Nuôi Sói Trong Nhà

[6/6]: Chương 6 (Hoàn)

Tất cả các tên trên cuốn sổ đều bị xóa sạch, chỉ còn lại cái tên ở trang cuối cùng…

Ta còn chưa kịp phản ứng thì cửa sổ bị đóng lại, căn phòng chìm vào bóng tối.

Ngay sau đó, ta bị một vòng tay mang theo mùi mực nhàn nhạt ôm lấy.

Ngón tay trắng như ngọc nhẹ nhàng chạm vào hai chữ trên quyển sổ, mực trên đó còn chưa khô.

“A Nhan thấy thế nào, tân trạng nguyên Bùi Thiệu có được không?”

“Bùi Thiệu, đừng đùa nữa.” Ta run rẩy nói.

“Hừ.”

Một nén hương sau.

Trâm cài tóc rơi đầy đất, quyển sổ của bà mối bị xé nát và vứt sang một bên.

Bùi Thiệu bế ta đặt lên bàn, ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước còn vương bên khóe môi của ta rồi dịu dàng hỏi: “Còn chọn nữa không?”

Đuôi mắt ta đỏ bừng, còn mang theo những giọt nước mắt do nụ hôn làm ra.

“Không, không chọn nữa.”

Bùi Thiệu mỉm cười hài lòng: “Tốt, vậy chúng ta không chọn nữa.”

“Giờ thì bàn chuyện hôn sự thôi.”

Ta mở to mắt: “Bùi Thiệu, đệ điên rồi sao?”

“Đúng vậy.”

Hắn thản nhiên đáp rồi ngước mắt kiên định nhìn ta.

“Kể từ khi ta nhận ra mình không thể làm đệ đệ của nàng nữa thì ta đã điên rồi.”

20.

Bùi Thiệu đã thầm thích ta suốt nhiều năm.

Nếu không cưới được ta thì sẽ không cưới ai khác.

Ta nhìn hắn, trái tim rung động không ngừng.

Quận chúa quả thật có tình ý với hắn, nhưng hắn đã từ chối.

“Cưới nàng ấy đúng là ta có thể nhận được sự giúp đỡ, nhưng thế thì sao chứ?”

“A Nhan, ta muốn minh oan, nhưng không nhất thiết phải đi con đường tắt này, ta sẽ đi từng bước vững chắc nhưng vẫn có thể thăng tiến, chỉ là mất nhiều thời gian hơn thôi.”

“Trước lúc lâm chung, nương của ta chỉ dặn ta phải sống bình an vui vẻ.”

“Bình an thì đơn giản, ta sẽ kiềm chế bản thân, từ từ lên kế hoạch cho việc minh oan, nhưng vui vẻ thì… nếu thê tử không phải là nàng, e rằng cả đời này của ta cũng không thể vui vẻ được.”

Lời của Bùi Thiệu vang vọng trong tai, chấn động lòng ta.

Ta vốn tưởng mình che giấu tâm tư rất tốt rồi, nhưng khi hắn đưa cho ta mảnh giấy viết đầy tên mình thì mọi thứ đã được phơi bày.

Đó là thứ ta đã viết lung tung trong cơn say ngày hôm đó, rõ ràng ta đã giấu nó dưới đáy chiếc hộp trang điểm…

Ánh trăng treo trên trời cao, dường như chẳng thể với tới.

Nhưng nếu ánh trăng bất chấp tất cả mà tự rơi vào vòng tay thì sao?

Ta run rẩy đưa tay lên vuốt nhẹ lông mày của Bùi Thiệu.

“Nếu chàng phụ lòng ta…”

Bùi Thiệu nắm lấy tay ta, đôi mắt hắn bừng sáng từng chút một.

“Nếu ta phụ nàng, ta nguyện không được chết lành lặn, thân xác phơi ngoài đồng hoang.”

21.

Bùi Thiệu mang cuốn sổ đã rách nát quỳ suốt một đêm trước cửa phòng cha ta.

Mãi đến sáng, hắn mới được phép vào trong.

Nửa canh giờ sau, cha gọi ta vào và hỏi ta nghĩ gì về Bùi Thiệu.

“Cha.” Ta cúi đầu: “Chàng ấy họ Bùi, con họ Sở, chàng ấy không phải là đệ đệ của con.”

Cha im lặng hồi lâu rồi mới nói: “Con đã suy nghĩ kỹ chưa?”

“Đã suy nghĩ kỹ rồi ạ.”

Ta trả lời rất nhanh khiến cha hơi nghẹn lời, ông ngẩn người một lúc rồi khó khăn gật đầu.

“Thôi thì chuyện biểu tỷ đệ thành thân, xưa nay cũng không phải không có.”

Hôn sự của ta và Bùi Thiệu khiến mọi người kinh nhiên.

Nhiều người nghĩ rằng gia đình ta đã dùng ân tình để ép buộc Bùi Thiệu.

Nhưng tất cả những lời đồn đó đều tan thành mây khói vào ngày Bùi Thiệu cưới ta.

Tân lang mặt mày rạng rỡ, tươi cười đến mức miệng cũng sắp rách ra, nhìn thế nào cũng là bộ dạng của người đã đạt được ước nguyện.

Tiểu Hoa, Nhị Nha, Hổ Tử, Thiết Trụ đều đến từ rất sớm, chỉ thiếu mỗi A Ngưu.


Mấy hôm trước huynh ấy đã được điều đi Văn Châu để bắt trọng phạm.

Trong thư gửi về, huynh ấy nói mình không thể tham dự hôn lễ, bảo ta đừng giận, huynh ấy còn nhờ Tiểu Hoa mang đến tặng cho ta một chiếc trâm bạc hình hoa sen đôi làm quà cưới.

“A Ngưu này cũng thật là, ai cần cái trâm bạc tầm thường này chứ? Bằng hữu tốt thành thân mà cũng không chịu đến.”

Miệng thì trách móc nhưng ta vẫn cẩn thận cất chiếc trâm bạc mà huynh ấy tặng vào hộp trang điểm.

Khi ta vừa đóng hộp lại thì bên ngoài đã vang lên tiếng hô hân hoan của Hổ Tử: “A Nhan, đoàn rước dâu đến rồi!”

22. Ngoại truyện: Sau hôn lễ

Trước khi đến kinh thành, ta đã từng nghĩ đến rất nhiều khả năng khi gặp quận chúa.

Chỉ không ngờ rằng chúng ta lại trở thành bằng hữu tốt.

Vĩnh An quận chúa là một cô nương ngây thơ hoạt bát.

Thực sự là một cô nương rất tốt.

Trong một bữa yến tiệc, vì không quen với quy tắc nên ta bị một phu nhân chế giễu, chính Vĩnh An quận chúa đã lên tiếng giải vây cho ta, giúp ta thoát khỏi tình huống xấu hổ.

Đó là lần đầu tiên ta gặp nàng ấy.

Ta ngồi ở hàng cuối, còn nàng ấy ngồi ở hàng đầu, nhưng nàng ấy không coi thường ta, ngược lại còn đứng ra giúp đỡ.

Sau bữa tiệc, ta đặc biệt đứng đợi bên cạnh xe ngựa của Vĩnh An quận chúa để tạ ơn.

Không ngờ, nàng ấy lại mời ta đến dự tiệc của mình, cùng ngắm hoa và nghe mưa.

Ta vừa mừng vừa lo, về nhà đã cố gắng vắt óc suy nghĩ rồi cắn răng mua một bộ y phục thật đẹp.

Quả thật Vĩnh An quận chúa là người khoáng đạt, không câu nệ tiểu tiết.

Ngày dự tiệc, nàng ấy còn rất chân thành nắm tay ta khen ngợi: “Ngươi… ngươi còn đẹp hơn cả Bùi Thiệu.”

Nghe nói ngoại tổ mẫu của quận chúa là người của Trần gia ở Lạc Thủy.

Quả đúng là huyết mạch của gia tộc danh giá qua bao thế hệ, phong thái quý nữ của nàng ấy không ai sánh bằng.

Ta bị tấm lòng rộng rãi của nàng làm cho cảm động, nên càng ngày càng thường xuyên đến Quân Vương Phủ hơn.

Sau khi Bùi Thiệu làm quan, hắn rất bận rộn, cho nên những lúc rảnh rỗi thì ta thường xuyên đến chơi cùng Vĩnh An quận chúa.

Ban đầu, hắn còn rất ủng hộ việc này.

Hắn nói quận chúa thuần khiết lương thiện, kết giao với nàng ấy cũng tốt.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, chớp mắt đã qua ba năm.

Bùi Thiệu thăng chức không ngừng trong Hình bộ, hiện giờ hắn đã là Thiếu Khanh của Đại Lý Tự.

Bây giờ hắn đã có đủ khả năng để điều tra những chuyện cũ năm xưa.

Cộng thêm sự giúp đỡ của A Ngưu, à không, bây giờ không thể gọi là “A Ngưu” nữa mà phải gọi là Cố Yến, nếu không thì danh xưng “Đệ Nhất Thần Bộ” sẽ bị người khác chê cười.

Cuối cùng Bùi gia đã được minh oan.

Bùi Thiệu dẫn ta về trấn Phục Linh.

Trên bia đá năm xưa không khắc chữ, cuối cùng cũng được khắc lên.

Chúng ta nhân tiện ghé qua trấn Lộc, do Chu Thư Lạc thăng chức nên ông chủ cũ của cha ta cũng dọn đến kinh thành rồi để lại cửa tiệm, thế là cha ta đã mua lại tửu lâu ngày trước.

Tửu lâu làm ăn rất tốt, cha của ta ngày nào cũng bận rộn đếm tiền đến vui vẻ.

Để đón tiếp chúng ta mà cha đã sắp xếp sẵn gian phòng tốt nhất.

Sau ba tuần rượu, Bùi Thiệu bị sai ra ngoài lấy đồ, cha nhíu mày nhìn vòng eo vẫn mảnh mai của ta rồi khẽ hỏi: “Có phải A Thiệu… có bệnh gì không?”

Ta rất khỏe mạnh, từ nhỏ đã ít khi đau ốm.

Cha cứ nghĩ sau khi chúng ta thành thân rồi thì ông sẽ sớm được bế ngoại tôn.

Ai ngờ đã ba năm trôi qua mà chúng ta vẫn chưa có tin vui.

Bùi Thiệu không có bệnh kín gì.

Chỉ là hắn cảm thấy chuyện của Bùi gia vẫn chưa xong xuôi, đề phòng bất trắc nên hai năm qua hắn không muốn để ta mang thai.

Nếu như nói hắn không làm được thì trên đời này chắc không ai “làm được” hơn hắn nữa.

Vào năm thứ hai sau khi thành thân, một ngày nọ, Vĩnh An thần bí đến tìm ta, nàng ấy nói muốn dẫn ta đến một nơi rất thú vị.

Khi ta vừa ngồi xuống vị trí chính thì dưới sân khấu là một hàng mỹ nam tuấn tú chỉ mặc quần lụa mỏng đang nhảy múa uyển chuyển trước mặt, ta chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Đang định đứng dậy thì cửa lớn bị đá văng, Bùi Thiệu quét mắt nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người ta.

“Phu nhân, đã muộn rồi, chúng ta nên về nhà ăn cơm thôi.”

Giọng của hắn dịu dàng, rõ ràng vẫn đang cười nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.

Ta run rẩy đi theo Bùi Thiệu về nhà.

Hắn vẫn bình tĩnh như mọi khi, cẩn thận múc canh và gắp đồ ăn cho ta, hôm đó trên bàn có tôm, hắn còn xắn tay áo lột vỏ tôm cho ta.

Cả Vân Giác và Hồng Đậu nhìn thấy đều không ngừng xuýt xoa: “Đại nhân thật sự rất cưng chiều phu nhân a.”

Bùi Thiệu bình tĩnh đến mức khiến người khác ngạc nhiên.

Ăn cơm xong, hắn lại cùng ta đi dạo tiêu thực như thường lệ.

Sau khi trở về, hắn vào thư phòng xử lý công vụ.

Vân Giác và Hồng Đậu giúp ta rửa mặt chải tóc.

Bình thường ta hay trò chuyện rôm rả với họ, nhưng hôm nay ta lại bị dọa đến mất mật, đành im lặng bảo họ lui xuống trước.

Ta ngồi trước gương, thất thần chải tóc.

Khi ngọn nến cháy được nửa cây, tim nến phát ra tiếng “tách tách” thì ta mới hoàn hồn.

Kết quả, vừa ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy Bùi Thiệu qua gương.

Hắn tựa vào cửa, không biết đã đứng nhìn bao lâu rồi.

Quả nhiên, trước cơn bão luôn là sự bình yên đến lạ.

Tất cả sự nhẫn nhịn đều là để chờ một lần bùng nổ.

Từ sau khi bị hắn ép đến bật khóc trong thư phòng, ta mới nhận ra vẻ ôn nhu như ngọc của Bùi Thiệu chỉ là giả vờ.

Một khi hắn đã nổi giận thì không ai có thể dữ dội hơn.

Sáng sớm hôm sau, ta nằm bẹp trên giường, mất hết sức sống.

Bùi Thiệu lại áp sát, ta hoảng hốt hỏi: “Chàng... chàng không lên triều sao?”

Hắn đặt một nụ hôn lên lưng ta, giọng nói vui vẻ: “Hôm nay là ngày nghỉ.”

(Hoàn toàn văn)




Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên