Không biết là do hiểu lầm của người qua đường hay vì bát hoành thánh kia mà mặt ta nóng bừng, đầu óc cũng mơ hồ.
Bùi Thiệu có gọi ta mấy lần nhưng ta đều không nghe.
“A Nhan?”
Ngón tay hơi mát lạnh khẽ chạm vào má ta, bên tai vang lên giọng nói quan tâm của hắn: “Sao đột nhiên mặt tỷ nóng thế? Có phải bị gió lạnh thổi trúng rồi không?”
“Ta, ta…”
Ta cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập.
Đến lúc hoàn hồn lại thì ta đã theo hắn về đến hẻm Thanh Viễn.
Dưới ánh trăng tĩnh lặng, con hẻm dài vằng vặc, mọi giác quan đều như được khuếch đại.
Tay hắn nắm lấy cổ tay ta, ngón tay hơi lạnh nhưng lòng bàn tay lại ấm áp lạ thường.
Cảm giác ấm nóng ấy khiến cả xương cổ tay của ta cũng như bỏng rát.
Không phải ta và Bùi Thiệu chưa từng nắm tay.
Nhưng chưa lần nào lại kỳ lạ như hôm nay.
Ta sờ lên má của mình, nó vẫn chưa hạ nhiệt.
Thầm nghĩ, chắc là ta bị cảm lạnh thật rồi.
12.
“A Nhan tỷ tỷ! Đợi ta với!”
Cuối con đường quê quen thuộc, tiểu Bùi Thiệu đang chạy về phía ta.
Hắn cứ chạy mãi, bóng dáng của hắn dần cao lên.
Rồi sau đó biến thành Bùi Thiệu của bây giờ.
“A Nhan.”
Hắn mỉm cười nhìn ta, kéo lấy cổ tay ta rồi tiếp tục chạy.
Cảnh vật xung quanh biến đổi không ngừng, đột nhiên hóa thành một con hẻm nhỏ.
Trong lòng hoảng hốt, ta vội gọi người phía trước.
“Bùi Thiệu!”
Hắn không dừng lại, vẫn nắm tay ta chạy dọc con hẻm nhỏ.
Gió đêm thổi tung bay tà váy, tim của ta đập như trống dồn.
“A Nhan.”
Không biết từ lúc nào, ta đã bị hắn đẩy vào góc tường.
Hơi thở nóng rực phả vào cổ khiến ta hoảng hốt, ta định đẩy nam nhân trước mặt ra.
Nhưng hắn lại giữ chặt cổ tay ta, cúi đầu cắn nhẹ vào vành tai.
“Đây là trừng phạt, phạt vì hôm nay tỷ không nấu cơm cho ta ăn.”
Đầu ta nổ tung, cả người tê dại.
Đúng lúc đó có tiếng gà gáy vang lên phá tan không gian.
Mọi cảnh tượng trước mắt tan biến như thủy triều rút đi.
Ta giật mình mở mắt ngồi bật dậy, đầu óc tỉnh táo hơn phân nửa, sau đó không dám tin mà nhìn chằm chằm vào chăn.
Ta... sao lại... mơ một giấc mơ như thế này?
13.
Chắc là ta hỏng rồi, sao ta lại có những suy nghĩ không trong sáng này với đệ đệ mình đã nhìn hắn lớn lên từ nhỏ chứ.
Đặc biệt là sáng nay, khi Bùi Thiệu nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của ta, hắn ân cần hỏi có phải tối qua ta ngủ không ngon hay không, ta chỉ có thể xấu hổ cúi đầu.
Lúc này đây, ta thực sự không biết phải lấy mặt mũi nào để đối diện với Bùi Thiệu.
Sống dưới cùng một mái nhà, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng thấy…
Cho nên mấy ngày liền, ban ngày hầu như ta đều trốn ở nhà A Ngưu.
Cố đại thẩm lấy rất nhiều hạt dưa và điểm tâm cho ta ăn.
Ta vừa phồng má ăn vừa cảm ơn, vừa cắm cúi giúp bà ấy làm đế giày.
Dạo gần đây A Ngưu được huyện thái gia coi trọng, bây giờ đã là một bổ khoái.
Cố đại thẩm nói hằng ngày huynh ấy phải đi tuần phố, đi tuần xong còn phải theo sư phụ tập võ, luyện chiêu thức.
“Tuy ngoài mặt thì sư phụ của nó nghiêm khắc, nhưng sau lưng lại thường khen nó, ông ấy nói nó khỏe mạnh, gân cốt tốt, lại thông minh nữa.”
“Trước giờ A Ngưu thông minh mà, hồi nhỏ huynh ấy làm bẫy thì sẽ luôn bắt được thỏ.”
“Thật sao?”
“Đúng ạ, có lần còn bắt được cả cáo đỏ nữa!”
Ta nói đùa như thật khiến Cố đại thẩm cười nghiêng ngả, rồi sau đó bà ấy lại dúi cho ta một nắm lạc.
Chẳng mấy chốc, bụng ta đã căng tròn.
Khi A Ngưu về thì ta đang ôm bụng định chào Cố đại thẩm ra về.
Cố đại thẩm cười tít mắt, gọi A Ngưu đưa ta đi.
Trên đường, ta tò mò chạy quanh A Ngưu.
Đây là lần đầu tiên ta thấy huynh ấy mặc quan phục.
Lại còn mang đao nữa chứ.
“A Ngưu! Cho ta xem một chút!”
Ta phấn khích chỉ vào thanh đao đeo bên hông huynh ấy.
Lúc đầu A Ngưu không đồng ý, nhưng ta cứ bám lấy năn nỉ mãi, cuối cùng huynh ấy đành kéo ra một chút cho ta nhìn.
Thấy ta tiến sát lại gần, huynh ấy còn lùi lại một bước rồi nhắc nhở: “Xem thôi, đừng chạm vào, đao này đã được mài bén rồi nên dễ bị thương lắm.”
Lưỡi đao bạc sáng loáng, sắc bén mang theo khí chất uy nghiêm.
Xem xong, ta mãn nguyện trở về nhà.
Vừa mở cửa đã nhìn thấy Bùi Thiệu.
Lúc này đã vào giữa thu, nhưng hắn chỉ khoác một lớp áo mỏng, mái tóc đen rối bời, ngồi thu mình trên bậc thềm, trông như đang ngủ.
“Bùi Thiệu?”
Hắn không hề động đậy.
Ta bước lại gần, cúi xuống nhìn.
Đôi mắt hắn đang nhắm nghiền, chân mày hơi nhíu lại, trông có chút đáng thương.
“Bùi Thiệu, tỉnh dậy nào, sao lại ngủ ở đây?” Ta lay nhẹ vai hắn.
Không ngờ, người trước mặt bỗng ngã xuống đất.
Thế là ta cuống cuồng cả lên.
Bùi Thiệu ngồi ngoài gió quá lâu nên bị cảm và phát sốt.
Ta định chạy ra ngoài gọi đại phu, nhưng cổ tay lại bị hắn nắm chặt không buông.
“Bùi Thiệu!” Ta cố gỡ từng ngón tay của hắn ra, lo lắng hỏi: “Buông ra đi, ta phải đi tìm đại phu.”
“Không.”
“Bùi Thiệu!”
“Không... buông.”
Kéo qua kéo lại một hồi, cuối cùng ta cũng đành bất lực ngồi bệt xuống mép giường, nhìn người đang ôm chặt nửa cánh tay của mình, bất lực muốn khóc.
Rõ ràng hắn đã sốt đến mơ hồ, nhưng sao sức vẫn khỏe như thế chứ?
“Rốt cuộc đệ muốn thế nào mới chịu buông tay?”
Bùi Thiệu gắng gượng ngẩng đầu lên, đôi mắt hé mở, giọng nói yếu ớt: “Không cần đại phu, A Nhan tỷ tỷ hôn ta một cái, bệnh ta sẽ tự khỏi.”
Hả?
Hả?
Khi Bùi Thiệu mới đến đây, lúc đi chơi cùng A Ngưu bị ngã trầy tay, hắn đi về nhà thì ôm chầm lấy ta, tủi thân khóc rất thảm, cứ giơ tay lên kêu đau.
Ta bèn học theo cách mẫu thân từng dỗ ta, hôn lên má hắn một cái rồi an ủi: “Được rồi, được rồi, hôn một cái là hết đau mà.”
Bây giờ thái độ của Bùi Thiệu lại như thế, đột nhiên hắn gọi ta là “A Nhan tỷ tỷ”...
Chẳng lẽ hắn sốt đến ngu ngơ rồi sao?
Ta sờ trán hắn, lo lắng hỏi: “Bùi Thiệu, đệ biết năm nay đệ bao nhiêu tuổi rồi không?”
Đáp lại ta là đôi môi nóng rực bất ngờ phủ xuống.
Chạm vào rồi rời đi.
Nhanh đến mức như chưa từng xảy ra.
Nhưng ngay sau đó, cơn đau nhói ở môi dưới lập tức ập đến.
Ta run run lấy khăn tay ra ấn vào.
Vị trí vừa bị răng của hắn va phải đã rỉ máu…
Mà người gây ra tất cả chuyện này đã ngã trở lại giường, nhắm mắt thiếp đi.
14.
Sau khi Bùi Thiệu tỉnh lại, có vẻ như hắn không nhớ những chuyện đã xảy ra.
Điều này khiến ta thở phào nhẹ nhõm.
Nếu không, ta thật sự không biết phải đối mặt với hắn thế nào.
Nụ hôn đêm qua quá kỳ lạ.
Dù nó xảy ra khi hắn không tỉnh táo, nhưng vẫn quá mức vượt giới hạn.
“Chỗ này bị sao thế?”
Hắn chạm nhẹ vào vết máu khô trên môi ta.
“Hôm qua lúc ăn cơm, không cẩn thận... cắn phải…”
“Thật sao?”
Hắn rũ mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến, nhưng trước khi chạm vào thì dừng lại.
Khoảng cách rất gần, thậm chí ta có thể cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay của hắn.
Ta giật mình, vừa định lùi lại.
Bỗng nhiên Bùi Thiệu bật cười trầm thấp.
“Tỷ đó, ăn uống lúc nào cũng vội vã như thế.”
Lúc hắn ngẩng đầu lên, lại trở về dáng vẻ dịu dàng quen thuộc mà ta vẫn biết.
Bùi Thiệu nhìn ta, ánh mắt trong trẻo giống như ngày xưa.
Hắn không nhớ gì, như vậy là tốt nhất.
Thời gian trôi qua, Bùi Thiệu đã không còn là đệ đệ ngày nào thích kéo tay áo của ta, vừa khóc vừa mách tội A Ngưu đẩy hắn xuống nước.
Hắn đã trưởng thành rồi.
Xuất sắc, tài giỏi, khiêm nhường, là một người mang dáng vẻ của vị tiên hạ phàm.
Từ trước khi hắn thi đỗ tú tài thì đã có rất nhiều nhà đến mai mối.
Hắn đỗ đạt xong thì những lời mai mối đó ngày càng nhiều hơn.
Nhưng tất cả đều bị thái độ lạnh nhạt của Bùi Thiệu dập tắt.
Bùi Thiệu vốn không phải là người tầm thường, hắn là con cá chép sẽ sớm vượt vũ môn.
Trấn Lộc này quá nhỏ, nhỏ đến mức không chứa nổi hoài bão và tương lai của hắn.
Sau này khi hắn đến kinh thành, tự nhiên sẽ có những mối nhân duyên tốt hơn đang chờ đón.
Chuyện đêm qua cứ để nó mãi chôn vùi trong lòng ta, một mình ta giữ kín là được.
15.
Sau khi cha ta trở về từ trấn Phục Linh, mọi thứ lại trở về quỹ đạo bình thường.
Thu đi đông đến.
Năm nay tuyết tới muộn hơn mọi khi, chỉ đến đêm giao thừa, khi ta và cha đang gói sủi cảo thì mới bắt đầu rơi xuống.
Cha ta cười vui vẻ nói tuyết rơi đúng vào dịp này là điềm lành, báo hiệu một năm mùa màng bội thu, năm tới chắc chắn được mùa.
Ta gật đầu đáp “vâng” một tiếng rồi cười tươi gói đồng tiền vào trong sủi cảo.
Hy vọng Bùi Thiệu sẽ ăn được chiếc sủi cảo này, như vậy thì năm sau mọi chuyện đến với hắn đều thuận lợi.
Tết đến, chúc tết nhà này nhà kia là truyền thống lâu đời.
Nhà ta chuẩn bị đầy đủ đường đỏ, hạt dưa, đậu phộng để tiếp đãi khách ghé chơi trong mấy ngày này.
A Ngưu đến từ sáng sớm, cha và Bùi Thiệu đã đi sang nhà Lý phu tử, ta khóa cổng lại, vui vẻ nhảy nhót đi theo A Ngưu đến nhà Cố đại thẩm, khi ra về thì túi của ta đã đầy ắp bánh kẹo.
Ta vỗ vào chiếc túi chiến lợi phẩm rồi quay lại nói với A Ngưu: “Đi, đến nhà tiếp theo nào.”
“Chờ một chút.”
A Ngưu vừa nói vừa xoa vỏ hạt đậu phộng trong tay rồi thổi nhẹ khiến lớp vỏ bay trong nắng.
“A Nhan.” Huynh ấy đưa một nắm đậu phộng trắng trẻo tròn trịa đến trước mặt ta.
Ta tiện tay lấy một hạt cho vào miệng nhai, ngay lập tức mắt ta sáng lên: “Ngon quá, còn ngon hơn đậu phộng rang ở Nhất Phẩm Các, nhà huynh mua ở đâu thế?”
“Ha ha, là nương của ta rang đó.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com