Nữ phụ truyện cứu rỗi

[9/11]: Chương 9

17.


Chuyện xảy ra ngày hôm đó, là sau khi tỉnh lại tôi mới dần dần ghép lại được qua lời kể của mọi người.


Úc Nghiễn Thần đã dẫn cảnh sát vào, trông thấy tôi nằm trên giường y tế, vị bác sĩ tâm lý hoảng loạn luống cuống, còn Úc Huân thì mặt lạnh như sắt.


Úc Huân định ngụy biện, nói rằng mình đang tiến hành điều trị tâm lý cho tôi.


Thế nhưng Úc Nghiễn Thần đã lấy hết dũng khí, giơ chiếc đồng hồ điện thoại của mình lên, trên đó có tin nhắn cầu cứu tôi gửi ra ngoài.


Úc Huân bị tạm giữ. Bác sĩ tâm lý thì bị tước giấy phép hành nghề và cũng bị tạm giữ.


Khi tôi tỉnh lại và đến lấy lời khai, tôi đã xác nhận rằng Úc Huân đã cưỡng ép thôi miên tôi, hy vọng tôi sẽ đánh mất một phần ký ức, hành vi đó trái với ý chí cá nhân và hạn chế tự do của tôi.


Anh ta đã cấu thành tội phạm hình sự, nhưng tôi đã xuất trình giấy chứng nhận anh ta có bệnh lý tâm thần, nên sẽ không phải ngồi t//ù, mà sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần.


Mà tờ giấy chứng nhận bệnh tâm thần này đã có từ rất lâu trước đó.


Thật ra từ rất rất sớm, anh ta đã nhận ra tình trạng tinh thần của mình không bình thường, và luôn uống thuốc để kiểm soát bệnh tình. Nhưng bố mẹ anh ta lại lén cho anh ta uống thuốc khác, nhằm khiến anh ta ở bên Tống Di Hoan, nên anh ta buông xuôi, ngừng thuốc, để mặc mọi chuyện trôi đi.


Cho đến khi gặp tôi, anh ta mới lấy lại tinh thần, bắt đầu uống thuốc trở lại. Nhưng sau khi tôi từ chối, anh ta lại ngừng thuốc.


Có lẽ lúc đó, anh ta đã nghĩ thông suốt rồi. Làm một người bình thường thì sẽ luôn bị đủ loại ràng buộc. Nhưng làm một kẻ mắc bệnh tâm thần, thì tự do hơn nhiều.


Anh ta có thể mất kiểm soát, có thể thỏa mãn dục vọng, có thể muốn làm gì thì làm, không cần quan tâm hậu quả.


Anh ta hy vọng Trương Lê Lê thật sự biến mất, hy vọng tôi sẽ mất đi ký ức về nhân cách thứ hai, để tôi có thể an tâm mà làm Trương Lê Lê, làm vợ của anh ta, và cùng anh ta nuôi dạy Úc Nghiễn Thần.


Nhưng anh ta không biết rằng, khi bị thôi miên, tôi vẫn luôn âm thầm lặp lại trong lòng:


“Biết người là khôn, tự biết là sáng. Không bao giờ mê muội, không bao giờ quên lãng. Mãi mãi nhớ rằng mình tên là Lâm Ánh Tuyết.”


Trước khi bị chuyển vào bệnh viện tâm thần, anh ta đệ đơn xin gặp tôi một lần.


Tôi đã đến gặp.


Anh ta trông tiều tụy vô cùng, tóc tai rối bời, vẻ mặt mỏi mệt, nhưng trong ánh mắt lại có một sự tĩnh lặng và sáng trong chưa từng có.


Tôi hỏi anh ta dạo này thế nào.


Anh ta hơi cong khóe môi, nở ra một nụ cười như thể đã nhìn thấu hồng trần.


“Hiếm khi được ngủ một giấc ngon như thế,” anh ta nói. “Còn em thì sao?”


Trước kia, anh ta luôn đứng ở nơi cao vời vợi, toàn thân như dây đàn kéo căng, nhưng giờ đây đã rơi xuống đáy vực, chẳng thể tồi tệ hơn nữa, thì lại không còn gì đáng để căng thẳng.


Tôi đáp:


“Tôi thì không ngon lắm, trong đầu vẫn cứ suy nghĩ lung tung. Anh để lại một đống bừa bộn, có quá nhiều việc tôi phải xử lý.”


“Vất vả cho em rồi.”


Anh ta mỉm cười dịu dàng, như thể thực lòng thấy có lỗi:


“Nhưng em phát hiện ra anh mời bác sĩ tâm lý chỉ để thôi miên em bằng cách nào vậy?”


Tôi thẳng thắn nói với anh ta:


“Dạo này dù chúng ta ít gặp nhau, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi luôn mang theo sự chiếm hữu rất sâu.”


Anh ta bừng tỉnh, giọng điệu thoáng chút u sầu:


“Thì ra là vậy... Là do anh che giấu chưa đủ tốt. Vậy còn chuyện em thuyết phục được Thần Thần giúp mình thì sao?”


“Cả đời con người, việc chống lại quyền uy của người bố là điều rất khó. Bố anh đã làm với anh rất nhiều chuyện, phải đến gần ba mươi tuổi anh mới có đủ sức phản kháng. Nếu họ không hạ thuốc anh, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm đưa họ vào viện dưỡng lão.”


Tôi điềm tĩnh đáp:


“Trái tim trẻ con trong sáng hơn, nó được lấp đầy bởi tình yêu, chứ không phải cân nhắc hay toan tính. Vì vậy, trẻ con mới là những người dễ dàng chống lại quyền uy của người bố nhất.”


Một đứa trẻ còn nhỏ có thể vì mẹ mà giơ nắm tay bé xíu đấm vào bố mình. Cũng có thể, khi cảm nhận được mẹ không vui, sẽ nhìn bố bằng ánh mắt giận dữ.


Nhưng một khi con người đã trưởng thành, trong lòng sẽ dần có lợi ích, có toan tính, có được mất, thì sẽ không còn dễ dàng làm ra những chuyện bất lợi với bản thân nữa.


Tôi đã gieo vào nội tâm của Úc Nghiễn Thần một hạt giống của tình yêu thương, cho nên, giữa bố mình và tôi, thằng bé đã dứt khoát chọn tôi.


Nếu như Úc Nghiễn Thần buông tay, từ bỏ tôi, tôi vẫn còn kế hoạch tự cứu.


Điện thoại chính và điện thoại dự phòng của tôi đều được cài đặt chế độ gửi tin nhắn cầu cứu định kỳ cho Mạnh Dao và mấy người cảnh sát khu vực mà tôi biết.


Tất nhiên, gửi cho Mạnh Dao thì phải trả tiền. Tôi dự định sẽ trả 1 triệu tệ, chắc chắn cô ấy sẽ động lòng. May thay,  Nghiễn Thần không khiến tôi thất vọng, thằng bé đã giúp tôi tiết kiệm được một khoản lớn.


Đương nhiên, Úc Huân còn bỏ sót một điều quan trọng.


“Thằng bé chưa từng quên mẹ ruột của mình.”


Tống Di Hoan không phải một người mẹ đủ tiêu chuẩn. Vì quá đắm chìm trong chuyện yêu đương, cô ấy đã bỏ bê Úc Nghiễn Thần rất nhiều.


Nhưng trong ký ức của Nghiễn Thần, cô ấy vẫn là người yêu thương thằng bé nhất trên thế gian này. Cô ấy không bao giờ quên sinh nhật của thằng bé, luôn có quà tặng, luôn có lời chúc. Khi nó bị bệnh, cô sẽ sốt ruột đưa nó đi bệnh viện, và vì con trai ốm đi ốm lại mãi, cô còn vội vàng đến chùa cầu một chuỗi tràng hạt.


Từng chút từng chút yêu thương đó, đã tạo nên hình ảnh người mẹ trong lòng Nghiễn Thần. Thằng bé có thể quên được mẹ mình đã ch//ết như thế nào sao?


Không.


Thằng bé chỉ chọn cách không oán hận Úc Huân. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó quên tình yêu dành cho mẹ. Nếu Úc Huân chọn làm tổn thương tôi, thì hận thù cũng sẽ sống lại trong lòng của Úc Nghiễn Thần.


Đôi mắt trong trẻo của Úc Huân khẽ gợn sóng, anh ta cụp mắt xuống, cố nén cảm xúc, giọng nói nhẹ nhàng:


“Em dạy dỗ Thần Thần rất tốt. Thằng bé gặp được em, thật sự rất may mắn. Còn anh, suốt đời này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ may mắn được như thế.”


Tôi im lặng.


Thật ra, đã từng có một tình yêu chân thành ở ngay trước mắt, chỉ tiếc là anh ta không biết trân trọng.


Nhưng tôi không nói gì cả.


Đến cả số phận của chính mình mà anh ta còn không thể nắm giữ, thì người ngoài như tôi, sao có thể ngông cuồng mà cho rằng mình có quyền phán xét cuộc đời của người khác?


18.


Cuối cùng, Úc Huân nói rằng anh muốn giao lại công ty và giao cả Úc Nghiễn Thần cho tôi chăm sóc. Mà đúng lúc hôm nay tôi đến đây, cũng là để bàn với anh ta về chính hai việc này.


Tôi dứt khoát nói thẳng với anh ta: tôi không thể điều hành nổi công ty, việc đó vẫn nên để anh ta tiếp tục đảm nhiệm. Tiểu Dương sẽ mang theo hồ sơ, mỗi ngày đến bệnh viện tâm thần để báo cáo công việc.


Dù sao thì chuyện này liên quan đến công ăn việc làm của mấy vạn người, tôi không hy vọng Úc Huân coi bệnh viện như nơi an dưỡng tuổi già, việc gì cần làm, anh ta không được phép lười biếng lấy một chút.


Lúc trước dù mắc bệnh tâm thần, anh ta vẫn quản lý công ty đâu ra đấy, bây giờ chỉ là đổi chỗ làm việc thôi, tôi tin anh ta vẫn sẽ làm tốt như cũ.


Úc Huân nhướn mày, rõ ràng bị cách nghĩ của tôi làm cho kinh ngạc.


Anh ta nghiến răng:


“Lâm Ánh Tuyết, em đúng là tận dụng triệt để thật đấy, anh đã vào đến bệnh viện tâm thần rồi mà em còn…”


“Tự giác chịu khó một chút đi. Con trai thì anh đã dứt khoát ném hết cho tôi, tôi cũng đâu có oán trách. Anh biết mà, dạy con còn khó hơn quản công ty, chúng ta mỗi người làm việc mình giỏi, nhẹ đầu hơn một chút.”


“Khốn thật!”


Anh ta buông ra một câu ch//ửi thề nghe chẳng có chút uy hiếp nào.


Thật ra tôi rất thoải mái với chuyện này, bởi trong tiểu thuyết, trước khi Úc Nghiễn Thần trưởng thành và quay về giành lại gia nghiệp, Úc Huân vẫn luôn quản lý công ty rất tốt. Về phương diện này, tôi chọn tin tưởng anh ta. Dù sao, nếu giao vào tay tôi, e rằng mới thật sự khiến hàng vạn người mất kế sinh nhai.


Việc thứ hai là tờ thỏa thuận ly hôn giữa tôi và anh ta. Tôi ly hôn với anh ta.

 

Anh ta bồi thường cho tôi mười triệu.


Úc Huân im lặng.


“Phải ly hôn thật sao?”


Tôi bất đắc dĩ thở dài:


“Anh nên thấy may mắn vì bây giờ người đối diện với anh là tôi. Nếu Trương Lê Lê quay lại, việc ly hôn chưa chắc đã dễ dàng như thế. Anh đã vào viện, tôi cũng không biết liệu mình có thể đột nhiên biến mất lúc nào. Ly hôn bây giờ là để tránh sau này Thần Thần rơi vào tình cảnh khó xử. Tôi nghĩ anh hiểu điều đó.”


Úc Huân không trả lời, chỉ nhìn tôi, nửa cười nửa không.


Trong lòng tôi khẽ rùng mình, lập tức nhận ra, suy nghĩ của tôi vẫn quá đơn thuần rồi.


Úc Huân từng tiếp xúc với bóng tối nhiều hơn tôi rất, rất nhiều. Anh ta hoàn toàn có khả năng khiến Trương Lê Lê "biến mất" theo nghĩa đen, dù sao thì, anh ta cũng là người mắc bệnh tâm thần.


Nhưng rồi hàng mày của Úc Huân bỗng trở nên nhu hòa.


Anh ta cụp mắt xuống, che đi ánh nhìn đang cháy lên đầy điên cuồng, giọng khàn khàn, chất chứa đau đớn:


“Ánh Tuyết, đừng sợ anh... Anh không tệ đến vậy đâu. Chỉ những người có giới hạn mới biết đau khổ. Nếu anh thực sự là kẻ vô đạo đức, thì đã chẳng ở đây rồi.”


Tôi thở dài một hơi thật sâu:


“Ký đi. Mười triệu kia là tiền bồi thường cho Trương Lê Lê.”


Tôi đã chiếm lấy thân xác của cô ấy, thì cũng nên thay cô ấy giành lấy một chút lợi ích. Ít nhất là đến hiện tại, cô ấy vẫn chỉ yêu tiền, chưa làm chuyện gì xấu.


Huống hồ, tôi cũng yêu tiền.


Úc Huân sửa lại con số.


“Một trăm mười triệu. Một trăm triệu cho em, mười triệu cho cô ấy. Nhưng có điều kiện: đừng nói với Thần Thần chuyện chúng ta ly hôn, và hãy tiếp tục chăm sóc thằng bé giúp anh.”


Tôi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, đó vốn dĩ cũng là việc tôi định làm.


Tôi cầm bản thỏa thuận đã được in lại và ký tên, rồi đưa ra yêu cầu cuối cùng:


“Anh có thể sắp xếp cho tôi một vị trí trong công ty không? Tôi muốn học thêm nhiều thứ.”


Dù sau này tôi có quay về được hay không, thì việc được tiếp xúc với một tầng lớp cao hơn vẫn là cơ hội vô cùng quý giá. 


Tôi không muốn cả quãng thời gian của mình chỉ xoay quanh đứa trẻ. Tôi cần ra ngoài, cần một môi trường mới để phân tán sự chú ý, để có được cảm giác thành tựu và hoàn thiện bản thân. Như vậy, kỳ vọng của tôi đặt lên người Úc Nghiễn Thần sẽ ít đi, điều đó tốt cho cả tôi lẫn thằng bé.


Úc Huân đồng ý. Anh ta để tôi làm trợ lý của Tiểu Dương, người có thể tiếp cận toàn bộ hoạt động của công ty, và nắm được tất cả những thông tin then chốt cốt lõi nhất.


Anh ta thực sự đã suy nghĩ nghiêm túc vì tôi. Tôi rất biết ơn.


Tôi chào tạm biệt, nhưng ngay khoảnh khắc mở cửa ra, sau lưng lại vang lên giọng nói khàn đục, trầm thấp của Úc Huân:


“Giúp anh nói với Thần Thần một tiếng xin lỗi… Làm ơn dạy thằng bé cho tốt… đừng để nó… trở thành người như anh.”


Tôi khẽ ừ một tiếng, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.


Bước ra ngoài, tôi tựa lưng vào tường, chậm rãi ngồi xổm xuống. Trong lòng vô cùng ngổn ngang.

 

Mọi việc đều tiến triển rất suôn sẻ, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy nghèn nghẹn.


Vì mọi chuyện quá suôn sẻ, nên tôi càng nhận ra, bản chất của Úc Huân thật ra không hề xấu. Chỉ là anh ta quá bất hạnh.


Tình thân thì trắc trở, tình yêu thì lắm gai góc, ngay cả mối duyên cha con cũng đầy gập ghềnh. Khó khăn lắm mới gặp được tôi, vậy mà cuối cùng, lại bị tôi đưa vào bệnh viện tâm thần.


Trong phòng vang lên tiếng nức nở nghẹn ngào đến cực điểm, giống như dã thú đang đau đớn gào khóc.


Tôi đứng lặng nghe một lúc, rồi không dám ở lại nữa, nhẹ nhàng kiễng chân, bước thật khẽ rời đi như đang trốn chạy.


Đời người không thể truy xét tận gốc, vì kẻ đáng giận thường cũng có chỗ đáng thương. Nhưng đời người, cũng nhất định phải truy xét, vì chỉ có như thế, mới có thể ngăn bi kịch tái diễn.


Úc Huân đã như vậy rồi. Nhưng tương lai của Thần Thần vẫn còn vô vàn khả năng.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên