Nữ phụ truyện cứu rỗi

[4/11]: Chương 4

7.


Tôi ôm cổ họng, trong lòng tràn đầy lời phản bác nhưng lúc này lại không nói ra được. Tôi vội mở chai nước trên bàn, vội vàng uống một ngụm rồi giơ chai nước còn lại, hất hết lên người Úc Huân.


Đôi mắt anh ta đỏ ngầu như muốn ăn thịt người, nắm đấm cứng như muốn đánh người, hàm răng nghiến chặt đến mức cằm cũng căng cứng, thở gấp nhưng chẳng thốt ra được lời nào.


Tôi chủ động tấn công trước, liên tục công kích.


“Úc Huân, anh bị đi//ên à? Tôi làm gì sai? Chính tôi đã cứu con anh! Nếu không phải tôi, con anh giờ còn bị nhốt trong phòng tối đấy.”


“Đứa trẻ 7 tuổi bị nhốt trong căn phòng tối om, anh có bao giờ nghĩ nó có sợ hãi, có bị phát đi//ên không?”


“Thằng bé hàng ngày bị bắt ăn món nó không thích, làm những việc nó không muốn làm, anh có từng nhìn thấy nụ cười của nó không?”


“Nó còn nhỏ tuổi mà chẳng màng gì đến nó, còn anh thì sống phóng túng, vui chơi thâu đêm suốt sáng, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi.”


“Nó đến bảy tuổi, lần đầu tiên được ngồi lên vòng quay ngựa gỗ, lần đầu tiên đi công viên đại dương, lần đầu tiên tắm suối nước nóng.”


“Còn anh, một người làm bố, đã làm gì cho nó? Chỉ biết cùng mấy người kia chỉ trích nó, trừng phạt nó, cô lập nó.”


“Làm cho nó nghĩ mình là đứa trẻ hư, không ai yêu thương, ai cũng có thể tùy tiện b//ắt n//ạt.”


Tôi chửi hết sức, adrenaline bùng nổ, cảm giác nếu anh ta dám mở miệng cãi lại, tôi có thể đấu với anh ta ba trăm hiệp không hề nao núng.


Tuy nhiên, anh ta chỉ lạnh lùng nói một câu:


“Tôi lớn lên như vậy đấy, quy tắc trong nhà họ Úc chính là như thế.”


Tôi sững sờ. Hóa ra thần kinh là bệnh di truyền. Tội lỗi cứ truyền từ đời này sang đời khác, cho đến khi có người dũng cảm phá hủy nó.


Nếu thế này thì Úc Nghiễn Thần, người sau này nhảy xuống biển, lại chính là người dũng cảm kết thúc tất cả tội lỗi.


Tôi bỗng nhiên không còn hứng phẫn nộ với Úc Huân nữa, tôi chỉ cảm thương cho người vợ cũ Tống Di Hoan, người từng lớn lên trong tình yêu thương. Có lẽ cô ấy chưa từng nghĩ mình sẽ lấy phải một gia đình đầy người mắc bệnh thần kinh như vậy.


Tôi lạnh lùng cười nói:


“Anh tự mình bị ướt mưa mà còn xé dù của Nghiễn Thần? Anh đã tin tưởng cái lối sống đó đến thế hẳn rất yêu bố mẹ mình đúng không? Vậy sao ngày cưới anh cũng không thấy họ đến?”


Khuôn mặt Úc Huân u ám đến mức như thể đang nhỏ nước ra ngoài. Anh ta đập cửa bỏ đi.


Tôi khịt mũi một tiếng, mới nhớ ra, trong đầu nguyên chủ chẳng hề có chút thông tin nào về bố mẹ của Úc Huân.


Tôi lập tức lục tung danh bạ điện thoại và danh sách liên lạc trên WeChat, xem có ai có thể hỏi thăm được không. Cuối cùng tôi tìm thấy một cô gái tên Mạnh Dao. Đó là bạn của nguyên chủ, cũng chính cô ấy từng giới thiệu nguyên chủ bước vào các buổi tiệc rượu thượng lưu, từ đó dần quen biết và kết hôn với Úc Huân.


Tôi nhắn cho Mạnh Dao, dò hỏi về chuyện ba mẹ của Úc Huân. Phía bên kia nhanh chóng trả lời tin nhắn.


"Ồ, bây giờ cuối cùng phu nhân nhà họ Úc cũng nhớ đến tôi rồi sao? Tôi còn tưởng cậu gả vào hào môn rồi, xem thường đứa bạn nghèo rớt mồng tơi như tôi chứ. Tôi thì làm gì có mối quan hệ hay nguồn tin nào chứ, loại tin đồn cao cấp thế này tôi thật sự không moi ra nổi, cậu mời người khác cao tay hơn đi."


Ồ, thì ra nguyên chủ sau khi bám được Úc Huân, sợ anh ta phát hiện ra chuyện cô ta từng đi khắp nơi ve vãn đàn ông nhà giàu, nên đã quyết đoán xóa hết đám chị em cũ, chặn được thì chặn, xóa được thì xóa.


Mạnh Dao chính là người tôi vừa mới gỡ chặn từ danh bạ ra.


Tôi bình tĩnh chuyển khoản một vạn.


"Coi tôi là ăn mày chắc?"


Tôi nghiến răng, lại chuyển thêm năm vạn nữa.


Trong tiểu thuyết, tiền bạc chẳng mấy giá trị, mấy cậu công tử chỉ tiện tay vung lên cũng là cả triệu bạc, còn tư tưởng của tôi thì vẫn chưa theo kịp. Sáu vạn tệ thôi mà làm tim tôi đau như bị dao cứa.


Mạnh Dao chẳng thèm đáp, mãi một lúc sau mới gửi một tràng tin nhắn dài, rồi mới nhận tiền.


"Giá cậu trả chỉ đủ để hỏi được bấy nhiêu thôi, Úc phu nhân."


Haiz, nguyên chủ đúng là vung tay quá trán, một cô bạn thẳng thắn, sòng phẳng, ra giá rõ ràng như vậy mà nói bỏ là bỏ, đúng là quá phí phạm.


Tôi xem tin nhắn, có chút hả hê.


Bố mẹ của Úc Huân bị anh ta ném vào một viện dưỡng lão. Điều kiện trong viện không tốt, hai ông bà ngày đêm mong ngóng con trai đến đón về.


Tiếc là Úc Huân chưa từng ghé thăm một lần.


Chuyện này không phải quá bí mật, nhưng chẳng ai dám nói trước mặt Úc Huân.


Tôi không nhịn được mà bật cười. Nhưng cười rồi, lại cười không nổi nữa.


Thì ra Úc Nghiễn Thần thật sự rất giống Úc Huân. Cậu ấy căm ghét người bố của mình, nhưng cuối cùng lại đi đúng con đường mà anh ta từng đi.


Giờ tôi thật sự thấm thía một câu nói: Nếu trong một gia đình có đứa trẻ bị tr//ầm c//ảm, vậy thì nhất định nó là người “bệnh nhẹ” nhất trong cả nhà.


Người thực sự mắc bệnh là Úc Huân.


Úc Huân là một người trưởng thành, tư tưởng của anh ta không phải nói đổi là đổi được ngay… Hơn nữa, tôi cũng không thích cái gọi là “cứu rỗi”.


Bởi vì hai chữ “cứu rỗi” đó, chính là đặt bản thân vào vị thế cao hơn - người cứu vớt, người vượt trội, người ban ơn, người thương hại. Đằng sau nó là khát vọng kiểm soát được che giấu, là một mối quan hệ vốn dĩ không bình đẳng.


Tôi không cho rằng ai cũng cần được cứu rỗi, cũng không ngông cuồng đến mức nghĩ mình có thể cứu rỗi người khác.


Tôi chỉ có thể đưa tay ra một lần, giúp người ta có sức mạnh để tự bước ra khỏi bóng tối.


Tôi có thể đồng hành cùng Úc Nghiễn Thần lớn lên, vun đắp cho cậu ấy một thế giới quan đúng đắn, giúp cậu ấy đủ mạnh mẽ để rời khỏi vũng bùn của nhà họ Úc.


Còn Úc Huân... tôi bất lực rồi.


8.


Lăn lộn cả một ngày, cuối cùng bữa tối được một người giúp việc khác nấu, không có rau xanh hay đậu xanh.


Úc Nghiễn Thần ăn rất ngon miệng.


Tôi cũng ăn rất ngon.


Úc Huân liếc chúng tôi một cái, vẻ mặt bình thản, tao nhã thưởng thức món ăn. Nhưng vừa ăn một miếng, liền nhíu mày.


Ồ.


Bữa cơm này là tôi đích thân bưng ra, và tôi đã bỏ mù tạt vào phần của anh ta. Đã nói là không được kén ăn, vậy thì hy vọng anh ta làm được như lời nói.


Úc Huân nhíu mày ăn hết bát cơm đó, há miệng định nói gì đó với người giúp việc.


Tôi ra sức khen ngợi Úc Nghiễn Thần một cách thật khoa trương.


“Thần Thần của chúng ta thật giỏi, chẳng kén ăn chút nào cả, không giống bố con, lớn tướng rồi mà còn để thừa nhiều cơm như vậy. Trước kia mỗi lần Thần Thần ăn không hết cơm là bị bà Chu và ông Trương nhốt vào phòng tối đấy, không biết bố con có bị nhốt vào không nhỉ?”


Úc Huân khẽ cau mày, không nói lời nào, lặng lẽ ăn sạch phần của mình.


Sắc mặt ông Trương và bà Chu tối sầm lại, như ngồi trên đống lửa.


Trợ lý hỏi hai người, họ nhất quyết không thừa nhận từng làm gì với Tống Di Hoan, giờ chỉ có thể đợi kiểm tra lại camera giám sát. Trong thời gian đó, cả hai vẫn ở lại nhà họ Úc.


Trước mặt hai người họ là mướp đắng, rau đắng, măng chua, nước đậu lên men và rau diếp cá.


Tôi mỉm cười nói: “Ăn đi chứ, sao không ăn? Kén ăn như thế thì lấy tư cách gì mà dạy bảo con nít? Nói một đằng làm một nẻo, đúng là tiêu chuẩn kép đấy. Hôm nay ăn hết thì chuyện gì cũng dễ nói, còn nếu ăn không hết, thì mời vào phòng tối ngồi. Người lớn phải làm gương.”


Ông Trương cười lạnh một tiếng, giơ đũa lên, mặt không đổi sắc ăn hết mướp đắng, rau đắng, măng chua… Đến khi uống nước đậu lên men thì không nhịn được mà phun ra…


Còn bà Chu thì đến rau diếp cá là nôn thốc nôn tháo.


Mặt mũi hai người đen như than.


Dưới sự giám sát của vệ sĩ, ông Trương bị đưa vào phòng tối.


Bà Chu thì bị ép ăn hết sạch tất cả các món, sau đó ôm lấy bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo.


Ánh mắt của Úc Nghiễn Thần sáng rực lên.


“Chị Lê Lê, thật đó, người lớn cũng kén ăn.”


“Đúng vậy, cho nên hoàn toàn không phải lỗi của em. Lần sau nếu còn ai lấy chuyện em kén ăn ra để chỉ trích, thì chứng tỏ người đó rất hẹp hòi, em đừng để ý đến họ.”


Tôi vừa nói vừa liếc sang Úc Huân.


Anh ta mặt không đổi sắc ăn hết cơm, nhìn sang Úc Nghiễn Thần, nghiêm giọng nói: “Tại sao lại gọi cô ấy là chị? Cô ấy là mẹ con...”


“Úc Huân, dừng lại.” Tôi ngắt lời, “Anh lớn tuổi rồi nên có thể không hiểu cách gọi của giới trẻ. Tôi thích Thần Thần gọi tôi là chị, tôi vẫn còn trẻ lắm, năm nay mới hai mươi lăm, không như anh đã ba mươi lăm rồi.”


“Trương Lê Lê!!!” Ánh mắt Úc Huân lóe lên tia nguy hiểm.


Tôi chẳng hề sợ anh ta.


Ăn cơm xong, tôi dẫn Úc Nghiễn Thần đi rửa mặt, rồi cùng cậu bé cuộn tròn trên giường đọc sách, kể cho cậu nghe về kiến thức giới tính nam nữ, tán gẫu linh tinh, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.


Tôi hỏi cậu mấy ngày nay chơi trò gì là vui nhất? Lần sau muốn đi đâu chơi nữa? Các bạn trong lớp đã từng được đi những đâu?


Nhắc đến chuyện trong lớp, Úc Nghiễn Thần rõ ràng ít nói hẳn đi. Tôi hiểu ra điều gì đó, liền nhanh chóng chuyển chủ đề, dỗ dành cho đến khi cậu bé ngủ say, rồi bản thân tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay.


Nửa đêm, tôi chợt bừng tỉnh, nhớ ra mình còn việc chưa làm.


Tôi tìm một dải dây buộc áo, nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa phòng Úc Huân, rón rén bước tới bên giường anh ta. Lợi dụng ánh sáng lờ mờ, tôi vòng dây qua cổ anh ta rồi si//ết mạnh.


Úc Huân choàng tỉnh, bật người ngồi dậy, hai tay ra sức giằng lấy sợi dây.


Tôi dốc hết sức bình sinh, cắn răng không buông tay. Anh ta bị si//ết đến trợn trắng mắt, cả người trở nên vô cùng chật vật. Ngay khi anh ta sắp ngạt đến mức bất tỉnh, tôi buông tay, lập tức tránh sang một bên và bật đèn sáng.


Úc Huân ôm cổ, thở dốc từng hơi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi đầy kinh ngạc, giọng khàn khàn quát lên:


“Trương Lê Lê, cô điê//n rồi à!”


“Úc Huân, tôi nói cho anh biết, lần sau mà còn dám b//óp c..ổ tôi, thì tốt nhất đừng nhắm mắt khi ngủ. Chỉ cần anh nhắm mắt, tôi sẽ trả đũa lại ngay. Dù sao ban ngày tôi cũng không đi làm, tôi có cả đống thời gian để đấu với anh.”


Tôi nghiến răng đe dọa, trong mắt đầy vẻ nghiêm túc.


Úc Huân trừng to mắt, mặt tỏ ra ngạc nhiên không thể tin nổi.


Anh ta mặt lạnh như băng, trở mình ngồi dậy.


Tôi sợ anh ta đánh mình, vội chạy trốn sang phòng khác. Nghe thấy anh ta mặc áo khoác vào, giận dữ rời khỏi phòng, bước chân giậm mạnh xuống cầu thang, rồi lái xe ra ngoài.


Tiếng động cơ xe vang lên giữa đêm khuya đặc biệt chói tai.


Tôi trèo lên cửa sổ, lớn tiếng hét: “Anh có thể không về, nhưng nhớ chuyển sinh hoạt phí mỗi tháng. Nếu không, đừng trách tôi bán hết những thứ có giá trị trong nhà!”


Úc Huân mở cửa xuống xe, giận dữ đá một cú vào thân cây, rồi quay người lên xe, phóng vù đi.


Tôi thở phào nhẹ nhõm, tiễn được một tên thần kinh đi rồi, tôi có thể ngủ ngon một giấc.


Những ngày vui vẻ trôi qua rất nhanh.


Mỗi ngày tôi lại trả thù một chút với ông Trương và bà Chu, dắt Úc Nghiễn Thần ra ngoài tung hoành một vòng, hết tiền thì bắt Úc Huân chuyển khoản.


Anh ta chuyển tiền rất sảng khoái, một câu cũng không thèm nói với tôi.


Như vậy là tốt, tôi chỉ cần một ông chồng nửa sống nửa ch//ết, biết chuyển khoản là đủ, đỡ mất công phải đối phó với anh ta.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên