17
Buổi tối, tôi tới phòng trực ở hành lang tìm bác sĩ.
Kết quả là cánh cửa vừa hé mở, rèm được kéo phía sau.
Giọng nữ chính mơ hồ vang lên: “Anh à, cảm giác này lạ quá…”
“Không lạ đâu, Nguyễn Nguyễn, em bị thương rồi, cần kiểm tra.”
Giọng nói này đang dỗ dành.
Nữ chính bắt đầu nức nở: “Ah, nhưng thứ bị thương là cổ tay của em, tại sao lại kiểm tra chỗ đó…”
Người đó cười: “Chúng ta đã trưởng thành hơn nhiều rồi.”
“Được rồi, ở đây không có vấn đề gì, chúng ta kiểm tra cái khác đi…”
Tôi nhớ lại nguyên tác một chút, vị này là nam chính số sáu.
Một bác sĩ thích chơi đùa với nữ chính bằng những thiết bị y tế khác nhau.
Cũng là anh hàng xóm của nữ chính khi cô còn nhỏ.
Tôi đứng bên ngoài lắng nghe một lúc, thấy đúng lúc, liền gọi lớn: “Bác sĩ Chu.”
Bên trong đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Ba giây sau.
Tấm rèm được kéo ra.
Nam số sáu bình tĩnh nhìn tôi: “Có chuyện gì?”
Trên giường bệnh phía sau, chiếc chăn trắng phồng lên, anh ta vẫn còn hơi run run.
Tôi giả vờ như không nhìn thấy gì, ôm đầu nói: “Bác sĩ Chu, đầu tôi có hỏi nhức.”
“Hôm nay người đó tát không, không lẽ sẽ gây chấn thương sọ não chứ?”
Anh ta cau mày: “Cô về phòng trước đi, tôi đợi chút rồi sẽ qua khám cho cô.”
Tôi “Ồ” lên một tiếng.
Không đi.
Tiếp tục nói: “Đúng rồi, mắt tôi cũng không thoải mái, không biết có bị viêm hay không?”
“Đợi một chút nữa tôi sẽ kiểm tra cho cô, cô về phòng trước đi.”
Tôi mặc kệ: “Còn nữa còn nữa, bác sĩ Chu, dạ dày của tôi…”
….
Đó là tất cả.
Tôi huyên thuyên suốt nửa tiếng đồng hồ với tên nam chính số sau mà không có gì để nói.
Thấy tấm chăn sau lưng nhấp nhô càng lúc càng mãnh liệt.
Rõ ràng nữ chính không lên không xuống, bị hành hạ đủ rồi.
Bà đây muốn tiếp tục chơi với anh trai bác sĩ của cậu.
Nằm mơ.
18
Ngày tôi xuất viện, trại hè cũng kết thúc.
Tôi còn đang tìm đường về nhà, xe của Giang Lạc đã dừng ngay trước mặt tôi.
Anh ấy nói sẽ mời tôi đi xem phim thay cho lời xin lỗi.
Suy nghĩ của những người làm nghệ thuật quả thực khác với người bình thường
Trên đường tới rạp chiếu phịm, anh ta bỗng dưng nói với tôi: “Mấy tên bắt cóc em, đều đã chết.”
“Là anh làm sao?”
“Là Mộ Dung.”
Giang Lạc nói, “Anh ta nói, họ dám bắt cóc Tô Nguyễn Nguyễn, là động vào anh ta.”
Mộ Dung, chính là tên của nam chính số một.
Mặc dù trong mắt tôi, hắn là một con chó ngu ngốc.
Nhưng lần này đã cắn đúng người rồi.
Tôi vỗ tay: “Hay lắm, mở sâm panh đi.”
Giang Lạc chọn phim văn học.
Tông màu toàn đen và trắng.
Ống kính mờ quá, nên tôi chọn góc hàng cuối cùng.
Vị trí này cũng tương tự như hàng ghế cuối cùng trên xe bus.
Tiếng chuông báo động bên trong tôi reo lên.
Quả nhiên sau khi bắt đầu, một khoảng tối bao trùm.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân.
Ngồi xuống góc bên kia.
Không lâu sau, giọng cầu xin của nữ chính vang lên: “Đừng…”
Tôi quay đầu lại, thấy một gương mặt xa lạ khác.
Nếu không có gì khác thì đây là nam chính số tám.
Trong số tám người đây là kẻ biến thái nhất.
Anh ta ấn chặt đầu nữ chính, giọng gay gắt nói: “Nguyễn Nguyễn à, đã bao lâu rồi em không gặp anh hả?”
“Lần sau em còn từ chối, hình phạt sẽ nặng hơn hôm nay.”
Nước mắt nữ chính rơi lã chã trên mặt.
Nam số tám nói: “Nguyễn Nguyễn, anh và người khác không giống nhau.”
“Nước mắt của em không làm anh buồn lòng đâu, chỉ khiến anh thêm thích thú thôi.”
Nói xong, hắn giáng một cái tát thật mạnh vào lưng cô gái: “Nào, khóc to nữa lên.”
“Để người khác cùng nghe, chúng ta khóc nhỏ thì người ta sẽ cảm thấy buồn đó.”
“Hức hức, em không muốn, xấu hổ quá…”
Tôi đột ngột đứng phắt dậy.
Bước tới trước mặt hai người họ.
Nữ chính ôm mặt hét lên một tiếng.
Tôi nhìn nam chính số tám, hỏi anh ta: “Anh thích nghe người khác khóc như vậy, có từng nghĩ sẽ đến nghĩa trang làm việc hay không?”
“Thật tình cờ, bố mẹ anh cũng đang ở đó, gia đình được đoàn tụ rồi.”
Nam tám phản ứng lại, trở nên tức giận.
“Con khốn này, mày chửi ai thế hả?”
Hắn đứng dậy định đánh tôi, nhưng không thành vì bộ dạng nhếch nhác.
Bị tôi đá vào bụng dưới.
Ngã ngửa ra ghế, hẳn là đau đến mức không phát ra tiếng.
Nhân cơ hội thắng thế, tôi dùng đôi giày cao gót đá thật mạnh vào hắn.
“Là vì ở nhà không có máy chiếu, hay vì không có tiền thuê phòng theo giờ, mà phải tới nơi công cộng?”
“Đang tìm kiếm sự phấn khích phải không?”
19
Không sao cả.
Tôi sắp phát điên.
20
Cú đá này có lẽ nam tám sẽ đỡ được.
Nữ chính hận chết tôi rồi.
Nhưng cô ta cũng biết, địa vị của chồng cô ta rất đặc biệt, nên không dám báo cảnh sát.
Bảy người còn lại cũng muốn ít đi một đối thủ nhưng cũng không thể làm được gì.
Thế là tôi quay lại trường học.
Tin tức về cuộc sống riêng tư và căn bệnh AIDS của tôi đã lan truyền khắp trường.
Dưới sự chỉ dẫn của mọi người, tôi trực tiếp đến tìm nữ chính.
Cô ta khóc rồi.
Vừa khóc vừa nói:
“Xin lỗi tiểu Quyên, tớ không nên lỡ lời, chỉ là hôm đó có người hỏi tớ tại sao có thể thoát khỏi bọn bắt cóc mà không hề hấn gì, tớ không cố ý đã nói ra sự thật…”
Có người ở bên đứng ra bênh vực cô ta: “Nguyễn Nguyễn, cậu không sai.”
“Nếu không có cậu nói ra, chúng ta đã bị cô ta giết chết cả rồi.”
“Tránh xa chút, đừng lây bệnh cho chúng tôi.”
Vài người đứng xa tôi ra, tỏ vẻ chán ghét.
Tôi lao tới, dùng lưỡi liếm môi từng người có mặt ở đó.
Giữa tiếng la hét của họ, tôi ngẩng mặt lên trời cười lớn: “Nào nào nào, chúng ta cùng chết.”
21
Triệu Quyên ta là người vừa vượt qua cái chết rồi!
Thần thiếp bậy giờ là kẻ không sợ chết - Triệu Quyên!
22
Nhà trường sắp xếp tư vấn tâm lí riêng cho tôi.
Bác sĩ với nụ cười giả tạo ngồi đối diện tôi, hỏi: “Có phải kì trại hè vừa qua, bạn đã phải chịu đả kích dẫn tới rối loạn tâm thần không?”
Tôi nói: “Bác có ý gì? Nói tôi bị tâm thần phải không?”
“Bạn học Triệu Quyên, chúng tôi cũng là lo cho sức khỏe tâm lí của bạn.”
Tôi “Ồ” lên một tiếng.
“Tôi phát hiện ra một bí mật.”
Bác sĩ ra vẻ chăm chú lắng nghe.
“Tô Nguyễn Nguyễn không phải con người.”
Bác sĩ: “?”
“Cậu ấy là người ngoài hành tinh.”
Tôi tỏ ra nghiêm túc,
“Bác biết đấy, phụ nữ bình thường sẽ không quá hứng thú với việc này. Không ai có thể nuôi tám con cá lớn cùng một lúc, chứ đừng nói đến tám người đàn ông.”
Còn là tám người đàn ông có bộ não bất thường.
Bác sĩ nhất thời ngơ ngác: “Tám, tám người đàn ông?”
“Cơ thể người bình thường không thể chịu được loại giới hạn này, nhưng cậu ấy không chỉ có thể, còn khôi phục đặc biệt nhanh.”
“Lông nách cậu ấy có mùi dâu tây, tôi có lí do để nghi ngờ đó là mùi pheromone.”
“Vì vậy, cậu ấy không chỉ là người ngoài hành tinh, còn là loại sinh vật hình người đặc biệt hiếm gặp.”
23
Bác sĩ đi rồi.
Ông ấy đề nghị nhà trường sắp xếp cho tôi tới bệnh viện lớn hơn để khám tổng quát.
“Quan trọng nhất là chụp CT não.”
Còn nữa.
Đọc ít tiểu thuyết thôi…
24
Tôi đã xin nghỉ học ở trường.
Bọn họ vội vàng đồng ý.
Chắc chắn cũng nghe qua tin đồn về bệnh AIDS, trong quá trình làm thủ tục cô giáo liên tục bịt miệng và mũi, dùng đầu ngón tay giữ tài liệu đưa cho tôi.
Tôi nói: “Cô à, từ nay trở đi, nếu rảnh rỗi thì bớt xem video ngắn lại, đọc nhiều sách lên.”
“Nếu không, lần sau bệnh AIDS sẽ lây qua tư tưởng đó.”
Cô ấy sửng sốt một lúc, tức giận nói:
“Cô là một sinh viên, đời tư rối ren, sao dám chỉ trích tôi!”
Tôi gật gật đầu.
Sau đó nói: “Cô ơi, răng cô dính rau kìa.”
Cô giáo giật mình đưa tay lên che miệng, tôi bước ra khỏi văn phòng.
Quay đầu đi tìm Giang Lạc.
.
Tôi quyết định hợp tác với Giang Lạc.
Vừa gặp mặt, tôi đã đi thẳng vào vấn đề: “Anh có muốn trả thù cho cái chết bi thảm cho người của mình không?”
Anh ấy nói: “Không muốn.”
Anh không làm theo kịch bản của tôi ??
Tôi nói: “Không được, anh phải muốn .”
Anh dùng đôi mắt đẹp đẽ mà u sầu nhìn tôi: “Được rồi. Anh muốn. Sau đó thì sao?”
Tôi gật đầu hài lòng.
Tiếp tục nói: “Thưa điện hạ, thần có ý như thế này, có thể làm ngài giảm bớt lo lắng và giết chết kẻ thù Bạch Ảnh của ngài. Có điều, thần có một điều kiện.”
“?”
“Mua một tặng sáu, ngài phải giết sáu người còn lại nữa.”
Khóe môi anh ấy hơi nhếch lên: “Nhiều như vậy?”
“Có thể bớt một chút không?”
Đương nhiên là không được.
Giang Lạc nhìn tôi một lúc, bị vẻ mặt anh hùng của tôi làm cho ấn tượng.
Anh ấy nói: “Được rồi, Quyển Quyển, em muốn giúp anh như thế nào?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com