11
Nhìn Lăng Độ, tôi bỗng nhớ đến một chuyện.
Lúc đầu tôi bao nuôi Lăng Độ là vì giọng nói của cậu ấy rất giống với Thương Chi Hàm.
Thương Chi Hàm là mối tình đầu của tôi.
Anh ấy là con trai duy nhất của gia tộc giàu nhất Cảng Thành, ngoại hình điển trai, nhưng cũng là một công tử đào hoa có tiếng.
Anh ấy chưa bao giờ hẹn hò với một người phụ nữ nào quá hai tháng.
Với tôi, anh ấy cũng chỉ duy trì mối quan hệ trong hai tháng, nhưng tôi lại luôn yêu anh ấy.
Sau khi anh rời đi, tôi dần sống giống như anh.
Thậm chí, còn để lại một căn phòng riêng trong nhà.
Trong căn phòng ấy, tôi trưng bày những chiếc tủ kính, bên trong toàn là đồ của anh:
Chai rượu vang còn chút cặn anh đã uống, cà vạt anh từng dùng, đoạn ghi âm anh nói yêu tôi, cúc áo sơ mi anh bất cẩn làm rơi, áo vest anh từng khoác cho tôi, tấm séc có chữ ký của anh, bìa tạp chí anh từng lên, bức ảnh chụp chung của hai chúng tôi...
Sau khi Thương Chi Hàm rời đi, mỗi tối tôi đều trốn vào căn phòng ấy và khóc.
Cho đến khi tôi gặp được Lăng Độ.
Giọng nói của Lăng Độ rất giống Thương Chi Hàm, nên tôi bao nuôi cậu ấy, nhưng không chạm vào cậu, chỉ yêu cầu cậu mỗi đêm đều đọc truyện trước khi ngủ cho tôi nghe.
Tắt đèn đi, cảm giác như ánh trăng sáng thuở thiếu thời vẫn còn bên cạnh tôi.
Tuy nhiên, tất cả những điều này chỉ là thiết lập trong cuốn tiểu thuyết.
Từ khi tôi nhìn thấy bình luận, tôi đã không còn bị những thiết lập ấy chi phối.
Hiện tại, tôi thực sự không còn cảm giác gì với Thương Chi Hàm nữa.
Và cũng không xem Lăng Độ là người thay thế cho bất kỳ ai.
Còn về căn phòng đó, tôi không vội, khi nào có thời gian thì sẽ bảo người dọn dẹp sạch sẽ.
12. Lăng Độ
Lăng Độ mỗi ngày đều rất vui vẻ.
Buổi sáng khi thức dậy, cậu ấy mặc một bộ vest trắng kiểu sàn diễn, rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng kiểu Ý cho chị Nhan.
Khi chị ăn sáng, bộ đồ này đã được ngắm kỹ.
Vì vậy, sau khi ăn xong, cậu lại thay áo sơ mi xám nhạt, cởi đến cúc thứ tư, theo phong cách lười biếng.
Lúc chị xem TV, có lẽ cũng đã nhìn qua bộ này bằng khóe mắt.
Hai tiếng sau, cậu đổi sang áo hoodie đen và quần jeans, phong cách đơn giản.
Nghe nói trước đây chị Nhan rất thích chơi đùa với đàn ông, chỉ kéo dài hai tháng là đổi người.
Hừm, những người đàn ông đó nên tự hỏi tại sao họ không thể mang đến cảm giác mới mẻ mãi cho chị ấy.
Lăng Độ nghĩ, cậu phải rút kinh nghiệm từ những người đi trước.
Cậu học cách thay đồ nhanh như chớp và cả 19 kiểu ẩm thực của các quốc gia.
Ngoài ra, cậu còn chăm chỉ xem các kênh thời trang, nấu ăn.
Cậu quyết không để đôi mắt hay cái dạ dày của chị bị chán ngán dù chỉ một chút.
Nhưng gần đây, trong lòng Lăng Độ xuất hiện một chút nghi hoặc.
Cậu vô tình phát hiện ra trên tầng ba nhà mình có một căn phòng luôn đóng kín cửa, ngay cả dì giúp việc cũng không được vào.
Ngày hôm đó, khi không có ai ở nhà, Lăng Độ đứng trước cửa căn phòng đó.
Trên cánh cửa, dòng chữ "LOVE" được viết bằng công nghệ ép vàng nổi bật.
Bàn tay với những khớp ngón tay rõ ràng của cậu lướt qua bốn chữ cái ấy.
Bốn chữ cái này có phải là... có phải là chị Nhan muốn nói với cậu điều gì không?
Dẫu sao thì, chị ấy trước luôn chỉ yêu một người hai tháng, nhưng lần này đã bao nuôi cậu suốt bốn tháng.
Chị Nhan thật sự không giống với bất kỳ ai khác.
Có phải chị ấy cũng yêu cậu, chỉ là không biết cách nói lời ngọt ngào?
Khóe môi Lăng Độ nở một nụ cười.
Quả nhiên, thay đồ nhanh và nấu ăn kiểu quốc tế đúng là rất hữu ích.
Đúng là "trời không phụ lòng người", câu này thật có lý!
Lăng Độ đặt tay lên nắm cửa.
Tim cậu đập rất nhanh.
Cậu hít sâu một hơi, mở cửa, rồi bật đèn.
13
Khoảnh khắc đèn sáng lên, nụ cười của Lăng Độ đông cứng nơi khóe môi.
Cậu cảm thấy máu trong cơ thể mình chợt dồn hết lên não, tụ lại một chỗ rồi nổ tung.
Lăng Độ lặng lẽ nhìn mọi thứ trong phòng.
Ảnh chụp chị Nhanvà một người đàn ông khác, 1314 lá thư tình chị viết cho anh ta, khuy áo, áo vest của anh ta...
Cậu đứng nguyên tại chỗ rất lâu, rồi mới bước vào.
Lăng Độ cúi đầu, ánh mắt lặng lẽ rơi xuống lá thư tình mới nhất trên bàn, ngày tháng ghi trên đó là bốn tháng trước:
"Chi Hàm, hôm nay em gặp một người, cậu ấy tên Lăng Độ, giọng nói giống anh y như đúc. Em đã bao nuôi cậu ấy... Em bắt cậu ấy đọc truyện cho em nghe, nhất định phải tắt hết đèn. Cậu ấy bảo tối quá không thấy, màn hình chói lóa mắt, em bảo cậu ấy im đi. Nhất định phải tắt đèn, như vậy em mới không nhìn thấy cậu ấy, để lừa dối bản thân rằng đó chính là anh. Chi Hàm, đã rất lâu rồi, sao anh không đến trong giấc mơ của em?"
Lăng Độ lảo đảo bước lùi về sau.
Cậu chỉ cảm thấy khó thở, tay chạm phải thứ gì đó, khiến một đoạn ghi âm phát lên trong phòng —
Giọng nữ trong trẻo, non nớt, là Nhan Song năm 19 tuổi:
"Thương Chi Hàm! Anh dám không yêu em thì anh chết chắc!"
Giọng nam đáp lại đầy hời hợt, bất cần, mang theo sự qua loa rõ ràng:
"Yêu, yêu, yêu, em ồn chết đi được."
Lăng Độ nhắm mắt lại.
Giọng nói đó, quả thật giống cậu y hệt.
Lăng Độ đứng đó rất lâu, cho đến khi nghe tiếng mở cửa ở tầng dưới.
Cậu vội đưa tay lau đi giọt nước ở khóe mắt, như một cỗ máy tắt đèn, đóng cửa, rồi đi xuống tầng.
14
Phim mới của chị Nhan vừa đóng máy, chị ấy uống không ít rượu, say khướt nằm trên sofa.
Má chị ửng hồng, đôi mắt nhắm nghiền, ngủ rất say.
Lăng Độ chỉ ngừng lại một giây, rồi giúp chị cởi áo khoác, sau đó cẩn thận tẩy trang cho chị.
Chị rất quan tâm đến khuôn mặt của mình, mỗi lần về nhà đều phải tẩy trang ngay lập tức.
Không thể để sót lại chút nào, nếu không sẽ hại da.
Cậu bế chị lên giường, đắp chăn cẩn thận.
Lăng Độ lặng lẽ xuống lầu, đi ngang qua gương soi toàn thân.
Cậu nhìn vào gương.
Trên người cậu vẫn mặc bộ vest được phối cẩn thận để trình diễn.
Cậu cảm thấy mình thực sự là một trò cười lớn.
Lăng Độ không hận chị Nhan, cậu chỉ hận Thương Chi Hàm.
Bởi vì Thương Chi Hàm khiến chị Nhan của cậu cũng trở thành một trò cười.
Đoạn ghi âm đó, sự qua loa của Thương Chi Hàm rõ ràng như vậy, nhưng chị Nhan của cậu lại xem nó như bằng chứng tình yêu, giữ gìn suốt bao năm.
Lời ngọt ngào nhất mà Thương Chi Hàm từng nói với chị Nhan, hóa ra chỉ là một câu nói qua loa để chị im miệng.
Lăng Độ hận không thể đánh ch//ết anh ta.
Lăng Độ nhìn bản thân trong gương, rồi nhanh chóng bật cười tự chế nhạo mình.
Thương Chi Hàm, Thẩm Tri Sở, cậu có thể so với ai trong số họ chứ?
Phải trèo lên cao hơn.
Làm diễn viên thôi là chưa đủ, phải trở thành Ảnh đế, phải giành giải thưởng quốc tế, phải trở thành siêu sao đẳng cấp quốc tế, phải tay trắng làm nên sự nghiệp, phải giàu có ngang với cả quốc gia.
Chỉ như vậy, cậu mới có thể so được với họ, chỉ như vậy, cậu mới xứng với chị Nhan.
Đến ngày đó, cậu sẽ quay lại, đem toàn bộ tài nguyên dâng đến trước mặt chị.
Cậu sẽ cưới chị, nếu khi đó chị có bạn trai mới, thì Lăng Độ cậu cũng không ngại làm kẻ thứ ba. Dù sao cậu vẫn còn trẻ, cứ xem ai chịu đựng được lâu hơn.
Lăng Độ gọi điện cho người quản lý:
“Anh, trước đây em nói em không có thời gian, là lỗi của em. Bây giờ em có rất nhiều thời gian rồi. Bộ phim mới mà anh nhắc đến trước đó là gì? Không sao đâu, vai nam phụ thứ ba em cũng đóng. Ngày mai em sẽ đi thử vai. Vất vả cho anh rồi.”
15
Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, đã nhận được tin nhắn của Lăng Độ.
Cậu ấy nói muốn kết thúc mối quan hệ bao nuôi, nhưng hy vọng thỉnh thoảng vẫn có thể đến nấu ăn cho tôi.
Cậu nhóc này đúng là yêu việc nấu nướng thật.
Trong một khoảnh khắc, lòng tôi trống rỗng.
Nhưng tôi vẫn nhắn lại một chữ "Được," rồi tiếp tục ngủ.
16
Ba năm sau.
Lăng Độ trở thành Ảnh đế.
Hơn nữa, cậu ấy chỉ mới 21 tuổi, có thể nói là Ảnh đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử.
Hiện giờ cậu ấy đang mở rộng thị trường quốc tế.
Kể từ khi cậu ấy trở thành Ảnh đế, tôi chẳng hiểu sao mình lại nhận được rất nhiều tài nguyên.
Nhiều đạo diễn nổi tiếng mời tôi đóng vai nữ chính.
Điều kỳ lạ là, mỗi lần nam chính diễn cùng tôi đều là Lăng Độ.
Cộng thêm việc tôi cũng đã vật lộn trong giới giải trí nhiều năm, năm nay, tôi nhận được danh hiệu Ảnh hậu.
Tôi đang chuẩn bị cho lễ trao giải tối nay.
Nhịn ăn suốt 18 tiếng, chỉ ăn hai thanh protein, sau đó theo bài tập của Lưu Canh Hoành nhảy hai tiếng thể dục nhịp điệu.
Hiện giờ tôi vừa đứng tấn, vừa ăn rau xanh luộc, vừa bàn bạc với stylist về tạo hình.
Stylist nhận được một cuộc gọi, mặt mày ủ dột:
"Không xong rồi, chị Nhan, bộ trang sức mà chị định dùng bị người khác chặn mất rồi."
Tôi bật dậy, hỏi anh ta:
"Ai chặn?"
"Chu Chu."
Vậy là tôi dán ảnh của Chu Chu lên bao cát bên cạnh, đấm điên cuồng suốt một phút.
Đấm xong, tôi ngồi xuống ngay lập tức, không phí sức trách móc, không hối hận, tiện thể rèn luyện luôn cơ thể:
"Vậy thì đổi sang bộ trang sức đơn giản hơn, không sao. Cứ theo phong cách thư thái, quý phái kiểu giàu lâu đời. Thông báo cho bộ phận PR, mua hot search 'Chu Chu cướp trang sức của tôi,' rồi mua thêm hot search 'Nhan Song thư thái đến mức đẹp chết người.'"
Người quản lý vàng, chị Trần, phải trầm trồ:
"Nếu các nghệ sĩ khác của tôi đều được như chị, tôi không dám nghĩ ngực tôi sẽ khỏe mạnh đến mức nào."
[Một sức sống siêu phàm, hú hú.]
[Mỗi ngày nhìn Nhan Song, làm gì cũng đầy động lực, ai hiểu được chứ.]
[Nhan Song: Không bao giờ thù dai, vì tôi trả thù ngay tại chỗ.]
17
Tối đó, sau khi lễ trao giải kết thúc, tôi nhận được tin nhắn từ hai người:
Thẩm Tri Sở:
"Tối ngày kia có một buổi tiệc từ thiện, em có thể tham dự cùng tôi không? Trong bữa tiệc sẽ có một biên kịch nổi tiếng quốc tế, tôi sẵn sàng giới thiệu họ cho em. Cầu xin em đừng từ chối."
Lăng Độ:
"Chị, tuần sau chị có rảnh không? Em muốn đi nghỉ ở Nam Âu cùng chị. Từ chối em cũng không sao."
Trong đầu tôi bỗng hiện lên một hệ thống.
Hệ thống lên tiếng:
"Xin chào nữ chính, tôi cần báo cáo kết cục câu chuyện này. Xin hỏi cuối cùng cô sẽ chọn ai?"
Tôi ngồi trong căn biệt thự, nhìn người mẫu nam trước mặt đang pha rượu cho tôi:
"Chưa biết nữa, trước hết chọn tiền đã."
Hệ thống gật đầu, bắt đầu ghi chép:
"Vậy là, nữ chính của chúng ta sống hạnh phúc và vui vẻ bên vô số tiền bạc."
Tôi nhấp một ngụm từ chiếc ly pha lê được pha chế đặc biệt:
"Quá tuyệt, nghe như một câu chuyện cổ tích đẳng cấp vậy."
(Hoàn)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com