6
Vài giây sau, tôi quay lại, bước chân gõ cồm cộp trên đôi giày cao gót.
Thẩm Tri Sở nhìn tôi sững sờ, như đang nhìn thấy báu vật vừa mất nay lại tìm được.
Tôi nói:
"Tôi hối hận rồi."
Anh ta lắc đầu:
"Không sao, dù sao cũng không đau."
Tôi nói:
"Không phải hối hận vì tát anh, mà là hối hận vì không lấy một tỷ kia. Bây giờ còn không?"
Anh ta như bừng tỉnh, lấy ra một tấm thẻ mới:
"Còn chứ, mật khẩu là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau."
"Ngày nào?"
Anh ta thoáng hiện vẻ tổn thương, nhưng nhanh chóng mỉm cười nói:
"231117."
Tôi vừa ghi lại mật khẩu vào ghi chú điện thoại, thì nghe thấy ai đó gọi:
"Chị."
Tôi quay đầu lại, là Lăng Độ.
7
Tôi hỏi Lăng Độ: "Sao cậu lại đến đây?"
Cậu ấy không nhìn tôi, ánh mắt chỉ chăm chăm vào Thẩm Tri Sở:
"Chị, em đến đón chị về nhà."
Thẩm Tri Sở cười lạnh:
"Nhà? Hóa ra vịt cũng có nhà à?"
Ánh mắt Lăng Độ cụp xuống, vẻ mặt như bị tổn thương, không nói lời nào.
Lời nói đó thật quá đáng, tôi nhíu mày:
"Thẩm Tri Sở, anh có ý gì?"
Anh ta hoảng hốt:
"A Nhan, em không thấy sao? Cậu ấy vừa lườm tôi nên tôi mới nói vậy..."
Lăng Độ kéo tay tôi, ánh mắt buồn bã:
"Không sao đâu chị. Chú ấy nói gì thì cứ coi như thế đi. Từ nhỏ cả nhà em đã mất hơn một nửa, đúng là không có nhà thật mà."
Thẩm Tri Sở sôi máu:
"Ông đây mới 24 tuổi, mắt cậu mù à? Ai cho cậu gọi tôi là chú hả?!"
Lăng Độ giật mình, có lẽ vì quá bối rối mà vô tình nắm lấy tay tôi:
"Xin lỗi, anh trai, ánh sáng ở đây tối quá, em không nhìn rõ..."
Tôi trừng mắt nhìn Thẩm Tri Sở:
"Anh có cần phải nói khó nghe như vậy không?"
Thẩm Tri Sở càng cuống, mặt anh ta gần như đỏ bừng:
"Không phải, A Nhan, em không hiểu đâu, cậu ấy là trà xanh! Ai mà bị dọa sợ lại đi nắm tay người khác chứ? Lăng Độ, mau buông tay ra!"
Khóe mắt xinh đẹp của Lăng Độ ửng đỏ.
Cậu ấy vốn dĩ luôn là kiểu kiêu ngạo và ngang tàng, đây là lần đầu tôi thấy cậu ấy buồn đến thế.
Lăng Độ ghé sát tai tôi, hơi thở lành lạnh, thì thầm nhỏ nhẹ:
"A Nhan, có thể không buông ra không?"
Thẩm Tri Sở trông như muốn gi//ết người, anh ta gần như lao đến trước mặt Lăng Độ:
"Đồ trà xanh ch//ết tiệt, cậu gọi ai là A Nhan hả? Không biết nói lớn tiếng à? Sao cứ phải ghé tai người ta thì thầm?"
Tôi càng thêm tức giận:
"Cậu ấy mới 18 tuổi, làm sao biết mấy chuyện này? Tôi với cậu ấy ngày ngày ở cạnh nhau, nếu cậu ấy thật sự là trà xanh, tôi không nhận ra sao? Cần gì anh phải nhảy nhót ở đây?"
Thẩm Tri Sở hoàn toàn đỏ bừng mặt:
"Em ngày ngày ở cạnh cậu ấy?!"
Tôi không buồn cãi nhau với anh ta nữa.
Tôi kéo tay Lăng Độ rời đi.
Thẩm Tri Sở còn chạy theo phía sau:
"Khoan đã! A Nhan, tối nay cùng ăn tối nhé?"
Lăng Độ cúi đầu:
"Không sao đâu chị, chị đi với anh ấy đi. Dù sao từ nhỏ cả nhà em đã mất hơn một nửa, quen với việc không ai ở bên rồi."
Tiếng hét giận dữ của Thẩm Tri Sở vang khắp hội trường:
"Lăng Độ, cậu còn diễn nữa hả?!"
Tôi an ủi Lăng Độ:
"Không sao, chị đưa em về nhà."
Cậu ấy khẽ đáp:
"Vâng."
Thật tội nghiệp.
Tôi vội vàng đưa cậu ấy rời đi, không để ý đến mấy dòng bình luận phía trên:
[Cười không ngậm được miệng, Thẩm Tri Sở dường như mất sạch chiêu trò và năng lực.]
[Thẩm Tri Sở: Ai hiểu cho tôi với!!!!]
[Thẩm Tri Sở: Thứ nhất tôi không trêu cậu ấy, thứ hai tôi không trêu cậu ấy, thứ ba tôi không trêu cậu ấy.]
[Hahahaha, Thẩm Tri Sở: Được thôi, muốn chơi thế này chứ gì?!]
[Trời ạ, Lăng Độ ơi Lăng Độ à, không hổ danh là ảnh đế tương lai!]
[Miệng Lăng Độ chắc cười ngoác tới tận mang tai rồi.]
[Tôi nói này, chiêu thức của Lăng Độ có thể đưa vào giáo trình của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh được đấy.]
[Lăng Độ: Ai bảo làm trà xanh không tốt, làm trà xanh thích lắm ấy chứ!]
[Mặc dù Nhan Song tát Thẩm Tri Sở, nhưng độ hảo cảm của Thẩm Tri Sở dành cho Nhan Song lại không hề giảm! Đúng là đáng ship mà!]
8
Khi chúng tôi đi đến cửa, vừa vặn gặp Giang Âm.
Cô ta nhẹ giọng gọi:
"A Độ..."
Lăng Độ dừng bước, quay đầu nhìn cô ta, giọng nói lạnh như băng:
"Gọi A Độ thì thân mật quá. Chúng ta không thân lắm đâu, gọi tôi là Lăng Độ là được rồi."
Giang Âm ngây người tại chỗ.
[Bên này hiển thị độ hảo cảm của Lăng Độ với Giang Âm thành số âm rồi!]
[Chỗ tôi cũng thế!]
[Haha, chắc vì Giang Âm giành giải thưởng của Nhan Song nên Lăng Độ ghét cô ta luôn.]
[Lăng Độ quả không hổ là trung khuyển! Đã nhận định một người là trung thành đến cùng.]
[Người qua đường bình luận này, nhân vật nữ phụ vốn là vai phụ. Giờ tự ý thay đổi kịch bản như vậy có ổn không vậy trời?]
[Tốt nhất bạn là người qua đường thật đấy.]
[Giang Âm, dùng tài khoản chính đi mà nói chuyện!]
9
Về đến nhà, tôi không vui lắm, trong siêu thoại của fan cũng toàn là tiếng than thở.
Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào siêu thoại, đầu óc trống rỗng.
Dù tôi có một tỷ trong tay, nhưng các fan thì chẳng nhận được gì, kỳ vọng của họ cũng tan biến. Điều đó khiến tôi cảm thấy không thoải mái chút nào.
Lăng Độ đứng gần đó, trông có vẻ đang nghĩ ngợi gì đó. Đột nhiên, cậu ấy kêu lên một tiếng "xì" khiến tôi chú ý.
Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy:
"Cậu không khỏe à?"
Cậu ấy khẽ đáp một tiếng, giọng nói khàn khàn như thể bị giấy nhám mài qua:
"Ừm."
Tôi lập tức gạt hết mọi phiền muộn vừa nãy qua một bên, ngồi dậy hỏi:
"Không khỏe chỗ nào?"
Lăng Độ bất ngờ cởi phăng áo thun, để lộ cơ bụng 8 múi và đường cơ chéo quyến rũ:
"Bụng em không thoải mái, chị xem giúp em được không?"
Tôi chăm chú quan sát một hồi rồi nói:
"Không thấy vết thương gì cả mà."
Cậu ấy cầm lấy tay tôi, đặt lên cơ bụng săn chắc, từ từ di chuyển tay tôi:
"Là tổn thương bên trong, nhưng chắc từ ngoài cũng có thể cảm nhận được. Chị sờ thử xem."
Tôi đang sờ một cách nghiêm túc thì cậu ấy bất ngờ lên tiếng, giọng có chút uất ức:
"Chị à, liệu có phải chị thực sự không thích em, thậm chí ghét việc hôn em?"
Tôi trố mắt nhìn cậu ấy:
"Ai nói vậy? Đúng là vu khống mà!"
Vừa nói xong, bàn tay cậu ấy đã vòng ra sau đầu tôi, nhẹ nhàng kéo sát lại.
Giây tiếp theo, cậu ấy cúi đầu hôn lên môi tôi.
[Ôi trời! Trời đất ơi! Độ hảo cảm của Lăng Độ tăng vọt lên 100! Trạng thái: "Đời này không ai ngoài chị ấy"!]
[A a a bố mẹ ơi! Con chào đời rồi!]
[Kính của tôi đâu rồi! Đoạn này tôi phải xem thật kỹ, mẹ ơi! Lấy giúp con cái kính với!]
Nụ hôn này kéo dài thật lâu, mang theo hơi ấm từ cơ thể cậu.
Cổ tay tôi bị cậu nắm chặt, cơ thể nhiều lần không chịu nổi mà muốn trượt xuống.
Nhưng đều bị bàn tay lớn của cậu kéo lại, ôm chặt hơn vào lòng.
…
[Sao màn hình tối đen rồi???]
[Ch//ết mất, chỉ cho tôi xem thế này thôi sao? Tôi sẽ báo cảnh sát bắt hai người!]
[Làm! Làm rồi thì điên cuồng! Quên mình! Hết sức!]
[Làm người ta nghĩ mấy thứ không trong sáng, hehe.]
[Thân hình siêu cấp! Cơ bụng trông cũng muốn sờ quá đi thôi!]
Sáng hôm sau thức dậy, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Sao đang nói là chữa bệnh, cuối cùng lại chữa đến tận giường thế này?
Nhưng phải thừa nhận, tối qua cậu ấy thật sự rất tuyệt.
Một buổi tối khiến người ta vui vẻ, ừm.
Từ hôm đó trở đi, Lăng Độ trở nên kỳ lạ hơn.
Ở nhà, cậu ấy có thể thay sáu bộ quần áo chỉ trong một ngày, trung bình hai tiếng một bộ.
Nhà chỉ có tôi, cậu ấy và cô Vương giúp việc, đâu phải sàn diễn thời trang mà cậu ấy thay đồ liên tục thế?
Hơn nữa, cậu ấy còn hay lượn lờ trước mặt tôi.
10
Ngày hôm sau, vừa tỉnh dậy, tôi đã thấy bình luận cuồn cuộn kéo đến:
[Vợ nữ phụ! Không xong rồi! Hỏng bét rồi! Nữ chính Giang Âm đã khởi động "Kế hoạch chỉnh sửa cốt truyện", muốn kiểm soát cơ thể của cô!]
[Bé cưng nữ phụ mau chạy đi! Nếu không cô ta sẽ bắt cô làm điều gì đó, tôi thật sự không dám tưởng tượng!]
[Giang Âm nhìn thấy nam chính và nam phụ đều yêu nữ phụ, tức đến phát điên, rồi tìm đến hệ thống để khởi động kế hoạch này. Không còn thời gian nữa, cô mau chạy đi!]
Tôi lập tức ngồi dậy, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được một luồng sức mạnh chiếm lấy cơ thể mình.
Tôi hoàn toàn mất quyền kiểm soát cơ thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân mặc quần áo, đến công ty, sau đó nhận lấy một bản hợp đồng "Nhóm phản diện cho chương trình thực tế", ký tên và trở thành người đối phó với Giang Âm.
Ngày hôm sau, chương trình thực tế bắt đầu quay, phát trực tiếp suốt cả quá trình.
Cơ thể tôi vẫn bị Giang Âm kiểm soát, tôi dẫn cô ta đến một nơi có máy quay, giả vờ như không biết có máy quay, rồi hắt cả ly nước ép lên đầu cô ta.
Giang Âm vừa sợ vừa hoảng, lùi lại đầy kinh ngạc, phải công nhận rằng cô ta diễn rất giỏi, rõ ràng là kế hoạch do chính cô ta bày ra, mà lại giả bộ ngạc nhiên như thật.
Bình luận trên livestream cuộn lên như sóng, khỏi cần nhìn cũng biết là đang mắng tôi, thương xót cho Giang Âm.
Linh hồn tôi lơ lửng trên không trung, ngơ ngác nhìn tất cả.
Đây là phát trực tiếp.
Ai cũng có thể nhìn thấy.
Sự nghiệp của tôi coi như chấm dứt.
Tôi sẽ trở thành ngôi sao bị gắn mác bắt nạt, còn Giang Âm sẽ là nạn nhân vô tội, được hàng triệu người thương cảm.
Người hâm mộ sẽ thất vọng, sẽ rời bỏ tôi, thậm chí quay sang chửi bới.
Ngay lúc đó, Lăng Độ bất ngờ xuất hiện.
Cậu ấy dường như chạy đến, thở hổn hển, mái tóc lòa xòa trước trán.
Giữa ánh mắt của bao người, cậu mỉm cười nhìn tôi:
"Chị, đang tập dượt vai đối phó với Giang Âm à?"
Giang Âm toàn thân cứng đờ, cô ta nghiến răng, không thể tin nổi nhìn Lăng Độ.
Đạo diễn quay chương trình sững sờ, ra sức nhép miệng nhắc nhở Lăng Độ:
"Đang phát sóng trực tiếp đấy, ra ngoài mau!"
Lăng Độ làm như không thấy, cậu cầm một bản hợp đồng lên, giơ cao, góc độ vừa khéo lọt vào máy quay livestream, giọng nói trong trẻo như nước vang lên:
"Chị, hình như có ai đó ép chị ký hợp đồng, đóng vai đối phó với Giang Âm, còn bảo chị giả vờ không biết có máy quay mà hắt nước ép lên cô ta. Đây là đang tập dượt à?"
Sắc mặt Giang Âm thay đổi rõ rệt, mất kiểm soát hét lên:
"Lăng Độ! Anh xuống mau! Anh vốn dĩ phải về phe tôi..."
Đạo diễn không thể ngồi yên nữa, lao lên sân khấu kéo Lăng Độ xuống:
"Không phải tập dượt! Đang phát trực tiếp! Tổ tông ơi! Tôi thực sự sẽ kiện anh đấy!"
Trong lúc giằng co, Lăng Độ có chút lộn xộn, nhưng ánh mắt cậu vẫn sáng rực, khẽ cười với tôi.
Bình luận trên livestream bùng nổ:
[Giang Âm thật kinh tởm!!! Nếu cô ta vẫn là nữ chính, tôi thề sẽ không xem nữa.]
[Dùng quyền kiểm soát thân thể, cái này mà không gọi là chơi xấu à? Đây gọi là nữ chính kiểu gì vậy? Rốt cuộc là ai đang yêu thế?]
[Không một ai muốn xem Giang Âm, cô ta biến khỏi đây được không?]
[Lăng Độ biết rằng Nhan Song rất coi trọng sự nghiệp, rất sợ fan thất vọng, nên sẽ không bao giờ ký hợp đồng như vậy! Cậu ấy nhìn hợp đồng xong đã đoán được
Nhan Song bị ép buộc, thế là chạy như bay đến đây. Ôi trời ơi, cún con trung thành của tôi.]
[Trả lại cơ thể cho Nhan Song! Nếu không, chúng tôi sẽ lập tức bỏ xem!]
Livestream của chương trình cũng nổ tung:
[Cái gì?! Tưởng rằng vừa nãy tôi mắng Nhan Song, hóa ra là có người ép cô ấy làm nhóm phản diện?!]
[Con dấu trên hợp đồng tôi cũng thấy rồi, chịu thua, thương Nhan Song quá đi.]
[Giang Âm đúng là độc ác, ghét nhất kiểu người nhất định phải kéo người khác làm nền cho mình.]
[Giang Âm cuốn xéo khỏi giới giải trí được chưa? Nhìn cô ta là muốn ói.]
[Thương Nhan Song của tôi quá, hu hu, tôi đã nói cô ấy không phải loại người như vậy mà.]
[Tôi đã làm fan của Nhan Nhan ba năm rồi, mọi người cứ nói cô ấy dựa vào nhan sắc, nhưng thật ra diễn xuất của cô ấy không hề tệ tí nào, chỉ là gương mặt quá nổi bật nên ai cũng nghĩ vậy. Mọi người hãy ủng hộ Nhan Song tuyệt vời nhất của chúng ta.]
Tôi bỗng cảm thấy một cảm giác rơi xuống, ngay giây tiếp theo, tôi trở về cơ thể mình!
Đạo diễn lập tức xử lý tình huống khẩn cấp, đóng ngay phòng phát sóng trực tiếp.
Tôi bước đến trước mặt Giang Âm, tặng cô ta hai cái tát.
Sau đó, tôi thu dọn đồ về nhà.
Sau sự việc lần này, hệ thống đã đổi vị trí của tôi và Giang Âm.
Tôi trở thành nữ chính, còn cô ta biến thành nữ phụ.
Trong giới giải trí, Giang Âm chật vật bước từng bước, thậm chí bắt đầu nhận vai quần chúng.
Còn tôi nhờ buổi livestream này mà nổi tiếng hơn, fan tăng hàng chục nghìn, thiện cảm của người qua đường cũng bùng nổ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com