Nữ phụ truyện cứu rỗi

[5/11]: Chương 5

9.


Vào một ngày đầu tháng Tám, Úc Huân trở về, sắc mặt u ám, lạnh như băng.


Bởi vì trợ lý Tiểu Dương đã tổng hợp lại toàn bộ camera giám sát của ba tháng gần đây và rút ra mấy kết luận kinh hoàng:


Thứ nhất, suốt ba tháng liền, ông Trương đã lấy đủ mọi “gia quy của nhà họ Úc” làm cái cớ, nhốt Úc Nghiễn Thần vào phòng kỷ luật tổng cộng 45 lần, mỗi lần kéo dài từ một đến hai tiếng.


Thứ hai, bà Chu thì nấu cơm tùy theo tâm trạng, hôm nào thắng mạt chược thì nấu món Úc Nghiễn Thần thích, còn thua bài thì cố tình nấu toàn món cậu bé không ưa, thấy cậu bé khổ sở thì tâm trạng bà ta lại vui vẻ.


Thứ ba, người xui xẻo nhất chính là mẹ của Úc Nghiễn Thần, Tống Di Hoan. Thông qua việc hỏi han những người giúp việc khác trong biệt thự, Úc Huân mới biết rằng ông Trương và bà Chu đặc biệt thích nhìn Tống Di Hoan mất mặt.


Họ nói với Tống Di Hoan rằng Úc Huân sắp về. Tống Di Hoan liền tự tay vào bếp, vui vẻ nấu một bàn đầy đồ ăn ngon, ngoan ngoãn chờ Úc Huân trở về.


Đến giờ cơm, ông Trương lại giả vờ nhận một cuộc gọi, tiếc nuối nói rằng Úc Huân gọi điện bảo không về nữa. Tống Di Hoan từ tràn đầy hy vọng bỗng hóa hụt hẫng, nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mắt mà nước mắt rơi lã chã.


Cuối cùng, bữa tiệc thịnh soạn ấy lại chui hết vào bụng ông Trương và bà Chu, còn Tống Di Hoan thì bụng đói meo, cố nhịn ăn đến mức sinh bệnh dạ dày, sau đó là ung thư dạ dày.


Thật ra, ung thư dạ dày giai đoạn đầu hoàn toàn có thể chữa khỏi, nhưng lúc ấy, có lẽ cô đã hoàn toàn tuyệt vọng với cuộc sống, cứ thế gượng gạo kéo dài đến ch//ết…


Những chuyện tương tự còn rất nhiều.


Tóm lại chính là: liên tục cho Tống Di Hoan hy vọng, rồi lại tàn nhẫn bóp nát hy vọng đó…


Nếu là người khác, có lẽ sớm đã nhận ra ông Trương và bà Chu có ý đồ xấu, nhưng Tống Di Hoan lại là một điển hình của kiểu “não yêu đương”, còn Úc Huân thì chưa bao giờ nghe điện thoại của cô, giữa hai người, từ đầu đến cuối đều do ông Trương làm người truyền lời.


Úc Huân tức giận muốn đưa tay b//óp c//ổ ông Trương, tay đã vung lên rồi, không biết vì sao lại đổi ý, từ bàn tay mở ra siết lại thành nắm đấm, giáng thẳng một cú vào mặt ông Trương.


Anh ta dạy dỗ ông Trương một trận ra trò, đến mức mu bàn tay cũng chảy máu. Anh ta ngồi trên ghế sofa, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống ông Trương đang mềm nhũn như bùn dưới đất.


Anh ta hỏi ông ta tại sao? Tại sao lại làm như vậy? 


Ông Trương lau máu nơi khóe miệng, cười lạnh:


“Chẳng phải là do tiên sinh cho phép sao? Tiên sinh từng nói cô ta là dựa vào cái bụng mà trèo lên, một người đàn bà không biết liêm sỉ như vậy, chúng tôi thay ngài xử lý thì có gì sai? Ngài chẳng phải cũng đối xử với cô ta như vậy sao? Trên làm dưới theo, chúng tôi chẳng qua chỉ học theo ngài mà thôi.”


Úc Huân không nói nổi một lời.


Tôi tức đến phát hỏa.


Miệng anh đâu rồi? Bán mẹ nó đi rồi à?


Tôi đá một cú vào người ông Trương, lạnh giọng nói:


“Giở giọng gì đó? Ông chẳng qua là ở nhà họ Úc lâu quá, liền tự cho mình là lão gia nhà họ Úc rồi chắc?”


“Ông muốn làm bố của Tống Di Hoan, muốn nói một là một trong nhà này, lại biết bản thân không có tư cách, nên mới cố tình thao túng tinh thần Tống Di Hoan, khiến cô ấy coi lời ông như thánh chỉ.”


“Ông đúng là một mớ rác rưởi, đừng có ở đó mà đổ vấy lung tung, bà đây chưa từng đắc tội gì với ông, chẳng phải ông cũng ra oai phủ đầu với tôi sao?”


“Có bản lĩnh thì khiến Úc Huân nhận ông làm bố đi, không thì nhận đi, là trong lòng ông đen tối, nhìn ai cũng muốn làm bố người ta!”


Ông Trương và bà Chu bị nhốt riêng vào phòng kỷ luật ba ngày. Dùng hình phạt riêng là không đúng, nhưng tôi làm như không thấy.


Cổ nhân có câu: “Khó mà được hồ đồ một lần.”


Ba ngày sau, hai người họ bị đưa tới đồn cảnh sát, đội ngũ luật sư của nhà họ Úc đang chuẩn bị khởi kiện họ với tội danh ngược đãi, thu thập đủ các loại chứng cứ, cố gắng tranh án tối thiểu hai năm, tối đa bảy năm.


Úc Nghiễn Thần rất vui. Tâm trạng của thằng bé rõ ràng nhẹ nhõm đi nhiều.


“Em muốn đến thăm mẹ, nói với mẹ tin tốt này.”


Tôi đưa thằng bé đến nghĩa trang của Tống Di Hoan, dâng một bó hồng trắng tinh khôi. Nó vui vẻ, ngây thơ nói với cô gái rạng rỡ xinh đẹp trên bia mộ:


“Mẹ ơi, là ông Trương với bà Chu lừa mẹ, chứ không phải bố không quan tâm mẹ đâu, bố thật ra chưa từng lừa mẹ.”


“Mẹ có nghe thấy không?”


“Mẹ ơi…”


Nước mắt thằng bé khẽ khàng lăn xuống.


Tôi đứng sau nó, hai tay đặt lên vai nó, lặng lẽ đứng đó, ngoái đầu nhìn Úc Huân, anh ta mặc sơ mi đen, cả người u ám, tiêu điều.


Nghe thấy lời thằng bé, trong mắt Úc Huân lóe lên một tia xúc động, nhưng rồi anh ta cụp mắt xuống, không rõ đang nghĩ gì.


Trên đường về, Úc Nghiễn Thần khóc mệt rồi ngủ thiếp đi.


Tôi như thường lệ bế thằng bé về nhà, nhưng Úc Huân lại đón lấy nó từ tay tôi, bế lên lầu, đặt lên giường, cởi giày, đắp chăn cho thằng bé.


Lần đầu tiên tôi thấy Úc Huân cư xử như một người bố. Anh ta làm không đến nỗi lúng túng, dường như đã luyện tập nhiều lần rồi.


Tôi xoay người định rời đi. Úc Huân gọi tôi lại:


“Có thể nói chuyện với em một chút không?”


10.


Tôi nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Sau này vẫn cần Úc Huân chuyển khoản đều đặn, nên khi đang giúp anh ta xây dựng tam quan đúng đắn, tôi cũng hy vọng anh ta đừng gây thêm rắc rối, vậy nên có lý do để nói chuyện rõ ràng với anh ta một lần.


Chúng tôi ra vườn sau.


Ở đó có ghế dài, người làm mang trà lên. Mặt trời ngả về tây, gió nhẹ lướt qua, đây là khoảng thời gian mát mẻ và thư thái nhất trong ngày.


Úc Huân điềm đạm nói:


“Hồi nhỏ, ba mẹ tôi rất nghiêm khắc với tôi.”


“Họ có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nhưng cả hai đều rất mạnh mẽ. Không ai có thể bắt người kia phải nhún nhường, nên họ chuyển sang ép tôi phải nhường nhịn tất cả.”


“Nếu tôi có chuyện gì làm không được, họ sẽ phạt tôi, nhốt tôi vào phòng kín, dùng roi đánh tôi.”


“Nhưng đó chưa phải điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là đôi khi yêu cầu của họ hoàn toàn trái ngược nhau, nghe lời người này thì sẽ đắc tội với người kia, và không tránh khỏi một trận đòn.”


“Hồi nhỏ, chú Trương và dì Chu từng lén tốt với tôi, nên tôi luôn rất tin tưởng họ.”


“Trong lòng tôi từng mong không biết bao nhiêu lần, giá như chú Trương và dì Chu mới là bố mẹ ruột của tôi thì tốt biết mấy.”


“Nhưng tiếc là không phải. Bố mẹ tôi mới là bố mẹ ruột của tôi, tôi chỉ là một công cụ để kế thừa sản nghiệp nhà họ. Giữa họ chẳng có chút tình cảm nào.”


“Khi tôi lớn lên, tôi bắt đầu căm ghét họ. Tôi ghét liên hôn, cũng ghét chính cơ thể mình - cơ thể đầy những vết roi chằng chịt, xấu xí vô cùng.”


"Tống Di Hoan là một cô gái rất tốt, nhưng cô ấy đã phạm vào hai điều cấm kỵ của tôi."


"Giữa tôi và cô ấy là một cuộc liên hôn thương mại giữa hai nhà giàu. Lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc là trong tình huống chúng tôi bị chuốc thuốc, trải nghiệm đó không hề dễ chịu, tôi giống như một con thú hoang. Sau khi tỉnh lại, tôi cảm thấy bản thân thật bẩn thỉu, tôi không thể chấp nhận con người mình lúc ấy."


"Nhưng bố mẹ tôi thì rất vui, bởi vì thuốc là do họ chuốc, và Tống Di Hoan là con dâu mà họ đã chọn từ trước."


"Tôi đồng ý kết hôn với cô ấy, nhưng ngay ngày hôm sau đám cưới, tôi đã cho bố mẹ tôi uống thuốc, đưa họ vào viện dưỡng lão."


"Tôi cưới Tống Di Hoan, nhưng tôi không biết phải đối diện với cô ấy thế nào. Mỗi khi nhìn thấy cô ấy, tôi lại nghĩ đến con người gh//ê t//ởm của mình ngày đó. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ hại ch//ết cô ấy."


"Thỉnh thoảng tôi cũng trốn tránh việc đối mặt với đứa trẻ. Chỉ cần nghĩ đến việc thằng bé cũng giống như tôi, là kết quả của một cuộc liên hôn thương mại, trong lòng tôi lại bốc hỏa."


"Em nói đúng, tôi đang trốn tránh trách nhiệm. Tôi không muốn đối mặt với thằng bé, nên đã dùng cách giáo dục đơn giản và thô bạo. Tôi không phải một người bố tốt."


"Trương Lê Lê, cảm ơn em vì thời gian qua đã chăm sóc cho Thần Thần. Thằng bé ở bên em đã trở nên cởi mở, vui vẻ hơn nhiều."


"Tôi hy vọng sau này nó lớn lên sẽ không giống như tôi."


Cảm xúc u sầu trôi dạt trong gió, tôi cảm nhận được nỗi buồn của anh.


Tôi không biết phải nói gì.


Đứa trẻ chưa từng nhận được tình yêu, cả đời sẽ không chắc chắn về sự tồn tại của chính mình. Dù có một tình yêu đặt ngay trước mặt, nó cũng sẽ nghi ngờ, chán ghét, cho rằng bản thân không xứng đáng có được điều tốt đẹp ấy, rồi làm loạn, gây chuyện, cuối cùng phá hủy tình yêu đó, để rồi hối hận khôn nguôi. Con người, có lẽ cuối cùng đều sẽ trở thành kiểu người mà mình từng căm ghét nhất.


Thật sự rất đáng tiếc. Nhưng đáng thương không có nghĩa là đúng.


Tôi hỏi: “Úc Huân, anh biết điều khiến người ta sợ nhất trong việc nuôi dạy một đứa trẻ là gì không?”


“Là gì?” - anh hỏi lại.


“Chính là khi anh nuôi dạy con, lại đi công nhận những phương pháp giáo dục mà anh từng căm ghét nhất từ bố mẹ mình. Một khi anh cho rằng những cách từng áp đặt lên anh năm xưa cũng không sai, vậy thì anh sẽ dễ dàng, không áy náy mà áp đặt lên con mình.”


“Cuối cùng, anh sẽ trở thành phiên bản của bố mẹ anh. Nếu con trai anh chấp nhận tư tưởng ấy, thì một ngày nào đó, nó cũng sẽ trở thành anh.”


“Đó mới là điều đáng sợ nhất trong giáo dục, nó ảnh hưởng đến tiềm thức của một con người, khiến họ coi cái sai là điều đương nhiên. Nếu anh không thay đổi, thì có một ngày, Thần Thần cũng sẽ trở thành một người như anh.”


“Nó mới bảy tuổi thôi, tương lai còn muôn vàn khả năng. Nếu đời anh đã nát, thì anh không nên kéo nó nát cùng.”


Tôi khẽ thở dài, đứng dậy rời đi.


Ai mà chẳng có một cuộc đời đầy vết rách chứ.


Ai mà không đang vá víu cuộc đời mình chứ.


Ai cũng có nỗi khổ riêng. Nhưng nỗi khổ không phải là lý do để người ta mặc nhiên được tha thứ sau khi làm sai. Sai rồi thì là sai, nên bị trừng phạt.


Bất kể người đó có đáng thương, có bi thảm, có khiến người khác đau lòng đến mức nào, thì cũng không thể trở thành lý do để muốn làm gì thì làm, càng không phải tấm bùa miễn tử để trốn tránh trách nhiệm.


Ngày hôm đó, Úc Huân ngồi rất lâu trong vườn hoa, chắc đã "nuôi" không ít muỗi.


Lúc đó tôi cũng vừa nằm lên giường, có hơi trằn trọc khó ngủ. Nhưng tôi nhanh chóng buông tha cho bản thân, nghĩ rằng mình không thể giải quyết bất cứ vấn đề nào của Úc Huân, vậy thì cứ an tâm mà ngủ thôi.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên