Núi cao Dương Chí

[9/9]: Chương 9

Bây giờ anh ấy đã ra tù.


Anh ấy là anh trai của tôi.


Nhưng từ bây giờ anh ấy không chỉ là anh trai tôi nữa.


Bởi vì tôi đã phải lòng anh ấy nhiều năm rồi.


Từng câu từng chữ trong bài viết ngắn gọn được tôi đánh máy từng chữ một khi tôi đang ở trên xe.


Đoạn cuối được viết trước khi tôi xuống xe.


“Bây giờ, tôi đang trên đường đi tìm anh ấy để tỏ tình đây. Mọi người chúc tôi thành công đi.” 


Chu Dương Chí nhìn tôi, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, quan trọng hơn là bất lực.


Qua  một thời gian dài.


Anh thở dài, “Anh không muốn trì hoãn em.”


“Nhưng anh có thể trì hoãn em cái gì chứ?” 


“Chu Dương Chí, ngoại trừ vết thương trên chân của anh ra, còn chuyện gì của anh lại không liên quan đến em chứ? Vì để cho em được đi học, anh đã bỏ học. Anh nói anh là đàn ông, có thể tự mình đi ra khỏi núi, nhưng rõ ràng đã nhiều lần em thức dậy vào lúc nửa đêm, nhìn thấy anh ngơ ngác nhìn những tấm bằng trên tường, những kỳ thi đó nếu có thể tham gia, anh còn có thể làm được tốt hơn rất nhiều."


“Từng xu anh kiếm được ở công trường đều để dành cho em. Anh vào tù là vì em.” Tôi bước tới và cẩn thận nắm tay anh ấy.


Nhưng lần này anh không đẩy tôi ra.


"Chu Dương Chí, sẽ không có ai dám nói anh đang trì hoãn em cả." 


Anh ấy mở miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại do dự.


Tôi giơ điện thoại lên trước mặt anh ấy: "Người hâm mộ của em đã đồng hành cùng em suốt chặng đường từ khi em chưa được biết đến, em tin họ, họ sẽ thích anh."


Tôi bấm vào phần bình luận.


Nó có hơn 50.000 bình luận và vẫn còn nhiều bình luận chưa hiện ra.


 Vuốt xuống và màn hình tràn ngập các phước lành.


"Huhu. Hoá ra trên đời này thực sự có những cảm xúc như vậy."


Sau khi đọc qua nhiều bình luận, tôi tắt điện thoại và cẩn thận chờ đợi phản hồi của Chu Dương Chí.


Sân trống cỏ dại mọc um tùm, khi gió thổi, cả sân tràn ngập mùi thơm của cỏ xanh.


Một giây.


Hai giây.


Thời gian trôi qua dần dần.


Tôi ngày càng cảm thấy không chắc chắn.


Khi tôi không thể im lặng mãi được, tôi đang định mở miệng nói chuyện, cổ tay tôi đột nhiên bị anh siết chặt.


Chu Dương Chí dùng một chút lực, tôi ngã vào vòng tay anh ấy.


Lòng bàn tay anh siết chặt sau đầu tôi, mang theo nhiệt độ quen thuộc, nhưng lực lại nặng hơn trước một chút.


"Chu Dương... ưm..." Tôi không kịp nói xong.


Anh chặn tôi lại bằng một nụ hôn.


Tổng cộng đây có lẽ là nụ hôn thứ ba giữa chúng tôi. Tuy nhiên, tim tôi đang đập như sấm.


Tôi không biết để tay vào đâu, chỉ có thể lo lắng lặng lẽ siết chặt góc áo anh.


Và lần này.


Đó không còn là nụ hôn chỉ lướt qua rồi dừng lại nữa


Tay Chu Dương Chí vòng ra sau đầu tôi, nụ hôn càng lúc càng sâu.


Bao nhiêu năm trôi qua, những tâm tư không nói nên lời và sáu năm khao khát đó đều biến thành nụ hôn kéo dài đằng đẵng này.


Không ai cần phải trả lời nữa.


Mãi đến khi tôi gần như kiệt sức, Chu Dương Chí mới buông ra.


Nhưng tay tôi vô thức nắm lấy góc áo anh.


Ngẩng đầu nhìn anh, không khỏi hỏi: “Em tưởng anh sẽ lại từ chối em…” 


“Không.” Chu Dương Chí xoa xoa tóc tôi, “Em thật dũng cảm, không có lý do gì để anh tiếp tục rút lui nữa cả.”


“Anh không muốn mình làm ảnh hưởng đến em, bởi vì anh biết một cô gái đơn độc như em không dễ gì có thể đi được đến bước thành công như hôm nay, anh không cho phép bất cứ ai hủy hoại đi cuộc sống này của em.”


“Nhưng em đã đánh cược tất cả của bản thân để công khai anh, anh không có lý do gì lại để cho em thất vọng được.”


"Trong sáu năm tù, anh cũng học tập được rất nhiều về viết lách, anh cũng sẽ viết một hai cuốn sách, một quyển rồi hai quyển. Mặc dù anh không dám chắc là nó thành công hay không nhưng anh sẽ cố gắng để theo kịp em.”


Anh ấy tiến tới ôm tôi vào trong lồng ngực nói: “Anh trai không muốn trở thành gánh nặng cho em.”


Tôi đưa cánh tay vỗ vỗ vào vai anh: “Hôn cũng đã hôn rồi mà vẫn còn là anh trai sao?”


“Là anh trai.” 


Ngay sau đó, tay tôi đã bị anh nắm chặt.


Nhiệt độ trong lòng bàn tay tôi giống hệt như năm đó tôi gặp anh.


"Cũng là nửa kia." Anh bổ sung.


Tôi từ chối toàn bộ lịch trình của mình sau đó ở lại cùng Chu Dương Chí trong nhà cũ một tuần.


Trong khoảng thời gian này, tôi biết được một tin tức từ dân làng: Đóa Đóa đã chết.


Lưu Đóa Đóa chết ngay vào năm Chu Dương Chí bị cầm tù.


Cô ấy đã tự tử bằng cách nhảy xuống sông trong khi vẫn ôm đứa con vài tháng tuổi trên tay. Cô ấy chết sau một ngày khi đến ký túc xá của tôi để quỳ xuống xin lỗi.


Dòng sông cuồn cuộn chảy vào cuốn lấy cô ấy và đứa bé đi mất, cô ấy không có người thân, bạn bè hay họ hàng nên thậm chí cũng chẳng có ai tìm mà vớt được cô ấy lên bờ.


Nhắc đến cô ấy, có người dân làng hút thuốc, thở dài: “Đáng tiếc một cô gái xinh đẹp như vậy lại bị tên ông nội và cháu trai hủy hoại. Con bé cũng là một người khốn khổ…” Dân làng còn đang nói chuyện, nhưng tôi không còn nghe được nữa.


Con lạch nơi Lưu Đóa Đóa ôm con mình tự tử là nơi vui chơi yêu thích của chúng tôi khi còn nhỏ.


Tôi vẫn còn nhớ năm đó, vào mùa hè sau khi tôi phát hiện ra tư thế đi bộ của Lưu Đóa Đóa có gì đó không ổn, chúng tôi nắm tay nhau đi dạo bên bờ sông, và cô ấy đã từng than thở——


"Nếu một ngày nào đó mình không thể sống được nữa, mình sẽ nhảy xuống dòng sông nhỏ này, trở thành một chú cá nhỏ tự do vui chơi. Sau đó cậu sẽ mang thức ăn cho cá đến gặp mình và cho mình ăn cho đến khi mình no mới thôi nhé."


Bây giờ nghĩ về điều đó.


Giống như lời tiên tri từ trước vậy.


Vài năm sau khi cô ấy mất, tôi lại ra sông và ném rất nhiều thức ăn cho cá xuống sông.


Có rất nhiều cá tranh nhau ăn nhưng tôi không biết đó là con cá nào.


... Sau đó.


Chu Dương Chí thật sự đã thành công.


Cuốn sách đầu tiên anh ấy xuất bản có tựa đề "Vi Lạc".


Nó xuất phát từ một bài thơ của Bạch Cư Dịch: “Ngưỡng danh đồng cựu thức, vi lạc tức tân tri.”


Chu Dương Chí cao, Chu Dữ Lạc vui.


Sau này, tôi cũng đàn cho anh ấy nghe bài hát nổi tiếng của tôi: “Núi Cao”.


Tựa bài hát được lấy từ một câu trong Kinh Ca: “Núi đứng, cảnh dừng”. 


Tôi vẫn nhớ rằng khi lần đầu nghe tên anh, hai câu thơ này hiện lên trong đầu tôi.


Chu Dương Chí.


Anh ấy luôn xứng đáng với cái tên này.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên