Nuôi ong tay áo

[12/13]: Chương 12

35


Lúc này, trời đã về chiều, giống như đóa tường vi buồn ngủ, tuy rực rỡ nhưng lại đầy mỏi mệt. Ta ngắm nhìn, ngắm mãi, như bị thôi miên, cơn buồn ngủ ập đến.


Chống cằm, lim dim mắt, ta dần dần chìm vào giấc mộng.


Trong mơ, một đôi môi mềm áp lên môi ta.


Không biết bao lâu sau, đối phương khẽ véo vào phần thịt mềm nơi eo ta.


Giọng hắn khàn khàn, có chút nghi hoặc.


"Tròn lên không ít."


Trong mơ, ta phẫn nộ phản bác: "Liên quan gì đến ngươi?"


Hắn bật cười: "Sờ rất mềm, ta rất thích."


Ta lẩm bẩm trong cơn mơ màng: "Ngươi còn tốt hơn cái tên khốn kia."


"Tên khốn nào?"


"Cái tên khốn dám nói ta béo."


Hắn lại cười, nhưng lần này là một tiếng cười bất lực.


"Tên khốn đó sai rồi. Ta thay hắn xin lỗi nàng."


Mắt ta hơi đỏ lên: "Hắn không sai."


Hắn im lặng hồi lâu.


"Hắn đối xử tệ bạc, là điều nàng mong muốn, đúng không?"


Ta sụt sịt: "Ừm, hắn không để ý ta, không còn chút tình cảm nào với ta nữa, ta rất vui. Như vậy mới đúng. Ai ai cũng sẽ nói đây là điều đúng đắn. Thật đấy, đây chính là cảm giác sau khi thoát khỏi tai kiếp."


Hắn nâng mặt ta lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt.


"Nhưng nàng đang khóc."


Ta cười gượng: "Vì điều đúng đắn chưa chắc đã khiến con người vui vẻ."


Nước mắt rơi từng giọt, từng giọt.


"Không vui, nhưng vẫn phải làm, chẳng phải đó chính là nhân sinh sao?"


Hắn dứt khoát hôn lên hàng lệ trên mắt ta, giọng nói lộ vẻ thỏa hiệp.


"Ta muốn nàng vui vẻ, nhưng nếu nàng không thể hiểu, ta cũng không có cách nào. Chỉ đành cùng nàng không vui vậy."


Hắn dừng lại một chút, giọng nói trầm thấp.


"Thôi vậy, ít nhất nàng còn ở đây. Ta nhớ nàng liền có thể nhìn thấy nàng, thế cũng được rồi."



Tỉnh lại, ngoài cửa sổ, hoa hải đường vẫn chưa ngủ.


Chén trà nguội lạnh, chiếc bánh đào bị cắn dở nằm im lặng trong bóng tối. Ta có chút ngẩn ngơ. Người đó đã từng đến sao? Đã rời đi từ khi nào? Đi mà không nói một tiếng, thật đúng là một tên khốn.



Thanh Xuyên đã bày tỏ tình cảm với Lam Nhược. Nhưng Lam Nhược lại từ chối.


Con bé ngốc này, quyết tâm muốn đi theo ta.


"Thôi nào, ta mới quen Thanh Xuyên bao lâu chứ? Còn quen nương nương bao lâu rồi? Đương nhiên là ta đi theo người."


"Không còn ai tốt hơn đâu. Thanh Xuyên là người đơn thuần, lại có tiền đồ rộng mở, hiếm có lắm."


"Nhưng chủ tử vừa giàu vừa hào phóng như nương nương, cũng không có nhiều đâu."


"…"


Thế là, vào một đêm trời tối gió lớn, khi lầu các vắng lặng, ta và nàng châm lên một ngọn lửa, giả chết thoát thân. Một vụ hỏa hoạn không thương vong, kết thúc mọi chuyện.


36


Thời gian thấm thoắt trôi qua, tiếng pháo vang rền, lại một năm nữa đến.


Ta soi gương chải chuốt, Lam Nhược đẩy cửa bước vào, giục giã.


"Nương nương, đừng mải soi gương nữa. Cầu Tương Tư đã chật kín người rồi, chậm chút nữa là không có chỗ đẹp để xem pháo hoa đâu!"


Ta lại thoa thêm chút son lên môi: "Chờ một lát nữa thôi."


Đoàn Tể ngồi trên đùi ta chơi đùa với chuỗi ngọc, ngước mắt nhìn Lam Nhược, nghiêm túc nói: "Dì Lam, năm nào cũng có pháo hoa, năm nay không xem được, sang năm lại xem. Quan trọng là mẫu thân vui, chúng ta đừng giục người, được không?"


Lam Nhược xoa trán, bất lực nói: "Được rồi, con cứ chiều mẫu thân con đi."


Đoàn Tể lắc đầu, thở dài, rồi quay sang ta: "Mẫu thân, năm ngoái người bỏ lỡ pháo hoa, buồn cả một ngày. Năm nay chúng ta đi sớm một chút, để người không phải tiếc nuối nữa, được không?"


Lòng ta như tan chảy, lập tức ôm lấy con: "Đi đi đi, mẫu thân phải cho Đoàn Tể xem màn pháo hoa đẹp nhất!"


Chợ đêm Lạc Thành náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, tiếng trống sáo rộn ràng, một cảnh tượng thái bình thịnh thế. Lệ Trì đã hoàn thành rất tốt trọng trách của bậc đế vương. Ba năm qua, hắn cần mẫn trị quốc, tạo nên một thời kỳ phồn hoa. 


Năm mới của bách tính chúng ta còn náo nhiệt hơn cả năm cũ.


Ta nảy sinh chút cảm khái, may mắn là năm đó đã dứt khoát mà cắt đứt, để mỗi người bước đi trên con đường mà mình nên đi, hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Ừm, có lẽ ta hơi đi ngược lẽ thường, nhưng ta chưa từng hối hận.


Giữa dòng người đông đúc, ta ôm chặt Đoàn Tể. "Đi theo mẫu thân, con có vui không?"


Thằng bé ôm chặt cổ ta, hôn một cái chụt lên má: "Mẫu thân nói xem?"


Lam Nhược thở dài, giọng có chút tủi thân: "Ta là người thừa sao?"


Đoàn Tể liền ghé mặt qua, lại chụt một cái hôn lên má nàng: "Dĩ nhiên là không phải!"


Đây có lẽ là món quà mà ông trời ban cho ta, một đứa con ngoan cùng một muội muội ấm áp.


Cầu Tương Tư chật ních người, chẳng khác gì đang vật lộn với dòng nước lũ. Vất vả lắm, ba mẹ con ta mới chen lên được cây cầu, vừa kịp thở phào một hơi.


Đúng lúc này, quan sai vung đao, hô to dẹp đường:


"Người trên cầu mau lui xuống!"


Dưới cầu xe kiệu lộng lẫy, nhạc sáo du dương, một hàng xe ngựa rầm rầm tiến tới.


Người xung quanh bàn tán xôn xao: "Ai vậy?"


"Tiểu thư nhà Thái thú."


"Ngông cuồng đến thế sao?"


"Nghe nói là thân thích với Thái hậu, sắp nhập cung làm nương nương đấy!"


Dòng người như thủy triều rút đi hết, chỉ còn lại ba mẹ con ta đứng đó.


Tiểu thư Thái thú xuống xe, bước lên cầu. Thấy chúng ta vẫn còn ở đây, nàng ta lập tức nhíu mày.


Nàng ta nhìn ta từ trên xuống dưới: "Ngươi là ai?"


"Chỉ là một người mẹ đưa con đi xem pháo hoa."


Nàng ta không chút do dự: "Người đâu, đuổi mấy kẻ tiện dân này xuống!"


Mấy tay quan sai cầm đao xông lên.


Lam Nhược lập tức bước ra chắn trước mặt ta: "Ai dám động vào chủ tử của ta?"


Ta đẩy Lam Nhược ra sau: "Tiểu thư, cô xem pháo hoa của cô, chúng ta xem pháo hoa của chúng ta, sao phải làm khó nhau?"


"Nực cười, các ngươi cũng xứng sao?" Nàng ta phất tay, lớn tiếng quát: "Còn đứng đó làm gì, mau đuổi xuống!"


"Ai dám?" Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng nhưng còn non sữa.


Mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán ta.


Cái giọng này là của con trai ta.


Đám quan sai sững lại.


Tiểu thư Thái thú tức đến đỏ mặt: "Các ngươi bị ngu sao? Một đứa bé ba tuổi mà cũng bị dọa sợ à?"


Bị chọc giận, quan sai lập tức giơ đao lên, định ra tay.


"Cút." Đoàn Tể híp mắt lại, đôi mắt phượng lạnh lẽo, giống hệt người kia. Giọng nói non nớt mà âm điệu lại bức người: "Các ngươi thử động vào mẫu thân ta xem?"



Sát khí của bé con, chẳng có chút uy hiếp nào cả.


Tên quan sai cầm đầu bị chọc tức, vung tay giáng xuống.


Trong khoảnh khắc nguy cấp ấy, ta vội vàng ôm chặt Đoàn Tể, nhắm chặt mắt, tiếng gió rít gào bên tai.


Nhưng bàn tay kia chưa kịp giáng xuống, ta liền nghe thấy tiếng hét thảm.


Mở mắt ra, không biết từ đâu bay tới một chiếc phi tiêu, cắm thẳng vào lòng bàn tay quan sai, máu tươi túa ra.


Ta còn chưa kịp hoàn hồn, Lam Nhược đột nhiên nhìn xuống dưới cầu, mặt biến sắc.


"Sao thế?" Theo ánh mắt nàng nhìn xuống, tim ta như bị siết chặt, gần như nghẹt thở.


Dưới cầu, dòng người qua lại tấp nập, mà hắn đứng đó, giữa chốn đèn hoa lấp lánh, khoác áo đen viền gấm đỏ, lạnh lùng nhìn ta.


Ánh mắt hắn thâm trầm, lạnh lẽo, như có cơn bão đang cuộn trào trong đó.


Thế giới xung quanh dường như đang hỗn loạn mà sụp đổ.


Ta vô thức lùi lại một bước.


"Đùng" Tai ta rung lên.


Ngay khoảnh khắc ấy, pháo hoa rực rỡ xé toang bầu trời đêm, bùng lên dữ dội, chói lọi đến cực điểm.


Khuôn mặt người dưới cầu lúc ẩn lúc hiện trong ánh pháo hoa, đẹp đến mê hồn, nhưng lại khiến người ta kinh hãi.


Dân chúng bắt đầu reo hò, dưới cầu náo nhiệt tưng bừng.


Đoàn Tể trong lòng ta cũng bị pháo hoa thu hút, vỗ tay reo lên: "Mẫu thân mau nhìn kìa, năm nay chúng ta kịp xem pháo hoa rồi!"


Ta như đang đứng giữa một thảm họa khủng khiếp, giọng khô khốc đáp lại: "Ừ, năm nay cuối cùng cũng đợi được pháo hoa rồi."


Hắn từng bước bước lên cầu, chậm rãi tiến về phía ta.


Giọt lệ chí nơi khóe mắt hắn lay động, tựa một giọt lệ chật vật tồn tại giữa dòng chảy thời gian, mang theo vẻ đẹp thê lương dai dẳng.


Pháo hoa phía sau hắn không ngừng vút lên, rực rỡ rồi lại tàn lụi.


Mỗi bước chân hắn đi như giẫm lên tim ta, nghiền nát chút sức lực yếu ớt còn sót lại.


Ta nín thở, ôm chặt Đoàn Tể, lặng lẽ lùi về sau, rồi sau đó, giữa một bầu trời đầy pháo hoa rực rỡ, liều mạng chạy về hướng ngược lại.


"Mẫu thân, vì sao chúng ta phải chạy vậy?"


"Bởi vì đây là trò chơi ngày Tết, ai chạy nhanh thì sẽ gặp may mắn."


"Kỷ Vân Phù, đứng lại."


Ta chẳng nghe thấy gì cả, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chạy!


"Nàng chạy không thoát đâu."


Lời nói ấy vang lên như một lời tiên đoán đáng sợ.


Không, không thể dừng lại!


Đột nhiên, một luồng gió sắc bén xẹt qua. Một mũi phi tiêu sượt ngang qua mái tóc ta, cây trâm rực rỡ rơi xuống đất.


Đoàn Tể ôm chặt lấy cổ ta, giọng ngây thơ: "Mẫu thân, trâm vàng của người rơi rồi."


"Nàng bước thêm một bước nữa, thứ rơi xuống chưa chắc đã chỉ là trâm vàng đâu."


Giọng nói mang theo sự uy hiếp lạnh lẽo khiến đôi chân ta cứng đờ ngay tại chỗ.


Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm sống lưng, toàn thân run rẩy không ngừng.


"Chạy đi chứ? Sao không chạy nữa?" Phía sau vang lên tiếng cười lạnh, chậm rãi mà đầy tra tấn.


"Mẫu thân, sao chúng ta không chạy nữa?"


"Mẫu thân, vị thúc thúc này là ai vậy?"


"..." Ta đã kiệt sức rồi, ngay cả sức để trả lời cũng không còn nữa.


Người đó đã đứng ngay trước mặt ta, bóng dáng cao lớn phủ trùm lên ta và Đoàn Tể.


"Nó là của ai?"


Ta hít mạnh một hơi: "Dù sao cũng không phải của ngươi."


Hắn vươn tay giật Đoàn Tể khỏi vòng tay ta.


"Không được!"


"Buông tay, nếu không ta sẽ không khách sáo với nó đâu."


Đoàn Tể hung hăng cắn lên cánh tay hắn, nhưng hắn chẳng hề lay động.


Rốt cuộc, Đoàn Tể vẫn chỉ là một đứa trẻ, rất nhanh đã sợ hãi mà khóc òa lên.


"Đồ xấu xa, hu hu hu… Đồ xấu xa, ta không muốn ngươi, ta muốn mẫu thân!"


"Mẫu thân ngươi bây giờ thuộc về ta." Giọng hắn lạnh băng.


Hắn vứt Đoàn Tể cho ám vệ, sau đó bước đến, bế ngang ta lên.


"Lệ Trì, ngươi là tên khốn nạn!"


Sắc mặt hắn âm trầm: "Ta vẫn còn khốn nạn hơn nhiều."


Mới đi được vài bước, hắn đột nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu ra lệnh cho ám vệ: "Lúc nãy nữ nhân đó không phải thích một mình xem pháo hoa sao? Quẳng xuống sông đi, cho nàng ta thưởng thức trọn vẹn."


37


Ngoài cửa sổ, những dãy núi tuyết trùng trùng điệp điệp, hồ nước trong vắt phản chiếu ánh trăng sáng rực.


Màu trắng của tuyết như hòa vào làn nước đầy ắp sắc trăng, vỡ vụn, mông lung, không ngừng lóe lên trước mắt ta.


Giọng ta khàn đặc khẽ thốt lên: "Tại sao? Ba năm rồi, vì sao ngươi vẫn chưa chịu buông tha cho ta?


"Lời này đáng lẽ là ta phải hỏi nàng, Kỷ Vân Phù, tại sao?"


Hắn cười lạnh: "Vì một đứa con hoang mà nàng không cần ta nữa. Chúng ta nương tựa nhau suốt bảy năm trời mà vẫn không bằng kẻ khác sao?"


Ta cắn chặt môi: "Ta đã ở bên ngươi bảy năm, vậy mà vẫn chưa đủ sao? Ngươi đã có cuộc đời của ngươi rồi, ta cũng muốn có cuộc đời của riêng ta."


Ánh mắt hắn u ám, lạnh lẽo.


"Cuộc đời của nàng, chỉ có thể gắn chặt với ta.”



"Kỷ Vân Phù, ta đã nhượng bộ rất nhiều rồi. Có điều gì nàng muốn mà ta chưa làm được không hả? Nàng muốn ta lấy vợ, ta lấy vợ. Nàng không muốn ở trong cung, ta để nàng rời đi. Ta đã làm tất cả, ta chỉ có một hy vọng nhỏ nhoi duy nhất, đó chính là ta có thể đứng từ xa nhìn nàng một chút thôi. Nhưng tại sao? Đến một chút hy vọng đó thôi mà nàng cũng muốn hủy diệt.”


"Ta đã thực sự nghĩ rằng nàng đã chết rồi, Kỷ Vân Phù.”


"Nàng có từng nghĩ tới ta sẽ thế nào không?"


Ta lắc đầu, nước mắt lưng tròng: "Ngươi chẳng phải đã có cô gái mà ngươi yêu thương rồi sao?"


Hắn cười, hốc mắt đỏ hoe: "Ta vẫn luôn có mà, nhưng nàng không cần ta, ta biết phải làm thế nào?”


"Ta chỉ có thể nói dối, lừa nàng rằng ta đã yêu người khác, để nàng không sợ, để nàng không phải chạy trốn nữa”.


"Nhớ nàng đến phát điên mà cũng chỉ có thể lén lút nhìn. Ở Đại Chiêu Tự, Quy Hề Lâu, tầng thứ năm, cánh cửa sổ thứ hai, cô gái ta yêu vẫn thường chống cằm thẫn thờ nơi đó. Nàng đang nghĩ gì vậy? Có giây phút nào nàng nhớ tới ta không? Ta nên viện cớ gì để gặp nàng, để không khiến một kẻ nhát gan như nàng hoảng loạn bỏ chạy đây?”


"Nàng thích ăn bánh đào, ta muốn tự tay đưa cho nàng nhưng lại sợ nàng sẽ từ chối."


“Muốn nói với nàng rằng mập một chút cũng không sao, nhưng lại sợ rằng nàng không thích.”



"Nàng rơi nước mắt, ta muốn bất chấp tất cả mà ép nàng trở về, nhưng lại sợ rằng nàng sẽ chạy trốn mãi mãi."


Hắn lắc đầu cười, tự chế giễu bản thân.


"Nhưng tất cả đều vô dụng, dù ta có cố gắng cẩn thận đến đâu đi chăng nữa thì cũng vô dụng. Một người sống sờ sờ như ta, lại không bằng nỗi sợ bị người đời đàm tiếu trong lòng nàng.”


"Nàng không chút do dự mà rời đi."


Hắn siết chặt tay, động tác hung bạo.


"Nếu đã như vậy, nếu như ta có làm gì đi nữa cũng vô dụng, thì ta sẽ dùng cách của ta để giữ chặt nàng lại!"


Ta cất giọng quát lớn, cố gắng hăm dọa hắn.


"Ngươi dám sao? Bây giờ ngươi không còn sợ ta đi chết nữa à?"


Hắn cười lạnh, chẳng hề bận tâm: "Nàng chết rồi, con trai nàng phải làm sao đây? Kỷ Vân Phù, bây giờ kẻ nên sợ hãi là nàng, chứ không phải ta."


"Đê tiện vô sỉ."


Cứ thế, ta liền bị hắn nắm trọn trong tay.



Hắn ép ta thừa nhận: "Nàng xem, rõ ràng là nàng thích…"


Ta phản bác: "Cũng chưa chắc chỉ dành cho mình ngươi."


Một câu khiêu khích ấy đã dẫn đến một đêm hỗn loạn.


Ý thức ta mơ hồ.


Ngọn núi lửa ngủ yên bao năm nay bỗng chốc bùng phát dữ dội, lửa đỏ phun trào, dòng dung nham nóng bỏng thiêu đốt ánh trăng trên nền tuyết trắng.


Dần dần, sắc trắng lạnh lẽo của tuyết và ánh trăng cũng bị nhuộm thành sắc đỏ rực rỡ.


Vị đế vương trẻ tuổi vươn tay, mạnh mẽ kéo xuống. Ánh trăng vốn lơ lửng giữa trời, nay rơi xuống trần gian bụi bặm nơi hắn đứng.


Nàng đã đến, thế gian của hắn giờ đây đã có thêm ánh sáng.


Hắn lấy quyền của một đế vương để uy hiếp, lấy môi lưỡi dịu dàng để mê hoặc. Tuyết trắng, đỏ rực, tất cả sắc màu và ánh sáng của vầng trăng kia, hắn đều chiếm đoạt riêng cho mình.


Có thể là hèn hạ, có thể là cố chấp, có thể là ngang tàng, nhưng tất cả có hề chi?


Chỉ cần giữ được nàng lại, dù cho thành quỷ cũng đáng!



Tim đập thình thịch, ta như rơi vào vực sâu.


Mãi cho đến khi thoát khỏi cơn mê muội, cảnh tượng trước mắt là một mớ hỗn độn.


Còn hắn, y phục chỉnh tề, ung dung tự tại.


Chỉ có ta là thảm hại không chịu nổi.


Lửa giận bùng lên, ta hung hăng đá hắn một cú.


Cổ chân lập tức bị hắn nắm chặt, ngay sau đó, một vật lạnh lẽo chạm lên da thịt.


Không phải là xiềng xích chứ? Tim ta như nghẹt lại, cúi xuống nhìn.


Chỉ là một sợi dây đỏ mảnh, đầu dây đính một chiếc chuông vàng nhỏ xinh, đong đưa theo từng cử động.


Lắc chân, hoài niệm.


Nam nhân đeo lắc chân cho nữ nhân, tức là muốn cùng nàng trói buộc cả đời, thậm chí là cả kiếp sau.


Hắn nhìn xuống, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gảy một cái.


Tiếng chuông ngân lên khe khẽ, tựa làn gió lay động, vang vọng tận đáy lòng.


Hắn trầm ngâm, khẽ nói: "Hay thật."


Ngay sau đó, ánh mắt mang theo sự chiếm đoạt từ từ đặt vào đôi mắt bối rối của ta.


"Lay động, có đẹp hay không, còn phải thử mới biết."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên