Nuôi ong tay áo

[13/13]: Chương 13

38


Lần này đúng là không thể chạy trốn được nữa.


Lệ Trì dứt khoát lôi ta đến trước mặt Thái hậu.


"Tổ mẫu, đây chính là cháu dâu tương lai của người."


Lời còn chưa dứt, một ấm trà bay thẳng tới, nện trúng đầu hắn, máu loang cả khuôn mặt.

 

Hắn chẳng thèm bận tâm, chỉ đưa tay lau một cái, tiếp tục nói: "Tổ mẫu cứ ném đi, ném xong, tôn nhi muốn bàn với người chuyện lập Hậu."


Thái hậu không phí lời, trực tiếp xua tay: "Cút."


Máu trên mặt hắn vẫn nhỏ giọt từng chút từng chút một.


Ta nhìn mà giật mình, kéo hắn rời đi: "Mẫu hậu, hoàng thượng nhất thời hồ đồ, con sẽ khuyên ngăn."


Hắn lại cười lạnh: "Ta có hồ đồ hay không, các người còn chưa rõ sao?"


Một chén trà nữa đập thẳng vào người hắn.


"Ngươi tẩu hỏa nhập ma rồi.”


"Ngươi dám cưới nó, ta dám giết nó."


Ánh mắt Lệ Trì lập tức tối sầm lại.


"Người dám giết nàng, ta dám san bằng ngoại tộc của người."


Thủ đoạn cứng rắn của hắn từ khi đăng cơ đến nay ai cũng biết, chẳng ai dám thách thức thiên tử quyền uy của hắn.


Thái hậu á khẩu, giận đến mức suýt ngất xỉu.


Lệ Trì bước lên đỡ: "Tổ mẫu, chúng ta mỗi người nhường một bước."


Thái hậu nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi muốn nàng làm nữ nhân của ngươi, được, ngươi giấu nàng ta đi, ta không quản, nhưng ngươi không thể lập nàng làm Hoàng hậu. Hoàng hậu của ngươi phải là người khác."


Lệ Trì dứt khoát: "Không thể."


Thái hậu tức đến mức thở dốc: "Vậy ngươi còn nói gì đến nhường một bước?"


"Ta chỉ muốn một nữ nhân, cũng chỉ muốn nàng làm Hoàng hậu của ta, chuyện này không thể thương lượng. Nhưng ta có thể cho nàng một thân phận khác, như vậy mọi người đều vui vẻ."


"Thân phận gì?"


"Công chúa Đông Quận. Trước đây ta từng xuất binh bình loạn giúp họ, quốc chủ Đông Quận còn nợ ta một nhân tình, chuyện này hắn nhất định giúp ta."


Thái hậu giận đến bật cười.


"Ngươi đã tính toán sẵn cả rồi, còn đến hỏi ta làm gì?"


Lệ Trì ngoan ngoãn đáp: "Tôn nhi vẫn luôn tôn kính Tổ mẫu."


Thái hậu tức đến mức không nói nổi, quét sạch đồ trên bàn xuống đất, "Cút."



"Lệ Trì, chúng ta nói chuyện đi." Ta cố gắng khuyên can hắn.


Hắn gật đầu, ra hiệu cho ta ngồi xuống: "Nói đi."


Rất nhanh, hắn đã nắm quyền chủ động.


Hắn hỏi ta: "Kỷ Vân Phù, nỗi băn khoăn trong lòng nàng vẫn là ba điều kia đúng không?"


"Hả?"


"Thứ nhất, sợ bị người đời chê cười; thứ hai, sợ ta không phân rõ tình yêu và tình thân; thứ ba, sợ ta không còn yêu dáng vẻ già nua của nàng."


Hắn vậy mà nhớ rõ từng chữ.


Ta lặng lẽ gật đầu.


"Được, vậy vấn đề thứ nhất, đã không còn tồn tại nữa. Nàng có ý kiến gì không?"


Thân phận giả đã hoàn toàn hợp lý, lại có sự bảo chứng của quốc chủ Đông Quận…


Ta lau mồ hôi trên trán: "Cứ xem như không có đi."


"Vấn đề thứ hai, cũng không còn nữa."


"Hả?"


"Kỷ Vân Phù, năm nay ta 22 tuổi, không đến mức ngu muội không phân biệt được yêu và ân tình chứ?"


Hắn chặn họng ta, khiến ta không nói nổi một lời.


"Vấn đề thứ ba, tạm thời chưa có câu trả lời nào tốt hơn.


"Vẫn là câu trả lời cũ: giao quyền lực cho nàng. Một khi ta thay lòng, nàng có thể phế truất ta, đoạt lấy thiên hạ."


Ta căn bản không có cơ hội nói không.


Bỗng nhiên, giọng hắn lạnh xuống, ném ra một câu sắc bén nhất: "Con trai của nàng, là của ai?"


Ta có nên nói thật không?


"Quan trọng lắm sao?"


Sâu trong đôi mắt hắn, cuồng phong bão táp cuộn trào: "Không quan trọng, chỉ cần là con của nàng, ta đều nhận. Nhưng ta phải xác nhận, trong lòng nàng không có ai khác."


Ta cười gượng: "Không có ai khác."


Chỉ trong khoảnh khắc, trong đáy mắt hắn bỗng nhiên lóe lên tia sáng tựa trời quang sau cơn mưa, rực rỡ vô cùng.


"Được, ta biết rồi."


Đến khi ta hoàn hồn, mới phát hiện bản thân đã rơi vào bẫy của hắn.


"Trong lòng không có ai khác" tức là mặc nhiên thừa nhận có hắn, sau đó mới xét xem có ai khác hay không.


"Qua đây."


Thật đáng sợ, ta cảm thấy trước vị hoàng đế trẻ tuổi này, đầu óc ta đều bị ném cho chó ăn hết rồi.


Đến khi tỉnh táo lại, ta đã bị hắn ức hiếp một lần nữa.


"Ngươi..." Lời kháng cự yếu ớt chìm nghỉm trong nụ hôn của hắn.


Y phục của hắn luôn chỉnh tề, ta nhất thời không cam lòng, nhân lúc hắn sơ hở, hung hăng xé mạnh một cái.


Những vết đao chằng chịt hằn sâu trên lồng ngực hắn.


Ta sững người.


"Đây là gì?"


Hắn im lặng.


Uy nghi đế vương phút chốc tan thành mây khói.


"Lệ Trì, nói."


Hắn rũ mắt xuống: "Nàng không thể trông mong ta đối diện với cái chết của nàng mà không chút động lòng được."


"Vậy nên ngươi tự hủy hoại bản thân?


"Ngươi điên rồi sao?"


Hắn quay đi, không đáp.


Những vết sẹo đó, mỗi một đường đều khắc rất sâu, chằng chịt đến đau lòng, cũ mới đan xen.


Chẳng trách, đêm đó dẫu có động tình đến đâu, hắn cũng nhất quyết khoác y phục này trên người.


Ta đẩy hắn ra: "Ngươi khiến ta quá thất vọng. Ta vốn nghĩ ngươi hiểu rõ điều gì nên làm, điều gì không nên làm."


Hắn nắm lấy tay ta: "Phù nhi. Khi ta nhớ nàng nhớ đến phát điên, ta mới như vậy."


Ta lắc đầu: "Buông tay."


"Sau này sẽ không như thế nữa. Phù nhi, khi nàng không ở bên, ta đã rất cố gắng để sống tiếp."


Nước mắt ta chợt lăn xuống.


"Lệ Trì, một người không biết quý trọng bản thân, thì sao có thể yêu thương người khác?"


"Ta biết."


"Nhưng nàng không ở đây, ta không muốn yêu ai khác, cũng không muốn yêu chính mình. Làm gì cũng thấy vô nghĩa, ta thậm chí nghĩ đến cái chết. Nhưng lại sợ nếu xuống hoàng tuyền, nàng sẽ giận đến mức vĩnh viễn không để ý đến ta nữa. Vì thế, ta chỉ có thể tìm một cách dung hòa như vậy. Phù nhi, hãy tha thứ cho ta."


"Người nên tha thứ cho ngươi không phải ta, mà là chính bản thân ngươi. Loại tình yêu tự hủy hoại bản thân này, chính là một sự vô trách nhiệm với chính mình."


"Ta biết. Vậy nên nàng hãy ở bên ta, dạy ta.”


"Dạy ta cách yêu chính mình, cách yêu người khác, cách sống thật tốt."


Ta lau nước mắt, nhẹ nhàng vuốt lên những vết sẹo gai mắt kia: "Có đau không?"


"Khi nàng không ở đây, ta không cảm thấy gì." Hắn cẩn thận nắm lấy đầu ngón tay ta.


"Nhưng khi nàng vừa chạm vào…"


Giọng hắn đầy tủi thân: "Đau lắm."


Tên khốn này, thật biết cách khiến ta rơi lệ, cũng thật biết cách lừa ta ở lại.


Vậy nên là ta sai rồi, đúng không?


Ta lo lắng quá nhiều, bị người đời phỉ nhổ, ô danh muôn đời, hồng nhan dễ phai tàn… nhưng ta chưa từng nghĩ đến, vị đế vương trẻ tuổi trước mắt này, trong lòng hắn luôn tồn tại một đứa trẻ tái nhợt và u ám.


Đứa trẻ ấy rất yếu đuối, rất sợ bóng tối.


Ta từng đưa hắn ra khỏi màn đêm sâu thẳm, chờ hắn quen với ánh sáng, rồi lại nhẫn tâm đẩy hắn trở về bóng tối.


Hắn sẽ hoang mang, sẽ đau đớn, sẽ phát điên.


Thì ra, ta đã sai lầm thậm tệ.


Ta đau xót hôn lên những vết sẹo trên tim hắn, dùng chính linh hồn mình mà thề.


"Lệ Trì, xin lỗi… về sau thiếp sẽ không rời bỏ chàng nữa.”


"Thiếp và Đoàn Tể sẽ cùng nhau bù đắp cho chàng."


Hắn nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Đoàn Tể?"


"Ừ, là con của chàng."


Hắn im lặng thật lâu, sau đó nhẹ giọng gọi ta:

"Phù nhi."


"Ừm?"


"Nàng có biết bây giờ ta muốn làm gì không?"


"Làm gì?"


"Giết, chết, nàng, cái đồ nữ nhân đáng chết này."


Được rồi, đứa trẻ u ám đáng thương đã biến mất.


Tên bạo quân đáng ghét lại trở về.


Lại thêm một đêm xui xẻo nữa.


39


Bóng hoa trước cửa sổ lay động, bóng dáng chập chờn in trên nền đất.


Tiếng bước chân vang lên, chui thẳng vào tai ta là giọng trẻ con mềm mại, ngọt ngào: "Mẫu thân còn chưa tỉnh sao?"


Ta nằm sấp bên cửa sổ, người đàn ông phía sau ôm chặt lấy ta.


Bàn tay ta hoảng loạn vươn ra, lật người lại, che lên môi hắn, im lặng cầu xin: "Đừng lên tiếng."


Đáy mắt phượng của hắn trầm xuống, giọng điệu chậm rãi mà nguy hiểm: "Vậy tối nay ở bên ta."


"Không được."


“Ồ?"


Cánh tay hắn đột nhiên siết chặt, bất ngờ trêu chọc một cái.


Ta không kịp đề phòng, nơi cổ họng bật ra một tiếng kêu khe khẽ.


"Mẫu thân? Con nghe thấy tiếng của người rồi." Giọng trẻ con mềm mại vang lên như gãi nhẹ vào tai ta, từng chút một tra tấn thần kinh ta.


Muốn phát điên rồi!


Mà tên nam nhân phía sau vẫn còn tâm tư cất giọng thấp trầm bên tai ta: "Cầu xin ta đi."


Như thể bị ném lên lò lửa nướng chín.


Ta chỉ mong nhanh chóng dập tắt chuyện này: "Cầu xin chàng."


Hắn vẫn không chịu buông tha: "Tối nay ở bên ta."


"Đoàn Tể buổi tối không thể không có thiếp."


"Ta cũng không thể."


"Chàng đừng quá đáng!"


Hắn giọng điệu đầy uy hiếp: "Vậy là nàng chưa từng thấy ta quá đáng hơn rồi…"


Ta lập tức ấn chặt lấy tay hắn: "Được!"


Cuối cùng hắn cũng buông ta ra.


Ta trốn vào sau bình phong, vội vàng chỉnh trang lại mái tóc rối và xiêm y xộc xệch.


Còn hắn thì thản nhiên đứng bên cửa sổ, một tay vuốt ve con mèo nhỏ, một tay xoa xoa đầu Đoàn Tể.


"Lúc ta ba tuổi, đã chẳng suốt ngày bám lấy mẫu thân như ngươi. Có phải ngươi nên tự suy xét lại không?"


Đoàn Tể không chút nể nang mà phản bác ngay: "Ngươi lớn như vậy rồi, còn suốt ngày bám lấy mẫu thân, ngươi mới là người nên suy xét lại đi!"


Hắn trực tiếp vươn tay qua cửa sổ, nhấc bổng Đoàn Tể lên, đặt lên vai mình, nghiêm trang mà dõng dạc tuyên bố: "Ta là thiên tử, vốn có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi muốn so với ta, chờ kế thừa hoàng vị rồi nói sau."


"Lệ Trì, ngươi câm miệng cho ta!"


Có ai dạy con kiểu này không chứ?!


40


Ai mà ngờ được, vị đế vương trẻ tuổi này lại hoang đường đến mức giấu một nữ nhân trong Nghị Chính Các?


Còn giấu dưới gầm bàn!


Hắn thực sự muốn đóng đinh danh phận “họa thủy” lên đầu ta mà!


Hắn hơi ngả người ra sau, yết hầu khẽ trượt lên xuống, giọng điệu thản nhiên: "Việc này cứ theo ý cữu cữu mà làm đi."


Ánh mắt phượng kiều diễm của hắn khẽ rũ xuống, lộ ra vẻ thỏa mãn rõ rệt.


Ta nghiến răng, cúi đầu, hung hăng vò chặt khăn lụa.


Tên nam nhân đáng sợ này, vừa trêu đùa ta, vừa ung dung nói chuyện quốc gia đại sự với Giang Duật Ngôn.


Rốt cuộc làm thế nào mà hắn có thể làm được cả hai chuyện cùng lúc vậy?!


Đang mải ngẩn người, chợt cổ ta lại ngưa ngứa, tim ta bỗng nhiên đập mạnh.


Nhìn lên, hắn lại giở trò!


Ta cắn môi, từ dưới gầm bàn trừng mắt nhìn hắn.


Hắn dựng thẳng một quyển tấu chương, vừa khéo che khuất tầm mắt của Giang Duật Ngôn.


"Vẫn chưa xong?" Hắn nhìn chằm chằm vào cổ ta, dùng khẩu hình hỏi.


Hai má ta nóng bừng, cắn chặt môi, hận không thể giết chết hắn bằng ánh mắt.


"Quá nhạy cảm."


Không kịp đề phòng, đầu ngón tay hắn bỗng nhiên mạnh bạo miết xuống.


"Ưm…"


"Bệ hạ?" Giang Duật Ngôn nghi hoặc lên tiếng, "Âm thanh gì vậy?"


Ta vội vàng bịt chặt miệng mình.


Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài…


Ta run rẩy túm lấy góc áo hắn, ánh mắt đầy vẻ cầu xin.


Hắn cười ranh mãnh: "Tối nay lại ở bên ta."


Tên khốn này! Ngày nào cũng tranh giành với một đứa trẻ, ta thực sự thua hắn rồi!


Thấy ta không đáp, hắn hơi nhướn mày, khẽ hắng giọng:


"Ồ, không có gì, chỉ là ta giấu…"


Ta cuống cuồng kéo tay hắn, vội vàng bĩu môi nhép miệng: "Ta đồng ý!"


Hắn chậm rãi thu lại nụ cười, ung dung nói nốt:


"… một con mèo thôi. Tiểu tử này, dính người lắm, một khắc cũng không rời."


Ta vừa tức vừa thẹn, còn tưởng chuyện cứ thế qua đi.


Ai ngờ.


Ngay sau đó, bên cửa sổ vang lên một tiếng phản bác trong trẻo: "Meo."


Chúng nhân đều biết, thiên tử chỉ nuôi một con mèo mà thôi.


Mà con mèo ấy, giờ phút này, đang nhàn nhã dạo chơi bên cửa sổ.


Vậy nên lời nói dối kia, không vạch trần mà tự sụp đổ.


Giang Duật Ngôn trầm giọng, giọng nói lạnh lẽo: "Bệ hạ vẫn nên chú ý tiết chế."


Một cơn xấu hổ lan tràn khắp người ta, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống.


Lệ Trì khẽ cười, thản nhiên đáp:


"Để cữu cữu chê cười rồi, có đôi khi tình khó kiềm chế, cũng là chuyện khó tránh."


Ta thực sự muốn chết cho xong!


Hắn lại thản nhiên xoay chủ đề: "À phải rồi, dạo này cữu cữu vất vả nhiều, trẫm đã sai người đưa đến phủ một nhóm mỹ nhân, xem như là để cữu cữu an ủi phần nào."


Giang Duật Ngôn thản nhiên đáp: "Thần đã có người trong lòng, không phiền bệ hạ bận tâm."


Khóe môi Lệ Trì lạnh lẽo nhếch lên: "La Phu vốn đã có phu quân, cữu cữu nên tỉnh táo một chút thì hơn."



Vừa bước ra khỏi Nghị Chính Các, ta liền chạm mặt Giang Duật Ngôn. Không, phải nói là hắn đã đợi ở đó rất lâu rồi.


"Kỷ Vân Phù." Hắn gọi ta.


Giang Duật Ngôn và Lệ Trì xưa nay vẫn không ưa nhau. Mãi đến khi Giang lão phu nhân lâm chung, bắt hai cậu cháu thề ngừng chiến, bọn họ mới tạm thời đình chiến. Dù sao, huyết thống vẫn là thứ không thể dứt bỏ. Cuối cùng, hai kẻ ngang ngạnh này cũng chịu nghe theo tâm nguyện của người già, ít nhất là trên bề mặt.


Nói đến đây, ta cũng phải theo Lệ Trì mà gọi hắn một tiếng "Cữu cữu".


Ta chớp mắt, cười đến vô tội: "Cữu cữu, người phải gọi ta là Hoàng hậu nương nương."


Sắc mặt Giang Duật Ngôn khó coi: "Đừng gọi ta là cữu cữu."


Ta làm như không nghe thấy: "Cữu cữu tìm bổn cung có chuyện gì?"


Hắn dường như nghiến răng nghiến lợi: "Nghe nói ngươi tìm thái phó cho Thái tử?"


Thái tử chính là Đoàn Tể, năm đó Lệ Trì tiện tay bịa ra một câu chuyện, coi như giấu kín mọi chuyện.


"Phải, cữu cữu có cao kiến gì không?"


Giang Duật Ngôn khẽ ho, như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi nói: "Ta có thể dạy nó."


Ta nghi hoặc nhìn hắn, bắt đầu tính toán trong đầu. Dù nhân phẩm của Giang Duật Ngôn không đáng tin, nhưng học thức của hắn quả thực xếp hàng đầu trong triều, nếu không cũng chẳng thể làm đến chức Thừa tướng.


Ta do dự hồi lâu, rồi đáp: "Bổn cung sẽ suy nghĩ thêm."


Kết quả, chưa kịp suy nghĩ xong, Thái hậu đã sắp xếp đâu vào đấy.


Khi ta cố gắng thuyết phục bà rằng Giang Duật Ngôn có lẽ không thích hợp lắm, bà chỉ thản nhiên đáp mấy câu liền đẩy ta đi.


"Ai gia tất nhiên phải chọn người học thức uyên bác nhất dạy dỗ bảo bối tằng tôn của ta."



"Chẳng lẽ Hoàng hậu và Thừa tướng có thù cũ?"


Ta không biết nói gì.


Lệ Trì cật lực phản đối.


Nhưng hắn lật đi lật lại lý lịch của bá quan văn võ, chọn ra một nhóm đại thần giảng dạy, cho nghe thử một vòng rồi thôi. Cuối cùng, chỉ có thể để Thanh Xuyên mỗi ngày theo ta đưa Đoàn Tể đến lớp, dù rằng chỉ có vài bước đường.


Thế là, Giang Duật Ngôn trở thành thái phó của Đoàn Tể.


Sau đó, cứ cách dăm ba hôm, Đoàn Tể tan học lại mang về một đĩa bánh đào tô cho ta ăn. Mà kỳ lạ là ăn mãi lại nghiện.


Có một hôm, Đoàn Tể quấn lấy ta, liên tục đọc bài thơ hắn vừa học hôm đó:


"Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri..." (Núi có cây, cây có cành, lòng yêu chàng mà chàng chẳng hay...)


Ta nghe đến mức tai sắp chai luôn rồi, chỉ mong được yên tĩnh một lát.


"Bảo bối thật giỏi! Ta đã nghe rồi, không bằng con đi đọc cho Lam Nhược nghe đi?"


"Không được, tiên sinh nói chỉ được đọc cho mình người nghe."


Giang Duật Ngôn, ngươi cũng thật âm hiểm, tìm đủ mọi cách để tra tấn ta.



41


Tấu chương lộn xộn rải đầy trên án thư.


Ta cắn môi, đẩy người đàn ông phía sau ra.


“Phù nhi, đừng cắn môi nữa, sắp cắn rách ra rồi.”


Ta liếm vết thương, trừng mắt nhìn hắn, ai gây họa trong lòng vẫn chưa rõ sao?


Hắn bật cười, ung dung cầm lên một bản tấu chương ta vừa phê: “Phù nhi của ta càng ngày càng ra dáng rồi.”


Đúng như lời hắn nói thuở ban đầu, nếu lo hắn thay lòng, vậy cứ giao quyền lực vào tay ta.


Kỳ thực, ta chưa từng mong muốn điều đó, nhưng hắn lại ép ta mỗi ngày cùng hắn thượng triều, cùng hắn duyệt tấu chương.



Danh nghĩa là để bảo vệ ta.


Nhưng ta cứ cảm thấy có gì đó không ổn.


Mỗi lần ta phản đối, hắn đều thản nhiên nói: “Phù nhi, đừng tin nam nhân, hãy tin vào quyền lực.”


“… Nàng chỉ là muốn ta làm việc thay nàng, để nàng ngồi hưởng lợi.”


Hắn vuốt ve lưu tô vương bên tai ta.


“Ta cũng rất bận rộn.”


Ta bất mãn: “Chàng bận cái gì?”


Hắn từ phía sau sát lại gần, giọng nói trầm thấp, mê hoặc.


“Bận làm nam nhân đứng sau nàng.”



Trên trời, ngân hà cùng pháo hoa rực sáng. Dưới đất, đom đóm chập chờn ẩn hiện.


Bên tháp, chú mèo nhỏ đã ngủ say, hắn cứ thế ôm ta, chải tóc cho ta, lặng lẽ nghe ta kể chuyện đông tây.


Không biết nói đến điều gì, ta bỗng hỏi hắn: “Từ khi nào bắt đầu?”


Hắn nhẹ giọng dỗ dành: “Ngoan.”


“Từ khi nào?”


“Ừm? Không nhớ rõ lắm.”


Giọng hắn trầm thấp, nhàn nhã như đang hồi tưởng điều gì xa xôi.


Ta ngước nhìn hắn, hắn duỗi eo, yết hầu chậm rãi trượt lên xuống, dường như chìm vào hồi ức mơ hồ nào đó.


"Lần đầu tiên lên chiến trường, khi tướng sĩ nghỉ ngơi, họ nói chuyện, nói về nữ nhân." 


Hắn cúi mắt nhìn ta, cười nhẹ: "Đêm hôm đó, ta đã mơ thấy nàng."


Ánh sao rơi xuống đáy mắt hắn, sáng lấp lánh.


"Từ đó về sau, mỗi đêm ta đều mơ thấy nàng. Giữa núi sông bạt ngàn, mỗi buổi đêm, nàng đều cùng ánh trăng bước vào giấc mộng của ta, dụ hoặc ta."


"Về cung rồi, lại gặp nàng, liền không kiềm chế nổi nữa." Hắn vuốt ve má ta, "Không kiềm chế nổi, cũng không muốn kiềm chế. Chỉ có thể lẳng lặng mà dụ dỗ nàng, đem thứ ôn dịch ta mắc phải, truyền sang cho nàng."


Giọng hắn dịu dàng như vỗ về cơn buồn ngủ, ta có chút mơ màng, lẩm bẩm đáp lại:


"Ừ, ta bị lây rồi, cả đời này không khỏi nổi đâu."


Một nụ hôn nhẹ rơi trên trán.


Hắn cười khẽ, giọng nói sủng nịch đến chết chìm:


"Nhìn nàng buồn ngủ đến mức này rồi, ngủ đi, ta ở đây."


Cơn buồn ngủ ập đến.


Từ đó, ta rơi vào một giấc mơ ngân hà rực rỡ, trong mộng có một thiếu niên cầm kiếm mà đứng, lặng lẽ bảo vệ ngân hà lộng lẫy và cả một kẻ phàm tục tầm thường là ta.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên