Tôi tỉnh lại, và phát hiện ra mình là nữ phụ trong một cuốn tiểu thuyết trọng sinh.
Nam chính vì nữ chính mà từ bỏ cơ hội vào đại học, nai lưng làm đủ nghề nặng nhọc để nuôi cô ta ăn học.
Kết quả, sau khi vào đại học, nữ chính lại càng thêm sĩ diện, bắt đầu chê bai đủ điều.
Cuối cùng thì phản bội, cặp kè với người khác, bỏ rơi nam chính.
Mãi đến khi bị gã kia hại chết, cô ta mới biết: Nam chính thực ra là người thừa kế nhà họ Tống, từ đầu đến cuối đều yêu cô ta thật lòng.
Nam chính biết tin nữ chính chết, liền dốc hết sức báo thù, nghiền nát tên cặn bã kia không chút nương tay, nhưng cả đời chẳng lấy ai, sống cô độc đến già.
Nữ chính lúc này mới tỉnh ngộ, được trọng sinh trở lại thời điểm Tịch Thời vừa tỏ tình với mình, quyết tâm từ chối hắn, bắt đầu hành trình "yêu lại từ đầu" với nam chính.
Mà tôi thì nghĩ, một nữ chính vừa ngu ngốc vừa thực dụng như thế, dựa vào đâu lại có được một người si tình đến vậy?
Tôi quyết định, phải giành lấy nam chính.
1
Là thiên kim được cưng chiều nhất nhà họ Cố, sau một lần đến trường muộn, leo tường té dập mặt, tôi đột nhiên tỉnh ngộ.
Tôi đang sống trong một cuốn tiểu thuyết, và tôi chính là nữ phụ trong đó. Còn nữ chính… là Ôn Oản.
Cô ta học cùng lớp đại học với tôi, ở cùng ký túc xá, nhưng chẳng ai muốn làm bạn. Tuy ngoại hình xinh đẹp, nhưng lại quá tự phụ, hư vinh, và luôn có cái kiểu "mắt cao hơn đầu".
Cô ta là hàng xóm của nam chính – Tống Hoài Vũ. Trước kia, bà nội Tống bị xuất huyết não đột ngột, là cha mẹ Ôn Oản đưa đi viện kịp thời nên mới giữ được mạng. Nhưng trên đường về, họ gặp tai nạn và tử vong. Từ đó, Ôn Oản trở thành trẻ mồ côi.
Tống Hoài Vũ từ đó cũng quyết định chăm sóc cô ta.
Thời gian bên nhau lâu ngày khiến anh nảy sinh tình cảm. Còn Ôn Oản thì từ thời cấp ba đã thầm thích anh rồi, hai người nhanh chóng thành đôi.
Sau khi Ôn Oản thi đỗ đại học, Tống Hoài Vũ không đi học mà đến công trường bốc vác kiếm tiền, lo cho cô ta ăn học.
Thế nhưng sau khi vào đại học, Ôn Oản lại dần dần khinh thường anh. Hở một chút là chê bai, phàn nàn.
Ấy vậy mà cứ đến ngày anh nhận lương là cô ta lại vác mặt tới đòi tiền.
Sau đó, một đạo diễn nổi tiếng tình cờ nhìn trúng cô ta, mời làm nữ chính trong phim mới, đóng cặp với ảnh đế Tịch Thời.
Hai người ở đoàn phim mập mờ đủ đường, scandal tình cảm rầm rộ khắp nơi.
Mối tình đầu của Tịch Thời không chịu nổi nữa, đòi chia tay rồi nhanh chóng lấy chồng.
Ôn Oản thì nhờ vai diễn ấy mà đoạt Ảnh hậu, còn công khai yêu đương với Tịch Thời, vứt Tống Hoài Vũ như chiếc giẻ rách.
Cuối cùng, Tịch Thời vì muốn lấy lòng tình cũ đã hại chết Ôn Oản.
Tới lúc đó, thân phận thật của Tống Hoài Vũ mới lộ ra: anh chính là người kế thừa tập đoàn họ Tống, đã sớm nắm trong tay toàn bộ quyền lực. Anh trả thù cho cái chết của Ôn Oản bằng cách hủy hoại Tịch Thời không chút khoan nhượng.
Nhưng rồi, anh vẫn không lấy ai, sống cô độc đến cuối đời.
Kết truyện, Ôn Oản được trọng sinh về đúng khoảnh khắc Tịch Thời tỏ tình, lần này dứt khoát từ chối, bắt đầu hành trình "chồng chồng vợ vợ" với nam chính, mở ra cuộc sống mới.
Mà tôi thì sao?
Tôi – Cố Thư Thư – vị hôn thê danh chính ngôn thuận của Tống Hoài Vũ, từ cái nhìn đầu tiên đã yêu anh, một lòng bên cạnh anh suốt bao năm, vậy mà anh vẫn chẳng từng ngoảnh lại nhìn tôi một cái.
Chỉ cần nói câu “em hối hận rồi” là được tha thứ, là được trọng sinh làm lại?
Nằm mơ!
Nếu cô ta không biết trân trọng, thì để tôi thay cô ta giữ lấy.
Bây giờ vẫn đang là kỳ nghỉ đông năm lớp 12, mọi chuyện còn chưa xảy ra, Ôn Oản cũng chưa trọng sinh, tôi hoàn toàn có thể thay đổi cốt truyện.
Bước đầu tiên: tôi phải chuyển tới trường cấp ba nơi hai người kia đang học.
Tôi phải năn nỉ ông nội mãi, nũng nịu gần chết ông mới đồng ý cho tôi chuyển từ trường quý tộc sang Tam Trung – nơi mà đám nhân vật chính đang theo học.
2
Hôm khai giảng, tôi được cô chủ nhiệm đích thân dắt vào lớp. Cái lớp vốn đang ồn ào như cái chợ, thoắt cái im bặt như tắt đài. Cô hài lòng gật đầu:
“Lớp mình học kỳ này có một bạn mới chuyển đến nhé.”
Rồi quay sang tôi, nở một nụ cười hiền từ:
“Con giới thiệu đôi chút về mình đi.”
Tôi bước lên giữa bục giảng, mỉm cười:
“Chào các bạn, mình tên là Cố Thư Thư. Rất mong được mọi người giúp đỡ.”
"Trời ơi xinh quá! Đẹp hơn cả hoa khôi lớp mình là Ôn Oản luôn ấy!”
“Còn có khí chất nữa chứ! Đúng kiểu nữ thần trong mộng của tớ!”
“Mẹ ơi con muốn yêu rồi a a a a!”
Ôn Oản nghe mấy lời khen đó rõ là khó chịu, bèn quay sang bàn bên cạnh quạu:
“Làm ơn nói nhỏ chút được không? Không thấy tôi đang làm bài à?”
Bàn bên liếc cô ta một cái rõ dài.
“Được rồi được rồi, các em đang là học kỳ hai lớp 12 rồi, còn định làm loạn đến bao giờ nữa hả? Mau ổn định lại tinh thần mà ôn thi đi. Còn em, Cố Thư Thư, ngồi vào chỗ trống bên kia nhé.” – cô chủ nhiệm chỉ tay ra hiệu.
Tôi nhìn theo hướng cô chỉ – bên cạnh chỗ đó là một cô bạn trông rất đáng yêu, đôi mắt long lanh sáng rỡ đang nhìn tôi chằm chằm.
Vừa ngồi xuống, cô bạn ấy liền ríu rít:
“Chào bạn mới! Mình tên là Triệu Tư Tư. Sau này chúng mình là bạn cùng bàn rồi nhé! Mình gọi bạn là Thư Thư được không?”
“Đương nhiên là được rồi~ Rất vui được làm quen với cậu, Tư Tư!”
Tôi vừa ngồi xuống chưa bao lâu thì thầy dạy Toán bước vào:
“Hôm nay là tiết đầu tiên của học kỳ hai lớp 12. Tôi sẽ phát một bài kiểm tra nho nhỏ xem các em có học hành gì trong kỳ nghỉ không.”
Tôi bắt đầu chuyền đề thi ra sau, nhưng đợi mãi mà chẳng ai nhận. Quay lại nhìn thử, thì thấy người ngồi sau đang gục xuống bàn, bất động.
“Này bạn ơi, tỉnh tỉnh đi, thầy gọi làm bài kiểm tra kìa!”
Triệu Tư Tư nghe thấy tôi gọi, vội giơ tay ra hiệu “suỵt” rồi ghé lại nhắc nhỏ:
“Thư Thư, đừng gọi nữa. Đưa đề cho mình, mình chuyển giúp. Bạn mới chưa biết đấy thôi, người ngồi sau cậu tên là Tống Hoài Vũ, nghe nói đánh nhau dữ lắm, kiểu liều mạng luôn ấy, nhưng học thì lại siêu giỏi, nên giáo viên cũng chẳng dám nói gì.”
Tống Hoài Vũ?
Chẳng phải chính là nam chính mà tôi cần cướp về à? Vừa nghe đến tên, tôi đã nổi hứng tò mò, lén liếc anh ta một lúc lâu. Ai ngờ anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên.
Một đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn không rõ cảm xúc, đang thẳng thừng nhìn chằm chằm tôi.
Kết quả là tôi chột dạ, bối rối lảng mắt trước.
Làn da trắng lạnh, ngũ quan sắc sảo, mí mắt trong, ánh mắt lười biếng, toát lên kiểu khí chất vừa ngông vừa lạnh – chuẩn gu của tôi.
Tim tôi bắt đầu đập thình thịch, mặt cũng nóng bừng, đến tên con sau này muốn đặt là gì tôi còn nghĩ xong hết rồi.
Thi Toán xong thì đến tiết tiếng Anh. Thầy dạy tiếng Anh có sở thích tổ chức kiểu “tàu hỏa trả lời” – mỗi học sinh lần lượt trả lời câu hỏi, đôi khi còn đánh đố nữa, nên dù tôi học Anh khá ổn cũng chẳng dám lơ là.
Thầy còn thích cho học sinh bàn trên bàn dưới thảo luận cùng nhau.
Tôi đang không biết phải bắt chuyện với Tống Hoài Vũ thế nào, vừa nghe đến “bàn trên bàn dưới” liền không kìm được mà quay người lại ngay.
Nghe thấy tiếng động, Tống Hoài Vũ lại ngẩng đầu lên.
Lại thêm một lần đối mặt. Nhưng lần này tôi không né tránh, còn nháy mắt với anh một cái.
Tai anh thoắt cái đỏ rực.
Trời ơi, đáng yêu muốn xỉu. Khi anh cúi đầu xuống, tôi còn thấy mí mắt có một nốt ruồi nhỏ xíu, cực kỳ cuốn hút.
“Chào các bạn, mình vẫn chưa biết tên hai bạn, có thể giới thiệu một chút không?”
“Chào Cố Thư Thư, mình là Lý Hạc.” – cậu bạn bàn sau lên tiếng trước.
“Tống Hoài Vũ.” – anh lạnh lùng tiếp lời.
Giọng trầm khàn, ôi mẹ ơi sao mà nghe cũng quyến rũ thế không biết!
Im lặng vài giây.
“Ơ… thầy bảo tụi mình thảo luận cái gì ấy nhỉ?”
Triệu Tư Tư cuối cùng không chịu nổi không khí kỳ quặc nữa, lên tiếng phá tan bầu im ắng.
Lý Hạc gãi đầu:
“À… quên mất tiêu rồi…”
“Hình như là bảo mình dịch đoạn này nè.” – tôi chỉ vào sách.
Triệu Tư Tư nhìn đoạn đó, mặt mày khổ sở:
“Thôi bỏ đi, mình nói chuyện khác đi.”
“Phải đó. Mà Cố Thư Thư, tụi mình vẫn chưa trao đổi liên lạc nữa nhỉ? Nè, mình viết số lên giấy, cậu về nhà nhớ add nhé!”
“Nhắc mới nhớ! Thư Thư, tụi mình cũng chưa kết bạn luôn á, đợi chút mình ghi ra giấy!”
“Còn cậu Tống Hoài Vũ? Không định trao đổi liên lạc gì à?” – tôi nhìn anh đầy mong đợi.
Anh đỏ mặt cầm giấy viết số đưa tôi.
Trông gì mà dữ dằn đâu, ngoan thế này cơ mà?
Bên này đang vui vẻ rôm rả, thì Ôn Oản quay phắt sang, như thể vừa lườm tôi một cái. Tôi cũng lườm lại luôn – tôi không phải kiểu để cô muốn làm gì thì làm đâu.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com