Nữ phụ mê tiền

[1/4]: Chương 1

1.


Tôi và cô bạn thân Giang Vũ Vi đều có máu mê tiền.


Một người lấy thái tử gia của giới kinh khuyên, Thẩm Yến, còn người kia lấy ca sĩ hàng đầu, Mạnh Nhất Phàm.


Sáng sớm tinh mơ, điện thoại của Giang Vũ Vi đã reo lên:


“Mau đến cứu tao, tao chịu hết nổi rồi.”


Tôi vội vã chạy đến nhà Giang Vũ Vi, căn hộ sang trọng của nó cứ như vừa bị cướp phá.


Giang Vũ Vi co ro trên ghế sofa trong phòng khách, tóc tai rối bời.


Tôi nhanh chóng rót cho nó một ly nước ấm.


"Tối qua, hai người lại “đánh trận” à?”


Môi Giang Vũ Vi tái nhợt, thều thào:


"Tên ngốc đó, mối tình đầu của anh ấy sắp kết hôn, nên anh ấy nổi cơn ghen tuông, về nhà là hành hạ tao... “


"Một ngày tao không được ngủ đủ tám tiếng! Cứ tiếp tục thế này thì tao sẽ già trước tuổi mất thôi! Anh ta là đồ ✘★▷♪※∷! Sống thế này thêm một ngày nữa tao cũng không chịu nổi!"


Sau khi ổn định lại cảm xúc, Giang Vũ Vi nghi ngờ hỏi:


"Ủa? Mày nói xem, người sắp kết hôn với Mã Lệ Tô kia, sao lại trùng tên với chồng mày vậy?”


"Hơn nữa, “Mã Lệ Tô”? Cái tên này…”


Tôi và Giang Vũ Vi nhìn nhau, nhanh chóng lật sách cổ ra tra cứu.


Không tra thì thôi, tra rồi mới sợ hãi.


Thì ra chúng tôi đang sống trong một bộ phim truyền hình mạng.


Mã Lệ Tô là nữ chính tuyệt đối của bộ phim này, mọi người đàn ông xuất sắc đều yêu cô ta.


Còn tôi, Lục Nhu Nhu, và cô bạn thân Giang Vũ Vi, chỉ là những nhân vật nữ phụ ác độc bị mọi người ghét bỏ.


Cô bạn thân mê tiền của tôi đã nhiều lần hãm hại Mã Lệ Tô vô tội để giữ trái tim Thẩm Yến.


Cuối cùng phải tự gánh lấy hậu quả, lưu lạc đầu đường xó chợ, tranh giành đồ ăn với chó hoang.


Tôi còn thảm hơn!


Sau nửa năm kết hôn với Mạnh Nhất Phàm, anh ấy chưa từng đụng vào tôi lần nào.


Tôi căm ghét Mã Lệ Tô vô cùng.


Nhưng tôi quá ngu ngốc.


Để học cách quyến rũ Mạnh Nhất Phàm, tôi đã ngu ngốc đến mức đi vào KTV!


Kết quả là bị người ta chuốc say, mắc phải bệnh hiểm nghèo, đau đớn mà ch/ết.


Chồng cô bạn thân tôi, Thẩm Yến, vì đã “không còn sạch” nữa, nên chỉ có thể đóng vai nam phụ si tình, suốt đời trở thành người bảo vệ nữ chính.


Còn chồng tôi, Mạnh Nhất Phàm, vì chờ đợi nữ chính Mã Lệ Tô, mà luôn giữ thân trong sạch.


Cuối cùng đã thành công chiếm được trái tim của Mã Lệ Tô, trở thành nam chính.


Tôi sợ đến mức khóc thét lên: "A a a, chúng ta phải làm sao đây? Tao không muốn mắc bệnh hiểm nghèo đâu Tiểu Vi Vi!"


Vũ Vi mím đôi môi tái nhợt, bình tĩnh phân tích:

"Tình hình đã đến nước này, chỉ có một cách duy nhất—Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách, chạy thôi!"


2.


Chúng tôi đã tiến hành phân tích kỹ lưỡng về tình hình hiện tại của mình.


Hiện tại, tôi và Vũ Vi đều rất được lòng gia đình chồng.


Mẹ chồng của Giang Vũ Vi ngày nào cũng đưa nó đi làm đẹp, spa, mua sắm trang sức đá quý còn nhiều hơn cả những gì Thẩm Yến tặng.


Mẹ chồng tôi cũng không tệ.


Mạnh Nhất Phàm là con út trong nhà, nên bà luôn coi tôi như một đứa trẻ mà cưng chiều.


Biết tôi thích siêu xe, bà không hề do dự mà tặng tôi hàng chục chiếc.


Tính sơ qua, mới kết hôn được nửa năm, tài sản ròng và bất động sản mà tôi và Vũ Vi nắm giữ đã lên tới hàng chục triệu tệ.


Nếu không phải gặp đại họa, tôi và nó chắc chắn không đời nào lại muốn bỏ trốn.


“Chúng ta chạy thế nào đây?” tôi hỏi.


Giang Vũ Vi suy nghĩ một chút: “Bình thường hai đứa mình ham tiền thế này, nếu bỏ trốn sẽ dễ bị nghi ngờ, chi bằng giả ch/ết thôi.”


Tôi xoa cằm, gật đầu liên tục: “Mày nói có lý, vậy ai sẽ ch/ết trước?”


Giang Vũ Vi nói: “Tao trước, nhìn tao cũng giống sắp ch/ết vì bệnh rồi…”


Tôi lập tức lắc đầu: “Tao không chịu, tao không muốn ở lại dọn dẹp hậu quả cho mày đâu, tao ch/ết trước!”


Giang Vũ Vi cười gian: “Mày chắc chứ, Lục Nhu Nhu? Thế thì mấy chiếc siêu xe của mày chẳng kịp bán đâu, chậc chậc chậc…”


“Aaaaa! Mày ch/ết trước, mày ch/ết trước!” tôi tức tối nói.


3.


Về đến nhà, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc và lặng lẽ bán xe.


"Ai mua xe không? Sale giá rẻ đây!"


Tôi đeo kính râm, hăng hái tìm kiếm khách hàng tiềm năng ở khắp các cửa hàng xe 4S.


Bất chợt, tôi nhìn thấy Mạnh Nhất Phàm dẫn theo một cô gái mặc bộ đồ thủy thủ bước vào.


Tôi rút điện thoại ra, so sánh với bức ảnh Vũ Vi gửi cho tôi, xác định ngay đó chính là Mã Lệ Tô lừng danh.


Ánh mắt Mã Lệ Tô đầy sự cứng cỏi: "Tôi đã nói rồi! Tôi sẽ không lấy mấy đồng tiền bẩn của anh! Dù anh có mua hết tất cả xe trong cửa hàng này, tôi cũng không đồng ý đâu!"


"Vậy thì mua hết!" Mạnh Nhất Phàm đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn sắc bén.


Mã Lệ Tô che mặt khóc rồi chạy vào trong cơn mưa.


Tôi quấn khăn kín mít, nhìn trời mưa như trút nước bên ngoài, cảm thán: "Wow, đúng là tiểu thuyết ngôn tình, mưa nói đổ là đổ ngay được."


Đang định trùm khăn lao ra ngoài, bỗng cổ áo bị ai đó túm lấy, giọng điệu lãnh đạm của Mạnh Nhất Phàm vang lên phía sau.


"Lén lút như vậy, là để làm gì thế?”


"Chẳng lẽ, em đang giám sát chồng mình? Hửm?"


Anh ấy nhìn tôi đầy hứng thú, như thể người vừa cãi nhau với Mã Lệ Tô không phải là anh ấy vậy.


Chưa kịp để tôi phản ứng, anh đã bế bổng tôi lên, đưa về nhà.


Vừa giúp tôi cởi giày, anh vừa dặn dò người giúp việc nấu cho tôi chút trà gừng để xua tan cái lạnh.


"Không biết xem dự báo thời tiết à? Mấy ngày này sắp đến kỳ rồi mà còn chạy lung tung."


Tôi liếc nhìn thấy một góc của tờ giấy thỏa thuận ly hôn lộ ra từ cặp tài liệu của Mạnh Nhất Phàm, trong lòng không khỏi thắc mắc.


Sao vậy? Định ly hôn với tôi rồi à?


Có vẻ phải đẩy nhanh việc bán xe thôi!


"À này? Em nghe anh nói là muốn mua hết xe trong cửa hàng 4S à?"


"Ừm." Mạnh Nhất Phàm ngồi xuống đất, nhẹ nhàng bôi thuốc mát lạnh lên đôi chân bị phồng rộp của tôi.


"Vậy anh có thể mua cả xe của em luôn không?"


Tôi cẩn thận lôi ra từ túi xách một chùm chìa khóa, đầy mong đợi nhìn Mạnh Nhất Phàm:


"Anh yên tâm! Em chưa lái chiếc nào đâu! Tất cả đều để bán kiếm tiền mà!"


"Hử?" Mạnh Nhất Phàm thoáng ngạc nhiên, "Vậy ra đây là lý do em đi giày cao gót chạy lung tung cả ngày hôm nay à?"


Tôi gật đầu, lúng túng nói thêm: "Giá rẻ chút cũng được, nhưng phải thanh toán hết bằng tiền mặt đó nha!"


Mạnh Nhất Phàm ngập ngừng một lúc, rồi bật cười: "Đúng là nhóc mê tiền."


Tối hôm đó, Mạnh Nhất Phàm nhận hết chùm chìa khóa xe của tôi và ngay lập tức chuyển 50 triệu vào tài khoản của tôi.


Năm mươi triệu! Năm mươi triệu!


Tôi kích động đến mức cả đêm không ngủ được, cứ mở điện thoại xem đi xem lại tin nhắn rồi mới dám chợp mắt.


4.


Ngày hôm sau, là ngày "giả ch/ết" của cô bạn thân tôi.


Mã Lệ Tô cần đi thử váy cưới, thế là Thẩm Yến đã đi cùng cô ta.


Vũ Vi vừa ho vừa rơi nước mắt:


"Thẩm Yến, hôm nay anh nhất định phải đi sao?"


Thẩm Yến tỏ vẻ khó chịu nói:


"Giang Vũ Vi, đừng có gây rối nữa, em chỉ là thế thân thôi, đừng vượt quá giới hạn!"


Nói xong, Thẩm Yến lái chiếc Maserati phóng đi xa.


Vũ Vi khổ sở đuổi theo chiếc xe, cuối cùng không đuổi kịp, đau đớn ngã quỵ xuống: "A Yến..."


Tôi vội vã chạy tới đỡ Vũ Vi, nó nháy mắt rồi nói nhỏ: "Chờ đã, có camera ở đây, để tao nằm thêm một chút..."


Tôi hiểu ngay, liền cầm điện thoại gọi liên tục cho Thẩm Yến.


Thẩm Yến tất nhiên không nghe máy, sau đó thẳng tay tắt nguồn.


Vũ Vi được nhân viên y tế đưa đi dưới sự giám sát của camera.


Tôi khóc lóc, đau khổ chạy theo xe cứu thương.


Khi Thẩm Yến trở về nhà, chỉ còn lại tôi với vẻ mặt vô hồn.


"Vũ Vi đâu rồi! Cô ấy sao rồi?" Thẩm Yến lo lắng hỏi.


Tôi cười khẩy đầy mỉa mai, nhưng nước mắt lại trào ra: "Thẩm Yến à Thẩm Yến, anh thật là độc ác!"


"Vũ Vi đã đi đâu? Sao chỉ có cô ở đây? Trả lời câu hỏi của tôi!" Thẩm Yến điên cuồng lay vai tôi.


Tôi bướng bỉnh ngẩng cao đầu, không nói một lời, chỉ có những giọt nước mắt lớn lăn dài.


Thẩm Yến hạ giọng, người đàn ông cao gầy vô lực quỳ một chân xuống đất: "Tôi xin cô, Lục Nhu Nhu, hãy nói với tôi rằng Vũ Vi chưa ch/ết..."


"Ch/ết rồi! Cô ấy ch/ết rồi!"


Tôi phát điên, giật mạnh tay anh ta ra, lùi lại một bước, khóc lóc đau đớn.


"Khi cô ấy cố giữ anh lại thì anh ở đâu! Khi chúng tôi gọi điện cho anh thì anh ở đâu?"


Thẩm Yến đau khổ quỳ xuống đất, vò tóc mình, gào lên trong tuyệt vọng.


"Vũ Vi, tất cả là lỗi của anh, em chắc hẳn là rất giận anh, nếu không thì tại sao mọi thứ liên quan đến em trong nhà đều đã biến mất..."


Thẩm Yến quỳ trên mặt đất, lẩm bẩm.


Câu nói này bất ngờ chọc đúng vào chỗ buồn cười của tôi, tôi lập tức quay lưng lại, giả vờ cười điên cuồng:


"Vì anh không xứng đáng! Trước khi ch/ết cô ấy đã bảo tôi đốt hết mọi thứ! Không bao giờ muốn anh nhớ đến cô ấy nữa!"


Hừ hừ!


Đồ của bạn thân tôi tất nhiên đã bị tiêu hủy.


Nếu không, chỉ vứt đi những thứ đáng giá sẽ khiến người ta nghi ngờ!

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên