Nuôi Sói Trong Nhà

[5/6]: Chương 5

Sáng sớm trong con hẻm nhỏ, ta và A Ngưu ngồi xổm bên đường, vừa tắm nắng ăn đậu phộng vừa tận hưởng không khí ấm áp.

Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi thứ thật yên bình.

Đang lúc ta đang cười nói vui vẻ với A Ngưu, còn nói lát nữa đến nhà Tiểu Hoa sẽ uống ít nhất hai bát đường đỏ và ăn bốn miếng bánh vừng thì Chu Thư Lạc bỗng xuất hiện.

“Sở cô nương.”

Y đứng trên cao nhìn ta và A Ngưu, ánh mắt dừng lại trên nắm đậu phộng mà ta đang bóc vỏ, lông mày của y hơi nhíu lại.

“Cô nương đang làm gì thế?”

“Ăn đậu phộng.”

Ta khó hiểu nhìn y.

Đến mức này mà còn không nhận ra sao? Học nhiều quá nên ngớ ngẩn à?

Vốn dĩ ta định lườm y một cái, nhưng hôm nay là Tết, gặp ai cũng phải tươi cười, lời nói ra phải tốt đẹp thì cả năm mới may mắn thuận lợi.

Cho nên khi A Ngưu lịch sự hỏi y: “Ngươi có muốn ăn cùng không?”, thì ta cũng nở nụ cười ấm áp phụ hoa theo: “Đã đến rồi thì cùng ăn chút đi.”

Chu Thư Lạc im lặng hồi lâu rồi vén vạt áo thong thả ngồi xuống, y cúi đầu đa tạ ta và A Ngưu.

“Đa tạ.”

Y không có biểu cảm gì mà chỉ bóc một hạt đậu phộng và bắt đầu ăn.

“...”

A Ngưu và ta nhìn nhau, cả hai đều kinh ngạc.

Không phải chứ.

Chúng ta chỉ thuận miệng mời một câu thôi mà, sao y lại nghiêm túc ăn thật vậy.

16.

Sau khi Chu Thư Lạc đến chúc Tết, niềm hy vọng vừa mới tắt của cha ta lại bùng lên lần nữa.

Sự kiên trì của ông đối với Chu Thư Lạc đã vượt xa sức tưởng tượng của ta.

Nếu không phải vì sợ bị đánh đòn thì thật sự ta muốn bảo ông thay ta gả đến Chu gia luôn cho rồi.

“Các con đừng cứ mãi ở đây nói chuyện với lão già này nữa, người trẻ tuổi thì nên ra ngoài đi dạo, hay đi chợ xem náo nhiệt đi.”

Cha ta cười tươi rói, vừa nói vừa đẩy ta và Chu Thư Lạc ra ngoài cửa, còn dặn dò không được về trước bữa tối.

“Rầm!”

Cửa đóng sầm lại, suýt nữa đập phải mũi của ta.

Trong lúc ta tức giận sắp phá cửa, nam nhân lạnh lùng bên cạnh lên tiếng hỏi ta: “Sở tiểu thư, nàng có muốn đi đâu không?”

Ta bỏ bàn tay đang đấm vào cửa xuống rồi buồn bã đáp: “Không có.”

Nếu như có thể, ta chỉ muốn quay về phòng nằm ngủ thôi.

Chu Thư Lạc dẫn ta đến một quán trà mà y thường xuyên đến.

Quán rất tao nhã, trà cũng rất quý, mỗi ấm trà đã gần một lượng bạc.

Nhưng trà này ta uống không quen, quá đắng, đắng đến nỗi ta phải nhăn mặt.

“Trà này cần phải uống chậm, mặc dù ban đầu sẽ đắng nhưng dư vị lại ngọt.”

Đôi mắt lạnh lùng của nam nhân nhìn ta, giọng nói cũng lạnh lẽo.

Ta lúng túng gật đầu, cho một miếng bánh ngọt vào miệng.

Mỗi khi Chu Thư Lạc nói chuyện, y đều nhìn thẳng vào ta, nhưng ánh mắt của y quá trầm tĩnh, giữa hai hàng lông mày như có đọng tuyết lạnh, chỉ cần nhìn một cái đã khiến ta rùng mình.

May mắn là suốt cả buổi chiều, chúng ta cũng chẳng nói gì nhiều.

Mặc dù y nói nhiều hơn trước, nhưng vẫn lạnh lùng không hề thay đổi.

Uống trà xong thì y ngỏ ý tiễn ta về nhà.

Ta lề mề đứng dậy, hít một hơi thật sâu, cuối cùng lấy hết can đảm nói ra những gì đã suy nghĩ trong suốt hai canh giờ.

“Chu công tử, cha ta luôn muốn tác hợp cho hai chúng ta, ta tin vào mắt nhìn của cha, cũng nghĩ ngươi là người rất tốt, nhưng ta cảm thấy chúng ta không phù hợp.”

“Ngươi đã đỗ tú tài, tương lai sẽ có vô vàn mối lương duyên tốt đẹp, còn ta chỉ là một người lớn lên ở thôn quê, thật sự ngươi không cần phải lãng phí thời gian vào ta.”

Đột nhiên Chu Thư Lạc ngẩng đầu nhìn ta, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy sự dao động trong ánh mắt của y.

Ta nhìn vào mắt y, lấy một mẩu bạc nhỏ từ trong túi áo ra rồi đặt lên bàn.

“Đa tạ ngươi hôm nay đã dẫn ta đến đây uống trà.”

17.

Chu Thư Lạc đổ bệnh.

Cha ta nói rằng y đã tự nhốt mình trong phòng, không chịu ăn uống, khiến Chu phu nhân lo lắng đến khóc sưng cả mắt.

Nghe xong, ta lặng lẽ cầm bút viết một bức thư.

Dù mối duyên phận này không thành, nhưng ta cũng không muốn y vì vậy mà suy sụp.

Rõ ràng lần đầu gặp nhau, y đã từng là người hào hoa và phong nhã như thế mà.

Trong thư, ta khuyên y ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, chúc y đầu xuân tới sẽ thi cử đỗ đạt.

Hy vọng y chăm sóc bản thân, tiền đồ như gấm.

Viết xong, ta nhờ Bùi Thiệu mang bức thư đến cho y.

Sau đó bệnh của Chu Thư Lạc cũng thuyên giảm.

Xuân đến, cây cỏ đâm chồi nảy lộc, chim oanh ríu rít, chẳng mấy chốc đã là tháng hai.

Kỳ thi Hội ngày càng gần, các sĩ tử đã vào kinh từ sớm, Bùi Thiệu cũng không ngoại lệ.

Ngày hắn rời đi, cha ta vẫn phải đi làm, ông bảo ta đưa cho Bùi Thiệu một chiếc túi thêu.

Bên trong là tiền lộ phí mà cha đã dành dụm cho hắn.

Trước đó, Bùi Thiệu đã từ chối, hắn nói mình kiếm được một ít bạc nhờ chép sách, số bạc đó đủ để hắn sống qua kỳ thi.

“Nhưng dù sao thì đây cũng là tâm ý của cha ta, hơn nữa nhà chúng ta cũng không dốc hết tiền tài vào đây, ta vẫn còn giữ một ít mà.”

Ta kéo tay Bùi Thiệu, đặt chiếc túi vào lòng bàn tay hắn.

“Đến Kinh Thành không giống như khi ở trấn Lộc, ta nghe nói giá cả ở đó rất đắt, có thêm chút tiền thì chúng ta cũng yên tâm hơn.”

Bùi Thiệu siết chặt năm ngón tay, ánh mắt vẫn nhìn ta chăm chú không rời.

“A Nhan, ta đi lần này nhất định sẽ đỗ đạt, tỷ hãy đợi ta quay về.”

Thấy Bùi Thiệu tràn đầy quyết tâm, ta ngẩng cao đầu mỉm cười với hắn: “Vậy ta ở nhà đợi đệ mang bảng vàng về nhé!”

18.

Khi tin tức Bùi Thiệu thi đỗ cống sinh được báo về, cha của ta vui mừng đốt pháo suốt nửa canh giờ trước cổng nhà, còn thưởng cho người báo tin hai đồng bạc.

Tuy nhiên đối với Bùi Thiệu thì đó chỉ mới là bắt đầu.

Rất nhanh chóng, kỳ thi Đình bắt đầu.

Bắt đầu mỗi ngày ta đều đứng tựa cửa, nhìn về phía đầu hẻm.

Nhưng chưa đợi được Bùi Thiệu thì ta đã nghe tin hắn được quận chúa để mắt đến, rất có thể sẽ trở thành phò mã.

Khi rượu trôi xuống cổ họng, cả người ta như bay bổng.

Ta ôm bình rượu ngồi trong sân, trong đầu không ngừng hiện lên nụ hôn vụng về, chẳng ra dáng của mình và hắn.

Ta say đến mức ngã gục trong sân, tưởng rằng cha đã ôm ta vào phòng nên còn lo sợ sẽ bị ông trách phạt.

Nhưng hình như cha của ta đã quên chuyện đó rồi, ông chẳng nhắc đến nửa chữ.

Mãi đến khi ta đến thăm Cố đại thẩm, bà ấy mới nhắc đến chuyện vài ngày trước bà ấy nhờ A Ngưu mang bánh đường đến, hỏi ta có thích ăn không.

Lúc đó ta mới giật mình rồi vội vã đa tạ A Ngưu.

“Ta... không nói những lời lạ lùng gì chứ?” Ta dè dặt hỏi.

Nếu để lộ tâm tư của ta dành cho Bùi Thiệu ra ngoài thì thật sự không còn mặt mũi gì nữa.

A Ngưu cười khẽ rồi nói: “Không có.”

Lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Xưa nay huynh ấy chưa từng nói dối ta.

Say rượu một lần khiến ta cũng nghĩ thông suốt rồi.

Tình cảm mỏng manh thì khó mà bền lâu, không bằng cứ duy trì mối quan hệ tỷ đệ tốt đẹp này đi.

Sau này hắn ở kinh thành, ta ở trấn Lộc, thỉnh thoảng gửi vài bức thư qua lại hỏi thăm nhau cũng tốt mà.

Ngày Bùi Thiệu trở về là một ngày nắng đẹp, hoa đào và hoa mận ở ngoài thành đang nở rộ.

Ta đứng trên con phố chính, nhìn thấy hắn cưỡi con ngựa cao lớn thong thả tiến đến gần.

Cha ta đã khóc sưng cả mắt, mọi người xung quanh đều thi nhau chúc mừng chúng ta, nhưng ta chẳng nghe được gì cả, chỉ ngây ngô ngước đầu lên nhìn Bùi Thiệu đã xuống ngựa.

Hắn tươi cười rạng rỡ hơn cả hoa đào đang nở.

“A Nhan, ta không làm phụ sự kỳ vọng của tỷ.”

Đệ đệ mà ta vất vả bao năm mới nuôi lớn, bây giờ hắn thi đỗ Trạng Nguyên vinh quy bái tổ, vô số bà mối tìm đến nhà ta đến nỗi giẫm gãy cả ngưỡng cửa.

Liên tiếp ba ngày, cha dẫn ta gặp hết người này đến người kia, ta cười đến mức mặt sắp đông cứng lại.

Sổ mối mai được mở ra, một dãy dài tên người khiến ta không thể đọc hết được.

Cha kéo ta lựa chọn cẩn thận suốt một đêm, cuối cùng rút ngắn danh sách còn mười người.

“Trong số này có mấy người là đồng môn của A Thiệu, chắc chắn nó cũng biết rõ phẩm hạnh của họ.”

“Con đi tìm A Thiệu hỏi thử xem, tiện thể nhờ nó chọn giúp vài người.”

Ta nhìn vào danh sách, mí mắt khẽ giật.

Vừa định từ chối thì cha đã rơm rớm nước mắt nhìn ta: “Mấy hôm trước nương của con có báo mộng cho ta, trách ta không giúp con tìm mối nhân duyên tốt, A Nhan, nữ nhi ngoan, con cứ chọn vài người xem mắt đi mà.”

Cuối cùng ta đành cầm cuốn sổ đi gõ cửa thư phòng.

“Bùi Thiệu, đệ chọn giúp ta nhé?”

Bùi Thiệu chăm chú nhìn ta, ánh mắt dịu dàng: “Được.”

19.

Cuốn sổ được đặt trên bàn, Bùi Thiệu mỉm cười mở ra, chăm chú xem từng trang một.

“Ừm, có vài người là đồng môn của ta thật.”

Hắn khoanh tròn từng tên, ta ghé lại gần hỏi: “Đệ nghĩ ai là tốt nhất?”

“Ừm... để ta suy nghĩ đã.”

Bùi Thiệu chống tay lên cằm, trầm ngâm suy tư.

Ngoài cửa sổ là nắng xuân ấm áp dịu dàng.

Thỉnh thoảng có vài con chim én bay qua, hót líu lo.

Ta bị cuốn hút, không tự chủ được mà đi đến gần cửa sổ, vừa đi vừa ngáp dài.


“A Nhan.”

Giọng nói của Bùi Thiệu nhẹ nhàng vang lên từ phía sau ta, ta quay lại, ngay lập tức đối diện với đôi mắt như hoa đào lấp lánh của hắn.

“Chọn xong rồi, tỷ lại đây xem đi.”

Ta hơi ngẩn người: “Được.”

Ta đi đến bên bàn, quyển sổ bị mấy tờ giấy tuyên che phủ.

Lần lượt gạt ra, khi nhìn thấy cái tên bên dưới quyển sổ, ngay lập tức mặt ta tối sầm.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên