Nuôi Sói Trong Nhà

[2/6]: Chương 2

6.

Kỳ thi Hương sắp đến, cha dặn dò ta hầm thêm canh cá cho Bùi Thiệu bồi bổ đầu óc.


Dùng xong bữa sáng, ta xách giỏ ra chợ, định mua hai con cá chép tươi.

Không ngờ lại gặp A Ngưu.


Vừa khéo huynh ấy cũng ra chợ bán da thú.


A Ngưu vui mừng nói: “Ta vừa nghĩ, bán xong da thú thì sẽ đến tìm muội đây!”


Huynh ấy cầm lấy cái iỏ trong tay ta: “Đi, ta mời muội uống trà.”

Chúng ta tùy ý tìm một quán trà ngồi xuống, gọi một bình trà rẻ tiền.


Từ khi chuyển đến trấn Lộc, ta rất ít khi có dịp gặp được bạn cũ thuở nhỏ.


Nhưng ta và A Ngưu xem như cũng gặp được nhau nhiều lần, hai ba tháng lại gặp.

Có lúc Nhị Nha và Tiểu Hoa nhờ A Ngưu mang đồ cho ta, ngược lại ta cũng nhờ A Ngưu gửi đồ cho họ.


Vừa ngồi xuống, ta đã không nhịn được hỏi thăm tình hình của những người khác.


“Chuyện định thân của Nhị Nha lần trước thế nào rồi?”

A Ngưu nheo mắt cười, huynh ấy đặt chén trà xuống rồi lấy từ trong áo ra một phong thư.


“Hôm nay ta đến đây chính là vì chuyện này.”


“Nhị Nha sắp thành thân rồi, đã định vào ngày mười lăm tháng này, muội ấy bảo muội nhớ đến uống rượu mừng.”


Huynh ấy đẩy phong thư qua, bên trên viết “A Nhan thân mến”.

Nét chữ quen thuộc, là của Tôn sư phụ ở thôn bên cạnh viết.


Một nguồn thu nhập quan trọng của Tôn sư phụ trong là giúp người dân trong thôn viết thư.


Thỉnh thoảng Nhị Nha và Tiểu Hoa cũng nhờ ông ấy viết thư, rồi sau đó lại nhờ A Ngưu mang đến cho ta.

Ta nhận lấy, vừa bóc thư vừa hỏi: “Huynh đã đi thăm dò nhà trai chưa? Là người như thế nào?”


“Người tốt, làm việc chăm chỉ, nhà có chút của cải, có gạo trắng để ăn.”

Ta gật đầu rồi cẩn thận đọc thư.


Mở đầu là lời hỏi thăm tình hình của ta, của cha ta và cả Bùi Thiệu.


Sau đó nói về chuyện hôn sự của nàng ấy, ngày thành hôn định vào ngày mười lăm tháng này, còn căn dặn ta đến sớm.

Nhị Nha hỏi thêm: “Nghe nói lần trước ngươi đi xem mắt một thư sinh, người đó thế nào?”


Rồi lại kể: “Mấy ngày trước A Ngưu liều mạng vào rừng sâu, không ngờ lại săn được một con hổ, bán da hổ được ba trăm lượng, chỉ là bản thân bị thương phải nằm suốt ba tháng trời.”

Ta nhìn A Ngưu thật sâu.


A Ngưu đặt chén trà xuống, huynh ấy hơi ngượng ngùng.


“Sao vậy? Nhìn ta chằm chằm làm gì...”


“Ta đang ngắm anh hùng săn hổ của thôn Linh Thủy chúng ta đấy, thật giỏi quá, ta còn thắc mắc mấy ngày trước Lâm viên ngoại mua da hổ của ai, hóa ra là của huynh.”

Ta xuýt xoa nói.


Khuôn mặt rám nắng của A Ngưu lập tức đỏ bừng, vô cùng xấu hổ.


“A Nhan, ta...”

Ta đập phong thư xuống bàn, A Ngưu giật mình, trong mắt lóe lên vẻ bối rối rồi cẩn thận nhìn ta.

Ta trừng mắt với huynh ấy: “Huynh đúng là liều lĩnh mà, đến hổ mà cũng dám đánh? Huynh có nghĩ đến hậu quả không hả?”


“Cố đại thẩm chỉ có mình huynh là nhi tử, nếu lỡ có chuyện gì thì huynh bảo bà ấy phải làm sao bây giờ?”

Giữa quán trà đông đúc, một đại hán cao tám thước, thân hình vạm vỡ đang bị một tiểu cô nương ngồi bên cạnh trách móc.


Hắn ta ngồi trên ghế, tay chân luống cuống, để mặc cho nàng trách mắng.


Đến khi nàng mắng mỏi cả miệng rồi thì mới cầm chén trà lên uống cạn.


Hắn ta vội vàng rót đầy một tách trà khác, rồi lại đẩy đĩa hạt dưa và lạc rang về phía nàng.


“Được rồi, A Nhan, ta biết sai rồi, muội đừng mắng nữa.”

7.

Buổi tối, cha ta tan làm về nhà.


Ta đứng trong bếp, vừa múc chè tuyết nhĩ vừa kể cho ông nghe chuyện của Nhị Nha.

“Con định ngày mai ra chợ xem thử, mua cho Nhị Nha một cây trâm ngọc làm quà hồi môn.”

Cha vuốt râu, thở dài thườn thượt: “Ta nhớ Nhị Nha còn nhỏ hơn con một tuổi mà.”


Tay cầm muôi của ta khựng lại, quả nhiên lại nghe cha ta nói tiếp: “Lần trước con đi xem mắt vị thư sinh kia thế nào rồi?”


“Tuy không xuất sắc như A Thiệu nhà mình, nhưng cũng không tệ.”

Người đó tên Chu Thư Lạc, do ông chủ của cha ta giới thiệu.


Là người tốt, chỉ là…

“Cha, hôm chúng con đi xem mắt, ngoài “ồ”, “ừm” và một câu “Ta tên Chu Thư Lạc” ra thì hắn chẳng nói thêm gì cả.”


“Lạnh lùng như núi băng, suýt nữa làm con chết cóng rồi.”

“Con bé này, nói năng lung tung gì thế hả? Người ta như thế gọi là trầm ổn! Thư Lạc là hài tử tốt, hơn nữa ta đã dò hỏi kỹ rồi, phụ mẫu trong nhà cũng đều là người tử tế...”


Thấy cha chuẩn bị nói mãi không dứt, ta vội bưng chè tuyết nhĩ rời đi để cắt lời.


“Cha, con mang chè cho Bùi Thiệu ăn khuya đây.”


Chạy thôi, chạy thôi.

“Này! A Nhan! Ta còn chưa nói hết mà!”


Cha ta gọi lớn ở phía sau.

Vừa đến chỗ Bùi Thiệu, hắn đã hỏi: “Sở thúc đang gọi gì thế?”


“Không, không có gì.”


Ta dùng lưng đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ đến việc cha có thể đang đợi ngoài kia để bắt ta ra tiếp tục nghe giảng, ta không dám vội vàng rời khỏi thư phòng của hắn như thường lệ.


Lúc thì chỉnh bấc nến, lúc thì dọn dẹp sách vở bừa bộn của hắn.

Bùi Thiệu uống chè tuyết nhĩ, ngước mắt lên nhìn ta rồi cười hỏi: “Sao thế?”

Chuyện ta đi xem mắt, Bùi Thiệu không hề biết.

Dạo này hắn bận bịu ôn thi, làm gì có thời gian để ý mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này?


Thế nên ta chỉ xua tay: “Không có gì, hôm nay cha mang chè tuyết nhĩ về ngon lắm, ta ăn hơi nhiều, giờ hơi đầy bụng nên tìm việc làm cho tiêu bớt thôi.”

Bùi Thiệu hơi bất đắc dĩ, hắn vẫy tay gọi ta: “Đừng bận rộn nữa, lại đây, để ta xoa cho.”


Ta “à” một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.

Bùi Thiệu lật tay ta lên, thành thạo tìm huyệt vị rồi bắt đầu ấn huyệt.


Đây là kỹ năng mà hắn đặc biệt đi học từ đại phu ở hiệu thuốc.

Bởi ta ăn cơm nhanh, lại chẳng biết chừng mực nên rất dễ bị đầy bụng.


“Đã bảo tỷ bao nhiêu lần rồi, dù thích thế nào thì trong một lần cũng không được ăn quá nhiều…”

Gương mặt nghiêng của thiếu niên dưới ánh sáng nhẹ, ánh mắt hơi cụp xuống, dùng giọng nói nhẹ nhàng khẽ trách.


Đầu ngón tay ấm áp trắng mịn như ngọc, lực ấn huyệt vừa phải.

Không biết có phải do hôm nay ta vốn không bị đầy bụng hay không mà chỉ cảm thấy hắn càng ấn thì càng kỳ lạ…


Đặc biệt là cảm giác từ đầu ngón tay của hắn.


Cảm giác tê ngứa lan dần từ cổ tay, cả nửa cánh tay như chìm vào trong một đám mây bông mềm mại, muốn nhấc lên cũng không nhấc nổi.

Hắn ấn nhầm dây thần kinh của ta rồi à?


Ta bỗng đứng bật dậy, cố gắng hết sức rút tay về.

Bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của Bùi Thiệu, ta cười gượng rồi lùi dần về phía cửa: “Ta đỡ rồi, ha ha... Ta… ta đi ngủ trước đây...”

8.

Cha và ta coi như đối đầu rồi.


Ông nhất quyết muốn ta gặp Chu Thư Lạc thêm lần nữa, ta thẳng thừng từ chối.

Nhưng ngày nào cha ta cũng cảm ràm, thấy ta không chịu nhượng bộ thì ông lại tìm đến Bùi Thiệu để mong hắn thuyết phục ta.

Trong bữa cơm, Bùi Thiệu vừa ăn vừa nói, giọng của hắn vẫn luôn ôn hòa như mọi khi.


“Chu Thư Lạc đúng là hơi khô khan, cổ hủ, mang cái tính kiêu ngạo của kẻ học nhiều, không thích giao tiếp cũng ít nói, nhưng nhân phẩm thì không tệ.”

Ta nhíu mày, đặt mạnh đũa xuống bàn: “Sao ngay cả đệ cũng ép ta? Ta đã nói là không đi mà, không phải đệ và ta cùng phe à?”

Đột nhiên hắn bật cười, đôi mắt đào hoa xinh đẹp hơi cong lên.


“Đừng giận mà, ta cũng chỉ thay Sở thúc chuyển lời cho tỷ thôi, đâu phải thật sự ép tỷ đi gặp hắn đâu.”

“Ta mới mấy tuổi chứ? Sao cứ giục ta mãi, cha cũng thật là…”


Ta cúi đầu dùng đũa chọc vào bát cơm.

Đột nhiên trong bát của ta xuất hiện thêm một miếng sườn, bên tai vang lên giọng nói pha chút bất đắc dĩ của Bùi Thiệu.


“Tỷ không muốn đi thì đừng đi, lát nữa ta sẽ khuyên Sở thúc giúp tỷ.”

“Thật không?”

Ta cảm động nhìn, hắn gật đầu chắc nịch.

Hu hu hu, đúng là đệ đệ tốt, vẫn luôn cùng một phe với ta.


Bùi Thiệu bị ta mua chuộc tiếp tục gắp cho ta một miếng bí đao.


“Được rồi, bây giờ có thể ăn cơm đàng hoàng được chưa?”

Cơm nước xong, việc rửa bát vẫn là của Bùi Thiệu như thường lệ.


Mặc dù hắn bận bịu chuyện học hành, nhưng việc rửa bát ba lần một ngày không thay đổi.

Hắn nói rằng đọc sách lâu quá nên đôi lúc cũng phải vận động thư giãn gân cốt, sau khi ăn thường dễ buồn ngủ, đứng rửa bát một lúc là đủ tỉnh táo.

Ta vừa lau bàn vừa kể cho hắn nghe ngày mười lăm tháng này ta sẽ về thôn Linh Thủy.


“Nhị Nha sắp thành thân rồi, ta phải về ăn tiệc mừng.”

Bùi Thiệu đang rửa bát thì khựng lại, hắn quay đầu nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Mười lăm à? Hay để ta đi cùng tỷ nhé?”

“Thật sao?”


Ta bỏ khăn lau xuống rồi chạy ngay đến bên cạnh hắn.


“Nhưng chẳng phải mấy ngày nữa đệ phải lên đường rồi sao?”

Kỳ thi Hương sắp bắt đầu rồi nên trong tháng này các sĩ tử đều lần lượt lên đường.

“Vốn dĩ ta định khởi hành ngày mười hai, nhưng Lý phu tử nói muốn ta đi cùng ông ấy vào ngày mười sáu, nhà của ông ấy có xe ngựa, ba đến năm ngày là đến được Văn Châu.”

“Đúng là may quá rồi.” Ta phấn khởi nắm lấy bàn tay dính đầy xà phòng của Bùi Thiệu, còn lắc mạnh vài cái: “Nếu có đệ đi cùng nữa thì chắc chắn Nhị Nha sẽ rất vui!”

9.

Hôn lễ náo nhiệt vô cùng.


Sau tiệc, Tiểu Hoa và mọi người tiễn ta cùng Bùi Thiệu.


Chúng ta vẫn như hồi nhỏ, vừa đi dọc theo con đường bé trong thôn vừa trò chuyện rôm rả.


Đã lâu không gặp nên đương nhiên có vô số chuyện muốn nói.


Đặc biệt là Bùi Thiệu, lâu nay hắn không lộ mặt, hôm nay thân mặc một bộ trường sam màu lam nhạt trông tao nhã đứng đắn, khiến ai nấy đều không nhịn được mà ngoái nhìn.


Tiểu Hoa lấy tay che mặt, không ngừng trêu: “Đệ đệ lớn thật rồi.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên