15.
Trời ơi, như sét đánh ngang tai!!!
Lần đầu tiên trong đời làm phụ huynh mà bị mời "phụ huynh đến trường"!!! Đúng là quá đáng sợ rồi.
Tôi vội vàng đồng ý với cô giáo, hứa chắc chắn sẽ về dạy dỗ Úc Nghiễn Thần thật nghiêm túc.
Cúp máy xong, tôi chỉ biết cạn lời nghĩ: Trước kia chỉ lo nó không kết được bạn, ai ngờ đâu, lại kéo nguyên nhóm bạn nhỏ cùng nhau… lần chuỗi tràng hạt!
Sau khi về nhà, Úc Nghiễn Thần biết mình đã làm sai, cậu bé nhận lỗi, nhưng cũng không quên ngụy biện:
“Em chỉ cùng Nhiễm Nhiễm lần chuỗi thôi, là mấy bạn kia tự muốn học theo đó chứ.”
Nói thật, lời nó nói, nghe cũng có lý thật.
“Lần chuỗi không sao cả, nhưng không được làm trong giờ học. Sau này đi học không được mang theo chuỗi tràng hạt, chị sẽ giữ giúp, tan học về chị trả lại cho em.”
Úc Nghiễn Thần gật đầu đồng ý. Nhưng mà thằng bé không làm theo.
Một hôm tan học về, tôi kiểm tra cặp sách của Úc Nghiễn Thần thì phát hiện bên trong có một chuỗi hạt, nhưng không phải của nó, mà là của người khác.
Đối mặt với gương mặt lạnh lùng của tôi, thằng bé ngượng ngùng cúi đầu xuống:
“Em hứa giúp bạn ấy lần chuỗi rồi…”
Trong lòng tôi lạnh lẽo hừ một tiếng, nhưng ngoài mặt lại nở nụ cười rạng rỡ như hoa:
“Ôi chao chao, đúng là tâm ý tương thông nha. Chị cũng vừa hay hứa giúp mấy bạn khác để em lần chuỗi giùm họ đó.”
Tôi lấy ra đống chuỗi hạt đã chuẩn bị sẵn, tổng cộng hơn mười chuỗi. Vốn định để dành làm quà sinh nhật cho các bạn nhỏ trong lớp, bây giờ thì dùng luôn cho rồi.
Úc Nghiễn Thần trố mắt nhìn chằm chằm:
“Nh… nhiều vậy ạ?”
“Ừ đó. Cái này chị chuẩn bị cho Đậu Đậu, cái này cho Tráng Tráng, còn cái này là cho…”
“Nhưng mà chị ơi, hôm nay em còn chưa được xuống dưới nhà chơi nữa mà…”
“Chuỗi còn chưa lần xong mà đòi đi chơi hả? Mau mau lần đi, chị còn đang đợi để đem tặng người ta đấy. Vừa hay cuối tuần sắp tới rồi, cố thêm chút là em làm xong thôi mà.”
Hai ngày cuối tuần, Úc Nghiễn Thần vừa khóc vừa lần xong hết chuỗi hạt. Ban đầu còn hăng hái lắm, nhưng về sau thì mặt mày nhăn nhó, nước mắt nước mũi giàn giụa, vừa lần vừa rên đau tay.
Tôi thì cứ kiên quyết giữ vững lập trường: “Chị lỡ hứa với người ta rồi.”
Nó vừa khóc vừa ấm ức nói: “Tại sao chị lại tùy tiện hứa với người ta như vậy ạ?”
Tôi chớp chớp mắt, trả đũa: “Ờ ha, thế sao em lại tùy tiện hứa với chị? Đã hứa rồi lại không làm, nhưng chị thì khác, chị nói được là làm được.”
“N… nhưng mà việc là em làm mà.”
“Em thích lần chuỗi mà.”
“Em không thích chút nào hết, hu hu hu…”
Úc Nghiễn Thần vừa khóc vừa tiếp tục lần.
Từ lần đó trở đi, nó bị ám ảnh tâm lý với chuỗi hạt, đến cả chuỗi của chính mình cũng không muốn mang nữa. Làn sóng “lần chuỗi” trong lớp bùng lên vài hôm rồi nhanh chóng lắng xuống.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận cất chuỗi Phật châu vào két sắt cho nó, dặn rằng:
“Đợi đến khi em mười tám tuổi, lúc đó có thể lấy chuỗi ra.”
Cách tuổi mười tám còn mười năm nữa, trong mười năm ấy, nó sẽ phải đi qua cấp hai, rồi cấp ba. Nghĩ kỹ lại, thời gian thật ra cũng chẳng dài.
Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi qua, Úc Nghiễn Thần dần dần trở nên giống một đứa trẻ bình thường: biết suy nghĩ, có mong muốn, biết tranh luận, biết sai và cũng biết tự mình suy ngẫm.
Tôi cảm thấy như vậy là rất tốt rồi.
Một ngày mùa đông, khi tôi bước vào nhà, cả căn phòng tối đen như mực.
Bất ngờ, ánh nến được thắp sáng, tiếng hát chúc mừng sinh nhật vang lên cùng lúc.
Úc Nghiễn Thần ôm chiếc bánh gato, vừa đi vừa hát, chậm rãi tiến lại phía tôi. Sau lưng thằng bé là Úc Huân - cao lớn, tuấn tú - và xung quanh là quản gia, các cô giúp việc trong biệt thự.
Hai cha con đều mặc âu phục chỉnh tề, đeo nơ, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, nét mặt tuấn tú cực kỳ giống nhau.
Khoảnh khắc đó, tim tôi khẽ rung động. Hình ảnh về một gia đình ba người hạnh phúc mà tôi từng tưởng tượng có lẽ chính là như thế này. Nhưng hôm nay không phải sinh nhật của tôi, mà là của nguyên chủ Trương Lê Lê.
Tôi không giải thích gì, chỉ hòa mình vào không khí vui vẻ, thổi nến, ăn bánh, và nhận lấy những món quà từ họ.
Tối đến, Úc Nghiễn Thần rất hiểu chuyện, nói không cần tôi dỗ ngủ, bảo tôi đi với “bố”.
Tôi trở về phòng mình, và Úc Huân cũng theo tôi bước vào.
Tôi hỏi anh ấy rốt cuộc đã dùng cách gì “mua chuộc” được Úc Nghiễn Thần, khiến thằng bé nói đỡ giúp anh ấy. Úc Huân với hàng mày sắc nét lại nở một nụ cười dịu dàng:
“Anh đọc bao nhiêu sách nuôi dạy con, đâu phải đọc uổng công, Lê Lê, anh đang tiến bộ mà.”
Bàn tay thon dài của anh đưa vào túi áo.
Tôi bỗng nhiên có chút hoảng sợ, sợ anh ta sẽ lấy ra một chiếc nhẫn hay món đồ nào đó mang hàm ý đặc biệt.
Anh quả thật lấy ra một vật, nhưng là một chiếc thẻ đen.
“Thẻ phụ của anh. Thật ra từ lâu đã muốn đưa em rồi, chỉ là chưa nghĩ ra nên đưa kiểu gì. Hôm nay rất hợp.”
Tôi đưa tay nhận lấy tấm thẻ, siết chặt trong lòng bàn tay.
Chúa ơi, chiếc thẻ đen trong truyền thuyết, cuối cùng tôi cũng xem như được tận mắt nhìn thấy rồi. Có lẽ cả đời này, tôi chỉ có thể gặp được thứ này trong tiểu thuyết thôi.
Ngay khi tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, Úc Huân lại lên tiếng:
“Lê Lê, anh đang thay đổi, em có thể cho anh một cơ hội không?”
16.
Hơi thở vừa trút ra kia, lập tức đông cứng lại. Sắc mặt tôi trở nên nghiêm túc.
“Tôi đã nói với anh từ rất sớm rồi, tôi và Trương Lê Lê là hai người khác nhau. Anh chắc cũng nhìn ra sự khác biệt giữa tôi và cô ấy.”
Úc Huân gật đầu.
“Phải. Từ những ngày em mang theo Thần Thần biến mất, anh đã biết… Hai người các em hoàn toàn không giống nhau.”
“Úc Huân, chỉ cần anh thừa nhận điều đó là đủ. Nếu anh đã công nhận tôi và Trương Lê Lê là hai người khác nhau, vậy thì về mặt pháp luật, người kết hôn với anh là cô ấy. Mà anh lại tỏ tình với tôi, thì đó chính là ngoại tình. Tôi không thể trở thành ‘tiểu tam’.”
Úc Huân sắc mặt tái nhợt, như thể vừa bị sét đánh. Thân hình cao ráo cường tráng khẽ run lên, những ngón tay co lại, siết chặt đến phát trắng.
Trước khi rời đi, anh hỏi tôi:
“Vậy em tên là gì?”
“Tôi tên là Lâm Ánh Tuyết, là một giáo viên mầm non.”
Sở thích ngoài giờ làm chính là đọc tiểu thuyết.
Lúc đọc quyển tiểu thuyết này, tôi gần như phát bệnh nghề nghiệp, chỉ liếc qua một cái đã nhìn ra vấn đề của nhân vật chính trong cách giáo dục con cái. Rồi sau một giấc ngủ, tôi tỉnh dậy, trở thành mẹ kế của ‘Phật tử’ nhỏ trong giới hào môn Bắc Kinh.
Tôi không biết nguyên chủ đã đi đâu, cũng chẳng biết liệu cô ấy có bao giờ tỉnh lại hay không.
Mặc dù pháp luật không công nhận nhân cách thứ hai, xét về mặt pháp lý, tôi đích thực là Trương Lê Lê, là vợ của Úc Huân. Nhưng về mặt đạo đức, tôi và cô ấy là hai con người hoàn toàn khác biệt.
Tôi sẽ không vì chiếm giữ cơ thể của cô ấy mà thản nhiên tiếp nhận lời tỏ tình của Úc Huân. Huống hồ, tôi cũng không thích anh ấy.
Một khi đã xác định rõ bản thân là Lâm Ánh Tuyết, tôi sẽ không yêu một người đàn ông đã có vợ.
Sau đó, giữa tôi và Úc Huân có chút gượng gạo. Anh ấy đi sớm về khuya, cố gắng hết mức để tránh mặt tôi.
Tôi đã hỏi Tiểu Dương, cậu ấy nói gần đây Úc Huân đang tìm bác sĩ tâm lý. Tôi thở phào nhẹ nhõm, việc Úc Huân có thể tự nhận thức được rằng tâm lý mình có vấn đề, thực sự là một điều tốt.
Thế nhưng, có một ngày, tôi uống một ly sữa, tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trong phòng tư vấn tâm lý. Một bác sĩ khoảng chừng năm mươi tuổi đang thôi miên tôi.
Tôi: "..."
Tôi đã quá sơ suất rồi.
Úc Huân dạo này biểu hiện quá tốt, suýt chút nữa tôi quên mất, anh ta mới chính là kẻ điên nhất trong ngôi nhà này.
Anh ta bị bố mẹ PUA suốt gần ba mươi năm, tôi sao có thể trông chờ anh ta trong thời gian ngắn ngủi như vậy liền thay đổi hoàn toàn tư tưởng, trở thành một người tốt thực sự?
Tôi định mở miệng nói gì đó, nhưng trong mũi lại ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, mí mắt ngày càng nặng, đầu óc mơ màng choáng váng. Tôi từ từ nhắm mắt lại, dường như rơi vào giấc ngủ, lại như vẫn rất tỉnh, cả người nhẹ bẫng, tựa như linh hồn rời khỏi thể xác.
Tôi nghe thấy tiếng Úc Huân thì thầm bên tai:
"Thức dậy đi, tỉnh dậy với thân phận là Trương Lê Lê."
"Xin em hãy thử yêu anh, cho anh một chút sức mạnh..."
“Anh hứa sau này nhất định sẽ trở thành một người tốt, một người chồng tốt, một người cha tốt, thật sự tốt từ trong ra ngoài. Xin em, cho anh một cơ hội, anh cầu xin em…”
Một dòng chất lỏng ấm nóng rơi xuống má tôi, là nước mắt của Úc Huân.
Đầu óc tôi rối loạn, những suy nghĩ chồng chéo nhau.
Tôi tên là Lê Lê?
Hình như… không phải.
Hình như tôi còn có một cái tên khác…
Tôi tên là gì nhỉ?
Hình như tôi tên là…
“Bố ơi, bố đang làm gì vậy?”
“Bố mở cửa ra đi, cho con vào với!”
Tiếng gõ cửa thình thịch vang lên, kèm theo là tiếng khóc nức nở của Úc Nghiễn Thần.
Úc Huân bực bội quát con đi ra chỗ khác.
Úc Nghiễn Thần có lẽ bị dọa sợ, im lặng một lúc, nhưng rất nhanh sau đó, thằng bé lại tiếp tục gõ cửa.
Úc Huân không thể chịu nổi nữa, anh mở cửa ra. Bên ngoài không chỉ có Úc Nghiễn Thần với gương mặt đẫm nước mắt đang đứng đó, mà còn có cả cảnh sát.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com