Nữ phụ truyện Pỏn

[2/5]: Chương 2

9


Oh haha.


Thêm Wechat rồi nè.


10


Anh ấy nói anh ấy tên Giang Lạc.


Tôi lục lại kí ức, trong tám tên chính không có ai tên như vậy cả.


Tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm.


Giang Lạc là một nghệ sĩ có mái tóc dài rất điển hình.


Bốn giờ tờ mờ sáng, anh đăng lên dòng bạn bè một bài hát của một ban nhạc.


Sau khi thả like, anh ta nhắn tin: “Em có muốn ra ngoài đi dạo không?”


Tôi và anh nói luyên thuyên cả đêm.


Cuối cùng cũng thoát khỏi ba tên nam chính của nữ chính.


Ngày thứ hai là hành trình ở bảo bàng.


Tình cờ gặp năm chính số năm, là một giáo sư sinh học lạnh lùng.


Anh ta nhìn vào đôi môi sưng đỏ mọng của nữ chính, miệng nhếch lên nụ cười nguy hiểm.


Đi dạo được nửa chừng, tôi và nữ chính đi vào nhà vệ sinh.


Một lúc sau, có tiếng bước chân vang lên.


Nam chính thứ năm cười nhẹ: “Lâu nay không liên lạc, hóa ra là có người khác sau lưng anh.”


? Những lời này quen quá vậy.


Có phải thoại của các nam chính đều đến xuất phát từ một nơi không?


Với cả, tôi vẫn chưa ra ngoài.


Các người không sợ tôi ở phòng bên cạnh nghe lén sao?


Nữ chính khóc nức nở: “Giáo sư, từ trước đến nay, em luôn coi thầy là người thầy đáng kính nhất…”


Xì xào một hồi, một tiếng tát giòn giã vang lên.


Sau đó nam chính tặc lưỡi: “Con nhóc bướng bỉnh này, phản ứng của em còn thành thật hơn nhiều đấy.”


“Tôi sẽ giúp em kiểm tra tính kiên nhẫn.”


“Bạn của em vẫn còn ở đây, nếu không chịu được, em ấy sẽ nghe thấy.”


Nữ chính bật khóc: “Giáo sư, thầy thật quá đáng…”


“Cô bé đáng thương, thật khiến người ta đau lòng.”


Tôi: “..............”


Ai đó đến giết tôi đi cho rồi.


11


Bữa liên hoan vào buổi tối.


Trong nguyên tác là nơi diễn ra cuộc chiến giữa năm nam chính.


Không may, tôi lại ngồi bên trái của nữ chính.


Mấy tên đàn ông cấu xé lẫn nhau, tới tới lui lui, đĩa của nữ chính đầy ắp thức ăn.


Chết tiệt, tôi đã không gắp được miếng ngon nghẻ nào.


Kết quả, cô ấy một miếng cũng không ăn.


Chỉ cắn môi dưới, toàn thân run rẩy.


Nam chính số một ngồi phía bên kia của cô, vẻ mặt thư thái: “Nguyễn Nguyễn sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?”


“Học trưởng, em không có…không…”


Không đúng.


Tên thứ nhất, tay của ngươi đâu, mau đặt chúng lên bàn!


Tên thứ hai, đưa cho tôi cái điều khiển từ xa mau!


Còn tên thứ tư đối diện, mẹ khiếp dám đá vào chân bảnh.


Tên thứ ba đến muộn, ngồi phía bên kia của tôi, không có cách nào đến gần nữ chính.


Anh ta quét mắt nhìn tình địch một cách hung ác.


Xong hắn bất ngờ nắm chặt lấy tay cầm đũa của tôi, mất gắp thức ăn luôn.


“Chị là bạn của chị gái em, tên….Triệu Quyên phải không?”


Hắn nói, “Trông chị cũng khá dễ thương, có muốn làm bạn gái em không?”


Tôi: “???.”


Nữ chính tái mặt, nhìn hắn, gượng cười nói: “Em thích mẫu người như Triệu Quyên sao?”


“Đúng rồi, không phải chị nói chúng ta chỉ là chị em thôi sao, còn muốn giới thiệu bạn gái cho em nữa mà?”


“Chị nghĩ cậu ấy khá tốt.”


“Chị, tối nay chị có muốn đổi phòng để nhường chỗ cho em và bạn gái không?”


Cái qq gì đang diễn ra vậy?


Xin hỏi anh có biết cô ấy là bạn gái của anh không vậy?


Đối diện tôi người đàn ông thứ bảy đang ăn bỗng đứng phắt dậy, chất vấn tôi: “Người như vậy có xứng đáng với mẹ tôi không?”


“Tiểu Quyên?”


Nữ chính nhìn tôi với vẻ khó tin: “Cậu cũng quen Long m, sao tớ chưa từng nghe cậu nhắc tới?”


Đôi mắt cô ấy đỏ hoe trông rất đau khổ sau khi bị lừa dối.


Cậu không sao chứ?


Nam chính số ba nhìn nữ chính đầy thách thức.


Còn đột nhiên quàng tay qua vai tôi, trông như chuẩn bị hôn tôi.


Bên kia tên xã hội đen thấy nữ chính đang đau lòng, đôi mắt hệt như một bảng màu đang chảy.


Đầu tiên là ghen tị, sau đó là buồn bã và tức giận, cuối cùng là nhìn tôi với nụ cười khát máu và tàn nhẫn.


Anh ta cầm con dao bít tết lên nói với tôi: “Ai làm Nguyễn Nguyễn buồn, giết không thương tiếc.”


Đủ rồi.


Đủ rồi!!


Tôi không thể chịu được nữa rồi.


Hất tay tên đàn ông số ba ra.


Tôi bắt đầu phát điên.


Tôi đứng phắt dậy, lấy hết món đắt tiền trên đĩa của nữ chính vào đĩa của mình, nhét đầy một miệng.


Ngậm một ngụm nước lớn, vừa lắc đầu vừa phun đồ ăn điên cuồng.


Sau đó nhảy thẳng lên bàn, bốc bít tết, gan ngỗng, nhím biến đáp loạn xạ, đập vỡ từng chiếc đĩa ăn xuống đất rồi mò mẫm bò trong bóng tối.


Trên bàn có lọ mứt anh đào mâm xôi khiến mặt tôi đỏ bừng như ma ngoi lên địa ngục.


Cả nhà hàng rơi vào im lặng, im phăng phắc.


Mọi người đều có vẻ sốc.


Cuối cùng, tôi nhảy xuống mặt đất, lật đổ cả cái bàn.


Nhìn thẳng họ, hét to: “Không muốn ăn thì đừng ăn!”


12


Đó là những gì tôi đã nói.


Cả đêm tôi không dám quay trở lại căn phòng đó.


Cười chết mất, năm tên đó tụ tập lại với nhau.


Dù tôi có phát điên, bản chất nam chính của họ cũng không thể ngăn cản được.


Nữ chính cũng vô cùng có thiên phú.


Hôm nay tôi phải chịu cùng một tội lỗi cũ.


Tôi trốn xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu, mua mười mấy lon bia rồi chỉ ngồi ở lề đường uống.


Vừa uống vừa ngẩng đầu ngắm trăng.


Cũng giống như lần trước khi tôi tức giận ở chỗ làm.


Uống được một nửa, Giang Lạc thế mà lại nhắn tin cho tôi.


Anh ấy gửi tới một bài hát, thể loại nhạc Rock.


“Bọn họ đều là người bình thường, tôi nghĩ chỉ có bạn nghe mới hiểu được.”


Tôi bấm vào thì chỉ thấy có hai người nghe.


Đúng là bài hát ngu ngốc.


Tôi đang định tắt đi, nhìn vào cột ca sĩ thì thấy GL (Viết tắt Giang Lạc), tự dưng thấy vui trong lòng:


“? Đây chắc không phải là tác phẩm của anh chứ nhỉ?”


Câu nói vừa được gửi đi, đột nhiên mọi thứ toàn một màu đen.


Có người vừa vội vội vàng vàng đẩy tôi lên xe tải.


Khi nhìn thấy ánh sáng, tôi đã ở trong căn nhà hoang đầy bụi bặm.


“Đây có phải bạn gái của Bạch Ảnh mà lão đại sai bọn em trói lại không ạ?”


Một tên đàn ông mặt sẹo cúi xuống nhìn tôi.


“Tiểu tử Bạch Ảnh đó có tiêu chuẩn cao như vậy, sao có thể tìm được một cô gái xấu xí như này.”


???


Tôi khuyên ông nên thận trọng.


Tên tiểu đệ bên cạnh vội vàng nói: “Đại ca, đúng là cô ấy.”


“Em đã bí mật đặt camera trong nhà hàng đó, thấy tên Bạch Ảnh ôm cô ấy và còn nói sẽ qua đêm cùng cô ấy mà.”


…Cảm lạnh thật =)))


Anh chỉ nhìn vào đối tượng của nhiệm vụ trong 15s thôi phải không?


Có cần phải xem quảng cáo để xem tiếp nội dung không vậy?


May sao, họ rất nhanh cũng đã nhận ra đã bắt nhầm người.


Ngày thứ hai nữ chính đã bị trói.


Nữ chính nhìn thấy tôi, giống như nhìn thấy người nhà ấy.


“Tốt quá rồi, Tiểu Quyên, cậu cũng ở đây, ở một mình tớ thực sự rất sợ.”


?


Quá, tốt, rồi ?


Có nghĩa là, chúng ta phải tìm bạn đồng hành cho loại chuyện này sao?


Cậu có các nam chính cứu, tôi có mẹ gì đâu!


13


Đó là cách nguyên văn miêu tả nữ chính, một cô gái yếu đuối.


Chỉ cần nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn quyến rũ và thuần khiết của cô ấy, đều bộc lộ thú tính.


Bây giờ đôi mắt của nữ chính đã chuyển sang màu đỏ và khuôn mặt giàn giụa nước mắt.


Và vì vùng vẫy trong tuyệt vọng mà không có kết quả, cổ áo của cô ta rơi xuống, để lộ bờ vai mịn màng.


Vì vậy mà tên đệ mặt sẹo đứng bên cạnh nuốt nước bọt mãi.


Hắn nói một câu kinh điển: “Đại ca, mấy cô nương này thú vị như vậy, anh em mình lâu lắm không động tới phụ nữ.”


“Dù gì tên Bạch Ảnh cũng có thù với chúng ta, không bằng….”


Thật hoang đường.


Anh ta có thù với người thì tìm anh ta


Tên mặt sẹo nghiến răng dùng dao tát vào trán hắn: “Sau lưng người phụ nữ này không chỉ có mỗi Bạch Ảnh, chúng ta uy hiếp cô ta, xuống tay với cô ta, còn có thể đòi tiền sao?”


“Đại ca nói rồi, chỉ được trói, không được đụng chạm.”


Tôi thực muốn tặng lão đại của họ một tràng pháo tay.


Cũng khá có nguyên tắc.


Kết quả Mặt Sẹo đổi chủ đề: “Có điều lão đại nói, trừ người phụ nữ này, những thứ khác tùy ý chúng ta.”


“Dù sao cũng ta cũng trói nhầm Triệu Quyên rồi, vậy đâm lao thì phải theo lao thôi.”


Tôi thật sự muốn chửi người.


Trong loại tiểu thuyết này, ngoài cuộc sống của nữ chính, cuộc sống của nữ khác đều không phải cuộc sống của họ.


Vừa phải đảm bảo nữ chính trong sạch cả về thể xác lẫn tinh thần và chung thủy với nam chính.


Triệu Quyên bị bắt cóc chỉ vì đi dạo cùng nữ chính.


Bọn bắt cóc không dám động vào nữ chính vì sợ sẽ xúc phạm nam chính, nhưng cũng rất thèm khát vẻ đẹp của cô ấy.


Vì vậy họ đã trút giận lên Triệu Quyên.


Đợi đến lúc được giải cứu, cổ tay của nữ chính đã bị bầm tím, làm cho vài tên nam chính đau lòng.


Nam chính số ba lại nói một câu quen thuộc: “Cũng may người bị hành hạ là Triệu Quyên, nếu là chị tôi, tôi sẽ phát điên lên mất.”


Nam chính số một lạnh lùng nói: “ Nếu không phải vì cậu, Nguyễn Nguyễn có thể bị bắt cóc sao?”


Sau đó hai người đàn ông bắt đầu cãi nhau.


Nam thứ tư cũng đang thêm dầu vào lửa.


Để xoa dịu họ, nữ chính chỉ còn cách hi sinh bản thân mình.


Sự hòa hợp vĩ đại cho nhân loại đã đạt được.


Về phần Triệu Quyên.


Không quan trọng.


Dù sao thì nếu không chết ở đây, thì cũng chết trên giường phía sau, nơi tôi sẽ lao vào vòng tay của nam chính số bảy.


14


Tôi thấy mấy tên bắt cóc đang tiếp cận mình.


Nữ chính nép mình sang một bên, thậm chí còn không dám thở vì sợ sẽ ảnh hưởng đến bản thân.


Tôi nói: “Khoan đã.”


Mấy tên đó cười lớn, cực kì kiêu ngạo:


“Bây giờ cầu xin, e là muộn rồi! Đợi một chút la hay xíu, anh đây sẽ làm nhẹ nhàng cho.”


“Tôi bị AIDS.”


Trái đất như ngừng quay.


Thấy rằng họ đã sẵn sàng rút lui.


Tôi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã nghe thấy nữ chính ngay bên cạnh.


“Tiểu Quyên, cậu luôn giữ mình rất tốt, còn chưa từng nắm tay con trai, sao có thể mắc bệnh này?”


“Nó có thể là chuẩn đoán sai?”


Tôi nhìn cô ta.


Trong mắt cô ấy thoáng lên nét vui sướng.


Là vì nam chính số ba, hay do nam chính số bảy ?


Tôi quay lại nhìn nữ chính, mỉm cười: “Hãy để mắt đến các oppa của cậu, lão nương đối với họ không có ý kiến gì, cảm ơn.”


Lời nói dối bị vạch trần, có người tát thẳng vào mặt tôi:


“Suýt nữa thì tôi đã lừa được anh!”


“Hôm nay không giết mày ở đây, tao không phải là đàn ông!”


Nửa mặt tôi tê dại.


Trong lúc nói chuyện, tôi cuối cùng cũng dùng cạnh sắc của chiếc máy bỏ hoang phía sau để cắt đứt sợi dây.”


Sau đó, như con cá chép nhảy lên và chạy bán sống bán chết.


Mọi người à, tôi không đùa đâu.


Tôi dốc hết sức chạy về phía trước, mặc kệ gió và tiếng người ở phía sau.


Tôi định chạy ra khỏi nhà máy bỏ hoang và bước ra phía con đường đất rộng lớn bên ngoài.


Đột nhiên có một chiếc ô tô dừng ngay trước cửa.


Có người bước xuống xe.


Tóc dài, mảnh khảnh, giữa lông mày toát vẻ u sầu.


“Giang Lạc” hai từ này nghẹn lại trong cổ họng, trước khi tôi kịp thốt ra.


Mặt Sẹo đang đuổi tới dường như nhìn thấy vị cứu tinh.


“Đại ca, mau giữ cô ta lại.”


15


Thật nực cười.


Bố tổ, buồn cười thật!!


Đúng, trong tám nam chính không có ai tên Giang Lạc.


Nhưng nhân vật phản diện trong nguyên tác luôn đối đầu với nữ chính và người đàn ông của cô ấy lại là người họ Giang.


Giang Lạc sững sờ nhìn tôi trong vài giây.


Sau đó nói:


“Bài hát đó là do tôi viết.”


“Giữa một nhóm bạn chung, tôi cảm thấy chỉ có em hiểu tôi.…”


Chẳng trách trong kịch bản này tôi không có được nam chính nào, chỉ có thể làm phản diện.


Tôi hít một hơi thật sâu: “Não của anh chỉ để trang trí à?”


Anh ta: “Hả?”


“Anh bảo người của anh đứng đuổi tôi nữaaa”


16


Tôi được Giang Lạc đưa tôi tới bệnh viện.


Trước khi rời đi, tên Mặt Sẹo kính cẩn trả lại chiếc điện thoại đã tịch thu của tôi.


Tôi thấy tin nhắn Giang Lạc nhắn tới sau khi tôi bị bắt cóc.


Tổng cộng là năm tin.


“Anh đã viết nó, tình cờ viết bản demo khi xem lại “Trăm năm cô đơn.””


“Em thấy có vấn đề gì không?”


“Không trả lời là có ý gì.”


“Lạt mềm buộc chặt?”


“.”


Quen, quá quen rồi.


Đàn ông chính là như vậy.


Tôi đoán trong suốt 24 giờ kể từ khi tôi không trả lời tin nhắn, anh ta đã lục lại trong đầu từng dấu câu lúc chúng tôi bắt đầu làm quen.


Muốn xem xem từ lúc nào mà tôi trở nên thụ động


Kết quả phát hiện do chính mình làm ra.


Giang Lạc có lẽ cũng cảm thấy xấu hổ, đưa tôi tới bệnh viện rồi không quay trở lại.


Tối đó, nữ chính cũng chuyển đến.


Trên cổ tay có vài vết bầm tím, khiến mấy tên nam chính giàu có với vết bầm trên đầu phải sắp xếp cho cô ta vào phòng VVVIP.


Ba mươi nghìn nhân dân tệ một ngày.


Chết tiệt.


Thế giới có rất nhiều người giàu.


Sao không thể nhiều thêm một người là tôi chứ.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên