25
?
Tôi ngơ ra: “Anh gọi em là gì cơ?”
“Quyên Quyển, đó là biệt danh anh đặt cho em.”
Anh ấy cong môi, “Anh cảm thấy, em có vẻ không thích tên gốc của mình.”
Thật là, tên đáng ghét!
Chỉ nói đến việc giết người thôi, đừng làm vậy với tôi!
Tôi một đặt tay lên ngực, tay kia xua xua: “Trước tiên, em có vài bằng chứng phạm tội về Bạch gia, chủ yếu là hợp tác với nhà của tên thứ năm.”
26
Trong nguyên tác, tám tên nam chính về cơ bản đều vi phạm hầu hết luật hình sự.
Giết người phóng hỏa, độc chiếm thị trường, cạnh tranh tàn khốc, thí nghiệm trên người.
Đều đã làm việc không nên làm.
Ngoài ra bối cảnh nam chính số bảy vẫn là nhân vật giả tưởng.
Cuối cùng, họ gần như chinh phục được thế giới.
Tất nhiên, tác giả tuân thủ quan niệm này.
Nam chính chinh phục thế giới
Nữ chính chinh phục nam chính.
Vì vậy cuốn sách này còn được gắn mác “Đại nữ chủ”.
Đó là cách mà tôi bị lừa vào sau đó bị đánh bay ra.
Bây giờ tôi đã đọc rồi, những âm mưu kì quái mà tôi đọc qua đã trở thành những thông tin quan trọng.
Tôi chết rồi.
Có đóng đinh vào quan tài.
Cũng phải hét lên.
“Lợi thế là của tôi!!”
27
Giang Lạc đưa tôi tới một buổi tiệc rượu cao cấp.
Anh ấy tập trung vào việc trao đổi thông tin.
Tôi chủ yếu là khán giả.
Vì mật thám báo cáo, Bạch gia đánh mật một hạng mục rất quan trọng, nên nam chính số năm cũng bị liên lụy không ít.
Hai người đàn ông mặc trên mình bộ vest may thủ công đắt tiền, mặt ai cũng toát lên vẻ u ám.
Anh ấy hỏi tôi: “Quyển Quyển, em cảm thấy thế nào?”
Tôi nói: “Quá sang trọng rồi, không phù hợp với người thấp kém như em.”
Đang nói, nữ chính xuất hiện với trong chiếc váy ống màu trắng tinh khiết.
Nhìn thấy tôi, cô ta sửng sốt, gượng cười: “Tiểu Quyên, sao cậu lại ở đây, câu…”
Tôi giơ tay ngắt lời: “Cậu có phải muốn hỏi tôi, sức khỏe như thế nào, bệnh AIDS đã được chữa khỏi chưa phải không?”
Nữ chính chớp mắt, chỉ biết im lặng khi tôi đã cướp thoại của cô ta.
Tôi tiếp tục nói: “Chưa khỏi, còn nặng thêm, tôi định trả thù xã hội.”
“Người đầu tiên trả thù chính là cậu.”
Nói xong, tôi ôm lấy mặt nữ chính, hét lên một tiếng lớn.
Nữ chính tái mặt, khóc lớn.
Cảm tạ trời đất, con người trên thế giới này hoàn toàn không có lẽ thường trong cuộc sống.
Cô ta vừa khóc, tên đàn ông đầu tiên đã xuất hiện.
Hắn cầm ly rượu, mặt toát lên vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn: “Cô đang làm gì vậy hả?”
Tôi đấm ngực, đau lòng: “Mộ Dung, em yêu anh đến phát điên, không thể nào kiềm chế bản thân được. Muốn nếm thử dư vị mà anh để sót lại trên môi cô ấy.”
Bữa tiệc bị tạm hoãn.
Mọi người nhìn tôi sững sờ.
Nữ chính liếc nhìn người đàn ông với vẻ oán giận.
Vừa chạy vừa khóc.
Tôi xách váy chạy ra ngoài.
Không ngoài dự đoán, tôi nghe thấy những âm thanh ám muội trong căn phòng cuối hành lang.
Nam nhất à nam nhất, ngươi thật sự không biết chọn địa điểm.
Nữ chính cắn môi, nỉ non cất giọng: “Anh lừa em, anh nói dối…”
“Bảo bối ngoan, anh làm sao nỡ lừa dối em chứ.”
Nam nhất cắn vào tai cô ta cười gian xảo: “Có em rồi, anh làm sao có thể nếm mùi vị của người khác?”
Một cái tát giòn giã vàng lên:
“Làm ơn anh chỉ, anh chỉ…”
Mọi người.
Tôi vẫn là quá khiêm tốn.
Người bỉ ổi nhất trong bữa tiệc tối nay không phải là tôi.
28
Sau buổi tiệc tối.
Giang Lạc muốn tôi tiếp tục tham gia buổi biểu diễn ở quán bar.
“Anh cảm thấy em uống chưa thỏa thích.”
Anh ấy nói, “Bởi vì phải bàn chuyện công việc trong bữa tiệc kiểu này, lại sợ trì hoãn mọi việc nên chúng ta chỉ uống nước ngọt có nồng độ thấp.”
Kết quả tôi đụng phải nam nhất trong nhà vệ sinh của quán bar.
Hắn có vẻ hơi say, khóe mắt phát sáng màu đỏ đặc trưng của nam chính.
Nhìn thấy tôi, anh ta cụp lông mày, bắt đầu cười tàn ác: “Thật sự yêu tôi rất nhiều à.”
Không nhìn thấy đây nhà vệ sinh nữ sao?
Tên nam nhất tạt một cốc nước lạnh vào mặt tôi.
Sau đó anh nheo mắt nhìn tôi: “Nhìn kĩ, tuy không bằng Nguyễn Nguyễn, nhưng cũng có chút nhan sắc.”
“Cho em một cơ hội khiến cho tôi thoải mái.”
Tôi gật gật đầu: “Được, anh đến đi.”
Hắn cười chế nhạo: “Lần xúc phạm này, tôi sẽ tha thứ cho em.”
“Lần sau, gọi tôi là chủ nhân, nghe có hiểu không?”
Tôi đưa người tới khoang mà tôi đã bí mật giám sát từ lâu.
Ngồi xổm xuống.
Sau khi chắc chắn rằng quần của anh ta không bị kéo lên.
Tôi chộp lấy thùng giấy chứa toàn băng vệ sinh và giấy rồi tay trái lên đầu hắn.
Sau đó ấn đầu hắn vào, đấm đá túi bụi.
Nam nhất định chống cự nhưng vướng quần ở mắt cá chân, quỳ cả người xuống bồn cầu.
Hắn đã sống hơn hai mươi năm, cao cao tại thượng hơn nửa đời người.
Có quyền sinh tử, ngoài nữ chính, mạng sống của những người khác đều không là gì.
Tôi hài lòng lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh.
“Thoải mái không?
“Chủ nhân.”
29
Khi tôi ra ngoài, Giang Lạc đã không còn ở chỗ ban đầu nữa.
Tôi nhìn xung quanh.
Phát hiện ra anh ấy đang đảm nhận vị trí của ban nhạc, ngồi trên sân khấu điều chỉnh cây đàn guitar của mình.
Nhìn thấy tôi, mắt anh ấy sáng lên.
Sau đó làm một cử chỉ.
Bắt đầu chơi đàn.
Dưới ánh đèn, đôi mắt đẹp long lanh nhìn tôi.
Như một dải ngân hà.
30
Đây là bài hát dành riêng cho em.
Cảm giác không nỡ rời xa.
Hi vọng thế giới của em có anh.
Vì vậy.
Đây là bản tình ca viết cho anh và em.
31
Khi Giang Lạc đi xuống, tôi đang rót rượu vào ly.
Anh không hỏi tôi có thích không.
Chỉ nói: “Quyển Quyển, tóc em rối rồi.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy.
Một lúc sau, anh nói có chút khó khăn:
“Lời nói của em làm anh nhớ đến Haruki Murakami, nhà văn lớn của đảo quốc, lời nói của ông ấy đầy lãng mạn và thấm thía dâng lên từ nơi chật hẹp, phong cách của ông ấy thật độc đáo. Anh đang cố gắng dùng phong cách của ông ấy để bày tỏ tình cảm với em, em khiến anh vừa cảm thấy vừa xa lạ vừa thân quen, vừa nghi hoặc vừa say mê, vừa sợ sệt vừa mong đợi. Em khiến anh cảm thấy như em là một người bí ẩn, một sự cám dỗ không thể cưỡng lại, một giấc mơ khó quên. Anh muốn…”
Không thể chịu được nữa.
Đừng như thế, đừng làm những việc khiến tôi rung động.
Tôi có thể tán tỉnh, có thể làm trò.
Đừng làm tôi động lòng.
“Không có kết quả đâu, Giang Lạc à.”
Tôi nói, “Sớm muộn gì em cũng phải rời đi.”
Đây là thế giới của anh.
Không thuộc về em.
Ánh sáng trong mắt của Giang Lạc nhờ đi, hỏi tôi: “Em muốn đi đâu?”
Tôi nói: “Tôi quay lại làm việc.”
32
Sau khi bị tôi đánh tơi tả trong nhà vệ sinh nữ, tên nam nhất rất muốn trả thù tôi.
Nhưng vì tôi có ảnh của anh ta trong khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất nên không dám hành động liều lĩnh.
Vì thế, anh ta đề nghị một thỏa thuận với Giang Lạc.
“Cậu giao Triệu Quyên và mấy tấm ảnh ra đây, tôi giúp cậu xử lí người mà cậu muốn xử lí.”
Giang Lạc hỏi: “Ảnh gì?”
Tôi nói: “À, anh ấy dùng một bài thuốc dân gian - uống nước trong nhà vệ sinh nữ, nên em chụp ảnh ấy mà.”
Sau khi đến đây.
Kỹ năng nhảm nhí của tối tiến bộ hơn hẳn.
Giang Lạc bày tỏ sự hiểu biết.
Quay đầu giới thiệu cho nam nhất một bác sĩ chuyên khoa nội tiết tố nam mà ba anh ấy từng khám.
“Phải tin vào y học hiện đại.”
Nghe nói, lúc đó ông ta liếc nhìn đũng quần nam nhất với ánh mắt đầy ẩn ý và thương hại.
“Nếu không thành công, ông nên đổi nghề rồi”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com