3
Tôi vừa nằm lên giường đã thấy hàng loạt dòng bình luận xuất hiện:
[Qua đêm nay, Lăng Độ sẽ hoàn toàn căm hận nữ phụ...]
[Tại sao? Chỉ vì nữ phụ bắt cậu ấy xin lỗi sao? Không đến mức ấy chứ.]
[Không phải vì chuyện đó, mà là vì, tối nay sẽ có mưa lớn, em trai của Lăng Độ trốn khỏi phòng bệnh để nhặt con diều trên cây. Khi cậu bé trèo cây, cột điện bên cạnh ngã vào cây, làm cậu bé bị điện giật chết ngay tại chỗ.]
[Ơ, chuyện này thì liên quan gì đến nữ phụ?]
[Nếu nữ phụ không bắt cậu ấy nấu canh, cậu ấy vốn định đi thăm em trai, nếu như vậy thì bi kịch đã không xảy ra.]
[Sau này, khi trở thành ảnh đế, Lăng Độ dùng mọi cách chèn ép Nhan Song và nâng đỡ Giang Âm, thì ra là vì vậy!]
Cái gì!
Tôi bật dậy khỏi giường, mở cửa sổ.
Trời đêm đầy mây đen, có vẻ sắp mưa lớn.
Thời gian không còn nhiều!
Tôi lập tức lao xuống bếp, phanh không kịp, suýt chút nữa ngã nhào.
Lăng Độ đỡ lấy tôi.
Dù sao cậu ấy cũng mới 18 tuổi, trong mắt không giấu được cảm xúc, ánh mắt gần như viết rõ ràng ba chữ "không kiên nhẫn":
"Sao thế?"
Tôi không quan tâm thái độ của cậu ấy, nói thẳng:
"Không cần hầm canh nữa! Cậu..."
Tôi định nói: "Cậu mau đi thăm em trai mình, càng nhanh càng tốt, nhớ đóng cửa phòng bệnh cẩn thận, đừng để nó chạy lung tung."
Nhưng khi lời vừa đến miệng, lại không thể nói ra.
Tôi thử nhiều lần, nhưng không phát ra được âm thanh nào, đến mức sốt ruột đến đỏ mắt.
[Nữ phụ à, không thể tùy tiện tiết lộ nội dung bình luận nhé.]
[Thật đấy à! Quy định chó má gì thế!]
[Phải làm sao đây? Không kịp nữa rồi, sắp mưa rồi!]
Lăng Độ thấy tôi lao xuống nói "không cần hầm canh", rồi thấy mắt tôi đỏ hoe.
Cậu ấy ngẩn người, sau đó lảng tránh ánh mắt tôi một cách lúng túng:
"Thật ra, chị không cần thấy áy náy đâu. Hôm nay đúng là lỗi của tôi, tôi quỳ một chút cũng không sao, chỉ là chuyện nhỏ. Canh của chị, tôi sẽ nấu thật ngon."
Quỳ cái đầu cậu! Nấu cái đầu cậu!
Tôi suýt chút nữa tức đến đau nội tạng.
Không thể tiết lộ nội dung bình luận cho người khác, vậy tôi tự mình làm!
Tôi chạy đến chỗ để giày, cầm lấy chìa khóa xe rồi phóng ra ngoài.
Lăng Độ đuổi theo:
"Chị không cần bỏ nhà ra đi đâu, tôi thật sự không để bụng nữa!"
Để bụng cái đầu cậu!
Tôi đạp mạnh chân ga, tiếng động cơ xe thể thao gầm rú, lao đi như gió.
Trên đường, Thẩm Tri Sở gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.
Thành thật mà nói, tôi không hiểu anh ta đang nói gì:
[A Nhan, anh mang bánh phô mai về, nhưng phát hiện em đã đi mất.]
[Em vốn không thích ăn bánh phô mai, nhưng lại nói là muốn ăn. Em thà nói dối cũng muốn chừa đường lui cho anh sao?]
[Em vừa vừa phải phải thôi, đừng yêu anh mù quáng thế chứ.]
[Anh hỏi vu vơ thôi nha, mọi người ở phim trường bảo em bao nuôi một nam diễn viên nhỏ hơn em sáu tuổi, có thật không?]
[À đúng rồi, em có nghe nói không, mấy thằng nhóc 18 tuổi, vừa trẻ con lại nhàm chán, hoàn toàn chẳng có chút sức hút nào đâu. (Không có ác ý, chỉ là chia sẻ, không nhằm vào ai cả, nói vu vơ thôi.)]
[Em không trả lời anh? Em đừng nói là em thực sự thích cậu ấy đấy nhé?]
[Câu trên cũng chỉ là hỏi vu vơ thôi.]
4
Em trai của Lăng Độ, Lăng Phong, chỉ mới tám tuổi, bị bệnh tim, phải nằm viện suốt.
Tôi đến kịp lúc Lăng Phong chuẩn bị trèo cây.
Tôi bế cậu bé lên rồi chạy, thậm chí không kịp mở ô.
Ngay giây sau, cột điện ngã xuống, đè lên cây, tia điện sáng rực xé toạc màn đêm.
Tôi ngoảnh lại, thấy Lăng Độ.
Cậu ấy cũng theo tôi tới đây.
Cậu ấy ngây người nhìn tia điện, rồi nhìn tôi đang ôm Lăng Phong.
Ngay giây tiếp theo, tôi bị kéo vào một vòng tay.
Bên tai, giọng nói thấp của Lăng Độ mang theo chút run rẩy:
"Cảm ơn chị... A Nhan."
Cả hai chúng tôi đều ướt đẫm. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu ấy, và... ừm, không thể không nói, cảm giác cơ ngực cậu ấy cũng không tệ.
Cậu ấy ôm rất chặt. Tôi vất vả lắm mới rút được tay ra, nhìn bộ móng tay vừa làm đã bị hỏng, đau lòng nói:
"shit..."
"A Nhan, chị cảm ơn gì chứ, phải là tôi và Tiểu Phong cảm ơn chị mới đúng."
"Tôi không cảm ơn... Thôi bỏ đi, đi thôi."
[Cô ấy dù ướt mưa vẫn xinh đẹp, quá yêu nữ phụ thì phải làm sao đây, uống thuốc đông y liệu có khỏi không?]
[Woa! Woa! Tôi là thành viên SVIP, tôi có thể xem được mức độ thiện cảm của nhân vật! Hiện tại Lăng Độ đối với Nhan Song có thiện cảm 90 rồi! Với Giang Âm mới chỉ có 20.]
[90?! 90 là tượng trưng cho "tình yêu đích thực", nếu đạt 100 thì chính là "cả đời này không ai ngoài cô ấy"!]
[Hahaha, nhìn gương mặt của nữ phụ suốt bốn tháng, không động lòng cũng khó, hơn nữa cô ấy còn cứu em trai cậu ấy.]
[Thế Giang Âm của chúng ta phải làm sao! Lăng Độ là của Giang Âm!]
[Thật ra tôi không quan tâm Giang Âm sẽ phải làm sao, nói thế có quá đáng quá không nhỉ.]
5
Sáng hôm sau, khoảng hơn 10 giờ, Lăng Độ đến gõ cửa phòng tôi:
"A Nhan, tối nay chị có lễ trao giải. Bây giờ cần đi trang điểm, chị Trần, quản lý của chị đang đợi dưới lầu."
Cả người tôi đau nhức, đầu óc mơ màng, thậm chí không còn sức để đáp lại.
Cậu ấy gõ cửa một lúc, cảm thấy không ổn liền đẩy cửa vào, dè dặt chạm vào trán tôi thử nhiệt độ, lập tức cau mày:
"Sốt cao thế này ư?!"
Cậu ấy vội vàng pha thuốc, nhẹ nhàng đỡ tôi dậy uống, rồi khẽ thở dài:
"Hay là hôm nay chị đừng đi nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi."
Tôi yếu ớt đáp:
"Nói... nhảm... Đây là lần đầu tôi nhận giải Nữ chính xuất sắc nhất..."
Cậu ấy quỳ xuống nhìn tôi, ánh mắt dường như có chút xót xa:
"Vậy chị cứ nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ nhờ chị Trần gọi thợ trang điểm và tạo mẫu đến đây. Chúng ta sẽ làm mọi thứ ngay tại nhà, được không?"
Tôi mơ màng gật đầu.
Một giờ sau, tôi bất chấp lời khuyên của bác sĩ, uống liền ba cốc cà phê Americano đá, ép mình tỉnh táo.
Tôi bật điện thoại, nghe đoạn phát biểu nhận giải được AI đọc, vừa nhắm mắt vừa lặp lại, đồng thời để thợ trang điểm làm việc.
Buổi tối, tôi xuất hiện đúng giờ ở thảm đỏ.
Dù đầu vẫn đau nhức, tôi vẫn mặc váy hở lưng, giữ nụ cười tiêu chuẩn.
Đây mới chính là tôi – ngay cả khi sốt cao, cũng phải đẹp rực rỡ đến mức khiến cả thế giới phải trầm trồ.
Rất nhiều máy quay nhắm vào tôi chụp lia lịa.
Tiểu Hạ - trợ lý của tôi, cười híp cả mắt, ghé sát tai tôi nói:
"Chị, em không dám tưởng tượng tối nay chị sẽ lên bao nhiêu hot search về nhan sắc thần thánh."
Tôi cong mắt cười, ánh đèn flash lập tức nhấp nháy mạnh hơn.
Sướng thật!
Tôi thừa nhận mình hư vinh, nhưng thấy những hot search kiểu này, tôi lại thấy vui.
Khi giải Nữ chính xuất sắc nhất được xướng tên, tôi giữ vẻ mặt đẹp nhất, nhưng ánh đèn sân khấu lại chiếu lên người khác:
"Chúng ta hãy cùng vỗ tay chúc mừng, Nữ chính xuất sắc nhất, Giang—Âm—"
Tôi như bị sét đánh, đứng ngẩn tại chỗ.
Sao có thể?
Những lễ trao giải kiểu này đều phải thông báo trước cho người đoạt giải.
Hôm trước ban tổ chức vừa mới báo với tôi rằng tôi là Nữ chính xuất sắc nhất, dặn tôi chuẩn bị bài phát biểu.
Tôi trơ mắt nhìn Giang Âm trên sân khấu, nụ cười của cô ta rạng rỡ và lấp lánh.
Đến tận khi lễ trao giải kết thúc, tôi vẫn không nghe thấy tên mình.
Tôi không nhận được giải thưởng.
Sau buổi lễ, Thẩm Tri Sở đến tìm tôi, phía sau là Giang Âm.
Ánh sáng trong hội trường chiếu xéo qua khuôn mặt anh ta, lấy sống mũi cao làm ranh giới, nửa mặt chìm trong bóng tối.
Đôi mắt anh ta hơi xếch, ánh lên nét bất cần đời.
Anh ta cúi đầu nhìn tôi:
"Giải thưởng đó, tối qua tôi đã bảo ban tổ chức trao cho Giang Âm."
Tôi không nhúc nhích, chỉ tiếp tục nhìn thẳng về phía trước:
"Tại sao lại trao cho cô ta?"
Anh ta lạnh nhạt nói:
"Không liên quan đến cô."
Mặt tôi lạnh ngắt, dường như có nước.
Tôi thế mà lại khóc rồi.
Thật không ngờ.
Giọng Thẩm Tri Sở lập tức trở nên hoảng loạn:
"A Nhan, em khóc à?!"
Anh ta vội vàng bỏ tay Giang Âm ra, không còn giữ phong thái lạnh lùng, quỳ xuống bên cạnh tôi, vội vã nói:
"Hôm qua em mãi mà không trả lời tin nhắn của tôi, rồi bọn họ bảo rằng, tôi nên đối xử tốt với Giang Âm để em ghen tị, như vậy em sẽ thích tôi... Tôi chỉ muốn thấy em ghen tị, muốn thu thập bằng chứng rằng em có quan tâm đến tôi..."
Sắc mặt Giang Âm tái nhợt.
Thẩm Tri Sở gấp gáp tiếp lời:
"Hôm qua tôi uống say quá, bọn họ xúi giục nên tôi lập tức gọi điện cho ban tổ chức bảo trao giải cho Giang Âm... Tôi không nghĩ em sẽ buồn thế. Giải thưởng này ngay cả cúp cũng không phải vàng thật, lại không có danh tiếng quốc tế, giải này vừa rẻ tiền vừa tầm thường. Tôi không ngờ em lại thật sự để tâm, xin lỗi..."
Mấy diễn viên vừa nhận giải bên cạnh lập tức tái mặt.
Nhưng khổ nỗi, Thẩm Tri Sở lại là nhân vật mà không ai dám đắc tội.
Bọn họ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Thẩm Tri Sở thậm chí không thèm liếc mắt đến bọn họ, rút ra một chiếc thẻ đưa tôi:
"A Nhan, trong này có một tỷ, em có thể mua rất nhiều cúp vàng thật. Tôi xin lỗi em, đừng khóc nữa, được không?"
Tôi lau nước mắt, tát anh ta một cái thật mạnh, bẻ đôi chiếc thẻ, ném lại:
"Thẩm Tri Sở, anh đúng là đồ ngốc!"
Tôi quay người bỏ đi.
Thẩm Tri Sở đứng tại chỗ, giữ nguyên tư thế đưa thẻ, trông vừa ngốc nghếch vừa buồn cười.
Một lúc sau, anh ta hạ tay, cười tự giễu.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com