22.
Không bao lâu sau, Nhị Cẩu cưới một cô gái về làm vợ, tên là Lục Đại. Nàng ta rất xinh đẹp, lại rất khéo tay, luôn miệng gọi ta là “tỷ tỷ”, ngày nào cũng quấn lấy ta đòi học thêu kiếm tiền. Ta vốn cũng rảnh rỗi, liền dạy cho nàng ta. Để đáp lễ, nàng ta mang chút điểm tâm sang làm quà.
Trùng hợp thay, thứ nàng mang sang chính là món ta thích nhất, bánh đào tô. Vừa ngửi thôi đã thấy thơm lừng, ngọt dịu, khiến ta thèm đến nuốt nước miếng.
Vừa mới nhón lấy một chiếc định bỏ vào miệng, Thanh Xuyên, kẻ vẫn luôn ngồi trên bờ tường canh chừng nhìn thấy, lập tức ném một viên đá qua ngăn cản.
"Phu nhân, công tử dặn rồi, không được ăn đồ của người lạ."
"Thanh Xuyên, công tử thường nghe lời ai nhất?"
"Phu nhân."
"Ngươi nghe lời công tử, công tử nghe lời ta, chẳng phải ngươi nên nghe lời ta sao?"
Thanh Xuyên gãi đầu.
"Hơn nữa, ngươi chẳng phải đang ở đây sao? Ta ăn ngay trước mắt ngươi, chẳng lẽ có thể xảy ra chuyện gì sao?"
Thanh Xuyên gật gù: "Không thể xảy ra chuyện gì cả. Nếu ả ta hạ độc, ta sẽ giết ả ngay lập tức."
"…"
"Vậy ta ăn được chưa?"
Thanh Xuyên nhảy xuống, rút ngân châm ra thử độc, xác nhận xong mới nghiêm túc nói: "Phu nhân, mời dùng."
… Ta là bậc quý nhân cao sang nào sao? Chỉ ăn một miếng bánh mà cũng phải nghiệm độc.
Cứ như vậy, ta ăn bánh trước sự chứng kiến của Thanh Xuyên suốt mười ngày, chẳng có chuyện gì xảy ra, ta đã ăn đến phát nghiện rồi. Đến chiều, cứ như có con sâu thèm ăn cào cấu trong bụng. Nhưng chiều nay ta đợi mãi, trời tối rồi mà vẫn không thấy Lục Đại đến.
Ta bứt rứt không yên, nhớ nàng ta.
Nàng ấy vẫn không đến, ta lại càng nhớ.
Không ngồi yên được nữa, ta lén trốn Thanh Xuyên, tự mình chạy sang nhà nàng ta chơi.
"Đại Đại, mấy hôm nay sao muội không qua?"
"Nhị Cẩu lại ra ngoài làm ăn rồi, trong nhà nhiều việc quá nên muội không có thời gian qua tìm tỷ."
Đang nói, ta vô tình liếc thấy một đĩa bánh đào tô đặt trên bàn, theo phản xạ liền nuốt nước miếng.
Lục Đại dường như rất hiểu lòng ta, lập tức đẩy đĩa bánh về phía trước: "Tỷ tỷ, ăn chút đi?"
Ta khách sáo nói: "A, ta ăn cơm rồi, muội để lại mà ăn đi."
"Muội có một mình ăn không hết, mà mẹ chồng muội lại không thích đồ ngọt. Tỷ coi như giúp muội đi, được không?"
Ai mà nỡ từ chối một cô nàng xinh đẹp như này chứ?
Ta gượng gạo nhận lời: "Vậy à, thế thì ta không khách sáo nữa."
Ta vừa ăn bánh vừa tán gẫu cùng Lục Đại, nói chuyện một hồi, cơn buồn ngủ chợt ập tới.
“Tỷ tỷ, tỷ sao vậy?”
Ta dụi mắt, vịn vào bàn đứng dậy: "Buồn ngủ quá, ta về nhà nghỉ chút đã."
Vừa đứng lên, hai chân mềm nhũn. Sao lại thế này? Sao ta lại choáng váng đến vậy?
Trước mắt dần trở nên mơ hồ, hình ảnh Lục Đại trước mặt nhập nhằng.
Nàng ta nắm lấy cổ tay ta, mỉm cười: "Tỷ tỷ nên về nhà rồi, về nơi tỷ nên về."
"Lục Đại?"
Một linh cảm xấu đột nhiên ập đến. Ta muốn giật tay ra, nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào.
"Tỷ tỷ, chủ nhân đã đợi tỷ rất lâu rồi, xin hãy lên đường đi."
Như một lời nguyền rủa, một nỗi sợ hãi vô cớ siết chặt lấy cổ họng ta, dường như có chuyện gì nguy hiểm sắp ập tới.
Ta bị đẩy lên xe ngựa, con đường xóc nảy, từng cơn ớn lạnh dần xâm chiếm cơ thể. Ta biết mình đã rời khỏi thôn Đào Hoa. Thôn Đào Hoa bốn mùa ấm áp, còn bên ngoài không khí lạnh lẽo, ta không nhịn được mà rùng mình.
Không biết qua bao lâu, xe ngựa dừng lại trong một rừng đào u ám.
Lục Đại dường như đang nói chuyện với ai đó, giọng đối phương hạ xuống cực thấp. Ta run lên dữ dội, giọng nói trầm thấp ấy sắc bén như lưỡi dao, xuyên qua tấm màn dày, chạm vào da thịt, khiến người ta rét run.
Một ý nghĩ chợt lóe lên, ta biết người này.
Đúng lúc ấy, một bàn tay thon dài, trắng nõn vén màn xe lên.
Người này lông mày sắc lạnh, như tuyết đọng nhiều năm không tan. Ánh mắt u ám, tựa một tấm lưới khổng lồ trùm xuống người ta.
"Kỷ Vân Phù, cuối cùng cũng tìm được nàng rồi."
Chiếc túi hương khẽ lay động mới tinh bên thắt lưng hắn, thêu chữ "Giang", họa tiết phù dung.
Là vị quý nhân đó sao? Trong chớp nhoáng, mọi thứ kết nối lại với nhau, âm mưu, tất cả là âm mưu!
Lòng bàn tay ta lạnh toát: "Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm gì?"
Hắn lắc đầu, cười lạnh: "Thật sự không nhớ gì sao?"
Như thủy triều dâng lên, ký ức vỡ vụn đột nhiên ập đến, hỗn loạn, rời rạc. Ta cố gắng nắm lấy chúng.
Nhưng vừa chạm vào, dường như có một con quái vật đáng sợ bám sát sau lưng, cắn chặt lấy dây thần kinh yếu ớt, đau đến tận xương tủy.
"Đau..." Ta không nhịn được mà khom người, đưa tay lên day ấn đường đang căng nhức.
Khoảnh khắc ống tay áo rơi xuống, cổ tay ta bị siết chặt.
Hắn nhìn chằm chằm vào làn da trắng ngần nơi khuỷu tay ta, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ. "Hắn chạm vào nàng rồi."
Ta nghiến răng muốn giãy giụa: "Buông ra, đừng chạm vào ta!"
Hắn nhìn ta, lặng đi một chút. Nhưng ngay sau đó, mạnh mẽ kéo giật ta về phía hắn, ta mất thăng bằng ngã vào lòng hắn, môi bị cắn nuốt dữ dội.
"Không chạm vào nàng?" Giọng hắn khàn đặc, ẩn nhẫn điên cuồng. "Nàng do chính tay ta dạy dỗ, không ai có tư cách chạm vào nàng ngoài ta."
"Khốn kiếp... Nam nhân của ta sẽ giết ngươi!"
Hắn cười lạnh: "Nam nhân của nàng? Được, nàng không nhớ, vậy để ta nói cho nàng biết.
"Người nàng gọi là nam nhân, hắn là thái tử Đông Cung. Là người mà nàng đã nuôi dưỡng. Trước mặt người đời, hắn phải gọi nàng một tiếng 'mẫu phi'."
Như một cơn sóng dữ ập đến, ta bị nhấn chìm vào vòng xoáy không thể thở nổi.
"Ngươi nói linh tinh cái gì đó? Ta là ca nữ trong cung, hắn là nhạc sư, thái tử cái gì, mẫu phi cái gì... Ngươi điên rồi!"
Không thể nào! Hắn đang nói dối! Lệ Trì không thể nào là con của ta, đây là chuyện đại nghịch bất đạo!
Hắn sẽ không lừa ta! Nhưng vì sao, những mảnh ký ức rời rạc lại đột nhiên ập đến?
"Mẫu phi giúp con."
"Mẫu phi, ngoan ngoãn chờ con trở về."
Ta như chìm vào đáy biển sâu không ánh sáng, toàn thân lạnh buốt.
Không, không phải! Đó chỉ là giấc mơ ta từng gặp, là cơn ác mộng buổi trưa hôm ấy, không phải sự thật!
Nam nhân trước mặt khẽ cười nhạt. Hắn vén màn xe, chỉ tay ra ngoài. Phía xa, ánh lửa rực trời, tiếng giết chóc rung động trời đất. Hai đạo quân hỗn chiến một chỗ.
"Một nhạc sư, có thể điều động cả Thanh Xuyên tiểu tướng quân và tư quân Đông Cung sao? Vì muốn cất giấu mỹ nhân trong lầu son gác tía, vị hiền điệt của ta quả thật hao tâm tổn sức."
Hắn cúi đầu nhìn ta, ánh mắt lạnh lẽo, khẽ cười châm biếm.
"Đáng tiếc, giờ hắn còn chẳng lo nổi cho bản thân."
Dòng máu trong người ta dần lạnh ngắt.
Nam nhân kia dùng lực kéo ta vào lòng, nhẹ giọng ghé bên tai:
"Kỷ Vân Phù, nàng cuối cùng vẫn phải là của ta."
23
Giang Duật Ngôn tìm người chữa chứng mất trí nhớ cho ta.
Từng cây kim châm mảnh và dài dày đặc cắm thẳng vào huyết mạch, xuyên qua kinh mạch, khâu vá lại những ký ức đã vỡ vụn. Ta như đang rơi vào một cơn đại nạn chưa từng có, trân trối nhìn màn giường, chưa bao giờ ta tuyệt vọng đến vậy.
Hai chữ “bất luân” hoàn toàn đóng đinh ta lên tấm ván sỉ nhục.
"Ngồi dậy uống thuốc."
Giang Duật Ngôn bưng chén thuốc, ngồi xuống mép giường, đôi mắt u ám nhìn ta.
"Đừng giả nhân giả nghĩa." Chính hắn là người đẩy ta vào con đường không lối về này.
"Không uống phải không?"
"Cút."
"Được, vậy thì uống theo cách của ta."
Hắn uống một ngụm rồi đột nhiên giữ chặt gáy ta, ép ta tiếp nhận từng giọt đắng chát. Cổ họng nghẹn lại, ta bị sặc, nôn hết lên người hắn.
Sắc mặt Giang Duật Ngôn lập tức sa sầm.
"Sao? Còn muốn thủ tiết vì hắn?"
Hắn chọc thẳng vào vết thương đau đớn nhất, ta không muốn để hắn thấy ta yếu đuối.
"Giang Duật Ngôn, vậy ngươi muốn gì? Sao cứ quấn lấy ta làm gì?"
Hắn mím môi, con mắt đen láy như giam cầm ta, sâu thẳm khó đoán.
Ta không nhịn được mà cười nhạo: "Không phải ngươi nhận ra bản thân đã yêu ta rồi đấy chứ?"
"Vậy thì đã sao?"
Ta sững sờ, ngỡ rằng mình nghe nhầm. Nhưng Giang Duật Ngôn mặt không đổi sắc, tiếp tục nói:
"Kỷ Vân Phù, hai năm trước ta đã muốn đưa nàng về Hoài Châu kết hôn. Bây giờ đi cũng chưa muộn."
Nực cười.
Thật là một chuyện nực cười đến không thể tin được.
Ta bật cười thành tiếng: "Đại nhân yêu ta? Yêu ta đến mức đích thân đẩy ta vào tay cường đạo để hắn làm nhục?"
Sắc mặt Giang Duật Ngôn tái lại.
"Ninh Chiêu Chiêu nàng ta nhát gan, không thể phản ứng kịp với tính hình lúc đó, nhưng nàng thì khác.
Nàng dũng cảm hơn, có thể phối hợp với ta rất tốt. Nếu không phải có biến cố xảy ra..."
Ta tức đến mức bật cười.
"Giang Duật Ngôn, khi đó ngươi nói kế hoạch không chút sơ hở, nhưng chính vì Ninh Chiêu Chiêu, ngươi phạm sai lầm hết lần này đến lần khác, mà ta lại là người phải gánh chịu tất cả hậu quả."
"Ta rất dũng cảm sao? Ta có thể không dũng cảm à? Nếu ta không tự bảo vệ chính mình, ai sẽ bảo vệ ta?
Giang Duật Ngôn, ta cũng là con người, ta cũng biết sợ! Ngươi vì Ninh Chiêu Chiêu mà cân nhắc mọi nguy hiểm có thể xảy ra, nhưng có từng một lần nghĩ đến ta chưa? Có từng nghĩ ta sẽ phải chịu cảnh gì khi rơi vào tay đám sơn tặc bại hoại kia chưa?"
Sắc mặt Giang Duật Ngôn thoáng chốc trắng bệch, môi mím chặt, khó nhọc thốt ra lời: "Thời điểm đó quá cấp bách, ta không kịp suy tính chu toàn."
Ta cười lạnh một tiếng, ánh mắt như dao cắt thẳng vào hắn.
"Ngươi xem, đây chính là phản ứng bản năng của ngươi. Trong thâm tâm ngươi, ta chẳng qua chỉ là một nữ tử thanh lâu, không đáng để được tôn trọng, càng không đáng để ngươi bảo vệ!"
"Giang Duật Ngôn, ta xuất thân thấp hèn, nhưng điều đó không có nghĩa ta phải nhận lấy thứ tình yêu méo mó, bẩn thỉu và đáng khinh bỉ mà ngươi dành cho ta!"
Sắc mặt Giang Duật Ngôn tối sầm, bàn tay siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay cuồn cuộn hiện lên, từng nhịp run rẩy.
"Vậy phải làm thế nào thì nàng mới chịu bỏ qua chuyện này?"
Vì sao hắn có thể ngang nhiên như vậy?
Ta lạnh lùng nhìn hắn: "Bỏ qua? Mối thù giữa ngươi và ta vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Chẳng lẽ ngươi đã quên chính ngươi đã hạ lệnh bắn chết ta sao?"
Hắn nhíu mày: "Kỷ Vân Phù, nàng nói linh tinh gì vậy?"
Nỗi căm phẫn bị chôn giấu đã lâu như dòng lũ, trong nháy mắt trào lên lấp đầy lồng ngực.
Viền mắt đỏ hoe, từng câu từng chữ như khắc cốt ghi tâm.
"Phía Đông Nam, trong rừng, chính ta đã ở đó giơ cao khăn lụa đỏ hướng về phía ngươi cầu cứu. Rồi sao? Chính ngươi ra lệnh bắn tên giết chết con người xấu số này. Giang Duật Ngôn, cần ta kể chi tiết hơn để giúp ngươi nhớ lại không?"
Tay hắn khẽ run, bát thuốc trên tay rơi xuống nền đất, vỡ tan tành. Nước thuốc sẫm màu bắn tung tóe, thấm vào mặt đất lạnh lẽo.
Hắn lẩm bẩm, giọng khàn khàn, không thể tin nổi.
"Khăn lụa đỏ, rõ ràng là ở hướng Tây Bắc..."
Ta cười nhạt: "Đại nhân quên rồi sao? Ta từng đánh rơi một chiếc khăn tay."
Ánh tà dương đỏ sậm xuyên qua cửa sổ, sắc trời ảm đạm phủ lên gian phòng một đỏ thẫm như máu. Hắn đứng trong vệt sáng đỏ như máu ấy, sắc mặt tái nhợt, không còn chút sức sống.
24
Giang Duật Ngôn có cảm thấy hổ thẹn không?
Có lẽ là có, nhưng tiếc rằng, chỉ là thoáng qua trong chốc lát.
Ngày hôm sau, hắn như không có chuyện gì xảy ra, sai người của tiệm may đến đo đạc, chuẩn bị hôn phục.
Ta cười lạnh, giọng điệu mỉa mai.
"Giang Duật Ngôn, đầu óc ngươi có vấn đề đến mức muốn cưới một nữ nhân căm ghét ngươi làm thê tử sao?"
"Sao lại không thể? Chuyện đã đến nước này, ta không cần nàng yêu ta. Chỉ cần chúng ta thành thân, nàng vẫn sẽ là nữ nhân của ta, sinh con dưỡng cái cho ta, cùng ta sống đến đầu bạc răng long."
Mặt dày vô sỉ đến cực điểm!
Thật sự, nếu có ai dám đặt cược vào lương tâm của Giang Duật Ngôn, e rằng sẽ thua đến tán gia bại sản.
"Ngươi nằm mơ đi! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà ta phải gả cho một tên sát nhân như ngươi?"
"Chẳng lẽ, nàng muốn trơ mắt nhìn hắn chết sao?"
Lời này như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim ta.
Ta biết, ta không nên mềm lòng.
Người mà chính tay ta nuôi lớn đã dệt nên một lời nói dối kinh thiên động địa, bày ra một màn nghiệt duyên trái luân thường đạo lý. Ta, với thân phận là trưởng bối, lẽ ra nên tự tay kết liễu cơn ác mộng này, coi hắn như người xa lạ. Nhưng bảy năm nương tựa lẫn nhau, ta hoàn toàn không thể làm được.
Ta hít sâu một hơi.
"Hắn làm sao rồi?"
"Hoàng đế nguy kịch, hoàng hậu tạo phản. Bọn họ mai phục sẵn trên đường A Trì hồi cung. Khi ta đến nơi, hắn đã trọng thương, hiện giờ vẫn chưa tỉnh lại."
"Sao hắn không đưa hộ vệ theo?"
Giang Duật Ngôn cười lạnh: "Vị hoàng thái tử của ta cũng vì sắc mà u mê, vì muốn giấu nàng, mỗi lần đến Đào Hoa thôn, hắn đều mang theo rất ít hộ vệ để tránh tai mắt người khác. Lần này càng hoang đường hơn, hắn để lại cả đội quân riêng chỉ để bảo vệ nàng."
Một nỗi bất an như ngọn lửa cháy lan khắp tứ chi.
Hắn đã đi hơn một tháng mà không có tin tức gì, e rằng đã xảy ra chuyện.
Ta đè nén bất an trong lòng, lạnh giọng hỏi Giang Duật Ngôn: "Vậy bây giờ trong cung thế nào rồi?"
"Hoàng hậu hiện tại đã giam lỏng Thái hậu. Chỉ cần A Trì chết, bà ta có thể mượn danh nghĩa đưa Cẩm Vương lên ngôi."
"Ngươi là cậu của Lệ Trì, các ngươi vốn cùng chung một thuyền, chẳng lẽ ngươi ngu xuẩn đến mức giao A Trì ra sao?"
Giang Duật Ngôn cười lạnh: "Chưa chắc. Hoàng tử của tiên đế đâu chỉ có một mình A Trì, Cẩm Vương."
Ta giật mình, lòng bàn tay lạnh toát.
"Ngươi có ý gì?"
"Nếu ta giao A Trì ra, mượn tay hoàng hậu trừ khử hắn, sau đó lại lấy danh nghĩa phản nghịch mà xử lý hoàng hậu cùng Cẩm Vương, tiếp đó tìm một tiểu hoàng tử ngoan ngoãn đẩy lên ngôi, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?"
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán: "Ngươi là cậu ruột của hắn, tại sao lại làm như vậy?"
Giang Duật Ngôn cười khẩy, giọng điệu u ám lạnh lẽo.
"Con sói hoang đó đâu chịu làm một con rối? Nếu hắn lên ngôi, người đầu tiên hắn xử lý chính là ta."
Hắn nheo mắt, ánh nhìn tràn đầy hiểm độc:
"Hơn nữa, hắn đã cướp mất nàng. Ta có thể dung thứ cho hắn sao?"
Ta nghiến răng, từng chữ bật ra khỏi miệng.
"Giang Duật Ngôn, ngươi điên rồi."
"Có gì là không thể? Nếu nàng muốn cứu hắn thì hãy kết hôn với ta, cùng ta sống những ngày an ổn. Ta sẽ tha cho hắn một mạng."
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin? Chẳng lẽ ngươi vì ta mà từ bỏ kế hoạch của mình?"
Giang Duật Ngôn khẽ cười: "Không. Nhưng chỉ cần Thái tử Đông Cung 'chết' trên danh nghĩa, ta vẫn có thể trừ khử hoàng hậu. Còn về việc hắn có thật sự chết hay không, điều đó phải xem nàng rồi, Kỷ Vân Phù."
Một cơn ớn lạnh từ sau gáy lan ra toàn thân.
"Ta muốn gặp hắn. Ta làm sao biết được ngươi có đang lừa ta không?"
Giang Duật Ngôn cười nhạt, giọng điệu thong dong nhưng lại chất chứa sự áp chế không thể phản kháng.
"Được, nhưng nàng chỉ có thể nhìn hắn từ xa. Nàng không thể trông chờ vị hôn phu của mình rộng lượng đến mức để nàng và một nam nhân khác dây dưa khó dứt, phải không?"
Ta nhắm mắt, hít sâu một hơi, cuối cùng chậm rãi đáp: "Được, chỉ cần để ta nhìn thấy hắn."
…
Lệ Trì bị giam giữ trong tháp Phật của Đại Chiêu Tự.
Xuyên qua khung cửa sổ, ta nhìn thấy Lệ Trì đang ngủ, toàn thân hắn quấn chặt băng trắng, sắc mặt tái nhợt, vô cùng yếu ớt.
Tâm can nóng như lửa đốt, ta vươn người muốn nhìn rõ hắn hơn. Đúng lúc ấy, eo ta bỗng dưng bị siết chặt, Giang Duật Ngôn từ phía sau ôm lấy ta.
"Nếu nàng còn muốn tiếp tục nhìn, ta cũng không ngại ngay trước mặt hắn, cùng nàng thân mật một phen."
Tay chân lạnh toát.
Người trên giường khẽ động, dường như có dấu hiệu tỉnh lại.
Hô hấp ta nghẹn lại, tim như bị ai bóp chặt.
Vội vã đóng cửa sổ, ta siết chặt tay hắn, cơ thể run lên từng cơn.
"Ta đi với ngươi."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com