33
Nam chính số một tức điên lên.
Bắt cóc cả tôi và Giang Lạc.
34
Bị nhốt dưới tầng hầm biệt thự của nam nhất, Giang Lạc vẫn còn tâm trạng quay lại cười với tôi.
“Quả nhiên con người không thể làm điều xấu, Quyển Quyển.”
Anh ấy cong môi, “Anh đã bắt cóc em một lần, bây giờ phải chịu quả báo rồi.”
Tôi nói: “Xã hội hiện đại, anh đừng mê tín như vậy.”
Bên cạnh đó, trên thế giới này phải có công lý.
Tại sao không trừng phạt nữ chính và tám tên đàn ông của cô ta trước.
35
Với năng lực của nam chính số một, không khó để bắt trói một đến hai người, và khiến họ biến mất khỏi thế giới một cách không dấu vết.
Hoạt động kinh doanh của nam chính bị thu hẹp đáng kể.
Nó cũng là mục tiêu của một số tổ chức nước ngoài.
Anh ta cần nhiều thời gian để lo cho bản thân, cuối cùng đã nhờ nam bảy xử lí chúng tôi.
Tính thời gian thì đây chính là khoảnh khắc trong nguyên tác Triệu Quyên bị nam chính số bảy xé xác vì làm nữ chính buồn.
Mắt nam bảy mở to khi thấy tôi và Giang Lạc bị trói chung với nhau.
“Người cắm sừng mẹ ta!”
“Cô thì hiểu cái gì?”
Tôi nói một cách không đồng tình, “Tôi gọi đây là việc thực hiện chế độ một vợ một chồng.”
36
Nam bảy nói, nể mặt mẹ anh ta, anh ta quyết định cho tôi sống thêm năm phút và xử lí Giang Lạc trước.
“Thằng bất hiếu.”
Tôi thở dài, “Mặt mẹ anh đáng giá năm phút.”
Tôi không biết những lời này đã chạm đến dây thần kinh nào của anh ta.
Tốt nhất.. quên đi, nam bảy vốn là một tên ngu ngốc bỗng trở nên dị thường.
Tay hắn từ từ biến thành móng rồng, chi dưới dần trở nên dày đặc và mạnh khỏe.
Đôi mắt nhìn tôi đỏ ngầu.
“Mấy ngày nay, các người đối đầu với Nguyễn Nguyễn yếu đuối.”
Tôi vui vẻ: “Các? Anh hào phóng quá đó, cừu nâu đến đây phải cắn vào đầu nhà ngươi hai miếng.”
“Cô ta mỗi ngày không nghĩ đến đồ ăn thức uống, chỉ rửa mặt bằng nước mắt.’
“Ôi, đáng thương thật đấy.’
“Người làm Nguyễn Nguyễn đau lòng, đều đáng chết.”
Hắn gầm lên một tiếng rồi lao về phía chúng tôi.
Dưới tầng hầm tối tăm, chỉ có một ánh sáng duy nhất.
Dường như có vô số ánh sáng và bóng tối rung chuyển trước mắt tôi.
Đợi tôi kịp phản ứng, Giang Lạc đã bí mật thoát khỏi sợi dây, đang cùng nam bảy vật lộn.
Sức người không thể đánh lại sức rồng.
Những móng vuốt sắc nhọn như đâm xuyên qua vai anh.
Giấy tiếp theo, giữa tiếng gầm của nam bảy, Giang Lạc lấy ra một khẩu súng bạc và bắn thẳng vào thái dương hắn.
Bùm.
Mọi thứ trở lại im lặng.
38
Gương mặt đẹp đẽ ấy đầy vết thương và máu.
Tôi là một loài cầm thú, đó là điều tôi suy nghĩ lúc này.
Có điều gì đó khác biệt khi một người đẹp ra đi trong trận chiến.
Tôi mở miệng định nói gì đó nhưng chợt nhận ra môi lưỡi bị một lực níu lại.
Có một giọng nói vừa quen vừa lạ phát ra trong đầu tôi.
“Cảm ơn cô.”
Là Triệu Quyên.
Cô ấy đã nhìn thấy kết cục của bản thân chưa?
“Tôi thích anh ấy, là vì hôm đó trời mưa rất to, mèo con của tôi bị kẹt trên cây. Người anh ấy rất cao, lúc đi đường ngang qua, đã giúp tôi bế nó xuống.”
“Tôi ghét anh ấy, vì anh ấy có thể từ chối tôi, nhưng anh ấy không chà đạp lên sự chân thành và cuộc sống của tôi.”
“Trong thời gian này, bạn vất vả rồi.”
39
Nhân vật quần chúng cũng có cuộc sống riêng của họ.
Có lẽ không thú vị bằng nhân vật chính.
Nhưng đó cũng là cuộc sống trọn vẹn.
Nam nữ chính, họ sẽ không thể hiểu được.
40
Ký ức cuối cùng của tôi về thế giới này, là Giang Lạc bước từng bước về phía tôi.
Dùng những ngón tay đầy máu chạm nhẹ vào mặt tôi.
“Anh đã biết em không đến từ thế giới này từ lâu rồi.”
“Anh muốn nói, ở bên nhau một ngày cũng tốt, một giây cũng tốt.”
“...Em nhìn thoáng qua anh thôi cũng tốt.”
Chết tiệt, tên tác giả này.
Anh không thể ôm em, lắc vai em mà hét lên “Em đừng đi” sao.
Kết thúc bộ truyện này.
Tôi làm sao làm được điều này.
41
“Quyển Quyển, anh đến sớm hơn em, có thế sẽ không thể rời đi được nữa.”
42
Sau này tôi mới biết.
Không có Borges hay Haruki Murakami nào ở thế giới này hết.
43
Ngày thứ ba sau khi trở về.
Tôi mở Little Sweet Potato và phát hiện dòng tweet tôi xem trước đó có hàng chục nghìn bình luận.
“Loại truyện gì thế này, Hoàng Khải phát điên rồi à?”
“Sao lại đột ngột xuất hiện tên đại phản diện, giết chết cả tám nhân vật nam chính, khiến gia đình nữ chính phá sản.”
“Tôi nghi ngờ trạng thái tinh thần của tác giả quá.”
Tôi hoàn toàn choáng váng, một lúc sau, tìm lại bài viết.
Sau khi Giang Lạc giết Mộ Dung, nữ chính nhận ra đã mất đi người chống lưng cuối cùng.
Nên là cô ta chọn nhào vào lòng Giang Lạc.
Nhưng anh ấy lùi lại một bước: “Không cần.”
“Tôi bị AIDS.”
44
Sau một lần cãi nhau với sếp, tôi đập bàn rồi xin nghỉ việc.
Anh ta hoang mang giây lát rồi nhanh chóng đề nghị tăng lương để giữ chân tôi.
Tôi nói: “Không đấy, không phải ông nói công ty này vẫn sẽ tiếp tục hoạt động mà không có ai khác sao?”
“Tôi nói điêu đấy, Tiểu Lý, công ty không có cô chỉ là đang cố gắng tồn tại.”
Đúng, tôi tên là Lý Hoa.
Một cái tên còn cẩu thả hơn cả tên Triệu Quyên.
Nhưng cuộc sống đời thường của tôi cũng rất có giá trị.
Tôi vẫn đi làm như thường lệ, đọc sách, ngồi vỉa hè uống bia và ngắm trăng.
Thỉnh thoảng say rượu.
Tôi vẫn sẽ nghe thấy văng vẳng bên tai: “Quyển Quyển.”
Đó chắc chỉ là giấc mơ.
[Hoàn]
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com