21.
Sau khi chuyển nhà.
Chúng tôi đã có thỏa thuận ngầm là không ai được đến cuộc chiến tranh lạnh lần trước.
Một sự cân bằng tinh tế giữa hai bên.
Anh ấy nhường phòng ngủ chính cho tôi, tự mình nằm nghiêng.
Buổi tối tôi ra ngoài uống nước, phát hiện người đáng lẽ đang nằm trong phòng ngủ lại phải nằm trên ghế sofa.
Màn hình máy tính trên bàn uống nước vẫn còn phát sáng.
Đôi chân dài khom lại trong bực bội, chiếc chăn mỏng trên người gần như sắp rơi ra.
Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống.
Trên mũi chiếu bóng của hàng mi dày.
Tiếng thở đều đều, yên tĩnh.
Đêm đầu hè vẫn hơi se lạnh.
Tôi chậm rãi bước tới, vặn góc chăn rơi ra rồi đắp lại cho anh.
Giây tiếp theo.
Anh ấy mở hé mắt, trông có vẻ vẫn buồn ngủ.
Anh đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, nghiêng đầu hôn vào phía trong cổ tay.
Chạm nhẹ vào môi, kèm theo hơi ấm ẩm ướt trên mạnh, gần như bỏng rát.
Tôi có cảm giác toàn bộ cơ thể mình bị lột bỏ.
Chỉ biết đứng đó ngơ ngác.
Mãi đến khi hơi thở của anh ấy ổn định trở lại, tôi mới nhận ra mình đang làm gì và quay trở về phòng.
Ngay khi cửa phòng vừa đóng lại, người nằm trên ghế sofa mở mắt.
Đôi mắt mở to.
Anh che nửa mặt, gương mặt hiện lên chút phức tạp, bối rối và đan xen sự thỏa hiệp.
22.
Đêm ngày thứ năm.
Kẻ biến thái đã bị bắt.
Một lần nữa hắn muốn đặt hoa cúc trắng trước cửa nhà tôi.
Bị Trần Hoài Chi bắt quả tang.
Sau đó tôi mới biết tại sao Trần Hoài Chi lại ngủ ở sofa trong phòng khách thay thì ngủ trên giường.
Chút nữa thì quên, anh ấy học chuyên ngành máy tính.
Gần cửa, dễ bắt người.
Kết quả thật bất ngờ.
Đó là một trong số những người từng xem mắt với tôi.
Khi bị Trần Hoài Chi ép đưa tới đồn cảnh sát, mũi đã bị bầm tím, mặt thì sưng, còn bị gãy hai cái răng cửa.
Cảnh sát hỏi anh ấy có chuyện gì.
Hắn liếc nhìn về phía Trần Hoài Chi, toàn thân run rẩy.
Trần Hoài Chi cười khẩy:
“Nhìn tôi làm gì? Muốn vu khống tôi là người đánh anh à?”
“Tôi đã nói rồi, trước khi tôi gặp anh, răng anh đã gãy rồi.”
Mắt của tên xem mắt kia trợn lên kinh hãi, lắc đầu điên cuồng.
Nắm lấy tay cảnh sát như nắm cọng rơm cứu mạng.
“Đồng chí cảnh sát, là, là tôi tự đánh rơi nó.”
“...”
Hắn bào chữa rằng hắn không phải tên biến thái.
Hắn nói đây là tình yêu bình thường giữa hai người yêu nhau.
Cảnh sát: “Tại sao cậu lại tặng hoa cúc trắng? Đây là một lời đe dọa sao?”
Người xem mắt: “Thật không công bằng, đó là bởi vì hoa cúc trắng rẻ, vừa kịp thời gian khuyến mãi, sáu tệ một bó to.”
Cảnh sát: “Vậy tại sao cậu lại động vào đồ ăn ngoài của người trong nhà?”
Người xem mắt: “Phụ nữ không biết cách tiết kiệm tiền, ăn gì mà đắt như vậy, tôi giúp cô ấy nếm thử thì sao? Ở nhà của tôi, phụ nữ đều ăn đồ thừa.”
“....”
Tôi không khỏi tức giận, chất vấn hắn:
“Tôi đồng ý yêu anh khi nào hả?”
Hắn tự tin nói:
“Lần trước chúng ta gặp mặt, anh thấy em khá ổn, mẹ anh cũng thấy em khá ổn, ngoại trừ việc em quá cao không thể bước qua cửa họ nhà Lý nhà anh.”
Tôi: “ Khoai tây nhỏ cao 1m6 ơi, đến lượt anh nghĩ tôi cao phải không?”
Trần Hoài Chi: “Khi tìm bạn đời, không chỉ nhìn vào diện mạo của người khác, còn phải nhìn lại bản thân mình xem mình như thế nào.”
Xung quanh là những tiếng cười méo mó đang cố bị nén lại.
Cuối cùng cái tên xem mắt đó phải ngồi trong trại giam bảy ngày để tự suy ngẫm và giáo dục lại bản thân vì không chịu thay đổi sau nhiều lần khuyên răn.
23.
Vì đã mấy ngày không về nhà.
Tôi thay ga giường và chăn gối bỏ vào máy giặt giặt.
Đến khi tôi bấm nút đặt thời gian.
Cảnh tượng tiếp theo khiến tôi hoang mang.
Cái máy giặt này, nó bị bệnh à.
Nó rung lên điên cuồng, nhịp điệu lúc đều lúc không, còn phát ra những tiếng rên rỉ với các tone khác nhau.
m thanh to đến mức cả nhà có thể nghe thấy.
Ngoại trừ phòng tranh cách âm của tôi.
Tai của tôi bị bẩn rồi.
Hoang đường.
Thật quá hoang đường.
“Tống Thời Vi, em bảo hắn ta cút đi, anh nguyện làm người mẫu cho em.”
Giọng nói tức giận của Trần Hoài Chi từ xa dội đến.
Tôi quay lại.
Tôi thấy anh ấy đứng sau lưng tôi, mặt như hóa đá.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc máy giặt đang rung lắc điên cuồng, bất động tại chỗ.
Sốc đến nỗi suýt thì không nói nên lời.
“Không phải, nó chỉ đang giặt thôi, sao nó lại phát ra tiếng động lớn như vậy?”
Thời gian như dừng lại trong vài giây.
Những dấu chấm trong đầu tôi được kết nối với nhau, một suy đoán hoang đường xuất hiện trong đầu tôi.
“Cho ai cút? Cho nó cút sao?”
Tôi chỉ tay vào máy giặt.
“Không lẽ anh nghĩ âm thanh đó là do em phát ra hay sao?”
Anh ấy nuốt nước bọt, trái cổ trượt lên trượt xuống.
Mặt đỏ bừng, trong mắt chứa quá nhiều cảm xúc, nhìn tôi với vẻ tội lỗi.
Tôi cười khẩy:
“Anh cũng hoang đường.”
“Anh không có mồm à? Không biết hỏi trực tiếp em à?”
“Anh nói anh không muốn em thì là không muốn em, em có thể làm gì được.”
“...”
24.
Người ta nói khi say sẽ nói ra sự thật.
Tôi lấy chai rượu Tây Tạng mà bố tặng ra.
“Có thể uống không?”
Anh ấy không hề suy nghĩ.
“Đương nhiên có thể, anh cái gì chả làm được.”
Tôi cười.
Hai người ngồi trên ghế sofa như thế này, hết ly này đến ly khác.
Cả hai đều biết, trong lòng đã tỏ.
Ánh hoàng hôn lặng lẽ chiếu qua khung cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn nhà, toàn bộ cơ thể tắm trong ánh nắng dịu nhẹ.
Mặt lấm lem một lớp phấn.
Môi anh ấy dính rượu, bong bóng.
Mắt cũng mờ đi vì men rượu.
Tôi chợt tiến sát lại, khoảng cách quá gần khiến hơi thở nóng bỏng của cả hai quyện vào nhau.
“Là anh nói sau này sẽ gả cho em, tại sao nhắc lại lại không tình nguyện?”
Tôi luôn muốn có câu trả lời cho câu hỏi này.
Anh ấy cắn môi, giọng bực bội:
“Anh không nói không tình nguyện, anh ngại, ngại đấy em có hiểu không?’
Anh ấy khịt mũi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Em thích gì, anh cũng nỗ lực trở thành.”
“Nhưng rõ ràng em nói đợi anh, xong em lại là người đi xem mắt trước.”
“Mười năm, một cuộc điện thoại cũng không gọi. Em có biết mười năm qua anh sống như thế nào không?”
Tôi tựa đầu vào vai anh, nhéo dái tai.
“Anh dễ thương quá đó.”
“Giống như hồi còn bé vậy.”
Anh ấy khịt mũi, quay đầu lại.
Nhưng ngón tay út mon men tiến lại gần, thăm dò ngón tay rồi rồi đang ngón tay vào nhau, nắm chặt.
“Dì nói em thích người ngoài lạnh trong nóng, anh học không được, như này có được không?”
Anh ấy dùng một lực rất mạnh, tóm lấy lưng dưới của tôi rồi ấn xuống ghế sofa.
Tôi mỉm cười không trả lời.
Bầu không khí dần trở nên nóng bỏng.
Anh từ từ tiến lại gần tôi, hơi thở càng lúc càng nặng nề.
Đột nhiên có tiếng mở cửa từ bên ngoài.
Tôi chưa kịp phản ứng gì, đã thấy mẹ và dì Trần đứng ở sảnh, mọi sự ở phòng khách có thể chứng kiến rõ mồn một.
“...”
“...”
“...”
“...”
Giây tiếp theo.
Hai người quay lại rất tự nhiên như thể chưa thấy gì.
Sau khi ra khỏi cửa, không giấu nổi tiếng cười.
“Ai dà, tôi thấy hai đứa trẻ này rất hợp nhau.”
“Tôi nói rồi, sớm muộn gì chúng chúng ta cùng thành thông gia.”
Tôi vòng tay qua cổ anh ấy, nói đùa:
“Thôi xong, muốn phim giả tình thật không?”
Anh ấy nghiêm túc sửa lại:
“Đồ ngốc, rõ ràng là sắp có chuyện tốt.”
Đúng, sắp có chuyện tốt.
Chúng ta đã từng mất liên lạc khi xuân qua thu tới, và bây giờ chúng ta sẽ không như vậy nữa rồi.
(Hoàn)