuồng.


【 Nữ phụ thật sự khiến tôi khóc thét, mắng ai cũng không lại, cũng chỉ có thể trị được nam chính. 】


【 Muốn xem nữ phụ huấn luyện chó! Huấn luyện con chó dữ nam chính kia! 】


【 Nữ phụ thế này mà gọi là ác độc à? Em trai sáu tuổi của tôi còn hư hơn nữ phụ. 】


【 Mọi người ơi, bây giờ tôi không còn hứng thú với tình cảm của nam nữ chính nữa, tôi muốn xông vào truyện để bắt nạt nữ phụ, xem cô ấy ghen tuông xem cô ấy khóc. 】


Tôi: “...”


Nghi là ăn phải cơm hộp bị bỏ độc nên mới xui xẻo thế này.


Tôi dứt khoát tắt máy, tiêu sái nằm xuống, tiêu sái chui vào chăn.


Tiếp tục khóc nức nở.



Sau cuộc điện thoại đêm đó, tôi và Giang Vọng cắt đứt liên lạc.


Nhưng vì nữ phụ vốn có tính liếm cẩu và háo sắc, tôi vẫn không nhịn được mà đến Bắc Kinh tìm Giang Vọng.


Có lúc đang ngơ ngơ, đến khi hoàn hồn thì tôi đã ngồi trên tàu cao tốc đến Bắc Kinh rồi.


Sợ hãi quá đỗi, tôi vội vàng xuống tàu giữa đường.


Sau đó gọi điện cho Tạ Nhiên để chửi nhau cho hả giận.


Tôi mắng Triệu Vũ Điềm.


Anh ta mắng Giang Vọng.


Tôi chỉ là nữ phụ thôi, đâu thể trông chờ tôi có tố chất gì.


Vì vậy, để bảo toàn tính mạng.


Tôi và Tạ Nhiên đã đạt thành nhận thức chung, chúng tôi, những vai phụ bạc mệnh, để không chếc thảm, nhất định phải giữ chặt lấy nhau.


Chúng tôi thuê chung một căn nhà, mỗi ngày báo cáo hành tung, giám sát lẫn nhau.


Chớp mắt đã đến mùa xuân năm sau.


Tan học, có người nhét cho tôi một tờ báo ở cổng trường.


Thời đại nào rồi mà còn có người đi bán báo khắp nơi vậy?


Tôi đoán đây là yêu cầu của cốt truyện.


Quả nhiên, chỉ thấy dòng tít trên báo in một hàng chữ:


【 Giang Vọng, con trai độc nhất của Giang gia Bắc Kinh và Triệu Vũ Điềm, con gái tài xế, đã đính hôn, tiệc đính hôn có mời các nhân vật quan trọng 】


Bên dưới là ảnh đính hôn chiếm gần hết trang báo.


Bình luận đầy dấu chấm hỏi:


【 Sao Giang Vọng trong ảnh không giống lắm vậy? Trông anh ấy không phải như vậy đúng không? 】


【 Kỳ lạ thật đấy. 】


Ơ?


Tôi nhìn kỹ.


Đúng là không giống thật, đây... không phải Giang Vọng.


Tôi đang hoang mang thì Tạ Nhiên gọi điện đến.


“Con liếm cẩu chết tiệt, mau đến cổng trường giúp tôi, tôi bị một thằng bán xúc xích lừa đảo!”


?


Đàn ông đều kỳ lạ như vậy sao?



Lúc tôi đến cổng trường, Tạ Nhiên đang tức giận, hai tay chống nạnh.


Trước mặt anh ta là một quầy bán xúc xích.


Một người bán hàng cao lớn gầy gò đứng đó, đeo khẩu trang đen, tóc ngắn đen lòa xòa trên trán, không nhìn rõ mắt.


Chỉ là khí chất toàn thân có vẻ không hợp với cái quầy hàng.


Sao trông quen quen vậy?


Tạ Nhiên rất tức giận: “Một cây xúc xích 3 tệ, hai cây là 5 tệ, đây là quy tắc rồi, cậu ta cứ khăng khăng đòi 6 tệ, cô xem có vô lý không?”


Xung quanh cũng có người qua đường bênh vực Tạ Nhiên.


Người bán hàng đi đến trước mặt Tạ Nhiên, giọng khàn khàn nói: “Là tôi mới vào nghề, không hiểu mấy cái này.”


Sao nghe giọng quen vậy?


Người bán hàng đột nhiên đưa tay kéo Tạ Nhiên.


Tôi còn chưa kịp nhìn rõ động tác của Tạ Nhiên, người bán hàng bỗng “bị đẩy ngã” xuống đất.


Tôi giật mình, vội vàng chạy đến đỡ đối phương dậy.


Vừa lúc khẩu trang của người bán hàng rơi xuống, lộ ra gương mặt tuấn tú tà mị của Giang Vọng.


Tôi: ?


Bình luận:


【 ??? 】


【 Điên rồi, bộ truyện này điên rồi, hỗn loạn hoàn toàn rồi, mọi người tranh thủ lúc còn nóng mà đi nhanh đi. 】


【 Hiện tại tình tiết đang phát triển theo hướng nào vậy? 】


【 Tôi hi vọng là hướng Hải Đường, hihi! 】


Tạ Nhiên cũng trợn tròn mắt: “Giang Vọng?!”


Giang Vọng lập tức suy yếu lắc đầu: “Lộc Tiểu Ninh, em đừng trách Tạ Nhiên, chắc chắn vừa rồi anh ta không cố ý đẩy anh đâu, anh không sao, chỉ chảy chút máu thôi.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên