Nữ tướng quân

[1/11]: Chương 1

1.


"Mau nhìn kìa, là quân đội nhà họ Tần!"


"Trời ơi, quân đội nhà họ Tần đã trở về rồi!"


Ông lão lái xe lừa có đôi mắt tinh tường, là người đầu tiên nhìn thấy lá cờ quân đội tung bay trong gió.


Người đi đường nghe vậy đều nhất thời ngẩn ra, rồi ngay lập tức như thủy triều đổ về phía chúng ta.


Phụ nữ ném khăn tay, đàn ông thì vứt mũ miện, túi thơm.


Thậm chí còn có một bà lão lớn tuổi, khóc lóc đòi nhét đứa trẻ vào tay ta.


"Tần Tướng quân, cháu trai ta nguyện làm trâu làm ngựa suốt đời cho tướng quân!"


Ta luống cuống đẩy đứa trẻ ra, dẫn theo binh lính “chạy trốn”.


Cứ thế chạy mãi, cuối cùng chúng ta cũng tới kinh thành.


Người dân kinh thành quả nhiên đã quá quen với những chuyện này.


Nhìn thấy cờ hiệu của quân đội nhà họ Tần, họ không những không xông lên, mà còn lùi lại, nhường đường cho chúng ta.


"Đây chính là quân đội nhà họ Tần sao?"


"Nghe nói Tần tướng quân, Tần Phá Man, là một nữ nhân?"


"Buồn cười ch/ết mất, là một nữ nhân lại tên là Tần Phá Man, cha cô ta bị lừa đá vào đầu rồi sao?"


"Ôi trời, hàng ngày lăn lộn giữa đám lính tráng, chắc chẳng còn trong sạch gì nữa nhỉ?"


"Tần Phá Man hình như đã hai mươi tuổi rồi, lần này trở về kinh chắc muốn hoàng đế ban hôn?"


"Gì? Ban hôn? Không được, ta phải về báo với cha mẹ, mau chóng đính hôn, không thể để con hổ cái này để mắt tới!"


Ta ghìm cương ngựa, ngẩn người nhìn đám người đang thì thầm bàn tán.


Họ ăn mặc sang trọng, da dẻ trắng trẻo.


Hoàn toàn khác với những người dân gầy gò, mặt mày xanh xao mà ta gặp trên đường.


Ánh mắt họ nhìn ta, chỉ có sự ghê tởm và khinh bỉ.


2.


Trận chiến với người thảo nguyên, đã kéo dài suốt hai mươi lăm năm.


Khi ta sinh ra, phụ thân, thúc thúc, ca ca đều đã ch/ết dưới tay người thảo nguyên.


Trong nhà chỉ còn ta và tổ phụ đã bị mất một chân.


Vì thế tổ phụ đặt tên cho ta là Phá Man.


"Hoàng sa bách chiến xuyên kim giáp, bất phá Bắc Man chung bất hoàn."*


(*: Trải qua trăm trận chiến nơi sa mạc, chiến giáp vàng rực rỡ cũng mòn.

Chưa đánh tan quân xâm lược phương Bắc, quyết không quay về!)

Tổ phụ nói, dù ta là nữ nhân, nhưng trong người ta chảy dòng máu nhà họ Tần.


Nhà họ Tần đời đời trấn giữ biên cương, là thanh gươm sắc bén nhất ở phía bắc của đế quốc.


Người thảo nguyên muốn xâm phạm biên giới, trừ khi người nhà họ Tần đều đã ch/ết hết.


Tổ phụ ch/ết trên chiến trường.


Trước khi ch/ết, người từng dặn dò ta.


Sau khi người ch/ết, lấy da ngựa bọc xác, ch/ôn cất tại chỗ.


Sau này nếu làm ma, còn có thể ở trên đường dọa người thảo nguyên.


Cái tên do tổ phụ đặt, không thể bị bất kỳ ai chế giễu.


"Soạt"


Ta rút thanh kiếm dài ra, chỉ về phía những người đang nhìn về phía chúng ta như xem trò hề.


Binh sĩ phía sau ta đồng loạt giương cung, nhanh chóng tiến lên bao vây họ.


Phó tướng Lục Kỳ mặt đỏ bừng, trực tiếp ch/ém đứt chiếc mũ miện trên đầu tên đứng đầu.


"Tướng nhục, binh ch/ết!"


"Gi/ết!"


Tất cả binh sĩ lộ vẻ hung ác, cùng Lục Kỳ hét lên: "Gi/ết! Gi/ết! Gi/ết!"


Tiếng hô như sấm, vang vọng khắp trời.


Toàn bộ cổng thành bỗng chốc im lặng.


Tên công tử bị ch/ém đứt mũ miện, sợ đến mức tè ra quần ngay tại chỗ.


3.


Ba quân trở về triều, theo lý thì phải được hoàng đế đích thân đón tiếp.


Chúng ta dùng hàng chục năm đổ m/áu và nước mắt, đổi lấy một thời kỳ thịnh vượng cho vương triều.


Hoàng tộc thảo nguyên bị tiêu diệt hoàn toàn.


Bách tính miền Bắc cuối cùng cũng có thể yên tâm sinh sống.


Nhưng tại Thập Lý Đình ngoài thành, không có ai đón tiếp.


Không có hoàng đế, không có bá quan.


Cửa thành cũng không có ai hỏi han, chỉ có một số kẻ rảnh rỗi tụ tập xem náo nhiệt.


Cho đến khi ta dẫn binh mã vào thành, mới bị một chiếc kiệu lộng lẫy chặn lại.


Một cung nữ mặc trang phục tinh xảo ngẩng đầu, lớn tiếng nói:


"Trường Lạc công chúa phụng chỉ đón tiếp Tần Tướng quân."


"Tần Tướng quân, còn không mau xuống ngựa hành lễ?"


Nói là đón tiếp, nhưng công chúa cơ bản không thèm lộ diện.


Ta cũng dần hiểu ra.


Kinh thành, không chào đón chúng ta.


"Vi thần Tần Phá Man, tham kiến công chúa điện hạ."


"Roẹt!"


Rèm kiệu được vén lên, lộ ra một khuôn mặt trang điểm đậm: "Ngươi thực sự tên là Tần Phá Man à?"


"Chà, tuy không xấu, nhưng trông không giống nữ nhân chút nào."


"Hoàng huynh nói ngươi đã hai mươi rồi, bảo ta giúp ngươi tìm một mối lương duyên tốt đấy!"


Trường Lạc đưa ánh mắt di chuyển từ ngực xuống chân ta.


Cuối cùng, dừng lại trên mặt ta.


Nàng đưa ngón tay sơn màu đỏ tươi, nhẹ nhàng chỉ vào ta:


"Ngươi thế này, thật khiến bản cung khó xử quá."


"Thế này đi, hoa khôi của Xuân Phong Lâu rất giỏi múa kiếm."


"Nếu ngươi thắng được nàng ta, cũng coi như có chút tài năng, bản cung sẽ cố gắng tìm cho ngươi một mối lương duyên tốt."


Ngay cả người thảo nguyên, cũng chưa từng sỉ nhục ta như thế.


Trong miệng ta tràn ngập vị đắng.


Ta cắn rách đầu lưỡi, mới miễn cưỡng nuốt được cơn giận này.


Chỉ là ta nuốt được, nhưng Lục Kỳ thì không.


Tính tình hắn vốn như pháo, không ai châm cũng nổ.


"Khốn kiếp! Ngươi đang nói cái gì thế hả!"


"Thích múa thì tự đi mà múa! Ta thấy ngươi mới giống hoa khôi!"


Đồ ngốc này!


Quả nhiên, vừa nói xong, Trường Lạc lập tức giận dữ.


"To gan! Dám xúc phạm bản cung!"


"Người đâu, gi/ết hắn cho ta!"


Công chúa hôm nay xuất hành theo lệnh, mang theo không ít Ngự Lâm Quân.


Nghe thấy mệnh lệnh của nàng, Ngự Lâm Quân lập tức rút kiếm ra.


Quân đội Tần gia thấy vậy, tất nhiên không chịu yếu thế, đồng loạt giương giáo và cung tên nhắm vào họ.


Thủ lĩnh Ngự Lâm Quân mặt tái mét:


"To gan, Tần Phá Man, ngươi dám mưu phản?!"


Ta giữ tay Lục Kỳ lại, khẽ cười với Trường Lạc:


"Công chúa hiểu lầm rồi."


"Phó tướng của mạt tướng, là một người thô lỗ."


"Nói chuyện vô lễ đắc tội công chúa, mạt tướng thay hắn xin lỗi."


"Công chúa đã muốn xem ta múa, mạt tướng đương nhiên tuân mệnh."


Ngay cả trong quân đội, ta cũng từng nghe danh Trường Lạc công chúa rất ngang ngược.


Bị người ta chửi rủa trước mặt, nàng ta làm sao có thể nuốt trôi cơn tức này.


Chỉ là, Ngự Lâm Quân cũng không dám gi/ết Lục Kỳ ngay trên đường.


Nhận được ánh mắt khó xử của thủ lĩnh Ngự Lâm Quân, Trường Lạc nắm chặt rèm cười lạnh một tiếng, giận dữ trừng mắt nhìn ta:


"Cuộc thi múa định vào năm ngày sau."


"Đến lúc đó, những người ta chọn làm phu quân cho tướng quân đây đều sẽ ngồi dưới đài xem múa."


"Tần Tướng quân hãy chuẩn bị kỹ lưỡng."


"Nhỡ múa không tốt, không có ai chịu lấy ngươi, bản cung sẽ đau đầu lắm!"

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên