13.
Về đến nhà, tôi đem toàn bộ sự việc kể lại cho Úc Huân, không hề giữ kẽ, thậm chí còn mỉa mai anh ta một trận.
Tôi nói:
“Tổng giám đốc Úc thật lợi hại quá đi! Mỗi ngày bận trăm công nghìn việc, đến mức không có nổi thời gian dạy con mình cách cư xử, hòa đồng với bạn bè nữa cơ! Anh bận như vậy, chắc chắn kiếm được rất nhiều tiền rồi nhỉ?”
Úc Huân nghe xong, ánh mắt thoáng nét hoang mang, nói:
“Trương Lê Lê, phải làm sao bây giờ? Tôi cũng lớn lên như thế mà...”
Tôi: “……”
Không!
Anh mà tiếp tục cái kiểu "tôi cũng từng vậy" này nữa thì Úc Nghiễn Thần đời này coi như xong luôn rồi đó!! Nếu truy tới nguồn gốc mọi khổ đau, thì ai cũng có vẻ vô tội. Cho nên, tôi không truy tới, tôi chỉ giải quyết vấn đề trước mắt.
“Cho tôi chút phí dịch vụ, tôi sẽ dạy anh cách làm.”
Tôi bỗng nhận ra điểm hay, điểm tinh túy của Mạnh Dao.
Úc Huân không chút do dự chuyển cho tôi một triệu.
Tim tôi đập thình thịch một hồi.
Mạnh Dao nói đúng, tôi thật là keo kiệt. Tôi khịt khịt cổ họng, rồi nói với Úc Huân cách phải làm.
Thứ nhất, trẻ con không hay để bụng lâu, hôm nay tốt, ngày mai xấu, chuyện đó rất bình thường, tình trạng Úc Nghiễn Thần hiện giờ vẫn có thể thay đổi được.
Thứ hai, không lâu nữa là Ngày Nhà giáo, có thể chuẩn bị quà cho thầy cô, không cần quá đắt tiền, nhưng phải thể hiện được tấm lòng, để thầy cô thay đổi cái nhìn về Úc Nghiễn Thần.
Thứ ba, mua cho Úc Nghiễn Thần một vài món đồ chơi mới lạ, thu hút sự chú ý của các bạn nhỏ khác, khiến các bạn chủ động đến chơi với Úc Nghiễn Thần, đồng thời dạy cậu bé cách xử lý mâu thuẫn trong quá trình chơi, vì chắc chắn sẽ có những bạn mà Úc Nghiễn Thần không thích đến gần.
Thứ tư, ...
Từng điều một, từng việc một được liệt kê ra. Đây là những việc chúng ta, những bậc phụ huynh cần làm.
Mày của Úc Huân dần dần giãn ra. Anh ấy nghiêm túc nói lời cảm ơn tôi.
“Cảm ơn em, Lê Lê.”
Tôi cảm thấy hơi khó chịu, không quen khi anh ta gọi tôi thân mật như vậy, tôi nghĩ giữ mối quan hệ kiểu “đem vàng ra đổi” giữa chúng tôi là đủ rồi.
Còn với Úc Nghiễn Thần, tôi nghiêm túc hỏi cậu bé:
“Tại sao không để người khác chạm vào tràng hạt Phật của em? Có phải vì đó là của mẹ không?”
“Bà Chu trước đây từng nói, nếu làm hỏng, những hạt này sẽ không xâu lại được nữa.”
Tôi: "……"
Chúng ta là người lớn, thường nghĩ nhiều kiến thức cơ bản là trẻ con phải biết, nhưng thực tế, nếu không ai dạy thì trẻ thật sự không biết, không hiểu.
Tôi dẫn Úc Nghiễn Thần đến cửa hàng mua rất nhiều hạt, rồi cùng cậu bé xâu chuỗi. Cuối cùng, Úc Nghiễn Thần nhận ra rằng dù hạt có bị hỏng, chỉ cần không bị vỡ vụn thì vẫn có thể xâu lại được, thậm chí nếu bị vỡ hỏng thì cũng có thể nhờ thợ sửa chữa hoặc thay thế.
Nhân tiện, tôi còn giúp cậu bé gia cố chuỗi hạt Phật, đảm bảo dù có làm thế nào cũng không dễ vỡ.
Có vẻ như lòng cậu bé cuối cùng cũng yên ổn lại rồi, bắt đầu nghĩ, liệu cậu ấy đánh bạn nhỏ kia có phải là nhầm không. Tôi nói với cậu bé không cần phải bận tâm quá.
“Con người phạm sai lầm là chuyện rất bình thường, nếu cứ mãi bận tâm từng chuyện nhỏ sẽ khiến bản thân mệt mỏi, giống như một con rùa nhỏ mang trên lưng chiếc mai nặng nề, như thế thì không thể đi xa được.”
“Chúng ta phải học cách buông bỏ quá khứ, tha thứ cho chính mình, cho phép mình phạm sai lầm, nhẹ nhàng bước tiếp, chỉ cần nhớ lần sau cố gắng đừng để bản thân hối tiếc là được.”
Tối hôm đó, tôi và Úc Nghiễn Thần rất muộn mới đi ngủ, chúng tôi cùng nhau nhận xét từng bạn nhỏ trong lớp của cậu bé, xác định rõ bạn nào là bạn cậu bé thích, bạn nào là bạn cậu bé không thích.
Ngày hôm sau, tôi chuẩn bị cho Úc Nghiễn Thần vài chiếc tẩy rất đẹp, để cậu có thể chia sẻ với bạn ngồi cùng bàn, hoặc khi có dịp cũng có thể tặng cho mấy bạn nhỏ mà cậu thích. Hoặc nếu có bạn nào quên mang tẩy, cậu có thể chủ động tặng cho họ.
Đó chỉ là những thứ nhỏ nhặt, không có giá trị tiền bạc, nhưng tôi nghĩ tình bạn chính là được tích lũy từng chút một từ những chuyện nhỏ như vậy.
Buổi chiều, cô giáo gửi bảng thống kê thông tin gia đình lên nhóm lớp, tôi liếc qua xem có bạn nào cùng khu với chúng tôi hoặc ở gần đó, định dẫn Úc Nghiễn Thần “tình cờ” gặp gỡ.
Nhưng kế hoạch của tôi đã thất bại ngay từ ngày đầu tiên. Úc Nghiễn Thần vẫn ngồi yên trên ghế cả ngày, miệt mài lần chuỗi tràng hạt.
14.
Trong bức ảnh cô giáo chụp, giờ ra chơi những bạn nhỏ khác đều chạy nhảy vui vẻ bên ngoài, chỉ có mình Úc Nghiễn Thần ngồi lặng lẽ ở chỗ ngồi, cúi đầu lần chuỗi tràng hạt.
Tôi hơi nản lòng, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần.
Tôi đã hơi suy nghĩ đơn giản rồi, gặp khó khăn là chuyện rất bình thường, tôi cần kiên nhẫn chờ đợi một bông hoa nở, chứ không thể nóng vội đòi hỏi có kết quả ngay lập tức, như vậy sẽ trở nên quá thực dụng.
Tôi đưa thằng bé xuống sân chơi.
Tôi quyết định để nó bắt đầu làm quen với việc tiếp xúc cùng những đứa trẻ khác, dù là bạn ở đâu đi nữa, chỉ cần có được một lần trải nghiệm thành công, thì nó mới có thể dần dần bước ra bước đầu tiên.
Tôi mang theo một chiếc máy thổi bong bóng siêu to. Chiếc quạt nhỏ vừa bật lên, vô số bong bóng bay ra, lập tức có mấy đứa trẻ chạy lại đập bong bóng, càng lúc càng đông.
Tôi đưa máy thổi bong bóng cho Úc Nghiễn Thần.
Thằng bé lập tức trở thành "ngôi sao sáng nhất" trong đám đông, rất nhiều bạn nhỏ đuổi theo nó, chờ nó thổi thêm bong bóng.
Thổi xong một đợt bong bóng, đã có bạn nhỏ chủ động rủ Úc Nghiễn Thần chơi cùng.
Úc Nghiễn Thần ngại ngùng liếc nhìn tôi, thấy tôi mỉm cười khích lệ, cuối cùng cũng chạy tới nhập bọn với bạn vừa gọi mình. Bọn trẻ chơi trốn tìm, đuổi nhau quanh khu cầu trượt, lúc thì trốn trong hố cát, lúc lại thi xem ai leo lên cao nhanh hơn.
Chờ bọn trẻ chơi mệt rồi, tôi lấy sữa chua uống mà tôi đã chuẩn bị sẵn ra, chia cho mỗi bạn nhỏ đã chơi với Úc Nghiễn Thần một chai.
Hôm đó, chúng tôi về nhà rất muộn. Úc Nghiễn Thần vui đến mức có thể nhìn thấy được. Cậu bé hỏi tôi ngày mai có thể lại ra đây chơi nữa không.
Tôi dịu dàng xoa đầu cậu bé:
“Đương nhiên là được. Sau này mỗi ngày tan học, mình sẽ chơi một tiếng rưỡi trước, rồi mới về nhà làm bài tập.”
Về sau, Úc Nghiễn Thần đã bắt đầu có bạn ở trường, là một cô bé rất rụt rè, tên là Nhiễm Nhiễm. Cô bé khen chuỗi tràng hạt của Úc Nghiễn Thần rất đẹp.
Thế nhưng, ngay hôm sau lại có một bạn nhỏ khác cố ý giật chuỗi tràng hạt của thằng bé. Dù không bị đứt, nhưng chuyện đó khiến thằng bé rất buồn.
Cô giáo đã phê bình bạn nhỏ kia, và phụ huynh của bạn ấy cũng gọi điện xin lỗi. Úc Nghiễn Thần nói không sao, hai đứa trẻ dường như đã làm hòa.
Thế nhưng, tôi lại cứ thấy không yên lòng.
Tôi chợt nhận ra, Úc Nghiễn Thần đặt tình cảm quá nặng vào chuỗi tràng hạt này, nên chỉ cần một chút gió lay cỏ động cũng đủ khiến tâm trạng thằng bé bị ảnh hưởng.
Tôi hỏi thằng bé:
“Mẹ đã tặng con chuỗi tràng hạt này là vì lý do gì vậy?”
“Vào sinh nhật con, mẹ con đã xin chuỗi tràng hạt này từ chùa về,” thằng bé nói, ánh mắt nghiêm túc, nét mặt trịnh trọng.
“Mẹ vốn định tặng cho cả con và bố mỗi người một chuỗi, nhưng bố mãi không về. Mẹ nói chuỗi hạt có thể phù hộ cho con khỏe mạnh lớn lên, và dặn con nhất định không được tháo ra.”
Nói rồi, như vừa sực nhớ điều gì đó, thằng bé lập tức chạy vụt đi. Nó nhập mật mã mở két sắt, cẩn thận lấy ra một chiếc hộp, bên trong là một chuỗi tràng hạt.
“Nếu lúc đó mẹ tự đeo chuỗi hạt này”
“Nếu mẹ đeo, thì liệu có phải mẹ sẽ không bị bệnh không?”
Đây là câu hỏi… không ai có thể trả lời.
Tối hôm đó, Úc Huân nhìn chuỗi hạt trong tay, trầm mặc không nói.
“Xin lỗi.” Anh khẽ nói.
Chắc là nói với Tống Di Hoan, tiếc là cô không còn nghe thấy nữa rồi.
Sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng, Úc Huân đeo chuỗi tràng hạt vào cổ tay mình. Úc Nghiễn Thần nhìn thấy, mím môi, rồi vụt nở một nụ cười thật nhanh.
Sau đó, ánh mắt cậu bé dừng lại ở cổ tay tôi.
“Chị Lê Lê, cổ tay chị không có chuỗi hạt.”
Trái tim tôi mềm nhũn, ấm áp đến lạ. Thằng bé này đúng là một tiểu thiên thần biết quan tâm người khác.
Tôi vừa định nói không sao đâu, chị không cần, Úc Huân lập tức nói:
“Anh sẽ mua cho em một chuỗi.”
Tối hôm đó, trên cổ tay tôi cũng đã có thêm một chuỗi tàng hạt, những hạt gỗ màu nâu ánh lên vẻ dịu dàng, xen kẽ vài viên ngọc bích xanh ngọc. Tôi không do dự mà đeo ngay vào.
Tôi là một phần của gia đình này mà. Chỉ cần anh dám tặng, tôi nhất định dám nhận. Huống hồ, thứ Úc Huân đưa cho tôi, chắc chắn không phải hàng tầm thường.
Lúc rảnh rỗi, tôi gửi tin nhắn cho Mạnh Dao, hỏi xem chuỗi hạt này giá bao nhiêu. Mạnh Dao bảo tôi chụp rõ một chút rồi gửi qua.
Một lúc sau, cô ấy nhắn lại một dòng:
“Chuỗi trầm hương ngọc bích à… từng được đấu giá hơn hai triệu tệ đó. Chồng cậu tặng thật à? Chị em ơi, lần này khỏi tính phí tư vấn nha, nhưng cậu có thể hỏi hộ chồng cậu xem ảnh có người bạn nào cũng giàu cỡ vậy không…”
Tôi lập tức đóng khung trò chuyện lại. May thật, suýt chút nữa thì đọc tiếp đến đoạn cô ấy nhờ tôi giới thiệu bạn trai. Tôi chỉ quen đúng một tổng tài là Úc Huân. Mà giữa tôi với anh ấy còn chưa thân đến mức có thể giới thiệu bạn bè gì cả.
Chẳng bao lâu sau, bạn nhỏ Nhiễm Nhiễm bị bệnh, mấy ngày liền không đến trường. Úc Nghiễn Thần lục lọi trong đống đồ chơi của mình, tìm ra một chuỗi tràng hạt, định bụng khi Nhiễm Nhiễm đi học lại thì sẽ tặng cho bạn ấy.
Cậu bé hy vọng chuỗi hạt của mình có thể giúp cô bé ấy mau khỏe.
Tôi cảm thấy rất an ủi. Thằng bé đã lớn rồi, cuối cùng cũng kết được bạn thân.
Thế nhưng, chỉ mấy hôm sau, cô giáo gọi điện đến với giọng ngượng ngùng:
“Gần đây các bạn nhỏ trong lớp đều mua tràng hạt, trong giờ học cứ lén lút lần chuỗi. Tôi hỏi ra thì mới biết… là bắt đầu từ Nghiễn Thần…”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com