1.
“Người mẫu phi thật thơm.” Lệ Trì vùi đầu vào cổ ta, giọng uể oải lười biếng.
“Hỗn xược.” Ta đẩy hắn ra.
Hắn liền siết lấy cổ tay ta, đôi mắt phượng sắc lạnh khẽ nheo lại, tựa như nhìn thấu lòng người.
“Rõ ràng là mẫu phi cũng thích…”
Canh khuya điểm từng khắc, tiếng mưa tí tách rả rích ngoài song.
Gió đêm thổi vào, khiến bức rèm lụa thêu hoa phù dung lay động không ngừng.
Giọng ta khàn đặc: “Bổn cung không có…”
Trên danh nghĩa, hắn phải gọi ta một tiếng: “Mẫu phi.”
Sao ta có thể làm chuyện mất lương tri như thế?
Hắn khẽ cười, ánh mắt ngỗ ngược: “Nói dối.”
Chưa kịp đề phòng, môi hắn đã áp xuống. Toàn thân ta run rẩy, không sao kháng cự nổi.
“Ngoan lắm.”
Đêm khuya tĩnh tịch, giọng nói trầm khàn bên tai như một đốm lửa nhỏ khẽ lướt qua vành tai, thiêu đốt lòng người.
“Mẫu phi cứ ngoan như này thì tốt rồi.”
2.
Tiếng sét đột ngột giáng xuống, ta giật mình tỉnh giấc, toàn thân đẫm mồ hôi.
Ta mơ thấy… Thái tử đang làm chuyện bẩn thỉu vô sỉ.
Vuốt ngực tự trấn an, may mà chỉ là mơ.
Mưa bão trút xuống như trút nước, mây đen đè nặng trên đỉnh đầu, bao trùm cả đại điện trong bóng tối.
“Rắc!” Một tia lửa yếu ớt xé toạc màn đêm.
Trước giá đèn lưu kim, một bóng dáng cao lớn, tuấn tú đứng sừng sững. Nghe thấy tiếng động, hắn liền quay đầu lại.
“Mẫu phi tỉnh rồi?”
Lệ Trì sở hữu một gương mặt thanh cao, kiêu ngạo mà xa cách.
Đường nét khuôn mặt rõ ràng, sắc sảo, mang vẻ lạnh lùng bẩm sinh.
Đôi mắt phượng với độ cong đầy mị hoặc, là đôi mắt đẹp nhưng ánh nhìn lại lạnh lẽo thấu xương, tựa hồ có thể xuyên thấu lòng người, khiến kẻ khác không dám đối diện.
Hắn chỉ hờ hững liếc nhìn, khí thế bức người liền áp tới, khiến ta khó lòng kìm được nỗi sợ hãi và khao khát thần phục.
Đó là sự cao quý và uy nghiêm vốn có từ trong huyết thống.
Tàn mộng còn vương trong trí óc, nhìn người đang đứng trước mặt, trong đầu ta bất giác hiện lên hai chữ:
“Báng bổ.”
Ta thầm chửi bản thân.
“Mẫu phi?” Lệ Trì khẽ nhướng mày nhìn ta, đáy mắt lóe lên tia sáng.
Ta giật mình, hít sâu một hơi.
Lúc này, y phục xộc xệch, mớ tóc mây búi cao cũng đã nghiêng sang một bên.
“...”
Ta nhanh chóng chỉnh lại cổ lại, hắng giọng.
“A Trì, sau này không được tùy tiện xông vào tẩm điện của mẫu phi.”
“Vì sao?”
Ta cũng không biết phải trả lời thế nào.
Đưa tay day day ấn đường, nghiêm giọng nói:
“Con đâu còn là trẻ con, chẳng lẽ vẫn cần mẫu phi dỗ con ngủ sao?”
“Không được ư?”
Giữa tiếng mưa rào rào, hắn đứng đó, bóng dáng ẩn hiện trong ánh sáng lay động của nến, ánh mắt kiên định mà thản nhiên, như thể điều hắn vừa nói là điều đương nhiên.
Ta hít sâu một hơi: “Đương nhiên là không được.”
“Con đi ra ngoài cho ta.”
“Được thôi.”
Hắn vẫn đứng đó không nhúc nhích.
“Còn chưa đi?”
Đột nhiên, hắn nhìn thẳng vào mắt ta, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Mẫu phi, người mơ thấy nhi thần sao?”
Tim ta bất giác hẫng một nhịp:
“Con nói gì?”
“Vừa nãy người gọi tên A Trì rất nhiều lần.”
…
“Con nghe nhầm rồi.”
Tấm tiểu y trên người đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, từng đợt xấu hổ như sóng trào cuộn lên trong lòng.
3.
Ta tên là Kỷ Vân Phù, bị phụ mẫu bỏ rơi từ nhỏ, được nuôi lớn nơi chốn thanh lâu, vừa đến tuổi trăng tròn liền được Giang Duật Ngôn chuộc về.
Giang Duật Ngôn là thừa tướng, cũng là cữu phụ của Lệ Trì, hắn đặt cho ta một thân phận là biểu đệ xa của hắn rồi đưa ta vào cung.
Ngày ta vào cung, Lệ Trì được Lý hoàng hậu nuôi dưỡng. Lý hoàng hậu đã có con riêng, Cẩm Vương, bà ta không hề đoái hoài gì đến đứa trẻ được hoàng hậu trước gửi đến, Lệ Trì ở với bà ta cứ dăm ba ngày là lại xảy ra chuyện.
Giang Duật Ngôn sợ rằng để Lệ Trì tiếp tục ở đó thì sớm muộn gì cũng bị hành hạ đến hỏng người, liền bảo ta tìm cách đưa Lệ Trì về nuôi dưỡng.
Chuyện này không khó, ta đủ xinh đẹp để quyến rũ hoàng thượng, thành công đưa Lệ Trì về nuôi.
Thuở ấy, Lệ Trì là một đứa trẻ gầy gò, tái nhợt và u uất, không thích nói chuyện với người khác.
Thật ra ta cũng chẳng muốn bận tâm đến nó.
Nhưng là một quân cờ, ta không thể không làm theo ý của Giang Duật Ngôn, ra sức dỗ dành đứa bé tính tình quái gở kia.
Đích thân ta nấu cơm, khâu vá, cùng hắn học bài đến khuya… Làm một mẫu thân hiền thật quá khó đối với ta.
Hắn cảnh giác chất vấn ta, muốn biết ta đang mong cầu điều gì từ hắn.
Đương nhiên rồi. Ta tốn bao nhiêu công sức, chẳng lẽ lại không có mục đích gì sao?
Ta phải giành được lòng tin của hắn, đó là mệnh lệnh của Giang Duật Ngôn. Nhưng Giang Duật Ngôn cũng chẳng thật lòng thương yêu đứa cháu này. Trong mắt hắn, Lệ Trì chẳng qua chỉ là một quân cờ mang dòng máu nhà họ Giang, công cụ để tranh đoạt quyền thế. Để ta nuôi dưỡng Lệ Trì cũng là để giám sát hắn.
Theo kế hoạch của Giang Duật Ngôn, vị hoàng đế tương lai này sẽ trở thành một con rối ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay hắn.
Chỉ có kẻ ngốc mới nói thật.
Ta mỉm cười, dỗ dành: “Vì A Trì đáng yêu quá mà. Mẫu phi thích những đứa trẻ đáng yêu như con.”
Tiểu tử này bày ra gương mặt cao ngạo lạnh lùng: “Người chỉ lớn hơn ta năm tuổi. Nếu con là trẻ con, người cũng là trẻ con.”
Mười bảy tuổi và mười hai tuổi, khác nhau một trời một vực đấy biết chưa?
Nếu không phải do phụ hoàng hắn không được việc, ta thậm chí đã có thể sinh cho hắn một đứa em trai rồi.
Ta tỏ ra như mình như một trưởng bối hiền hòa, mỉm cười xoa đầu hắn: “Được được, mẫu phi sẽ chơi cùng con như một đứa trẻ, chỉ cần A Trì của chúng ta vui vẻ là được.”
Hắn hừ nhẹ một tiếng, hất tay ta ra với vẻ kiêu ngạo.
Quả nhiên là không dễ lừa chút nào.
Ta phát hiện tên tiểu tử này đang âm thầm quan sát mình, có lẽ là chờ xem khi nào ta lộ ra bộ mặt thật.
Nhưng hắn lại thành công khơi dậy ham muốn thắng thua trong ta. Hắn càng mong thấy ta lộ vẻ gian trá, ta lại càng muốn đối xử tốt với hắn hơn nữa.
Đối phó với tên nhóc này, ta chọn một cách duy nhất: Cưng hắn, cưng hắn, cưng đến chec thì thôi!
Ta ngày ngày nghiên cứu xem phải làm gì để hắn được vui vẻ. Trong cung, thứ gì những đứa trẻ khác có, hắn nhất định phải có. Thứ người khác không có, hắn cũng phải có.
Nếu ai dám bắt nạt hắn, ta sẽ trả lại gấp bội.
Cẩm Vương dám ném con mèo của hắn? Ta liền thả rắn vào chăn của Cẩm Vương.
Hoàng hậu châm chọc rằng Lệ Trì là đứa được mẹ sinh ra nhưng không mẹ nuôi dưỡng. Ta bèn đến khóc lóc trước mặt Thái hậu, tố cáo đủ điều, khiến Thái hậu giận đến mức đích thân triệu Hoàng hậu đến và tát cho bà ta một cái trước mặt mọi người.
Ta còn truyền lời ra ngoài: “Bổn cung ta giỏi bao che nhất, ai dám bắt nạt A Trì của ta, ta sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chec.”
Trong phút chốc, những kẻ chuyên nịnh trên đạp dưới trong cung đều không dám động đến Lệ Trì nữa. Dĩ nhiên, ngoại trừ mụ Hoàng hậu ác độc kia.
Chẳng đến một hai năm, tiểu tử này đã hoàn toàn bị ta thu phục.
Hắn bắt đầu gọi ta là mẫu phi, thậm chí đôi khi còn biết làm nũng.
Mỗi khi trời nổi sấm sét, hắn lại ôm chăn gối, mắt còn ngái ngủ mà đứng bên giường ta, giọng khẽ khàng:
“Nhi thần có thể ngủ cùng người không?”
“?”
“Mẫu phi không sợ sấm sao?”
Còn tỏ vẻ kiêu ngạo nữa, rõ ràng là kẻ sợ hãi chính là hắn.
Ta không vạch trần, chỉ cười hiền hòa, đưa tay ra hiệu hắn lại gần:
“Lại đây nào, mẫu phi sợ lắm, cần A Trì của chúng ta ở bên cạnh.”
…
Năm tháng thấm thoát trôi, thoắt cái đã năm năm rồi.
Ban đầu, tất cả chỉ là giả vờ, thế nhưng chẳng biết từ khi nào, việc cưng chiều Lệ Trì đã trở thành bản năng của ta.
Và giờ đây, đứa trẻ ta nuôi nấng từ nhỏ cuối cùng cũng đã đến tuổi thành thân.
Giang Duật Ngôn truyền tin muốn gặp ta để bàn bạc về hôn sự của Lệ Trì.
4.
“Chịu đến gặp ta rồi sao?” Giang Duật Ngôn ngẩng đầu lên khỏi đống tấu chương, ánh mắt hờ hững.
Nếu có thể, ta chẳng bao giờ muốn đến gặp hắn.
Mỗi lần gặp ta, hắn đều bày ra bộ mặt không tốt đẹp gì.
Ta không định hàn huyên với hắn, nói thẳng vào vấn đề:
“Tìm cho A Trì một người đẹp nhất, thông minh nhất, à đúng rồi, phải tinh tế dịu dàng và chu đáo nữa.”
Thế nhưng hắn chẳng hề để tâm đến lời ta mà chỉ lạnh lùng hỏi:
“Vì sao đêm đó không đến?”
Ta mới sực nhớ lại. Vào lễ Thất Tịch mấy hôm trước, hắn đã sai người đưa thư hẹn gặp ta, nhưng ta không đến. Đêm ấy, Lệ Trì bị bệnh, ta đã ở bên chăm sóc hắn suốt đêm.
Có chuyện gì mà nhất định phải gặp vào Thất Tịch cơ chứ? Nhưng ta không thể đắc tội với hắn.
“A Trì bị bệnh.”
Giang Duật Ngôn vứt xấp tấu chương trong tay xuống, bước lại gần, cười lạnh:
“Kỷ Vân Phù, đừng quên ai mới là chủ nhân thực sự của ngươi.”
“Bổn cung chỉ làm theo lời đại nhân, chăm sóc cho…”
Hắn cắt ngang lời ta:
“Chăm sóc đến mức suốt đêm không rời nửa bước sao?”
“Đại nhân có ý gì?”
“Ngươi đã dành quá nhiều tình cảm cho thằng nhóc đó rồi.”
Đây là lời cảnh cáo hắn dành cho ta.
Với Giang Duật Ngôn, ta chỉ là một quân cờ. Một quân cờ thì không được phép có lòng riêng.
Ta cắn răng đáp:
“Ta đối xử tốt với A Trì thì nó mới tin ta, mới nghe lời ta. Chẳng phải đó là điều đại nhân muốn sao?”
“Thật vậy sao?” Ngón tay hắn bóp lấy cằm ta, ép ta phải ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt sâu thẳm kia.
“Vậy… Đại nhân còn muốn ta chứng minh lòng trung thành thế nào nữa?”
Giang Duật Ngôn nhìn ta thật lâu, đáy mắt lóe lên một tia sắc lạnh đầy hàm ý.
Ta siết chặt bàn tay, đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay lạnh toát.
Hắn kéo tay ta.
“Giúp ta.”
Mặt ta cắt không còn giọt máu.
“Đại nhân cũng không phải thiếu nữ nhân. Vả lại nơi đây là Văn Uyên Các, nếu như có người nhìn thấy, e là cả hai…”
Giang Duật Ngôn cười nhạo.
“Ngươi nghĩ ta muốn làm gì?”
Hắn kéo tay ta tới chỗ túi hương đeo trên thắt lưng hắn.
“Cũ rồi, thêu cho ta một cái mới đi.”
... Là ta suy nghĩ dơ bẩn.
Chiếc túi hương đeo trên thắt lưng hắn đã phai màu, đường viền sờn rách lộ cả chỉ.
Đó là món quà ta tặng hắn trước khi nhập cung. Tuy xuất thân thấp hèn, nhưng đâu thể cấm ta mơ tưởng trèo cao với vị thừa tướng cao cao tại thượng này.
Đáng tiếc, hắn chẳng coi trọng một kẻ yêu kiều lả lơi như ta. Hắn chỉ thích kiểu thục nữ thanh thuần như Ninh Chiêu Chiêu.
Ninh Chiêu Chiêu là con gái của ân sư Giang Duật Ngôn. Trước khi qua đời, ân sư đã nhờ hắn chăm sóc nàng.
Hôm sau, túi hương ta tặng lại xuất hiện trên người Ninh Chiêu Chiêu.
“Túi hương này muội lấy ở đâu ra thế?”
“Ca ca Duật Ngôn cho ta đó. Ta thấy đẹp nên xin về chơi.”
Hắn thật sự cưng chiều Ninh Chiêu Chiêu. Nàng ta muốn gì, hắn đều không từ chối.
Ta cũng từng có chút ghen tị, nhưng mỗi người một số phận, thứ không thuộc về mình thì không nên tham vọng.
Thế nhưng, ta đã chuốc say Ninh Chiêu Chiêu rồi lén lấy lại chiếc túi hương đó.
Chính từ khoảnh khắc ấy, ta đã hoàn toàn từ bỏ mộng tưởng với Giang Duật Ngôn.
Sau này vào cung, chiếc túi hương ấy cũng bị thất lạc. Ta chẳng biết nó đã rơi ở đâu, hóa ra lại ở chỗ Giang Duật Ngôn.
Một cảm giác xấu hổ ập đến khiến ta nghẹn lời.
Ta vươn tay định giật lấy, nhưng hắn đã nhanh hơn, giữ chặt cổ tay ta.
“Làm gì thế?”
Ta cắn môi, thấp giọng đáp:
“Đây là của ta.”
“Đã tặng ta thì là của ta.”
Hắn cố ý sỉ nhục ta.
“Nhớ thêu cho ta một cái mới.”
Giang Duật Ngôn đúng là mặt dày vô sỉ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com