Nữ phụ truyện cứu rỗi

[10/11]: Chương 10

20.


Trong căn biệt thự rộng lớn ấy, chỉ còn lại tôi và Úc Nghiễn Thần.


Úc Nghiễn Thần dường như lớn lên rất nhanh, cậu bé trở nên ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn, và càng dựa dẫm vào tôi nhiều hơn.

 

Nhưng tôi biết thỉnh thoảng cậu bé vẫn bị ác mộng, vẫn hoài nghi bản thân có phải đã làm sai điều gì hay không.


Tôi chân thành cảm ơn cậu.

 

“Nhưng người được em cứu sẽ không cho rằng em sai, cô ấy sẽ xem em như một người hùng.”


“Bởi vì đưa ra một quyết định đúng đắn đôi khi là chuyện rất đau lòng, cần phải vượt qua dục vọng bên trong, sự ràng buộc của xã hội và tiếng gọi của lương tri.”


“Những điều này em đều làm được, nên trong mắt chị, em là một anh hùng nhỏ bé.”


“Thần Thần, em đã cứu chị đấy, chị rất vui.”


Cậu bé đang học cách tự an ủi mình, làm lành với quá khứ, để bước đi nhẹ nhàng hơn.


Tôi đưa cậu bé đến thăm Úc Huân vào những ngày cố định. Bố con họ gặp nhau không nói nhiều, một người xử lý công việc, một người làm bài tập.


Đến lúc chia tay, người bố nói: “Bố nhớ con.” cậu con đáp lại: “Thần Thần nhớ bố.”


Quan hệ giữa họ lúc nào cũng nhẹ nhàng như dòng nước lặng.


Đôi khi tôi cố gắng gợi ý cho Úc Nghiễn Thần cách bắt chuyện, giao tiếp với người khác. Úc Nghiễn Thần chớp đôi mắt trong veo, nghiêm túc nói:


“Chị ơi, bố và em định sẵn là phải sống với nhau như thế này, như vậy bố thoải mái, em cũng thoải mái, không cần phải ép buộc. Thật ra em thấy rất vui. Đây là khoảng thời gian bố em và em hòa thuận nhất trong mấy năm nay. Trước đây, bố luôn rất tức giận, nhưng bây giờ em cảm thấy ông ấy chẳng còn đáng sợ chút nào.”


Cậu đã chiến thắng Úc Huân. Hay nói đúng hơn, cậu đã vượt qua được nỗi sợ trong lòng mình.


Thật sự rất đáng ngưỡng mộ.


Lên cấp hai, Úc Nghiễn Thần chuyển sang môi trường mới.


Kết quả thi của cậu rất tốt, được nhận vào một trường trung học trọng điểm, nơi mà các bạn học đều bận rộn với việc học tập, Úc Nghiễn Thần cũng toàn tâm toàn ý dành cho việc học.


Cậu bé có năng khiếu học tập, dễ dàng trở thành học bá nổi bật trong lớp.


Tôi luôn yên tâm về cậu bé.


Cho đến một ngày, khi tôi có việc đi qua trường của cậbé, định đợi cậu cùng về nhà.


Một nhóm học sinh bước ra khỏi trường. Tôi nhìn thấy Úc Nghiễn Thần từ xa, nghe thấy mấy bạn nhỏ cười nói vui vẻ chào tạm biệt cậu.


“Phật tử Bắc Kinh, tạm biệt nhé~”


Úc Nghiễn Thần vẫy tay chào bọn họ, trên mặt nở nụ cười, trông có vẻ không để tâm. Thế nhưng, trong lòng tôi như có một sợi dây nào đó bị chạm nhẹ, ngứa ngáy khó chịu.


Meo meo meo.


Tôi đã mất bao nhiêu thời gian mới giúp cậu bé thoát khỏi cái biệt danh “Phật tử Bắc Kinh” kia mà. Vậy ai đã đặt cho cậu ấy cái tên đó?


Úc Nghiễn Thần nhìn thấy tôi, nhìn thấy nét mặt tôi nửa cười nửa nghi hoặc.


“Chị ơi...”


Ồ, biết chị đang hoảng rồi hả?


Tôi khoác tay qua cổ cậu ấy.


“Đi nào, về nhà tu tập chút đi...”


Úc Nghiễn Thần sắc mặt lập tức thay đổi.


“Là bọn họ gọi linh tinh thế thôi, chỉ đùa mà.”


Mấy bạn trong lớp thường tranh thủ lúc học hành căng thẳng để đọc truyện cho thư giãn. Họ tự nhiên cảm thấy Úc Nghiễn Thần có vẻ rất “Phật tính”, nên mới gán cho cậu bé biệt danh “Phật tử Bắc Kinh”.


Lúc đầu họ gọi sau lưng, sau dần dần gọi thẳng mặt cậu ấy luôn.


Có lẽ đây chính là sức mạnh của kịch bản. Tôi không ngừng cố gắng khiến cậu bé lệch khỏi kịch bản, nhưng kịch bản rồi cũng sẽ dần dần sửa lại.


Nhưng tôi tin vào sức mạnh của thời gian, dù lệch đi chỉ 1°, nhưng theo tia thời gian nhìn về phía sau, vẫn sẽ tạo thành một khoảng rộng rất rất lớn, lệch xa khỏi kịch bản ban đầu nhiều nhiều bước.


Có thể cậu bé không để ý, nhưng dây đàn phải căng lên khi cần.


Tôi về nhà tìm mấy chuyện cười nhạt nhẽo, nói với Úc Nghiễn Thần:


“Chúng ta là người mang biệt danh ‘Phật tử Bắc Kinh’, phải giữ nét nghiêm túc, không được cười, bây giờ chị kể vài câu chuyện cười, em phải nhịn không được cười đấy nhé.”


“Có một chiếc thuyền đang đi trên biển, trên đó có năm con vật...”


Úc Nghiễn Thần không chịu nổi ba câu chuyện cười liền, cậu bé cười như một chú khờ ngốc.


Tôi yên tâm rồi. Đúng là đứa trẻ do tôi nuôi dưỡng, đúng là có chung nốt ruột với tôi, điểm cười thấp như tôi vậy.


Tuy nhiên, tôi vẫn nói với Úc Nghiễn Thần:


“Đừng tự dán nhãn cho mình, sức mạnh của sự ám thị rất đáng sợ. Hiện giờ em cần làm là khai phá bản thân, biết rõ mình là ai. Người ta rất hiếm khi hiểu được chính mình, có những người cả đời chẳng biết mình như thế nào, điều đó thật đáng thương.”


Tôi còn nhớ rất rõ khi tốt nghiệp đại học, viết hồ sơ xin việc, hoàn toàn không biết mình là người thế nào, không biết phải diễn đạt bản thân thế nào trong phần tự giới thiệu của hồ sơ.


Lúc đó tôi chỉ biết theo người khác nói, tìm một mẫu CV rồi cứ thế mà nhét vào.


Mãi về sau, tôi gặp được một quý nhân rất tốt. Cô ấy từng bước dạy tôi nhận ra bản thân, hiểu mình hơn, quan sát chính mình.


Tôi mới biết hóa ra mình là người chú trọng đến nội tâm, thích suy nghĩ, có lòng đồng cảm, và thích tự mình gánh vác công việc.


Nhưng phía sau đó cũng có mặt trái: giao tiếp xã hội khiến tôi tiêu hao năng lượng, làm việc nhóm khiến tôi mệt mỏi, không hiểu tại sao có người lại lười biếng trong khi hợp tác, đồng thời cũng vì quá thấu hiểu người khác mà tự mình chịu thiệt.


Khi tôi đã hiểu rõ những điều này, lúc tìm việc thì hoàn toàn dám lựa chọn và từ chối một cách dứt khoát. Nhờ vậy, tôi lại thu hút được những người có tính cách tương tự, khiến công việc và cuộc sống đều trở nên vui vẻ hơn.


Tôi hy vọng từ bây giờ, Úc Nghiễn Thần sẽ bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, tôi tin rằng cậu ấy sẽ sớm hơn đón nhận những vui buồn, chia ly của cuộc đời, và sớm hơn chấp nhận cũng như bao dung chính bản thân mình.


21.


Úc Nghiễn Thần học cấp ba thì Úc Huân cũng rời khỏi bệnh viện tâm thần.


Anh ấy kiên trì uống thuốc, kết quả điều trị rất tốt.


Anh không chuyển về lại căn biệt thự cũ, mà mua một căn biệt thự khác bên cạnh, sống kế bên chúng tôi, không gây phiền phức, nhưng có thể thường xuyên gặp nhau.


Vào những dịp lễ tết, chúng tôi sẽ tụ họp cùng nhau.


Úc Huân sẽ nhớ sở thích của chúng tôi, chuẩn bị những món ăn hợp khẩu vị, đồ uống màu sắc đẹp mắt, và một số món ăn vặt đang thịnh hành, anh ấy cố gắng làm cho chúng tôi cảm thấy thoải mái.


Còn Úc Nghiễn Thần cũng sẽ chọn những chủ đề mà Úc Huân quan tâm để nói chuyện với anh ấy.


Phần lớn thời gian, tôi thường nói về những chuyện công việc, hỏi han Úc Huân, còn anh ấy thì biết gì cũng đều nói hết, chẳng giấu giếm gì.


Tôi rất may mắn khi gặp được quý nhân, suốt đời tôi thực sự rất may mắn, gặp được người này đến người khác, tôi biết ơn họ rất nhiều.


Thời gian trôi qua, anh ấy cũng dường như bình tĩnh lại, không còn những cơn bốc đồng nam nữ nữa, tôi và anh ấy sống cùng nhau cũng không còn gánh nặng.


Năm Thần Thầnlớp 12, tôi đột nhiên cảm thấy cơ thể có một sự yếu ớt khó giải thích, lúc nào cũng muốn ngủ. Tôi đi khám bệnh viện, các chỉ số xét nghiệm đều khá tốt, chỉ trừ có một vài nốt nhỏ ở tuyến vú có thể bỏ qua, những phần khác đều rất ổn.


Tôi nhận ra, có lẽ mình sắp phải rời đi.


Nhưng lúc này, Úc Nghiễn Thần sắp thi đại học rồi.


Tôi không muốn ảnh hưởng đến cậu bé vào thời điểm quan trọng như vậy, nên đã thẳng thắn nói chuyện với Úc Huân và xin nghỉ việc.


Tôi cần điều chỉnh lại thời gian sinh hoạt, ban ngày sẽ dành để ngủ, đợi Úc Nghiễn Thần về nhà rồi tỉnh táo để ở bên cạnh cậu bé, để cậu không phải lo lắng.


Úc Huân đã liên hệ với đội ngũ y tế giỏi nhất, làm lại các xét nghiệm cho tôi, kết quả vẫn như cũ.


Đôi mắt anh đỏ ngầu, tay cầm kết quả xét nghiệm run lên, môi anh lập tức mất hết màu sắc.


Anh ấy nghẹn ngào, cố gắng gọi tên tôi một cách khó nhọc.


“Lâm Ánh Tuyết.”


Tôi vừa hoàn thành loạt kiểm tra, tinh thần vô cùng mệt mỏi, mí mắt gần như không thể giữ nổi, nhưng tôi biết anh ấy rất đau lòng, nên cố gắng gượng để an ủi.


“Anh đừng quá lo lắng, có lẽ em sẽ phải trở về chốn cũ, không phải ch//ết đâu, em sẽ nghĩ về anh và Thần Thần ở đó. Nếu anh có nhiều điều muốn nói với em, có thể nói bây giờ, em sẽ ghi nhớ, rồi khi đến đó sẽ viết lại...”


Cơ thể tôi như mất kiểm soát, vô thức khép mắt lại.


Đợi đến khi tôi bị tiếng chuông báo thức đánh thức, nằm trên giường biệt thự, chắc là Úc Huân đã ôm tôi về đây.


Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng thu dọn, rửa mặt rửa tay, làm cho bản thân tươm tất, xinh đẹp rồi đi cùng Úc Nghiễn Thần về nhà ăn cơm.


Cậu ấy nhìn tôi liếc liên tục. Tôi kiểm tra kỹ bản thân, cảm thấy bình thường mà.


“Em nhìn chị làm gì? Chị có chỗ nào không đúng sao?”


“Hôm nay có vẻ chị bớt có dáng vẻ của công sở rồi.”


“……”


Tôi thầm than thở, khứu giác gì mà thính như chó vậy.


Tôi ngáp một cái.


“Chị làm việc mệt rồi, xin nghỉ một thời gian, lúc nào khỏe sẽ đi làm lại. Khi nào em đi làm, chắc mùi công sở còn đậm hơn chị nữa.”


Trong nguyên tác, cậu ấy coi công việc như sinh mệnh, dường như ngoài làm việc thì không có thú vui giải trí nào khác. Dù có đi chỗ giải trí với người khác, cậu ấy cũng vẫn một mình lặng lẽ mà chơi…


May mà bây giờ, cậu ấy đã khá bình thường rồi.


Cậu ấy cũng có những trận bóng đá muốn xem, những bộ phim muốn xem, những bộ truyện tranh yêu thích, những mô hình sưu tập quý giá, những ngôi sao thần tượng yêu thích, cũng sẽ có lúc than phiền về các sự kiện quốc gia, rồi lại băn khoăn không biết làm thế nào để lịch sự từ chối những bức thư tình mà không làm tổn thương người gửi.


Cậu ấy cũng sẽ xin phép một ngày nào đó đi chơi với bạn bè, cũng biết báo với tôi trước. Cậu ấy thật sự đã trưởng thành thành một đứa trẻ khá tốt, có lẽ sẽ không trở thành vị tổng tài chỉ biết đi làm kiếm tiền rồi tiêu xài nữa.


Úc Nghiễn Thần đang bận ôn thi đại học. Còn tôi thì bận học thuộc thơ.


Úc Huân mỗi ngày đều gửi cho tôi một bài thơ, bắt tôi học thuộc lòng.


Những bài thơ đó rất đẹp. Anh ấy in thành tập, chăm chú nhìn tôi học thuộc.


“Chắc chắn em không thể nhớ hết những gì anh nói, nhưng chúng ta có thể cùng đọc chung một bài thơ.”


Tôi biết chia ly thật khó khăn, nên không tranh cãi, nghiêm túc học thuộc lòng. Thế nhưng tôi vừa học vừa quên, đầu óc này dường như không còn là của tôi nữa…


Bài thơ tôi nhớ nhất chính là “Hoàng Hôn” của nhà thơ nữ Sa-phô:


“Sao mai buổi tối ơi, em mang về những điều đã bị bình minh xua tan

Em mang về những chú cừu, những con dê, và đứa trẻ bên mẹ.”


Có lẽ vì tôi đang đảm nhận vai trò làm mẹ của Úc Nghiễn Thần. Cũng có thể vì tôi, với tư cách một đứa trẻ, cũng phải trở về bên mẹ mình. Khi đọc bài thơ này, trong lòng tôi chỉ cảm nhận được sự bình yên, như thể mọi phiền muộn đều được sao mai buổi tối cuốn đi mất rồi.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên