11.
Ngày hôm sau, tôi ngạc nhiên khi thấy Úc Huân xuất hiện ở bàn ăn. Anh chỉ gật đầu với tôi một cái, rồi ngồi xuống ăn sáng.
Anh ăn rất ngon miệng, rất nhanh.
Tôi chợt nhớ ra hôm nay mình dậy muộn, chưa kịp bỏ mù tạt vào đồ ăn của anh ấy.
Đáng tiếc thật.
Sau khi ăn xong, Úc Huân đẩy về phía tôi một chiếc hộp tinh xảo, nói đó là quà tặng cho tôi. Nói xong, như thể bị ma đuổi, anh vội vã đứng dậy đi làm.
Tôi mở hộp ra, nhìn thấy bên trong là một chiếc vòng cổ lộng lẫy, chính giữa là một viên ngọc lam to tròn, xung quanh được bao phủ bởi những viên kim cương lấp lánh.
Đẹp quá trời.
Tim tôi đập thình thịch liên hồi. Tôi lập tức chụp ảnh gửi cho Mạnh Dao, hỏi cô ấy:
“Cái dây chuyền này là gì vậy? Bao nhiêu tiền?”
Cô ấy trả lời ngay:
“Chồng cậu tặng à? Tại sao hồi đó anh ta không để mắt tới tớ chứ? Để cậu nhặt được món hời rồi. 'Blue Belle' - Vẻ đẹp lam ngọc, vòng cổ kim cương vừa được đấu giá cách đây không lâu, giá trị năm chục triệu tệ, đẹp đến ch//ết người. Nhớ trả phí tư vấn nhé!”
Tôi tức thì gõ lại:
“Cái này cũng đòi thu tiền á?!”
“Nếu cậu không từng chặn tớ, tớ còn miễn phí cho. Giờ là cậu cầu xin tớ đó, hiểu chưa, chị em.”
Tôi đành chuyển cho cô ấy mười nghìn.
Dưới tiếng làu bàu của Mạnh Dao, tôi vội vàng tắt khung trò chuyện với cô ấy, sợ đến mức không dám mở lại tin nhắn nữa.
Tôi đeo viên lam bảo thạch, khoe với Úc Nghiễn Thần.
Ánh mắt thằng bé tối lại.
“Chị Lê Lê, nếu có một ngày bố em không còn tiền nữa… chị vẫn sẽ tốt với em chứ?”
Tôi nghĩ, đây chính là cơ hội tốt để giúp Úc Nghiễn Thần hình thành quan niệm đúng đắn về tiền bạc. Đừng để sau này lớn lên lại nghĩ phụ nữ đến gần mình đều vì tiền, đừng vô duyên vô cớ hiểu lầm nữ chính, ngược đãi cô ấy.
Tôi ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn thằng bé.
“Úc Nghiễn Thần, bây giờ chị gọi em bằng tên đầy đủ, không phải vì em làm sai điều gì, mà là vì có chuyện rất quan trọng cần nói với em. Vì vậy, chị hy vọng em sẽ lắng nghe thật nghiêm túc.”
“Em đã hiểu sai mối quan hệ nhân quả rồi.”
“Bố em tặng chị viên lam bảo thạch, là bởi vì trước đó chị đã giúp đỡ em, bảo vệ em. Bố em hy vọng sau này chị sẽ tiếp tục đối xử tốt với em, vì vậy mới tặng món quà này.”
“Điều này giống như trong một công ty, có nhân viên làm được một việc rất tốt, mang lại lợi ích cho công ty, nên công ty sẽ thưởng cho người đó một khoản tiền thưởng, đó là phần thưởng xứng đáng.”
“Đây là một cơ chế thưởng rất bình thường. Nếu một ngày nào đó em cũng làm được một việc đúng đắn, chị cũng sẽ tùy tình huống mà thưởng cho em, để khích lệ em làm thêm nhiều việc tốt.”
“Nhưng nếu như nhận thưởng trước, rồi sau đó mới mong chị làm những việc có lợi cho em, thì đó là một mối quan hệ mang tính hối lộ, mua chuộc.”
“Đó là kiểu muốn dùng tiền bạc để ép chị kiềm chế tính khí, kìm nén ham muốn cá nhân, thậm chí bóp méo quan điểm đạo đức của chị, để làm những chuyện có lợi cho em.”
“Hành vi như vậy mới là thứ không thể bền lâu, và cũng chính là điều mà em đang lo lắng.”
“Nhưng chị không phải người như vậy. Em phải nhớ kỹ điều này: chị không phải người như vậy.”
“Từ lúc chị bước chân vào nhà họ Úc, ngay lần đầu tiên nhìn thấy em, chị đã rất thích em rồi. Cho dù bố em không cho chị một xu nào, chỉ cần chị vẫn là mẹ kế của em, chị cũng sẽ nghĩ cách nuôi dưỡng em, bảo vệ em.”
“Cho dù chị không còn là mẹ kế của em nữa, thậm chí có một ngày bố em phá sản, chị cũng sẽ tìm cách giúp em xin trợ cấp xã hội, lo cho em một chỗ ổn định.”
“Mối quan hệ giữa chị và em không phải là vì lợi ích, mà là vì tình cảm.”
“Chúng ta đã từng móc ngoéo hứa hẹn, em sẽ bảo vệ chị, và chị cũng sẽ bảo vệ em, giúp em trưởng thành khỏe mạnh, vui vẻ.”
“Điều đó có nghĩa là, khi em làm đúng, chị sẽ khen em. Nhưng nếu em làm sai, chị cũng sẽ nhắc nhở để em sửa sai.”
“Quan hệ tiền bạc không giống như vậy, người ta thấy em làm sai, có khi vì sợ làm em phật ý nên cũng không dám nói gì.”
“Như vậy thì em sẽ mất đi cơ hội sửa sai, rất có thể từ một lỗi nhỏ lặp đi lặp lại, biến thành một sai lầm lớn, cuối cùng không thể cứu vãn.”
“Cho nên, chị hy vọng sau này khi em kết bạn cũng vậy, đừng nghĩ đến chuyện dùng tiền để mua chuộc lòng người, mà hãy dùng sự chân thành để kết bạn.”
“Có thể em sẽ gặp những người không thật lòng, nhưng đừng sợ, tránh xa họ là được. Đó là chuyện rất bình thường, vì không phải ai cũng hiểu được những đạo lý này.”
“Nhưng chị hy vọng em sẽ gặp may mắn, gặp được những người bạn thật lòng, xây dựng được một tình bạn chân thành.”
Có lẽ những lời của tôi, cậu bé đã thật sự nghe lọt vào lòng.
Cậu nhóc ngoan ngoãn ăn cơm, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn tôi, thấy tôi đang nhìn, liền lập tức nhoẻn miệng cười. Khi tự mình xâu xiên đồ ăn, cũng khẽ mỉm cười một cách ngây thơ.
Đúng là một đứa trẻ đáng yêu!
Cậu nhóc này dường như đã ngày càng xa rời hình tượng Phật tử lạnh lùng, hờ hững trong nguyên tác tiểu thuyết rồi.
12.
Buổi chiều, trợ lý Tiểu Dương đưa đến một đầu bếp mới.
Người đầu bếp này rất chu đáo, đặc biệt hỏi từng người trong nhà về sở thích ăn uống, cam đoan sẽ nấu ra những món khiến ai cũng hài lòng.
Tôi cũng dần nhận ra, thực ra, Úc Nghiễn Thần không hẳn là kén ăn, cậu bé chỉ là không thích bị ép buộc nên mới tỏ ra phản kháng. Nếu dùng lời lẽ khích lệ để cổ vũ cậu nhóc thử những loại rau mới, thì dù cau mày nhăn mặt, cậu bé cũng vẫn sẽ ăn hết. Ăn xong còn thành thật nói với tôi rằng mình đã thử rồi, vẫn không thích, và tôi cũng không ép thêm nữa.
Gặp phải món cậu thích, đầu bếp sẽ cẩn thận ghi lại cách làm, để lần sau nấu lại.
Tôi cảm thấy đường đời rất dài, đã đủ gian nan trắc trở rồi, nếu trong lúc trẻ con còn nhỏ, là người thân mà mình không tạo thêm khó khăn cho nó, thì đã là một bậc phụ huynh đạt tiêu chuẩn rồi.
Cuối tháng tám, Úc Nghiễn Thần chuẩn bị nhập học.
Tôi giúp cậu bé thu dọn cặp sách, vừa mở ra thì trời đất như sụp đổ.
Trời ơi, lớp Một mà cũng có bài tập hè?! Mà cậu nhóc này thậm chí chưa viết lấy một chữ!
Tôi vẫn luôn nghĩ lên lớp Một thì chỉ cần chơi đùa là được rồi. Là một người "mẹ mới vào nghề", tôi hoàn toàn luống cuống tay chân khi phát hiện ra chuyện bài tập.
Buổi tối, Úc Huân về nhà. Gần đây anh ấy rất ít đi công tác, mỗi ngày đều về nhà, tuy nói chuyện không nhiều, nhưng đang cố gắng thay đổi.
Trợ lý Tiểu Dương có một lần cố ý bưng một đống sách to vào phòng làm việc, rồi quay sang nói với tôi một cách rất có chủ đích:
"Tổng giám đốc gần đây đang đọc sách về nuôi dạy trẻ, phu nhân có cuốn nào đề xuất không ạ?"
A…
Tôi chưa từng đọc sách nuôi dạy con. Chỉ thỉnh thoảng xem mấy video ngắn về nuôi dạy trẻ, thấy cái nào hợp ý thì xem kỹ hơn chút, không hợp thì lướt đi.
Nhưng tôi tuyệt đối không thể để anh ấy biết tôi “mù kiến thức”. Dù gì thì người mẹ xinh đẹp như tôi, nhất định cũng phải có bộ não thông minh mới được.
Tôi giữ vẻ bình tĩnh, nói:
"Không có đâu, tôi tin vào con mắt chọn sách của cậu. Cậu giỏi như vậy, nhất định sẽ chọn được sách hay."
Trợ lý Tiểu Dương nghe xong thì vui mừng thấy rõ luôn.
Úc Huân mỗi ngày đều miệt mài đọc sách trong thư phòng, cũng quan tâm đến tình trạng của tôi và Úc Nghiễn Thần.
Tôi cố tình đi qua đi lại trước cửa thư phòng của anh ta một lúc, anh ngẩng đầu lên hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi lập tức ôm đống bài tập của Úc Nghiễn Thần đưa cho anh ta:
“Chưa làm gì hết! Mốt là khai giảng rồi, giờ có làm cũng không kịp nữa!”
Đống bài tập này thật sự rất rối rắm: đọc sách, xem phim, rèn luyện thể chất, luyện viết chữ, viết nhật ký, còn phải làm thủ công, vẽ tranh, soạn bản nhạc; toán thì có phép tính, tiếng Anh thì có vở bài tập luyện.
Úc Huân sững người trong chốc lát. Anh ta lật từng trang bài tập, lông mày nhíu chặt lại.
“Báo với cô giáo luôn, không làm nữa.”
Hơ.
Đúng là kiểu giải quyết vấn đề vô vị của tổng tài bá đạo. Phất tay một cái, dứt khoát buông bỏ. Đem vấn đề ném cho người khác, hoàn toàn thoái thác trách nhiệm.
Nói thẳng ra, cách giải quyết vấn đề như thế tuy có vẻ hay ho, nhưng thực ra lại ẩn chứa đầy nguy cơ. Anh cứ muốn giữ mình ở vị trí cao cao tại thượng, nhưng một khi rơi xuống đáy vực, những người từng bị anh làm khó dễ sẽ lập tức đồng lòng giẫm nát anh thành tro bụi.
Tôi cười lạnh:
“Đừng có mơ mà lười biếng. Tôi sẽ phân công. Anh phụ trách hướng dẫn Thần Thần viết nhật ký, làm ghi chép đọc sách. Tôi lo phần thủ công với vẽ tranh. Phép tính thì để Thần Thần tự làm, tiếng Anh thì nhờ người giúp. Giáo viên cũng không kiểm tra kỹ đâu, chỉ lật lật xem sơ thôi. Viết sai cũng chẳng sao, đừng để cô giáo khó xử là được.”
Úc Huân gật đầu đồng ý. Tôi âm thầm vui mừng trong lòng. Cuối cùng cũng tống được mấy thứ nhật ký với ghi chép đọc sách đáng ghét cho người khác làm rồi.
Đi ngang qua góc hành lang, tôi thấy Úc Nghiễn Thần đang dùng đôi mắt lấp lánh nhìn mình, tôi lén giơ tay làm dấu OK với thằng bé. Chúng tôi nhìn nhau, cười thầm, hiểu ý không cần nói ra lời.
Nhưng lúc Úc Nghiễn Thần theo Úc Huân ngồi viết nhật ký, suýt nữa thì khóc òa.
Úc Huân cố nén lửa giận trong lòng:
“Không viết được chữ thì dùng phiên âm pinyin cũng được.”
“Cả phiên âm cũng không biết?”
“‘Rơi xuống’ viết là diē, không phải dēi, là diē!”.
“Úc Nghiễn Thần, rốt cuộc ở trường con học được cái gì hả!!!”
Úc Huân sau một ngày trời vật lộn cuối cùng cũng thấu hiểu một chân lý đau đớn: Con trai anh - cục cưng thông minh đẹp trai của anh - chính là một học sinh cá biệt chính hiệu.
“Con không cần bố dạy nữa, con muốn chị Lê Lê cơ!” - Úc Nghiễn Thần khóc hu hu.
“Muộn rồi!!!” - Úc Huân gào lên.
Cả một ngày từ sáng tới tối, cuối cùng cũng chắp vá xong đống bài tập.
Hôm sau đi làm thủ tục nhập học, ngay sau đó là họp phụ huynh. Tôi mơ hồ cảm nhận được một luồng không khí bài xích đang lặng lẽ lan ra.
Sau buổi họp phụ huynh, tôi đuổi theo cô giáo để hỏi rõ về chuyện này, và cuối cùng phát hiện ra một sự thật khiến tôi sững sờ: Các bạn nhỏ khác không phải đang cô lập Úc Nghiễn Thần, mà là không dám chơi với thằng bé.
Bởi vì có một lần, một bạn nhỏ lỡ tay kéo đứt chuỗi Phật châu trên cổ tay của Úc Nghiễn Thần. Úc Nghiễn Thần khi đó nổi giận như một con sư tử con phát đi//ên, lao vào đánh nhau với bạn.
Sau chuyện đó, chú Trương đến trường giải quyết, không những không nhẹ nhàng mà còn đe dọa bố mẹ của bạn nhỏ kia một trận, cuối cùng người ta phải đến tận nhà xin lỗi, nhưng cũng không gặp nổi Úc Huân lấy một lần.
Kể từ đó, Úc Nghiễn Thần bị tất cả xa lánh.
Không ai nói chuyện với nó, mà nó cũng không chủ động nói chuyện với ai. Mỗi ngày chỉ ngồi yên ở chỗ, vừa học vừa lần tràng hạt…
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com