18
Mắt ta thâm quầng, ôm một chậu quần áo ra suối giặt với vẻ mặt bất mãn.
Bên bờ suối nước chảy róc rách đã có mấy người tụ tập, vừa giặt đồ vừa tán gẫu chuyện nhà.
Ta buồn ngủ đến mức liên tục ngáp ngắn ngáp dài, bỗng nghe thấy một tỷ tỷ lên tiếng:
“Mấy lão chồng ở nhà đều sợ mất mặt, có bệnh cũng không nói ra, chỉ có thể giả vờ thanh tâm quả dục.”
Vừa nghe thấy, ta lập tức tỉnh cả ngủ, mấy triệu chứng này chẳng phải đều giống với phu quân nhà ta cả sao?
Ta thẳng tay vứt luôn chày đập áo sang một bên, dựng thẳng lỗ tai, dồn hết sự chú ý để lắng nghe.
“Trước kia lão nhà ta cũng như vậy, còn bây giờ dính người lắm.”
“Vẫn phải bồi bổ, bổ sớm thì khỏi sớm.”
“Bồi bổ thế nào vậy?”
“Hẹ, nhung hươu...”
Nàng ấy liệt kê một chuỗi thực phẩm, ta vội vàng ghi nhớ lại trong lòng.
Bỗng nhiên có người hỏi ta: “Này, Nhị Lang nhà muội thế nào?”
Mấy đôi mắt sáng rực lập tức đổ dồn vào ta.
Nam nhân nhà ta lớn lên phong lưu tuấn tú, phụ nhân trong thôn đều thích bàn tán về hắn.
Gia môn bất hạnh, không thể để lộ ra ngoài.
Ta cố làm bộ làm tịch, cúi đầu giả vờ e lệ: “Khó nói lắm, haiz... yếu...”
“Chậc chậc...”
“Bảo sao quầng mắt muội đen sì thế này...”
Ta cười gượng mấy tiếng, đúng lúc ấy, bên tai vang lên một giọng trầm thấp:
“Yếu?”
Toàn thân ta cứng đờ.
Từ từ quay đầu lại.
Phu quân nhà ta đang đứng ngay phía sau, khoanh tay trước ngực, đôi mắt phượng yêu diễm nhìn ta, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
“...”
Mặt ta đỏ bừng, theo bản năng lui về sau một bước, nhưng ngay sau đó liền bị hắn nhấc lên, ôm ngang vào lòng.
“Về nhà nghỉ ngơi, hay tiếp tục tán gẫu ở đây?”
Xung quanh có người bụm miệng, có người che mắt, có người không nhịn được mà hét lên mấy tiếng.
Ta xấu hổ đến mức che mặt lại: “Đừng nói nữa, xấu hổ chết đi được! Mau thả ta xuống!”
Cánh tay hắn siết càng chặt hơn.
“Nương tử không phải nói ta yếu sao? Giờ sao nào? Ở đây, hay về nhà?”
Ta vặn vẹo trong lòng hắn, giọng run run: “Về, về nhà...”
Hắn sải bước, ôm ta đi thẳng về nhà.
“Khoan đã! Chậu, chậu quần áo, chày đập áo còn chưa mang về...”
“Mất thì mua lại.”
Ta tiếc tiền, níu lấy tay áo hắn: “...Gấp gáp về nhà như vậy làm gì chứ?”
Hắn cúi đầu nhìn ta, ánh mắt khêu gợi, yết hầu nhẹ nhàng trượt lên xuống.
“Có chuyện quan trọng cần thương lượng cùng phu nhân.”
Một dự cảm nguy hiểm lập tức nổi lên trong lòng ta.
…
“Rầm”, tiếng cửa bị đá văng ra. Sau đó hắn sập cửa “rầm” một cái nữa.
Chưa kịp bước vào phòng, ta đã bị hắn mạnh mẽ ép lên cửa, đôi môi nóng bỏng hung hăng phủ xuống.
Ta bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, choáng váng.
Hôm nay hắn làm sao vậy? Như thể biến thành một người hoàn toàn khác.
Nhìn vào ánh mắt sắc bén như sói của hắn, ta bỗng chốc chột dạ.
Ta thở hổn hển, giãy giụa: "Thiếp… Thiếp vừa khỏi bệnh, có lẽ không nên…"
“Vu y báo lại ta rồi, bây giờ nàng làm được rồi.”
“...”
Ta bừng tỉnh, mặt đỏ bừng.
"Chàng… chàng hỏi vu y rồi?!!!"
Hắn nhìn chằm chằm ta, ánh mắt như muốn đem ta cắn nuốt vào tận xương tủy, giọng nói trầm khàn mà tà mị: "Chẳng phải đây là điều phu nhân quan tâm nhất sao?"
Ta vội vã che mặt, hắn lại từng ngón từng ngón gỡ ra, rồi lại cúi xuống hôn ta.
Cơn gió xuân ấm áp thổi qua, mang theo hương lê nồng nàn khắp không gian.
Xa xa, núi non mịt mờ tươi sáng, gần bên, trời xanh biếc không gợn mây. Sắc xuân tràn ngập, nhưng vẫn chẳng sánh nổi với giọt lệ chí dưới mắt hắn.
Hắn thấp giọng dụ dỗ: "Phu nhân, có thích Nhị Lang không?"
Ta cắn nhẹ môi, ánh mắt long lanh như sóng nước: "Ưm…"
"Dù Nhị Lang có là ai đi chăng nữa?"
"Ưm."
Như nhận được thánh chỉ, hắn hoàn toàn xé bỏ lớp ngụy trang, mạnh mẽ phá vỡ mọi rào cản.
Trâm ngọc rơi vãi đầy đất, lớp lụa trắng mềm mại bị ném đi, bay lên trên cành lê. Gió xuân lướt qua, phất nhẹ tấm lụa, che khuất ánh mắt dòm ngó của thế gian.
Tiểu hồ ly béo tròn chạy đến, ngây thơ ôm lấy chân hắn, meo meo như muốn giành sự chú ý.
Người vốn yêu mèo như hắn, nay lại không chút dao động, hơi thở rối loạn, giọng khàn khàn:
"Bé con, bây giờ không được.”
"Bây giờ, ta là của nàng ấy."
Mặt ta đỏ ửng, vội vàng đưa tay che miệng hắn lại.
Hắn nhìn ta, khóe môi nở nụ cười nhẹ.
Ánh xuân rực rỡ phút chốc vỡ vụn, tan vào trong đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng, cô tịch của hắn.
Khoảnh khắc ấy, lòng ta rung động, chẳng rõ vì nụ cười yêu diễm ấy, hay vì giọt lệ chí nơi mắt hắn.
19
Mãi đến khi khói bếp từ xa lững lờ bay lên, ánh bình minh dần chuyển thành vầng dương chói lọi.
Ta cuộn mình trong vòng tay hắn, mê man chìm vào giấc ngủ.
Tựa như một chú cá vô tình nhảy lên khỏi mặt biển lấp lánh ánh vàng, vài mảnh ký ức vụn vỡ chợt lóe lên trong giấc mộng ban trưa.
"Muốn kiểu như mẫu phi."
"Mẫu phi thật thơm."
"Mẫu phi, giúp con đi."
"Chẳng lẽ con định ăn thịt mẫu phi à?"
"Nếu thật sự không còn cách nào khác, chỉ đành như vậy thôi."
Lư hương linh thú tỏa khói mờ mịt, sau rèm châu, một nam một nữ đứng đối diện.
Ánh mắt lạnh lùng hờ hững nhìn về phía ta.
Giọt lệ chí nơi đuôi mắt hắn như xuyên vào tim ta.
Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào ta, đôi môi khẽ hé mở:
"Mẫu phi."
Ta giật mình tỉnh giấc.
Tim đập dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.
Lệ Trì siết chặt vòng tay, giọng nói vẫn còn ngái ngủ, lười nhác mà uể oải:
"Sao vậy?"
Ta lau mồ hôi trên trán, nuốt xuống cảm giác bất an trong lòng.
"Thiếp mơ thấy ác mộng."
Nhịp tim của hắn vang vọng bên tai, nặng nề như đè lên lồng ngực ta.
"Chúng ta không có quan hệ huyết thống, đúng không?"
Lệ Trì bật cười: "Nàng muốn hỏi kiểu nào?"
Ta không chút nghĩ ngợi, buột miệng nói: "Mẫu tử."
Vừa dứt lời, ta đã cảm thấy bản thân có chút ngu ngốc.
Lệ Trì trầm mặc.
Sắc mặt ta lập tức tái nhợt, căng thẳng nhìn về phía hắn.
Hắn chậm rãi nở nụ cười: "Ngủ đến ngơ rồi, Phù Nhi của ta."
Ta thở phào một hơi.
"Giật hết cả mình, ta mơ thấy chàng gọi thiếp là mẫu phi."
Hắn nhìn ta chăm chú, không nói một lời.
Ta tiếp tục hỏi: "Trước đây, chúng ta yêu nhau như thế nào?"
Hắn hoàn hồn, đáp: "Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một nam một nữ tình cờ gặp nhau trong cung, rồi tình cờ yêu nhau."
Ta cụt hứng lườm hắn một cái: "Nhạt nhẽo vậy sao? Chẳng lãng mạn chút nào!"
Hắn xoa nhẹ tóc ta:
"Phù Nhi cũng phải lòng ta, đó đã là chuyện lãng mạn nhất rồi."
Lòng ta như có gì chạm mạnh vào, bất giác rung động.
Ta bỗng rất muốn biết thêm về những ký ức đã mất.
Ta hỏi hắn, lấp đầy những khoảng trống trong trí nhớ: "Ai là người rung động trước?"
Hắn không chút do dự: "Ta."
Ta không nhịn được, khẽ cong môi: "Vậy ai chủ động?"
"Vẫn là ta."
"Vì sao vẫn là chàng?"
"Bản năng."
Trả lời thật lưu loát, khiến ta hơi thẹn thùng: "Vậy làm thế nào mà chàng cưới được thiếp?"
Hắn đổi tư thế, thần sắc bình thản: "Vừa nịnh vừa lừa."
"... Chàng thật vô sỉ, thiếp muốn nghe chi tiết."
Hắn uể oải duỗi người: "Buồn ngủ."
"Không được ngủ!"
Hắn khẽ nhắm mắt, giả vờ say giấc.
Ta lay hắn: "Aaa, không cho ngủ, thiếp còn chưa hỏi xong đâu!"
Hắn bất lực mở mắt: "Câu hỏi cuối cùng."
"Ở bên thiếp, lúc nào chàng thấy hạnh phúc nhất?"
Giọng hắn bỗng trở nên nghiêm túc: "Chính là lúc này."
"Hửm?"
Hắn một tay ôm ta đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra, bầu trời xanh trong hiện ra trước mắt.
"Chúng ta, cuối cùng cũng thấy được ánh sáng rồi."
Ánh mắt hắn hướng lên trời cao, nóng rực tựa như lửa cháy.
"Chúng ta trước đây rất đen tối sao?"
Hắn nghiêng đầu cười, giọt lệ chí dưới mắt khẽ lay động.
"Bởi vì Phù Nhi nhát gan, không dám cùng ta cải thiên nghịch đạo."
"…"
Có lẽ trước kia ta sợ phạm phải cung quy?
"Nhưng không sao cả" Hắn đặt ta dựa vào song cửa, cúi xuống thì thầm bên tai ta, "Phù Nhi cứ đứng yên đó, ta sẽ bước về phía nàng."
Lòng ta bỗng nhói lên một cái, không nhịn được mà hỏi: "Vậy chàng không thấy mệt sao?"
Ánh sáng lóe lên trong mắt hắn, là một loại cuồng nhiệt đến mức có thể phá hủy tất thảy: "Không đâu, chỉ cần nàng còn ở đó."
Nói đến đây, hắn lại bắt đầu giở trò, ánh mắt như lang sói, khiến người ta bối rối.
Ta cắn môi nhắc nhở: "Không phải chàng buồn ngủ sao?"
Giọng hắn khàn khàn, mang theo chút cám dỗ: "Phù Nhi làm ta tỉnh rồi."
20.
Bồ câu trắng lượn qua bầu trời xanh thẳm, gà con ríu rít trong sân, mèo con trong bếp lén lút ăn vụng, tất cả bọn chúng đều nhìn ta bằng ánh mắt không hề trong sáng.
Nam nhân không biết kiềm chế này thật sự đáng sợ... Ta đúng là tự làm tự chịu mà.
"Không đi nổi ư? Để ta bế nàng."
Ta nâng đôi chân mềm nhũn như bông, hung hăng đá hắn một cái.
"Chàng đừng hòng chạm vào ta dù chỉ một ngón tay!"
Cái gì mà dịu dàng, cái gì mà cấm dục, tất cả đều là giả dối… Hắn chính là một con sói đói khát không hơn không kém.
Thế nhưng, lời cảnh cáo của ta chẳng có chút tác dụng nào đối với hắn.
Hắn làm như không nghe thấy, thản nhiên bắt lấy chân ta.
"Phù Nhi mà đeo một chiếc lắc chân không biết sẽ thế nào nhỉ?"
Ngón tay hắn lướt qua, kích thích từng đợt tê dại.
Tim ta run lên từng hồi, theo bản năng muốn rụt lại, nhưng tay hắn siết chặt, ánh mắt nóng rực khóa chặt ta: "Hửm?"
Hắn nắm thóp ta quá chuẩn, ta cắn môi, giọng nói không tự chủ mà run rẩy: "Đeo cái đó làm gì?"
"Vì đẹp, tiếng kêu cũng dễ nghe nữa."
Ta khẽ cắn đầu ngón tay, chỉ cần hắn không giày vò ta, tất cả những yêu cầu của hắn, ta đều đáp ứng, ai mà chẳng muốn nuông chiều nam nhân của mình chứ?
Hai má ta nóng bừng: "Nhưng mà trong thôn đâu có bán thứ đó."
"Lần này ra ngoài, ta sẽ mang về cho nàng."
Ta sững người, ra ngoài? Lại phải đi rồi sao?
Lệ Trì vì mưu sinh mà thường xuyên bôn ba khắp nơi buôn bán, mỗi lần đi là mấy tháng trời.
Nỗi thất vọng lập tức tràn đầy trong tim.
Hắn nhanh chóng nhận ra cảm xúc của ta: "Sao thế? Không nỡ rời xa ta à?"
Mũi ta cay cay: "Tiền đủ tiêu là được rồi, đừng đi buôn nữa, được không?"
"Chuyến cuối cùng." Giọng hắn khàn khàn, pha chút mệt mỏi, vang lên bên tai ta.
"Chuyến này thành công, để Phù Nhi của ta trở thành vị phu nhân giàu sang nhất thế gian."
"Chàng đi giết người cướp của à mà một chuyến mà kiếm được nhiều thế?"
Hắn cong môi cười nhạt, cố ý dọa ta: "Cũng gần như vậy."
Hừ, suốt ngày chỉ biết trêu chọc ta. Ta bĩu môi, quay đầu không thèm nhìn hắn nữa.
Hắn nâng cằm ta, ép ta quay lại, từng nụ hôn vừa nhẹ vừa sâu lần lượt rơi xuống.
"Chuyến này sẽ kéo dài một chút, nàng phải ngoan ngoãn ở nhà, không được tự ý rời khỏi thôn, dù chỉ một bước.”
"Nếu có chuyện gì, lập tức tìm Thanh Xuyên." Thanh Xuyên là gia nô mà Lệ Trì mua về.
"Biết rồi biết rồi..." Lần nào đi hắn cũng lải nhải mãi, dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần.
Ta thật sự nghi ngờ hắn có phải là cường đạo giang hồ, kết thù kết oán khắp nơi, sợ có người đến tận cửa trả thù hay không nữa.
Sợ cái gì chứ, trong thôn Đào Hoa có trận pháp, ngoài người trong thôn ra, kẻ khác căn bản không thể tìm được đường vào.
21
Lệ Trì đi rồi, Lý đại nương đầu ngõ sang nhà ta chơi, cả hai ta ngồi trong nhà tán gẫu.
"Lần trước con nhờ ta bán chỗ thêu phẩm ấy, bán chạy lắm, còn đến tận kinh thành nữa. Nhị Cẩu nhà ta nói, có một vị quý nhân nhờ tiệm vải hỏi thăm, muốn nhờ con thêu giúp một cái túi hương." Vừa nói, bà vừa nhét vào tay ta một túi tiền. "Đây là tiền đặt cọc, con có làm không?"
Vừa mở ra, vàng sáng lóa. Ta chẳng cần nghĩ ngợi: "Làm! Một trăm cái ta cũng thêu!"
"Vẫn theo quy tắc cũ, không được để Thanh Xuyên biết."
Thanh Xuyên biết nghĩa là Lệ Trì biết, mà Lệ Trì thì ghen kinh khủng. Nếu hắn mà biết ta bán thêu phẩm cho người khác, hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng nổi.
Mỗi lần hắn ra ngoài, ta đều tranh thủ thêu một đợt, lén nhờ con trai Lý đại nương mang đi bán, coi như giúp đỡ chi tiêu trong nhà. Ta muốn nhanh chóng tích góp đủ tiền, để phu quân ta có thể yên tâm ở lại thôn Đào Hoa với ta, không cần quanh năm suốt tháng vất vả bên ngoài.
Ta cân nhắc túi vàng nặng trĩu trong tay, không biết ai mà lại chịu vung tiền thế này. "Vị quý nhân kia có yêu cầu gì không?"
"Bảo là thêu một chữ 'Giang', rồi phối thêm hoa phù dung."
Không hiểu sao, thái dương ta đột nhiên giật mạnh, một cơn đau nhói ập đến khiến ta tái mặt, mồ hôi lạnh túa ra.
"Cô nương, sao thế?"
"Không sao... chỉ là, không hiểu sao, ta có cảm giác mình từng thêu qua thứ này rồi..." Ta đưa tay day nhẹ huyệt thái dương, cố gắng trấn tĩnh. "Có lẽ trước đây cũng từng gặp người chịu chi như vậy thôi..."
"Nhưng mà, người này bỏ cả đống tiền chỉ để mua một cái túi hương? Có khi nào có gì khuất tất không?"
"Nhị Cẩu cũng đã dò hỏi rồi, đối phương nói tay nghề thêu của con rất giống với người vợ quá cố của hắn. Nhìn vật nhớ người, nên mới bằng lòng bỏ tiền ra mua một kỷ niệm."
"Vậy cũng đáng thương nhỉ? Ta cố thức mấy đêm, mau chóng làm xong, tích chút công đức vậy."
Rất nhanh sau đó, ta đã thêu xong túi hương và giao cho Lý đại nương. Không bao lâu sau, lại nhận được một túi vàng còn nặng hơn.
"Quý nhân kia rất hài lòng, vốn muốn đích thân đến tận nhà cảm tạ, nhưng quy định của thôn Đào Hoa không cho phép người ngoài vào, nên Nhị Cẩu từ chối rồi."
"Vậy thì tốt, tuyệt đối không được để lộ thân phận của ta đấy. Nếu Nhị Lang mà biết, lại giận dỗi không thèm để ý đến ta mất..."
Lý đại nương chậc lưỡi: "Cô cũng sợ phu quân quá đi."
Ta đây gọi là yêu phu quân, hiểu chưa?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com