Nuôi ong tay áo

[11/13]: Chương 11

32


Lệ Trì hầu triều, Thái hậu đến.


Ta biết bà nhất định sẽ tới, chỉ là không ngờ lại tới nhanh như vậy.


Bà ngồi trên cao, dùng giọng điệu bình thản trò chuyện cùng ta.


"Hai năm không gặp, Vân Phù vẫn tuyệt sắc khuynh thành."


Ta cẩn trọng quỳ phía dưới: "Mẫu hậu quá lời rồi."


Bà khẽ cười, bảo ta ngồi xuống rồi nói chuyện. Giọng điệu nhẹ nhàng như thể chỉ đang nhắc đến một chuyện nhỏ nhặt: "Mẫu phi như ngươi thật có tâm, khó trách A Trì lớn thế rồi vẫn còn ỷ lại vào ngươi. Trong cung còn một đống chuyện rối ren, hắn đều bỏ mặc không lo, vừa nghe tin của ngươi đã lập tức chạy đi đón ngươi về cung."


Ta thoáng giật mình, sắc mặt không đổi: "Lệ Trì, vẫn luôn rất hiếu thuận."


Thái hậu thâm ý cười cười: "Phải, mẫu từ tử hiếu mà."


"A Trì cũng không còn nhỏ nữa, ta hằng ngày đều lo nghĩ hôn sự cho nó. Ta nhớ lúc ngươi mất tích, chính là thời điểm chuẩn bị tuyển Thái tử phi. Kết quả, ngươi xảy ra chuyện, hắn liền lấy cớ thủ hiếu mà trì hoãn. Bây giờ thì hay rồi, ngươi đã trở về, hắn cũng thuận lợi đăng cơ. Ngươi làm mẫu thân, cũng nên thúc giục hắn sớm định đoạt đại sự cả đời rồi."


Móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay.


Ta khẽ đáp: "Vâng."


Lúc rời đi, Thái hậu tiện tay để lại một cuốn danh sách, tên tuổi của tất cả danh môn khuê tú đã đến tuổi thành thân trong kinh thành đều có trong đó.


Lệ Trì đến, ta đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy thức ăn.


Hắn vui vẻ rạng rỡ: "Vẫn là mẫu phi thương ta nhất."


Mèo con ở Đào Hoa thôn cũng được hắn mang về, trong lúc ăn cơm, Nhan Nhan cứ quấn lấy chân hắn, không ngừng đòi ăn.


Hắn cưng chiều bật cười, chẳng màng đến cơn đói của bản thân, trước tiên bón cho Nhan Nhan, lại còn trêu ghẹo: "Giống y hệt mẫu thân nó, ham ăn như nhau."


Tim ta khẽ run lên, lập tức ngăn hắn lại: "A Trì, đừng nói linh tinh." Hắn là phụ thân của Nhan Nhan, còn ta tuyệt đối không thể là mẫu thân nó.


Hắn khựng lại, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu.


Ta gắp một đũa thức ăn cho hắn: "Ăn cơm đi, ăn xong ta có chuyện muốn nói với ngươi."


Hắn nhìn ta đầy nghi hoặc, ăn một cách thật chậm rãi.


Thời gian trôi qua, cuối cùng hắn cũng ăn xong. Ta vừa định mở lời, hắn dường như đã đoán được điều gì, lập tức đứng dậy: "Ta còn nhiều việc phải làm, có chuyện gì để mấy ngày nữa rồi nói."


Nói xong, hắn rời đi.


"A Trì, ta muốn ngươi lập phi, thành hôn."


Bóng lưng hắn thoáng khựng lại, giọng trầm lạnh: "Nữ nhân của ta, chỉ có mẫu phi của ta, Kỷ Vân Phù mà thôi. Chờ sau khi tang lễ của phụ hoàng kết thúc, ta sẽ để Lễ bộ chuẩn bị hôn lễ của chúng ta."


Ta lạnh lùng chất vấn hắn: "Ngươi muốn ta chết sao?"


Hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt kiên quyết: "Bây giờ đại quyền đã nằm trong tay ta, không ai có thể động đến nàng."


Ta lắc đầu: "Ta là mẫu phi của ngươi, không thể nào gả cho ngươi. Ta không muốn nhìn ngươi để lại ô danh muôn đời trên sử sách."


Hắn bật cười khinh miệt: "Nàng đừng quá ngây thơ như vậy được không? Sử sách là do kẻ chiến thắng viết nên. Chỉ cần ta thắng, ta muốn viết thế nào cũng được. Chỉ cần ta làm tròn trách nhiệm của một hoàng đế bảo vệ bách tính, sẽ không ai có thể chỉ trích ta."


Hắn tiến lên một bước.


"Còn về chúng ta, trong sử sách sẽ chỉ ghi lại rằng, một đời một kiếp một đôi người, bên nhau mãi mãi không phân ly."


Ta nhức đầu phản bác: "A Trì, không ai có thể thoát khỏi ánh mắt phán xét của thế tục."


Hắn cố gắng thuyết phục ta: "Chỉ cần đủ mạnh mẽ là có thể."


"Nhưng ta không đủ mạnh, ta sợ bị cả thiên hạ chỉ trích, ta sợ bị hậu thế phỉ nhổ."


"Thiên hạ? Hậu thế? Họ thì liên quan gì đến chúng ta? Kỷ Vân Phù, nàng thực sự muốn vì những kẻ chẳng liên quan ấy mà tổn thương người thân cận nhất với mình sao?"


"…"


Ta cãi không lại hắn, đành hít sâu một hơi.


"A Trì, ngươi đã bao giờ nghĩ đến rằng ngươi thực sự yêu ta chưa? Hay chỉ là vì ta tình cờ xuất hiện vào thời điểm ngươi yếu đuối nhất, nên ngươi mới dành cho ta một thứ tình cảm đặc biệt, nhưng chưa chắc đó đã là tình yêu?"


Hắn nhìn ta chằm chằm mà không nói lời nào.


Ta tiếp tục: "Nếu một ngày nào đó, có một cô nương thực sự khiến ngươi rung động xuất hiện, vậy thì sao? Lúc đó, ngươi không thể vứt bỏ ta, cũng chẳng thể buông tay nàng ấy."


Hắn không nhịn được mà cắt ngang: "Ta đâu ngu đến mức không phân biệt nổi đâu là tình yêu, đâu là tình thân?"


"…"


"Ta còn lớn tuổi hơn ngươi, đến khi ngươi vẫn còn trẻ trung rực rỡ, ta có lẽ đã già rồi. Chưa chắc con sẽ yêu dáng vẻ già nua của ta."


Hắn trầm tư một lúc, rồi bình thản đáp: "Ta cho nàng sự bảo đảm, giao quyền lực vào tay nàng. Nếu một ngày ta thay lòng, nàng có thể phế bỏ ta bất cứ lúc nào, tự mình lên ngôi thay thế. Như vậy có được không?"


"…"


Hắn thực sự đã tẩu hỏa nhập ma rồi.


Ta bước lên, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.


"A Trì, ngươi biết bây giờ ngươi trông giống cái gì không?"


Giọng hắn đã hơi khàn đi: "Giống cái gì?"


"Giống như một kẻ nhiễm ôn dịch, khi nhiễm rồi thì dữ dội cuồng bạo, như muốn hủy diệt tất cả. Nhưng không sao cả, tất cả rồi sẽ ổn thôi."


Hắn nghe ra ẩn ý trong lời nói của ta.


"Vậy nên, ta có nói thế nào cũng không lay chuyển được ngươi, đúng không?"


Ta ngước mắt nhìn hắn: "Cũng giống như ngươi có nói thế nào cũng không thay đổi được ta, giữa chúng ta, luôn phải có một người chịu thua."


"Trừ chuyện này ra, những chuyện khác, ta đều có thể nhường nàng."


"Nếu ta lấy tính mạng mình để uy hiếp ngươi thì sao? Là ta đã dụ dỗ ngươi, kéo ngươi vào con đường không lối thoát này, ta sẽ tự mình giải quyết hậu quả, dù có phải trả giá bằng mạng sống."


Hắn nhìn ta, như đang nhìn một kẻ xa lạ.


Lâu sau, hắn lắc đầu: "Sớm biết như này, ta đã không ăn xong bữa cơm vừa nãy rồi."


"…"


"A Trì, vậy ngươi chịu thua rồi sao?"


Giọng hắn lạnh lẽo: "Nàng dùng thứ ta trân trọng nhất để uy hiếp ta, ngoài nhận thua ra, ta còn có thể làm gì khác?”


"Trừ chuyện cưới phi, nàng còn yêu cầu gì nữa, nói một lần luôn đi, ta không muốn chịu đả kịch nhiều lần đâu."


"Việc cưới phi phải hoàn thành trong vòng hai tháng."


"Sao cũng được."


Ta xoa nhẹ mi tâm: "Sau khi ngươi thành thân, ta muốn đến Đại Chiêu Tự xuất gia tu hành."


Hắn lập tức hỏi: "Bao giờ trở về?"


Ta tránh đi ánh mắt hắn, cúi đầu: "Không biết."


Hắn nheo mắt lại, giọng sắc bén: "Không được. Ít nhất nàng cũng phải ở lại bên ta."


Hắn ngừng một chút, đột nhiên như nhận ra điều gì: "Nàng có chuyện gì nhất định phải giấu ta sao?"


Tim ta đập mạnh một nhịp. Không thể để hắn biết ta đang mang thai con hắn, còn định lặng lẽ sinh đứa trẻ này ra.


Ta cố gắng giữ bình tĩnh, đáp: "Nếu ta cứ ở ngay trước mặt ngươi, ngươi có quên được ta không?"


Hắn lạnh lùng cười: "Được thôi, người muốn làm gì thì làm, dù sao người cũng đã không cần ta nữa, ta còn gì để nói chứ?"


33


Ta nói đến đâu trúng đến đó.


Khi tuyển phi, Lệ Trì thực sự đã động lòng trước một cô nương.


Nàng là thiên kim của Thượng thư bộ Lại, gọi là Nguyễn Nguyễn, dung mạo xuất chúng, tính tình dịu dàng, ai nấy đều hài lòng.


Thế nhưng, ngay trước ngày đại hỷ, nàng đột nhiên lâm trọng bệnh, hôn sự buộc phải hoãn lại.


Thái hậu đích thân mời ngự y đến chẩn đoán, ngự y nói nàng mắc chứng nan y, không sống qua nổi năm nay. Thái hậu tức giận, mắng cho Thượng thư bộ Lại một trận, rồi lại phái ta đi khuyên Lệ Trì đổi người.


"Nhất định phải là nàng ấy sao?"


Lệ Trì vùi đầu vào đống tấu chương, chẳng buồn ngẩng lên, giọng điệu lạnh nhạt đáp lại ta: "Mẫu phi chẳng lẽ muốn nhi thần làm một con rối, ngay cả hoàng hậu cũng không thể tự mình chọn sao?"


Tim ta như bị châm điện.


Giọng ta trầm xuống: "Mẫu phi không có ý đó. Nàng ấy mắc bệnh hiểm nghèo, ngự y nói sẽ không qua khỏi năm nay."


"Biết rồi."


Hắn không hề dao động.


Ta cảm thấy bản thân mình lúc này thật đáng ghét, nhưng vẫn phải khuyên nhủ hắn.


"Ngươi có thể đổi người khác không?"


Hắn cười nhạt, dường như đang chế giễu ta: "Đổi người? Chọn vợ không phải là chọn đồ ngoài chợ, không vừa ý thì đổi. Nhi thần đã chọn ai thì phải cưới người đó. Mẫu phi không cần khuyên nữa."


Chỉ mấy ngày, hắn đã chìm sâu đến thế.


Ta vừa thấy may mắn, lại vừa cảm thấy bất hạnh.


May mắn vì tình cảm mà ta cố gắng bóp chết, quả nhiên là sai lầm, giả dối.


Nhưng bất hạnh là, người khiến hắn động lòng, lại chẳng thể cùng hắn đi hết quãng đường dài.


Số mệnh vẫn luôn đùa cợt con người.


"Chỉ vài ngày, mà đã lún sâu đến vậy sao?"


Hắn vứt bản tấu sang một bên, cuối cùng cũng chịu ngẩng lên nhìn ta.


"Không được sao?"


"Mẫu phi có ý kiến gì với việc nhi thần yêu người khác sao?"


Ta hít sâu một hơi.


"Không có ý kiến, ta rất vui vì ngươi gặp được người mình thực sự thích. Nhưng ta không muốn ngươi trải qua nỗi đau mất đi khi đã có được."


Sắc mặt hắn trầm xuống: "Thứ mà mẫu phi gọi là đau khổ, với nhi thần lại là mật ngọt. Nhi thần cam tâm tình nguyện."


Ta biết ta khuyên không nổi hắn.


Người hắn đã chọn, ai có thể lay chuyển?


Ta gật đầu: "Được, cứ coi như mẫu phi lo chuyện bao đồng. Giờ hôn sự của ngươi phải trì hoãn, ta cũng không cần chờ thêm nữa. Ngày mai ta sẽ khởi hành đến Đại Chiêu Tự tu hành, hôm nay đến để báo một tiếng."


Hắn ngả người ra sau, nhìn ta chằm chằm: "Thực ra không cần đi. Mẫu phi chẳng phải lo ta không quên được người sao? Giờ thế này, nhi thần có giống kẻ còn vương vấn mẫu phi không?"


Hắn đang chế giễu ta tự mình đa tình.


Ta cắn môi, cúi đầu: "Ta không còn bận tâm điều đó nữa."


"Vậy thì đừng đi."


Ta mỉm cười: "Ở trong cung lâu ta thấy chán, muốn ra ngoài hít thở một chút."


Hắn dừng lại, hỏi: "Không định quay về?"


Ta gật đầu: "Ừm."


Lặng im thật lâu.


Hắn lại cầm lấy một bản tấu khác, cúi đầu xuống, chẳng buồn nhìn ta, giọng điệu nhạt nhẽo: "Được, tùy nàng."


Ta ngẩn người trong thoáng chốc.


Cuối cùng, tình cảm giữa chúng ta, những năm tháng dựa vào nhau mà sống, cũng kết thúc lặng lẽ như thế.


34


Ba tháng trôi qua, bụng ta lớn nhanh như thổi, vòng eo dần trở nên xấu xí.


Ta không nhịn được mà than thở với Lam Nhược vài câu.


Nàng tựa vào cửa sổ, đôi mắt long lanh chẳng biết đang dõi theo thứ gì, nói chuyện với ta một cách lơ đãng: "Dù gì nương nương cũng chẳng còn nam nhân bên cạnh nữa, chẳng cần vì ai mà giữ dáng đâu."


"Ngươi có à?" Thấy nàng nhìn chăm chú quá mức, ta tò mò bước nhẹ đến sau lưng nàng, theo ánh mắt nàng nhìn ra xa.


Là Thanh Xuyên. Còn có người đó.


Hắn lại đến thăm Nguyễn Nguyễn.


Thật trùng hợp, từ khi ta đến Đại Chiêu Tự, nàng ta cũng dọn đến đây dưỡng bệnh.


Có nên nói không nhỉ, lúc đầu ta đã nghi ngờ, có khi nào người đó cố tình không?


Nhưng rất nhanh, ta lại tự chứng minh bản thân chỉ là tự mình đa tình.


Hắn dường như đã quên mất ta. Mỗi lần đến thăm Nguyễn Nguyễn, có khi bận quá chẳng buồn đến thỉnh an ta.


Ta nhìn bóng dáng người ấy, đột nhiên thấy miếng bánh đào tô trong tay chẳng còn ngon nữa.


Lam Nhược quay đầu lại, bị ta làm giật mình: "Nương nương, người đột ngột xuất hiện sau lưng thế này, dọa muội giật mình đấy!"


Ta hừ lạnh: "Ngươi có phải thích Thanh Xuyên không?"


Mặt nàng đỏ bừng: "Nương nương nói gì thế, ai thích cái tên đầu gỗ đó chứ?"


Được rồi, mười phần thì tám chín phần là thật.


Người đó có lẽ đã quên ta, nhưng Thanh Xuyên mỗi lần đến vẫn mang theo bánh đào hoa cho ta và Lam Nhược.


Mà Thanh Xuyên cứ hay len lén nhìn Lam Nhược, mỗi lần nhìn lại đỏ mặt.


Người ngoài nhìn vào đều rõ mồn một, hai người này rõ ràng là thầm mến nhau.


Ta cắn một miếng bánh, bắt đầu suy tính.


Cái bụng này của ta sắp không giấu nổi nữa rồi, dù người đó không còn bận tâm đến ta, nhưng ta cũng không thể sinh đứa trẻ này ngay trước mắt hắn.


Ta và Lam Nhược vốn định tìm cơ hội rời đi trong vài ngày tới.


Nhưng giờ nhìn nàng như vậy, rõ ràng là không nỡ rời xa Thanh Xuyên.


Ta quyết định tác thành cho họ.


Một lúc sau, Lam Nhược ra ngoài, Thanh Xuyên mang bánh đào tô đến. Không thấy Lam Nhược, vẻ mặt hắn đầy thất vọng.


"Nương nương, ta đi trước đây."


Ta vội vàng giữ hắn lại: "Lam Nhược mấy ngày nữa sẽ về quê lấy phu quân, gả cho biểu ca của nàng ấy. Nếu ngươi thích nàng, thì mau đi tìm, giữ nàng ấy lại."


Nghe vậy, mặt Thanh Xuyên đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi. Hắn suýt nữa chạy đi tìm Lam Nhược, nhưng rồi lại khựng lại.


"Sao vậy?"


"Chủ tử còn đang đợi ta quay về."


"Ta sẽ giúp ngươi nói với hắn, cứ bảo là ta sai ngươi làm chút việc, về muộn một chút."


Hoa đào nhân gian đã tàn, mà hoa đào nơi cửa chùa mới bắt đầu nở rộ.


Khi ta tìm đến, người đó đang tựa vào một gốc đào rực rỡ hương sắc, hai tay khoanh trước ngực, dường như đang nhìn về phía lầu các xa xa…


Hướng đó, chính là Quy Hề Lâu của Đại Chiêu Tự, nơi ta ở.


Có lẽ là đợi Thanh Xuyên quá lâu nên sốt ruột rồi.


Trong lòng ta dâng lên một cảm giác hoang mang mất mát, hắn thà đứng đây chờ, chứ chẳng buồn ghé qua, sợ nhìn thấy ta đến vậy sao?


Ta khẽ hắng giọng từ phía sau hắn.


Hắn nghe thấy, chậm rãi quay đầu lại, đập vào mắt ta trước tiên là giọt lệ chí yêu mị còn hơn cả hoa đào kia.


Chỉ một thoáng, nó như lay động sợi dây đàn trong tim ta.


"Mẫu phi, sao nàng lại đến đây?"


Ta sực tỉnh.


Lại nhìn gương mặt mê hoặc lòng người ấy, ta bỗng cảm thấy xa lạ.


Ta gượng gạo gật đầu với hắn: "À… Thanh Xuyên bị ta sai làm chút việc rồi, lát nữa mới qua."


Ánh mắt hắn nhìn ta cũng lạ lẫm vô cùng. "Ừm."


Sự tĩnh lặng không lời giữa rừng hoa rực rỡ lại có cảm giác lạc lõng không hợp.


Ta lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo: "Nguyễn Nguyễn có khá hơn chút nào không?"


"Ừm."


"Khi nào thì tổ chức hôn sự?"


"Chưa biết."


Lòng bàn tay ta hơi rịn mồ hôi, cố tìm chuyện để nói: "Ngươi gầy đi rồi."


Hắn khựng lại, nhìn ta từ trên xuống dưới, rồi chậm rãi nói: "Mẫu phi thì béo lên rồi, vòng eo cũng chẳng còn nữa."


Quả thực là một đòn chí mạng.


Không một người phụ nữ nào có thể chấp nhận bản thân mình bị nói béo, dù có là sự thật đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không được phép.


Dây thần kinh ta giật giật, cơn giận cứ thế bùng lên không kiểm soát.


"Thế thì sao? Liên quan gì đến ngươi? Ta ăn gạo nhà ngươi chắc?"


Hắn sững lại một chút, vẻ mặt đầy bất lực: "Nhi thần chỉ nói sự thật, mẫu phi tức giận cái gì?"


Ta nghiến răng: "Bổn cung không tức giận!"


Đúng lúc này, một nhành hoa đào trước mắt rủ xuống, ta bực bội vung tay đập một cái.


"Chát."


Nhành đào ấy bật ngược lại, lướt qua ta, đập thẳng vào mắt hắn.


"Hầy."


Hắn hít vào một hơi.


Cành đào này như có chút linh tính.


Ta giả vờ quan tâm: "Ngươi không sao chứ?"


Hắn che mắt, nhíu chặt mày, có vẻ đau: "Không nhìn thấy gì hết."


Hắn do dự hỏi: "Trong phòng mẫu phi có thuốc tiêu sưng bầm tím không?"


"Có lẽ là không."


Hắn "ừm" một tiếng, giọng điệu không nhanh không chậm: "Sao Thanh Xuyên lâu thế còn chưa quay lại?"


"…"


Hắn xui xẻo, bực bội, thì Thanh Xuyên chắc cũng chẳng khá khẩm gì.


Ta đành lập tức đổi giọng: "Ta nhớ ra rồi, trong phòng ta có, nếu ngươi không ngại, ta dìu ngươi vào bôi thuốc."


"Hay là để ta chờ Thanh Xuyên đi? Không dám phiền mẫu phi."


"Phiền gì mà phiền!"


Ta nhanh chóng đỡ lấy cánh tay hắn.


Chỉ mới chạm nhẹ một cái, mà một cảm giác bỏng rát đã lan từ đầu ngón tay lên tận lòng bàn tay.


Người hắn nóng vậy, cách một lớp áo cũng… như thể đang cầm một củ khoai nóng bỏng tay vậy.


Cuối cùng cũng đến phòng khách, ta vội vàng lục tìm thuốc, ném cho hắn: "Dùng đi."


Hắn thản nhiên nói: "Ta không nhìn thấy, chờ Thanh Xuyên đến vậy."


"…"


Thanh Xuyên, Thanh Xuyên, vì hạnh phúc của Lam Nhược, ta nhịn!


"Ta giúp ngươi bôi, không cần chờ hắn."


Nên miêu tả cảm giác này thế nào đây?


Giống như sự bồn chồn bất an trước một cơn đại họa sắp ập xuống.


Hắn ngồi, ngửa đầu lên. Ta đứng, cúi đầu xuống. Khoảng cách giữa ta và hắn rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.


Hắn thở đều, còn hơi thở của ta, chẳng hiểu sao lại trở nên gấp gáp.


Như thể sắp chịu một trận tra khảo vậy.


Đột nhiên, yết hầu hắn khẽ chuyển động, lên xuống một cái.


Lòng ta cũng theo đó mà rung nhẹ một nhịp.


Ta sững lại, ánh mắt dừng trên đôi môi có chút khô nứt của hắn, buột miệng hỏi: "Khát à?"


Vừa hỏi xong, ta liền hối hận. Không nên nói nhiều với hắn mới phải.


Giọng hắn trầm thấp: "Vừa khát, vừa đói."


Lòng ta run lên từng chút một, mềm nhũn. Ta không kiềm được mà hỏi thêm một câu.


"Ngươi đến mà chưa ăn gì sao?"


"Ừm, vì muốn gặp người ta muốn gặp, không kịp ăn."


Động tác của ta khựng lại một chút. Đây chính là sức mạnh của tình yêu cuồng nhiệt sao?


Đột nhiên, ta chẳng muốn quan tâm hắn nữa.


"Xong rồi." Ta quăng thuốc qua một bên, chỉ vào ấm trà bên cạnh. "Ngươi tự rót mà uống đi. Bên cạnh còn có bánh đào, thích thì ăn."


"Hình như ta không nhìn rõ lắm."


Ta hậm hực xách bình trà, rót ra ly, cầm theo đĩa bánh đào, nặng nề đặt trước mặt hắn. "Giờ nhìn thấy rồi chứ?"


Hắn mím môi: "Thôi vậy. Ta đợi Thanh Xuyên về rồi ăn cũng được."


Chờ Thanh Xuyên về, hắn chết khát chết đói, chẳng phải sẽ trách phạt Thanh Xuyên sao?


"Ta đút cho ngươi."


Hắn lại mím môi lần nữa. "Không dám phiền mẫu phi."


Ta lạnh mặt: "Thanh Xuyên là đi làm việc giúp ta, ta không thể dùng người của ngươi không công được."


Hắn nhắm mắt lại. Ta đút cho hắn uống một ngụm trà, rồi gắp một miếng bánh đào đưa tới bên miệng. 


Hắn nhai kỹ, ăn rất chậm, ta vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.


Thanh Xuyên và Lam Nhược, rốt cuộc thế nào rồi?


Chỉ trong khoảnh khắc ta thất thần, bỗng nhiên có một cảm giác ươn ướt, nóng rực nơi đầu ngón tay.


Ta cúi đầu nhìn, như bị bỏng lửa, lập tức rụt tay lại, giận dữ hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"


Hắn vô tội đáp: "Ta vẫn nhắm mắt mà, mẫu phi đút như nào, ta cũng không biết."


…Hình như đúng là ta thất thần thật. Hắn bày ra vẻ oan ức thế này, cứ như thể ta cố tình chiếm lợi hắn vậy.


Người này đúng là phiền phức.


Ta dứt khoát tránh ra cửa sổ, không muốn lại gần hắn nữa.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên