5.
Chuyện tuyển phi cho Lệ Trì, Giang Duật Ngôn làm rất nhanh gọn, hôm sau Lễ bộ đã đưa danh sách tới.
“A Trì con xem xem, thích kiểu nào?”
Lệ Trì tựa bên cửa sổ, thản nhiên bóc vỏ vải, chẳng thèm để ý.
Hiếm khi thấy hắn vô lễ như vậy.
Ta có chút không vui, lại gọi một tiếng: "A Trì."
Hắn ngước mắt nhìn ta, ánh tà dương phủ lên gương mặt lạnh lùng như băng tuyết của hắn, ánh vàng tàn úa tựa như những mảnh vụn của hoàng hôn rơi xuống, đẹp đến nao lòng.
"Muốn kiểu như mẫu phi."
"……"
Được, vậy thì không thích kiểu thanh thuần, mà phải là quyến rũ yêu kiều.
Ta chọn một người, hỏi hắn: "Người này thế nào?"
Hắn không đáp, chỉ nghiêng người dựa vào cửa sổ, dáng vẻ lười biếng: "Mẫu phi, lại đây."
Trong bóng chiều chạng vạng, giọng hắn như mang theo thứ mê hoặc lòng người.
Khi ta đứng trước mặt hắn, bỗng dưng cảm thấy một áp lực vô hình đè xuống.
Lúc này ta mới nhận ra, năm tháng lặng lẽ khắc họa nên khung xương cứng cáp, cao lớn của thiếu niên trước mắt.
Hắn đã cao hơn ta rất nhiều.
Lệ Trì hơi cúi người để ngang tầm mắt ta, giọng nói khàn khàn, mang chút biếng nhác: "Nhi thần chẳng thích ai cả, mẫu phi đừng phí công làm gì."
Ta đang định nói gì đó thì hắn bất ngờ đưa phần thịt vải trắng nõn trong tay tới sát môi ta.
"Há miệng nào."
Ta theo bản năng lùi lại: "Không cần…"
Hắn dễ dàng kéo ta lại.
"Ngoan."
Đầu môi nhanh chóng truyền đến cảm giác lành lạnh, ngọt lịm.
Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đẩy tới: "Ngọt không?"
Bóng tối mịt mù gần như ập đến ngay khoảnh khắc ấy.
Ta thấy yết hầu hắn khẽ trượt lên xuống, toát ra vẻ cấm dục khó tả.
Răng khẽ cắn lớp thịt quả, nước ngọt tràn ra, thấm vào tận chân răng.
Ta vô thức nuốt nước bọt, lí nhí đáp: "Ừm…"
Ánh mắt hắn ánh lên ý cười mơ hồ, tựa như đang dụ dỗ: "Không có ai khác chẳng phải rất tốt sao? Nhi thần sẽ giữ lại mọi thứ tốt nhất cho mẫu phi."
Nghe như một lời thề thành kính.
Ta sững người trong chốc lát, suýt chút nữa thì bị hắn mê hoặc.
Ta nhíu mày: "Con có dỗ ta thế nào cũng vô ích. Con không còn nhỏ nữa, nên cưới vợ sinh con rồi."
"Vậy còn cữu cữu thì sao?"
"Hả?"
"Cữu phụ lớn hơn con mười tuổi, chẳng phải đến giờ vẫn chưa lập gia đình sao?"
Hay lắm, thượng bất chính, hạ tất loạn. Ai biết Giang Duật Ngôn không thành thân là vì cái gì? Chẳng lẽ Ninh Chiêu Chiêu không chịu lấy hắn?
Trong lòng ta bỗng thấy bực bội.
"Chuyện của cữu cữu của con, ta không quan tâm. Nhưng chuyện của con, ta nhất định phải quản."
Không biết vì sao, đuôi mắt Lệ Trì khẽ cong lên, nở nụ cười nhàn nhạt.
"Ồ, nhi thần còn tưởng mẫu phi cũng quan tâm đến hắn đấy." Hắn vô thức liếm nhẹ đầu ngón tay.
"Đương nhiên là không." Ta lấy khăn lụa lau tay cho hắn: "Bẩn hay không cũng đừng đưa vào miệng."
"Không bẩn." Lệ Trì cười cười, ánh mắt bỗng hướng ra sau lưng ta: "Cữu cữ, người đến rồi."
Ta xoay người lại, không biết từ lúc nào Giang Duật Ngôn đã đứng đó.
"Nương nương và điện hạ thật đúng là mẹ hiền con thảo." Hắn cười lạnh, ánh mắt sắc bén dừng lại nơi bàn tay của Lệ Trì.
Lệ Trì ngoan ngoãn nói: "Cữu ăn vải không? Vải năm nay ngọt lắm."
Không biết có phải ta nhìn nhầm hay không, dù hắn đang cười, nhưng trong mắt lại không hề có chút ý cười nào.
6.
Giang Duật Ngôn đến tìm Lệ Trì để bàn chính sự.
Thấy trời đã tối, ta liền hỏi hắn:
"Thừa tướng đại nhân đã dùng bữa tối chưa? Có muốn dùng chung không?"
Ta ra lệnh cho cung nhân dọn thêm một bộ bát đũa, nghĩ rằng hắn sẽ hiểu mà biết ý.
"Làm phiền rồi."
"……"
Ta đánh giá cao Giang Duật Ngôn quá rồi.
Lệ Trì như mọi khi, gắp thức ăn cho ta: "Món này ngon, Mẫu phi nếm thử đi."
Ta cũng gắp một miếng thịt cho hắn: "Con cũng ăn nhiều một chút, đang tuổi lớn."
"Chát" một tiếng giòn vang, ta giật mình.
Giang Duật Ngôn đột nhiên đập đũa xuống bàn.
Sắc mặt âm trầm, chẳng rõ là ai đã chọc giận hắn. Trước mặt A Trì, ta là trưởng bối, đành cố gắng duy trì bầu không khí hòa hợp: "Sao thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"
Giang Duật Ngôn lạnh lùng liếc ta một cái, rồi quay sang Lệ Trì, vẻ mặt nghiêm nghị: "Thái tử phi chọn đến đâu rồi?"
Lệ Trì buông đũa, tựa lưng vào ghế, nhàn nhạt đáp: "Không vừa mắt."
Giang Duật Ngôn cười lạnh: "Vậy con muốn kiểu gì, ta tìm cho."
Lệ Trì cũng cười theo, ánh mắt mang theo chút trêu chọc: "Chẳng phải đến bản thân cữu cũng chưa tìm được cho mình sao?"
Sắc mặt Giang Duật Ngôn thoắt cái trở nên u ám, quát khẽ: "Ta giống con sao?"
Lệ Trì khẽ cười: "Đương nhiên không giống rồi. Con trẻ hơn cữu phụ, thời gian còn dài, cứ từ từ chọn."
Trong chốt lát, bầu không khí trên bàn ăn căng thẳng như mũi tên đã lên dây.
Ta day day huyệt thái dương, ai mà ngờ được một vị thừa tướng nghiêm khắc và một thái tử trầm ổn lại có thể cãi nhau như hai đứa trẻ con thế này.
Ta vốn định đứng ngoài xem, ai ngờ ngọn lửa lại bất thình lình bén sang người ta.
"Không biết ý nương nương ra sao?" Giang Duật Ngôn bỗng nhiên quay sang hỏi ta.
Ý ta? Đối với chuyện hôn nhân của Giang Duật Ngôn, ta chẳng có quyền lên tiếng. Nhưng chuyện của Lệ Trì, ta vẫn nên nói vài lời.
Ta hắng giọng, khuyên nhủ hắn: "Cữu phụ của con cũng là vì muốn tốt cho con thôi."
Lệ Trì cúi mắt, bóng tối phủ lên gương mặt hắn, nụ cười trên môi mang theo ý châm chọc.
"Mẫu phi quả thực là nói gì nghe nấy."
Hắn đột nhiên đứng dậy, đẩy ghế ra sau, phất tay áo rời đi.
Ta ngơ ngác, sao lại nổi giận rồi?
Sắc mặt Giang Duật Ngôn vốn đang âm trầm, lúc này lại dịu đi không ít. Hắn nhấc đũa lên: "Dùng bữa đi."
"Nhưng mà A Trì nó…"
Giang Duật Ngôn nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn ta, giọng điệu không mấy vui vẻ: "Kỷ Vân Phù, dùng bữa với ta, đừng lo cho nó."
Ta thầm oán trách trong lòng, đây là Đông Cung đấy, chủ nhân không có mặt, hắn lại dám ngang nhiên chiếm chỗ như thể lẽ đương nhiên vậy.
7.
Một bữa cơm vô vị, tiễn được tên ôn thần Giang Duật Ngôn về, ta lập tức đến dỗ A Trì.
“Dậy ăn cơm đi.”
“Mẫu phi còn lo cho con làm gì?” Lệ Trì chùm chăn, giọng hờn dỗi.
Lớn từng này rồi, cứ không vừa ý là lại không ăn gì.
Ta phì cười, đưa tay kéo chăn ra: “Ta không lo cho con thì ai lo?”
Hắn giữ chăn rất chặt, ta gần như chẳng thể làm gì.
“Con dỗi mẫu phi ư?”
Vẫn giọng nói giận dỗi ấy truyền ra từ trong chăn.
“Không dám. Nhi thần buồn ngủ rồi, mẫu phi đi ra đi.”
“Con không dậy đúng không?”
Ta xắn tay áo, cởi giày trèo lên giường, quỳ xuống: “Vẫn không dậy sao?”
Hắn không nói gì.
“Ta không tin là không thể trị được con.”
Lệ Trì rất sợ nhột, chỉ một chút thôi cũng không chịu được, đặc biệt là vùng eo rất nhạy cảm. Ta đưa tay chọc nhẹ qua lớp chăn, người bên trong khẽ rên một tiếng.
"Vẫn còn nhịn được sao?"
Hắn từ trong chăn thò tay ra, giữ chặt cổ tay ta: “Mẫu phi, đừng đùa nữa.” Giọng hắn run run.
Vẫn nhịn cười.
Ta cong môi, đẩy tay hắn ra: "Muộn rồi."
“Mẫu phi.” Hắn cảnh cáo ta.
Ta càng đắc ý, khẽ cười hai tiếng, rồi bất ngờ cù mạnh vào eo hắn.
Tấm chăn bỗng bị hất tung, cổ tay ta bị kéo mạnh, trời đất quay cuồng.
Lệ Trì lật người đè ta xuống, một tay siết chặt hai cổ tay ta ghìm lên đỉnh đầu, tay còn lại chống xuống giường. Hơi thở hắn phả xuống, cánh tay cứng cáp, đường gân ẩn hiện mơ hồ dưới làn da.
Hơi thở cuồng nhiệt, như cơn gió dữ nơi hoang dã cuồn cuộn ập đến bao trùm lấy ta.
Đầu óc ta trống rỗng, cả người cứng đờ.
Đêm đen tĩnh mịch.
"Sao không đùa nữa?" Đôi mắt hắn ánh lửa, như dã lang đang rình mồi. Tim đập dồn dập, giọng nói không kìm được mà run lên: "A Trì, con buông mẫu phi ra trước đã."
Khóe môi hắn cong lên, nụ cười còn rực rỡ hơn cả pháo hoa.
"Muộn rồi."
Dường như có thứ gì đó đang rạn nứt, đang mất kiểm soát.
Ánh mắt nóng bỏng của hắn dừng lại trên môi ta.
Ta bất giác hoảng hốt, vội giãy giụa: "A Trì, ngoan nào."
"Mẫu phi…" Giọng hắn trầm khàn, mơ hồ. "Người sợ cái gì?"
Ta siết chặt lấy đệm chăn.
Ánh đèn lờ mờ, hương long diên hương vấn vít, lò xông bằng vàng bên cạnh tỏa ra làn khói mỏng manh.
Nếu lúc này có thêm tiếng mưa rơi xối xả, khung cảnh này sẽ giống hệt giấc mộng kia.
Nỗi sợ hãi trào lên từ đáy lòng, lan rộng khắp tứ chi.
Nhiệt khí từ cơ thể hắn tỏa ra, từng chút từng chút áp sát.
Khoảng cách gần đến phát hoảng, ta cảm nhận được rõ ràng nhịp thở gấp gáp của hắn.
Ta hoảng hốt quát: "A Trì, đừng đùa nữa, mẫu phi sẽ giận đấy."
Thời gian như dừng lại.
Chàng thiếu niên trên người không hề nhúc nhích, toàn thân cứng đờ.
“Giận rồi thì sao?”
“Mẫu phi sẽ không quan tâm đến con nữa.”
Đêm đen tĩnh lặng, bao trùm lấy tất cả.
Không biết qua bao lâu, cổ tay ta mới dần dần thả lỏng.
Lệ Trì xoay người nằm xuống, quay lưng về phía ta, bật cười khe khẽ.
"Mẫu phi đúng là kẻ nhát gan, chút chuyện cỏn con này mà cũng sợ đến vậy."
Lúc này ta mới có thể thở phào một hơi, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Ta quên mất rằng năm tháng trôi qua, thiếu niên gầy yếu ngày nào nay đã trưởng thành. Dù là thân cận đến đâu, cũng phải giữ gìn chừng mực.
Ta nên giữ khoảng cách với A Trì.
Những ngày sau đó, ta cố tình tìm lý do để tránh mặt hắn.
Một mình dùng bữa quả thực có chút cô đơn.
Ta chán nản gắp một miếng đồ ăn nguội lạnh, bất giác cảm thấy thói quen thật đáng sợ.
Thị nữ thân cận của ta, Lam Nhược, vén rèm bước vào.
"Nương nương, điện hạ bảo nô tỳ truyền lời."
"Ừm?"
"Điện hạ nói đã nhận sai, sẽ nghiêm túc chọn Thái tử phi, mong nương nương đừng giận nữa."
Ta bất giác cảm thấy áy náy, lòng mềm nhũn.
"Đi gọi điện hạ đến đây dùng bữa đi."
8.
Việc chọn Thái tử phi là chuyện đại sự. Hoàng đế bệnh nặng, không thể xử lý chuyện triều chính, Thái hậu bèn đứng ra chủ trì, mở tiệc yến mời bá quan văn võ cùng gia quyến. Nói trắng ra, đây chẳng qua là một dịp để chọn lựa Thái tử phi cho Lệ Trì.
Đến ngày cung yến, Hoàng hậu nhân cơ hội này sắp xếp cho cháu ngoại của mình, Lâm Đường Đường, ngồi ngay bên cạnh Lệ Trì.
Lâm Đường Đường vô cùng ân cần, luôn miệng "Biểu ca", gọi ngọt đến mức muốn tan chảy.
Hoàng hậu cười giả tạo: "A Trì và Đường Đường xứng đôi thật đấy."
Lời khách sáo mà thôi, ta cũng thuận miệng đáp: "Vậy chẳng phải rất tốt sao? Trai tài gái sắc."
Lệ Trì, người vẫn đang chăm chú bóc tôm bỗng nghiêng đầu liếc ta một cái, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
Tim ta khẽ thắt lại.
Thôi xong, giẫm trúng đuôi sói rồi. Hắn không thích Lâm Đường Đường.
Ta đành mỉm cười dỗ dành: "A Trì, để mẫu phi bóc tôm cho con ăn nhé."
"Từ khi nào nhi thần lại để mẫu phi động tay rồi?" Giọng hắn có chút bực bội, nhưng ngay sau đó, một đĩa tôm trắng nõn được đặt trước mặt ta.
Quả nhiên là do ta nuôi lớn, chu đáo đến từng chút một. Lòng ta không khỏi cảm thấy vui mừng.
"Biểu ca, muội cũng muốn ăn tôm, có thể bóc giúp muội một con không?" Lâm Đường Đường chen lời.
"Chẳng lẽ muội không có tay sao?"
"Người ta để móng tay dài, sợ làm bẩn…"
"Vậy thì đừng ăn."
…Đây là do ta dạy sao?
Ta không nhịn được mà nhắc nhở hắn một câu: "Đối xử dịu dàng với cô nương một chút chứ."
Lệ Trì có vẻ không cam tâm tình nguyện, ta bèn dỗ dành: "Ngoan, sắp sang thu rồi, mẫu phi sẽ đích thân may cho con một bộ y phục mới."
Sắc mặt hắn thoáng dịu đi, đáp: "Lần này phải may rộng hơn một chút, mẫu phi nhớ đến đo cho con đấy."
Ta đảo mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, cười cười:
"Được rồi, mẫu phi chẳng lẽ còn không nhìn thấu con hay sao?"
Vành tai trắng nõn của Lệ Trì bỗng đỏ ửng.
Hắn cúi giọng nói: "Mẫu phi vẫn nên tự tay đo thì hơn."
...Hắn xấu hổ cái gì chứ?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com