1
Cuộc sống của một cô gái độc thân cũng là cuộc sống mà.
Nam nữ chính của các người khi nào mới có thể hiểu chứ?
2
Tôi trốn trong chăn giả vờ ngủ, vờ như không nghe thấy những âm thanh mập mờ sau lưng.
Ai mà ngờ nam chính càng lúc càng quá phận.
“Gọi anh là chồng.”
"...Chồng."
"Gọi anh là anh."
"Anh, ugh..."
"Gọi là ba."
“Ba!”
Tôi không thể nhịn được nữa, hít một hơi thật sâu, tôi hét lớn.
Chợt nhớ đến chiếc áo vest đen của hắn, tên trùm xã hội đen, lập tức giả vờ như đang nói mớ.
“Tối nay chúng ta ăn xúc xích đi…”
Căn phòng bỗng chìm trong im lặng.
Không có gì xảy ra, nam chính xảy ra chuyện gì rồi ư.
Ai mà hiểu được, một giây trước còn đang họp ở công ty đập bàn đập ghế cãi nhau cùng sếp.
Một giây sau liền xuyên không vào cuốn tiểu thuyết có tới tám tên nam chính.
Cuộc họp buổi sáng lén đọc trộm tiểu thuyết
Đây chắc sự trừng phạt mà tôi phải hứng chịu.
3
Tối đó, tôi có một giấc ngủ rất ngon.
Ngày thứ hai khi thức dậy, cảm giác rất sảng khoái.
Kết quả là mắt của nữ chính ươn ướt, khuôn mặt như bông hoa đào.
Lúc tôi đánh răng, có bước chân chầm chậm tiến tới phía sau lưng.
“Tiểu Quyên, cậu có thể, bật điều khiển điều hoà ở trên bàn không. Mình có chút, ugh, nóng….”
Đúng vậy.
Tôi tên là Tiểu Quyên.
Tên của một nhân vật quần chúng vừa giản dị vừa qua loa.
Có điều tôi chẳng quan tâm đến nó nữa.
Tôi nhổ bọt kem đánh răng trong miệng, đi tới bật điều hoà.
Vừa quay đầu lại, tôi liền thấy nữ chính ngồi trên sàn nhà.
“Tại sao cậu không tự mình bật chứ?” Câu hỏi còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng.
Trong không gian yên tĩnh, bỗng phát ra tiếng ù ù kì lạ.
Tất nhiên nó không thể nào là do chiếc bàn chải điện trên tay tôi.
Tôi kinh ngạc nhìn nữ chính.
Chợt nhớ ra trong nguyên văn, nam chính số hai là một thiên tài về khoa học và kỹ thuật.
Có lẽ việc sửa điều khiển từ xa hay điều hòa cũng không là vấn đề gì to tát chứ nhỉ?
Tại sao!!!
Hai người là đồ biến thái!
Nội tâm tôi gào thét!
Câu chuyện này không có tôi là không được phải không!
4
Sau bữa sáng, giáo viên của trại hè đã sắp hết xe đưa đón.
Chuẩn bị đưa chúng tôi đến những địa điểm tiếp theo.
Vì có rất nhiều người, chúng tôi lại lên xe rất trễ, tôi và nữ chính ngồi góc trong cùng của hàng ghế cuối.
Đây đúng là cảnh quen thuộc của tiểu thuyết ngôn tình.
Sắp đến lúc xuất phát rồi, đột nhiên có một thanh niên tóc nhuộm vàng tay chặn cửa rồi nhảy lên xe.
Mọi người trên xe lập tức thốt lên “đẹp trai quá”.
Trông cứ như AI khoác lên mình da dẻ của con người vậy.
Tên đó nhìn giáo viên chỉ đạo cười nham hiểm:
“Cô giáo à, gia đình không yên tâm về chị của em, cho phép em đi cùng, có được không?”
Cô giáo cứ như bị mất trí: “À được chứ được chứ.”
Đồng ý gì chứ?
Anh ta chỉ tham gia nửa đường, chi phí phải làm sao?
Chỗ ngồi và sĩ sỗ trước đó đều đã đủ, anh ta ngồi ở đâu được?
Tình tiết không nói tôi sẽ phải nhường chỗ cho anh ta!
Những câu than phiền đã lấp đầy trong lòng tôi rồi.
Nhưng bỗng nhiên cô gái ngồi bên phải nữ chính đứng phắt dậy tay bịt miệng chạy ra ngoài.
Bắt đầu phát điên: “Sao phải đi bằng thứ phương tiện rác rưởi như này, tôi ở nhà đều là ngồi Rolls-Royce! Tôi không đi chơi nữa!”
Sau đó khóc lóc chạy ra khỏi xe.
??
Chuyện này cũng quá qua loa và bất ngờ rồi đó.
Nguyên tác thấy tình tiết như vậy là hợp lí hay sao?
Tên kia cười nhếch mép một cách xấu xa, vô cùng hài lòng ngồi xuống bên cạnh nữ chính.
Tôi ngồi phía bên trái, cảm nhận rõ cơ thể cô ấy đang cứng cả lại.
“Cái gì, chị gái sợ em sao?”
Hắn nói thầm vào tai của cô ấy.
Giọng nữ chính run rẩy, nhỏ như muỗi: “Đừng như vậy, Tiểu Tĩnh, chị là chị gái của em…”
“Là chị gái, như vậy mới thú vị, không phải sao?”
Không biết anh ta lại làm gì, nhưng đột nhiên trong lời nói của anh ta có thêm chút tức giận.
“ Không tình nguyện như vậy, thì ra là sau lưng tôi có người khác.”
Nữ chính cầu xin, gần như sắp khóc: “Tiểu Tĩnh, trên xe còn có người…”
“Vậy chị phải chú ý, đừng để người khác nghe thấy.”
Tôi…..?????
Mọi người, tai mắt tôi sắp bị chọc thủng rồi.
5
Bước xuống xe mắt tôi đờ đẫn, bước đi còn loạng choạng.
Nữ chính bị cuộn trong chiếc áo khoác của em trai cô ấy, và nằm trong vòng tay anh ta.
Anh ta còn giải thích rằng: “Chị tôi hơi say xe một chút, tôi đưa chị ấy về phòng nghỉ ngơi trước.”
Giáo viên hướng dẫn có vẻ lo lắng: “Được, mau đưa em ấy về phòng.”
Đợi mọi người rời đi, anh ta mới lộ vẻ hài lòng: “Bây giờ rất khó có thể thấy anh em nào có mối quan hệ tốt như vậy.”
?
Tốt nhất là bạn nên thấy kì lạ.
Xong rồi, cô ấy dường như không diễn nữa.
Tôi cảm thấy tất cả mọi người trên xe đều bị điếc ngoại trừ tôi.
Bởi vì cuối cùng, hai người họ đã quang minh đến mức không biết trời đất là gì.
Tiếng khóc của nữ chính nghe the thé cả lên.
Nhưng không ai có biểu hiện gì lạ cả.
Buổi tối khi chúng tôi ăn cơm, có vài người cũng giống như tôi, tên dường như cũng được hệ thống đặt ngẫu nhiên, họ đang khen ngợi em trai của nữ chính đẹp trai và ngầu đến mức nào.
Đang nói chuyện, nữ chính và em trai cô ấy mới từ cầu thang đi xuống.
Chắc hẳn nữ chính vừa mới tắm xong, gương mặt còn đang ửng hồng.
Tóc của nam chính số ba vẫn còn đang ướt.
Mọi người ở đó sởi lởi chào đón: “Nguyễn Nguyễn à, tới ăn đi, món mì ở đây rất ngon.”
Nguyễn Nguyễn, chính là tên của nữ chính.
Kết quả nữ chính còn chưa kịp mở miệng, em trai cô ta nhướng mày cười và nói: “Không cần đâu.”
“Tôi đã cho chị ấy ăn rất no rồi.”
“Đúng không, chị?”
Tôi: “…..”
Thật khó xử phải không.
Lúc này, một người đàn ông ở bàn bên đột nhiên đặt đũa đúng dậy, lạnh lùng nhìn họ.
“Không biết xấu hổ.”
Tốt!! Chửi hay!
Để tôi xem vị hảo hán nào không sợ mất mạng như vậy.
Tôi định vỗ tay khen ngợi anh ta trong lòng, quay lại xem, đập vào mắt là một gương mặt điển trai khác.
Oh, nam chính số bốn ghen rồi.
6
Ăn tối xong tôi ra ngoài đi dạo.
Về tới phòng, đúng lúc nhìn thấy nam chính số ba đang bế nữ chính vào cửa.
Nam chính số bốn đi sau anh ta với vẻ mặt lạnh lùng.
…. Tối nay căn phòng này không thể về rồi.
Các người giàu như vậy sao không cho nữ chính một phòng riêng được sao! Chậc!
Tôi nghiến răng nghiến lợi, quay đầu người với túi thịt nướng mới mua, chuẩn bị rời đi.
Đi qua cầu thang, bỗng bị một cánh tay kéo lại.
Tôi giật mình, túi thịt nướng trên tay rơi xuống đất, bữa ăn đêm cũng đi tong.
Trời tối đen, đèn kích hoạt bằng giọng nói cũng hỏng, chỉ có một chút ánh trăng lọt qua cửa sổ.
Có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm tôi trong bóng tối, hơi thở càng lúc càng gần.
Giọng khàn khàn, cầu xin: “… giúp tôi, Tiểu Quyên.”
…Tên nào nữa vậy!!
Với cả, lúc này đừng gọi tôi là Tiểu Quyên có được không?!
Tôi cho hắn một cú đá: “Cút đi!!”
Đôi mắt ánh lên tia hổ phách, như không tin vào tai mình:
“Cậu không thích tôi?”
Nghĩ đến món cánh gà nướng và báu vật trong tay bị mất, lòng tôi đau như cắt.
Quat ầm lên: “Tôi thích mẹ của cậu!”
“Cậu thích mẹ tôi sao?”
Cậu ta bối rối, “Nhưng mẹ tôi đã mất hơn một trăm năm rồi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, nội tâm như bị sét đánh.
….Bởi vì lúc này, tôi chợt nhớ ra.
Triệu Quyên nguyên chủ của tôi, cũng không tính là nhân vật quần chúng.
Bởi vì trong nguyên tác ngoài nữ chính Nguyễn Nguyễn ra, tất cả các nhân vật nữ khác đều chỉ chia làm hai đối tượng.
Vì ghen tị với nữ chính, muốn cướp một trong tám nam chính của cô ấy, cuối cùng nữ phản diện phải chịu cái kết đắng.
Thật không may, tôi là một trong số họ.
Người mà nguyên chủ Triệu Quyên thích, là nam chính số bảy.
Là nửa rồng nửa người, trí thông minh thấp nhưng lại rất tàn ác.
Trong nguyên tác, vì cô lao vào vòng tay của hắn, khiến cho nữ chính vì hiểu lầm mà đau lòng, nên đã bị nam chính số bảy xé xác thành từng mảnh.
Nghĩ đến sức mạnh ghê người đó, lòng tôi thắt lại.
Hắn bắt đầu nói nhảm: “Tình yêu không phân biệt chủng loài, không phân biệt tuổi tác. Tôi yêu mẹ cậu, muốn làm ba của cậu.”
“....Nhưng thậm chí cậu còn chưa gặp mẹ của tôi.”
“Cái đó không quan trọng.”
7
“Vậy tại sao lần trước cậu lại nói cậu yêu tôi?”
Tôi vỗ vỗ vào vai anh ta, chân thành nói: “Con yêu tình yêu của ba.”
“Tôi không quan tâm đến cậu chút nào, nhưng tôi yêu mẹ của cậu!”
Mặc nam bảy bay xa vào cầu thang.
Tôi chuồn lẹ.
Hắn nửa là yêu, mỗi tháng đều có kỳ động dục.
Trong nguyên tác, Triệu Quyên nhân cơ hội này mà lao vòng tay của hắn.
Kết quả là bị con chó ngu ngốc này hành hạ đến mức nhập viện.
Bây giờ,nếu không có gì thay đổi, chuyện này sẽ rơi vào đầu nữ chính.
Trong sách, nữ chính là kiểu tiên nữ trong sạch như pha lê.
Mọi thứ đều ngọt ngào.
Vừa có dáng vẻ tốt hệt như mùa xuân.
Dù có bị ép bức đến đâu, cũng có thể phục hồi nhanh như tốc độ ánh sáng.
Không chịu bỏ cuộc, tôi lững thững quay lại phía cửa phòng, muốn xem xem có cơ hội quay lại và chợp mắt một lúc không.
Đúng vậy.
Không thể..
Mọi người à, không phải trò đùa.
Trong phòng là chiến tranh thế giới thứ III.
8
Tôi rất tiếc phải rời đi.
Đến một quán bar gần đó, dưới ánh trăng mơ hồ tôi thấy một dáng người mảnh khảnh.
Mái tóc dài che đi phần xương quai xanh, tạo cảm giác đáng thương không thể diễn tả.
Trong chốc lát tôi lấy lại tinh thần, chỉnh trang lại ngoại hình, rồi đi tới bắt chuyện.
Chậc, là một người đàn ông.
Kệ đi, anh ta.. trông cũng được.
Tôi ngồi xuống đối diện anh ta, gọi một ly rượu, bắt đầu nói.
“Anh thật đặc biệt.”
Anh ta nhướng mi lên liếc qua tôi một cái.
Trong mắt anh ta hiện lên chút diễu cợt.
Như muốn nói: “Cô là người thứ một trăm trong tối nay không biết sống chết rồi, để tôi xem cô diễn như thế nào.”
Được, để tôi xem xem.
Tôi tiếp tục nói:
“Anh rất đặc biệt, không giống với những anh chàng mà tôi quen biết, anh cho tôi cảm giác xa cách, rất cô đơn, tôi đã nghe qua rất nhiều người nói họ cô đơn, nhưng tôi cảm thấy nỗi cô đơn của anh mới là sự cô đơn thực sự. Cảm giác trong tim chỉ có mỗi mình anh và anh luôn giả vờ là chính mình. Anh muốn một chút nguy hiểm, một chút bất an, thậm chí một chút hành hạ. Anh muốn cái gì đó phấn khích, muốn nghiện ngập vô cớ, muốn ngọn lửa cảm xúc đốt cháy tâm hồn, muốn một tình yêu thiêu rụi cuộc đời của anh. Anh thu hút sự chú ý của tôi bất cứ khi nào tôi nhìn anh, ngay cả khi anh vô cảm. Nhiều lúc tôi muốn làm quen với anh, muốn biết anh đang nghĩ gì, nhưng tôi cảm thấy xung quanh anh có một lớp vỏ bọc tách biệt với thế giới bên ngoài mà tôi không muốn phá vỡ, anh ngồi ở đó, tôi làm phiền anh, tôi có cảm giác tôi là kẻ phá hoại vậy.”
“?”
Trên gương mặt đẹp đẽ ấy hiện vẻ ngơ ngác.
Một lúc sau, anh ấy hỏi: “Mấy từ này cô học thuộc trong bao lâu?”
“Làm sao có thể học thuộc chứ?”
Tôi nhìn anh ta không bằng lòng,
“Khoảnh khắc nhìn thấy anh, trái tim em đã nảy lên ngọn lửa tình yêu, đây là lời tỏ tình từ đáy lòng của em.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nơi bạn có thể đọc các thể loại truyện chữ yêu thích, bạn có thể tự do đăng tải những tác phẩm của chính mình, hoặc bản dịch của nhóm. Hãy đăng ký tài khoản ngay hôm nay.