Nữ phụ truyện cứu rỗi

[11/11]: Chương 11

22.


Úc Nghiễn Thần cuối cùng cũng hoàn thành xong kỳ thi đại học.


Ba người chúng tôi cùng nhau đi chơi thả ga.


Ngày hôm đó đường rất đông, nhưng nụ cười dường như dán chặt trên mặt chúng tôi. Khắp nơi là những bậc cha mẹ dẫn con đi chơi, nhiều hơn nữa là những nhóm bạn trẻ tụ tập vui chơi.


Bạn học của Úc Nghiễn Thần cũng gọi cho cậu bé.


Ban đầu, Úc Nghiễn Thần từ chối.


Sau đó, cậu ấy liên tục nhìn điện thoại, tôi thúc giục cậu đi nhanh lên.


“Lớp 12 chỉ tốt nghiệp có một lần thôi, sau này sẽ không còn dịp tụ họp như thế này nữa. Đừng vì chị mà tự làm mình thiệt thòi. Em có rất nhiều thời gian bên chị và bố em, nhưng thời gian bên bạn bè thì thật sự không nhiều đâu. Hôm nay chắc chắn có nhiều người muốn gặp em, nhanh đi đi, đừng để lại tiếc nuối.”


“Chị ơi…” Úc Nghiễn Thần rất do dự.


“Đi đi! Chị rất mong em sẽ đi chơi vui vẻ.” Tôi động viên cậu.


Úc Nghiễn Thần gật đầu.


Tôi và Úc Huân đưa cậu đến chỗ hẹn.


Một cô gái chạy ra đón cậu, nhìn thấy chúng tôi, lại ngượng ngùng dừng bước. Ánh mắt cô ấy nhìn Úc Nghiễn Thần long lanh sáng ngời.


Cậu hơi ngại ngùng vẫy tay với chúng tôi rồi nhanh chóng bước song song cùng cô gái tiến vào bên trong.


Dáng vẻ thanh niên trẻ trung, thẳng tắp và khỏe khoắn, nhìn thật tuyệt!


Tôi hỏi Úc Huân tên cô gái đó, vì tôi biết mấy năm nay anh luôn âm thầm quan tâm đến Úc Nghiễn Thần, thậm chí còn hiểu rõ bạn học của con trai mình hơn cả tôi.


Quả nhiên, Úc Huân nói: “Tống Vũ Giai.”


Tôi hơi tiếc, không phải tên nữ chính. Có lẽ tôi không còn đợi được lúc Úc Nghiễn Thần gặp được nữ chính nữa rồi.


Lần này, tôi đã dạy cho Úc Nghiễn Thần trở thành một chàng trai tốt. Nếu họ không gặp nhau thì cũng coi như duyên số đã vậy, còn nếu gặp rồi, tôi hy vọng họ sẽ có một kết thúc tốt đẹp, trải qua cuộc đời an yên viên mãn, luôn đồng hành và chân thành với nhau.


Tôi và Úc Huân lần đầu tiên đi dạo đến rất khuya, tôi thiếp đi trong vòng tay anh ấy.


Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, tôi cảm giác anh cúi xuống, khẽ khàng chạm vào môi tôi, rồi dường như sợ tôi phát hiện, lập tức rời đi thật nhanh.


Trong lòng tôi vừa mới dấy lên chút suy tính, liền chìm hẳn vào bóng tối.


Sau khi tỉnh lại, tôi nghĩ: Thôi vậy. Tôi không thể đòi hỏi anh ấy lúc nào cũng phải làm quân tử. Bởi vì đôi khi, tôi cũng muốn làm kẻ tiểu nhân.


Con người mà, có đôi khi hồ đồ một chút cũng là điều quý giá.


Vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của Úc Nghiễn Thần, tôi hoàn toàn ngất đi.


Tôi nghe thấy tiếng khóc gọi của Úc Nghiễn Thần, tiếng Úc Huân hoảng loạn gọi tên tôi. Có người đang gọi xe cấp cứu. Cũng có người mang khăn lạnh và túi đá đến…


Tôi cảm nhận được thân thể mình nhẹ tựa lông hồng, dần dần tách rời khỏi cơ thể này. Tôi nhìn thấy chính mình đang tỉnh lại, đôi mắt mơ màng từ từ mở ra.


Tôi cũng nhìn thấy Úc Huân và Úc Nghiễn Thần như thể bị bấm nút tạm dừng, đứng ngây ra tại chỗ không thể động đậy. Người quen thuộc như vậy, chỉ cần liếc mắt một cái là biết người trong cơ thể kia không còn là tôi nữa.


Úc Huân lùi lại mấy bước, thất thần ngồi phịch xuống ghế sofa, như thể hồn vía đã bay mất.


Úc Nghiễn Thần nắm lấy tay Trương Lê Lê, cố nén nỗi đau, bình tĩnh nói:


“Dì ơi, đừng sợ, bây giờ dì có thể sẽ chưa kịp phản ứng, cứ nghỉ ngơi một chút đã. Con sẽ chờ ngoài này, nếu cần gì cứ gọi con. Dì có muốn uống chút nước ấm không ạ?”


Trương Lê Lê khẽ gật đầu. Úc Nghiễn Thần đưa cốc nước cho cô ấy.


Cô ấy uống chút nước ấm, tâm trạng cũng dịu lại.


“Dì đều thấy cả rồi, dì sẽ tự mình rời đi.”


“Vâng, dì cứ nghỉ ngơi trước đã. Khi nào thấy ổn, nếu muốn đi thì dì cứ đi bất cứ lúc nào.”


Úc Nghiễn Thần nhẹ nhàng trấn an cô ấy.


Tôi yên tâm rồi.


Thật tốt biết bao.


Những năm qua, điều quan trọng nhất tôi dạy Úc Nghiễn Thần, ngoài việc yêu lấy chính mình, chính là tôn trọng phụ nữ, tôn trọng sự khác biệt giữa nam và nữ, bình đẳng trong giao tiếp, và đừng bao giờ ngạo mạn phán xét ai một cách tùy tiện.


Và cậu bé đã làm rất tốt.


Nó cũng đã hiểu từ rất sớm rằng tôi không phải là Trương Lê Lê, rằng tôi rồi cũng sẽ rời đi vào một ngày nào đó. Ban đầu, nó buồn lắm, nhưng thời gian trôi qua, nó dần dần học cách chấp nhận.


Sau này, tôi từng tưởng nó đã quên chuyện ấy. Nhưng từ cái ngày nó nói tôi "bớt mùi công sở", tôi liền biết trong lòng nó đã sớm có chuẩn bị.


Cậu bé này mạnh mẽ hơn chúng tôi tưởng rất nhiều.


Thấy nó có thể giữ được bình tĩnh, trước tiên là an ủi Trương Lê Lê, tôi hoàn toàn yên tâm rồi.


Nó đã trưởng thành, đã là một cái cây vững chãi, có thể che gió che mưa cho người khác.


Tôi chìm dần vào bóng tối, rời khỏi thế giới này.


Linh hồn lơ lửng, suy nghĩ bay xa. Nhưng tình yêu vẫn sẽ mãi mãi chảy trôi trong dòng thời gian…


23.


Vào ngày Trương Lê Lê rời khỏi nhà họ Úc, trong lòng cô tràn đầy tiếc nuối.


Cô đã vất vả trăm bề mới gả được vào hào môn, vậy mà vừa mới đặt chân vào chưa hưởng thụ được gì, đã ngủ mê man, mơ mơ hồ hồ rời đi như thế.


Nhưng cô vẫn cảm thấy may mắn, may mắn là lúc đó mình đã ngủ say.


Bởi không ai biết, trong giấc ngủ ấy, cô đã có một cơn ác mộng khủng khiếp. Trong mơ, cô đã đối xử vô cùng đ//ộc á//c với Úc Nghiễn Thần, và rồi… cũng phải nhận một kết cục vô cùng tàn nhẫn.


Thỉnh thoảng tỉnh lại, cô thấy những việc cô gái tên Lâm Ánh Tuyết đã làm, so với cách hành xử trước kia của mình, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác bàng hoàng và bừng tỉnh.


Cô rất rõ ràng nhận ra một điều: Sự xuất hiện của Lâm Ánh Tuyết không chỉ giúp Úc Huân, Úc Nghiễn Thần, mà cũng gián tiếp cứu rỗi chính bản thân cô.


Vì vậy, cô không hề oán hận cô ấy. Huống hồ, Lâm Ánh Tuyết đã chăm sóc cơ thể này rất tốt, nếu cứ theo nếp sinh hoạt cũ của cô, e rằng còn trẻ mà đã mang đầy bệnh tật.


Ngày cô rời khỏi nhà họ Úc, cô không mang theo bất cứ thứ gì.


Ban đầu cô định mang theo một vài món đồ cần thiết, nhưng khi nhìn thấy hai bố con Úc Huân, Úc Nghiễn Thần mắt đỏ hoe, cô lại cảm thấy thôi thì mình đi mua mới sẽ tốt hơn.


Trước lúc rời đi, Úc Nghiễn Thần đưa cho cô một bức thư.


Mở ra, là do Lâm Ánh Tuyết viết:


Gửi Lê Lê thân mến,


Chào bạn.


Thật xin lỗi vì đã chiếm lấy cơ thể bạn hơn mười năm qua. Bạn chưa kịp tận hưởng quãng thanh xuân tươi đẹp, chợp mắt một cái đã tỉnh lại ở tuổi ngoài ba mươi, hẳn là rất tiếc nuối.


Nhưng mình đã thử rất nhiều cách, thật sự không tìm ra được cách nào rời khỏi cơ thể của bạn, chỉ có thể bình thản chấp nhận kết cục này.


May mà những năm qua, mình đã rất nỗ lực, tích góp cho bạn một khoản tài sản kha khá.


Nếu tính theo mức thuê cơ thể bạn với giá hai chục triệu mỗi năm, thì mình nghĩ có lẽ bạn sẽ cảm thấy vui hơn một chút.


Trong thẻ ngân hàng là hơn hai trăm triệu mà mình đã dành dụm suốt nhiều năm, mình giao toàn bộ cho bạn, xin bạn hãy sống thật tốt.


Từ một nhân cách khác của bạn: Lâm Ánh Tuyết.


Khóe mắt Trương Lê Lê khẽ ươn ướt.


Cảm ơn bạn, người xa lạ. Cảm ơn bạn đã yêu thương tôi đến vậy, giúp tôi xoa dịu đi chút oán hận cuối cùng trong lòng.


Sau khi rời khỏi nhà họ Úc, Trương Lê Lê vẫn luôn dõi theo tin tức của hai cha con nhà họ Úc.


Cô cảm thấy, có lẽ đây là một dạng "hậu mãi". Cô muốn quan tâm đến họ nhiều hơn một chút, xem như là lời hồi đáp dành cho Lâm Ánh Tuyết.


“Sau này chúng ta phải là Phật tử Bắc Kinh, không được cười tùy tiện, giờ tôi kể một câu chuyện cười, anh nhất định phải nhịn cười đấy nhé.”


Vào tiết Thanh Minh năm đó, cô đã đến thăm mộ tôi. Cô nhìn thấy hai bóng người cao lớn, bố và con, đứng đó như hai cột đá sừng sững.


Thật lâu sau họ mới bắt đầu hành động, tỉ mỉ dọn sạch hai phần mộ, nhổ cỏ dại xung quanh, đặt xuống những bông hoa xinh đẹp, dặn dò người trông mộ phải thay hoa tươi thường xuyên.


Sau đó, trong làn mưa bụi mỏng manh, họ quyến luyến rời đi.


Cô đợi họ rời đi rồi mới tiến lại gần, đến trước hai ngôi mộ, lặng lẽ nhìn.


Trên bia mộ của Tống Di Hoan khắc dòng chữ:


“Đóa hoa đầu tiên mẹ dạy con gọi tên, đến giờ từng cánh vẫn viết chữ ‘mẹ’.”


Trên bia mộ của Lâm Ánh Tuyết viết:


“Hỡi sao Hôm, ngươi mang về tất cả những gì bình minh đã xua đi, ngươi mang về đàn cừu, mang về đàn dê, mang đứa trẻ trở về bên mẹ.”


Cô đọc đi đọc lại. Tâm hồn bỗng như được rót đầy, như hạt mầm vừa vỡ vỏ nhú mầm non.


Cô thầm nghĩ:


Đúng là một bài thơ đẹp, đẹp đến nao lòng…


(Hết)


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên