17.
Truyện tranh tôi vẽ bị độc giả chê bai.
Họ thắc mắc có phải tôi chưa từng nhìn thấy thân thể người đàn ông nào đúng không.
Bức tranh không có chút tình dục kịch tính nào.
Sở trường của tôi diễn kịch, bạn muốn tôi làm điều đó, tôi thật sự không thể làm được.
Để đổi mới, tôi định tìm một người mẫu nam để quan sát trực tiếp và tìm cảm hứng.
Ma xui quỷ khiến thế nào, một thân ảnh lại xuất hiện trong tâm trí tôi.
Tôi vừa tự chửi thầm mình thật tục tĩu, vừa không thể không làm theo trái tim mình.
Suy cho cùng, cơ thể của cậu ấy bây giờ cũng không tồi.
“Trần Hoài Chi, cậu nói xem có phải chúng ta vẫn là bạn thân không?”
Cậu ta không tỏ rõ ý kiến.
“Vậy cậu, có thể giúp tôi làm một việc không?”
“Chính là, làm người mẫu của tôi.”
Sợ cậu ấy không hiểu, tôi nói thêm.
“Kiểu cởi quần áo ra ấy.”
Cậu ấy đang uống nước, nghe đến đó phun hết cả ra ngoài.
Ngại đến mức mặt đỏ bừng, cổ trở nên thô cứng.
Tôi vội vàng vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy.
“Có được không? Cho tôi câu trả lời đi.”
Cậu ấy nói với giọng khàn khàn”
“Không được.”
“Trần Hoài Chi, cậu đúng là không biết lý lẽ.”
“Cậu còn nhớ là ai tặng thú cưng mình yêu quý cho người bạn mới gặp không, là ai cho cậu bánh ngọt mà tôi không nỡ ăn, là ai giúp cậu ăn cơm khi cậu không muốn ăn, là ai ở bên cậu lúc cậu ăn đòn, là ai bảo vệ cậu mọi lúc mọi nơi, là ai có năm tệ trong túi vẫn sẵn sàng lấy bốn tệ ra để mua kem cho cậu!”
“Cậu quên hết những chuyện đó rồi sao?”
Càng nói càng dữ dội.
Càng nói càng hăng.
Sau khi nói xong những lời ấy, mặt Trần Hoài Chi trở nên cứng đờ.
“Tống Thời Vi, cậu đã nói đi nói lại chuyện này bao nhiêu lần rồi hả?”
Không quan trọng nói bao nhiêu lần, chỉ cần nó hiệu dụng.
Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt đầy mong đợi.
Cậu ta quay đầu nhìn đi chỗ khác.
Không cự tuyệt nhưng thái độ rất rõ ràng.
Đột nhiên trong lòng có sự mất mát khó tả.
“Bỏ đi, tôi tìm người khác.”
Tôi quay người muốn bỏ đi.
Bỗng cổ tay bị một lực mạnh kéo lại.
Cậu ta hít một hơi sâu.
Cười lớn.
m thanh đó dường như phát ra từ giữa hai hàm răng.
“Cậu muốn tìm ai?”
“Thành thật mà nói, ban đầu tôi muốn tìm người tên Trần. Nhưng người tên Trần đó không đồng ý, tôi định chi một số tiền để tìm người can tâm tình nguyện.”
Mắt cậu ta tràn đầy cảm xúc, cuối cùng biến thành mặt hồ gợn sóng.
“....Cậu không thể hỏi tôi thêm vài lần nữa sao? Tôi không được phép thận trọng chút à?”
“Được rồi. Cậu nguyện ý không? Cậu tự nguyện không? Cậu sẵn lòng không?”
Cậu ấy sững người trong hai giây, vẻ mặt nóng bừng.
“Khi nào?”
“Tám giờ tối nay, tắm xong hãng tới nhé.”
“...”
18.
Tám giờ tối.
Tôi đã trang trí phòng vẽ tranh.
Chuông cửa vang lên.
Mở cửa, một người đàn ông mặc áo choàng tắm đứng trước cửa.
Môi mỏng mím chặt, vẻ mặt cứng nhắc, lọn tóc vẫn còn nhỏ nước.
Thắt lưng được thắt chặt tạo vòng eo thon gọn.
Tôi lén nhéo ngón tay mình để không bật cười thành tiếng.
Tôi chưa thấy dáng vẻ của cậu ấy như này bao giờ.
Tôi đưa cậu ấy vào phòng.
Chỉ có một chiếc giường và một chiếc sofa nhỏ đặt cạnh cửa sổ, còn lại là những kệ gỗ và bản thảo để lộn xộn khắp nơi.
“Tôi nên ngồi ở đâu.”
Giọng khàn khàn nói.
“Đây, cái giường đó.”
Để tạo không khí hơn, tôi cố tình chỉnh ánh sáng đèn ấm hơn.
Tôi sắp xếp các công cụ của mình.
Trần Hoài Chi ngồi bên mép giường, tay nắm chặt thắt lưng như kiểu đang đấu tranh với chính mình.
Tôi ra hiệu cậu ấy mau chóng cởi nó ra.
Cậu ấy nhìn tôi hồi lâu, bỗng thở dài một hơi.
Mấy ngón tay mảnh khảnh vuốt ve mép thắt lưng, áo choàng tắm trở nên lỏng lẻo
Bộ ngực săn chắc lộ ra, bụng dưới lộ rõ, đường nét gọn gàng, uyển chuyển, toàn thân có giảm lực lưỡng nhưng không hề bị quá lố.
Cởi nửa chiếc áo choàng và xếp thành nhiều lớp để che đi cơ bụng mờ ảo ở thắt eo.
Cổ họng tôi dần trở nên khô khốc, tôi định yêu cầu dừng lại nhưng thấy mắt người đàn ông nhắm chặt, vẻ mặt coi thường cái chết.
Bàn tay di chuyển nhanh chóng, chỉ trong một nốt nhạc, ngay cả mảnh vải cuối cùng cũng bị lột bỏ.
“...”
Chỗ nào cũng nhìn thấy, đầu óc tôi trở nên trống rỗng trong vài giây.
Sao cậu ấy, sao bên trong cũng không mặc đồ.
Tôi nói cởi quần áo ra.
Nhưng tôi không nói cởi tất cả.
Cậu ấy từ từ mở mắt ra, làn da trắng bỗng chốc đỏ bừng.
“Cậu vẽ đi.”
Những ngón tay ở hai bên dần cong lên.
Thành thật thì tôi cũng muốn vẽ như thế này.
Nhưng bây giờ tay cầm bút vẽ của tôi đang run run.
Không dám nhìn cậu ấy chút nào.
“À thì, cậu, cậu chỉ cần để lộ phần thân trên thôi.”
Cậu ta phản ứng ngay lập tức, mặt tối sầm lại.
“Vậy tại sao vừa nãy cậu không dừng tôi lại?”
“Ai mà biết cậu cởi nhanh như vậy, tôi cản không kịp.”
Tôi sẽ không thừa nhận rằng bản thân muốn xem đâu.
Cậu ấy lặng lẽ nhặt khăn lên quấn quanh eo.
Cứ thế bất động luôn.
Không thể nhìn rõ, nhưng giống như dòng nước ngầm cuồn cuộn xô vào đá.
Không khí trở nên đặc hơn.
Không gian im lặng, cậu ấy nhìn tôi, tôi nhìn tranh.
Bốn tiếng đồng hồ đêm hôm đó là khoảng thời gian khó tả nhất mà tôi từng trải qua.
19.
Sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, bây giờ trong đầu tôi cứ xuất hiện những hình ảnh còn đọng lại.
Tôi có nhiều cảm hứng đến nỗi không bao giờ có thể vẽ xong.
Tôi đã dành vài ngày trong phòng vẽ.
Có khi còn quên cả thời gian.
Trần Hoài Chi lo lắng vì thường không liên lạc được cho tôi nên tôi đã đưa cho cậu ấy chìa khóa dự phòng của nhà mình.
Cậu ấy sẽ chuẩn bị đồ ăn, sau đó phục vụ tôi.
Tối đó, tôi nhất thời nghĩ đến một cốt truyện khác.
Tôi đã nói với Trần Hoài Chi rằng tôi không ăn tối.
Thuận tay, tôi ném quần áo quần áo bẩn mấy ngày nay vào chiếc máy giặt mới sửa.
Đặt thời gian trong một giờ.
Sau đó mặc kệ nó.
Đi thẳng vào phòng tranh.
Đeo tai nghe lên và đắm mình vào thế giới của riêng mình.
Đến khi tôi ra khỏi phòng tranh thì đã là ba giờ sáng.
Ở lối và có một bát chè.
Nó đã nguội, chắc chắn được để ở đây từ rất lâu .
Không có tin nhắn nào được gửi, cũng không đem nó vào, ân cần đến lạ lùng.
Điều kỳ lạ hơn còn ở phía sau.
Mấy ngày liên tục, Trần Hoài Chi nhìn tôi với ánh mắt càng ngày càng nghiêm túc, sắc mặt càng ngày càng u ám.
Trên bàn ăn không nói với tôi một lời.
Ngoại trừ lúc cất bát sẽ phát ra tiếng va chạm.
Giống như người chồng nội trợ trầm lặng.
Tôi bận vẽ tranh, không nhận thấy cậu ấy có điều gì khác lạ.
Đến bây giờ nhìn kỹ thì mới giật mình phát hiện ra.
Đôi mắt của người đàn ông được bao phủ bởi màu đỏ ngầu, đôi mắt màu xanh đen trông giống như nghệ sĩ.
Nói ngắn gọn là lang thang.
Tôi ngập ngừng hỏi:
“Cậu gặp phải chuyện gì lớn lắm à?”
Cậu ấy không nói mà nhìn chằm chằm vào cổ tôi.
Giọng đều đều.
“Kia là gì?”
“Hả”
Tôi hoang mang.
Tôi cầm gương lên nhìn, không biết từ bao giờ lại xuất hiện một vết đỏ lớn.
Tôi gãi gãi nó.
“Chắc là bị muỗi đốt ấy.”
Mặt cậu ấy căng như dây đàn.
“Nhà cậu sao lại có dép nam?”
“???”
Tôi bất ngờ trước câu hỏi này.
Tôi lục lại ký ức mời nhớ ra hai hôm trước đi siêu thị thì mua được đôi dép mua một tặng một.
“À, cái đó, là đặc biệt mua cho cậu.”
Phải tranh công.
Sử dụng câu từ quá tuyệt vời.
Cậu ấy bình tĩnh nói”
“Vậy sao? Tôi đi cỡ 43, đôi đó cỡ 41.”
“....”
Thật là xấu hổ.
Thấy tôi không trả lời, dường như cậu ấy đã đoán trước được điều gì đó, sắc mặt tối sầm lại, tia hi vọng cuối cùng trong mắt cũng tan biến.
Giọng điệu mỉa mai chưa từng thấy.
“Vì vậy những người làm nghệ thuật đang tìm kiếm nguồn cảm hứng, có thể cống hiến hết mình cho nghệ thuật?”
“Tôi không biết người khác thế nào, nhưng tôi có thể.”
Thức suốt đêm để vẽ, cống hiến cả cuộc đời mình.
“Cậu ra ngoài đi.”
Cậu ta ngắt lời tôi.
Thay vì tức giận cậu ta lại mỉm cười, chẳng có giọt nước mắt nào, nhưng có vẻ nó sẽ trào ra ngay trong giây tiếp theo.
Mang lại cho tôi cảm giác của người vợ mới cưới phát hiện ra chồng mình lừa dối mình ngay ngày hôm sau.
“Nhưng mà, đây là nhà của tôi.”
“Được, vậy tôi đi.”
Bóng lưng kiên quyết, như thể bất cứ ánh nhìn nào về phía tôi cũng là thừa thãi.
Làm cái gì vậy.
Không phải chỉ nhờ cậu ấy làm người mẫu thôi sao, sao lại nói như kiểu tôi làm gì đó quá đáng lắm.
Trong lòng vô cùng chán nản, càng nghĩ càng tức.
Nếu không muốn làm mẫu vẽ thì đừng đồng ý.
Tại sao lần nào cũng thái độ như bị tôi ép buộc chứ.
Cảm xúc như cát trong vũng bùn.
Suy nghĩ toàn một mớ hỗn độn.
20.
Từ ngày hôm đó, chúng tôi chính thức chiến tranh lạnh.
Tôi không muốn làm phiền họ.
Cậu ta gọi tôi đi ăn cơm, tôi không đi.
Sau đó, cậu ta cũng không gọi nữa.
Tôi tự gọi đồ ăn ngoài.
Chuông cửa vang lên.
Là đồ ăn nhẹ tôi gọi.
Nhân viên giao hàng đội mũ lưỡi trai đen, đầu cúi thấp, không nhìn rõ mặt.
Đưa đồ ăn rồi rời đi không nói một lời.
Tôi vô thức liếc nhìn anh ta.
Vào nhà mở hộp đồ ăn ra, nhanh chóng phát hiện ra đồ ăn đã bị động vào.
Ngày hôm sau, tôi không dám gọi đồ ăn ngoài nữa.
Ăn mì ăn liền.
Khi ra ngoài đổ rác, tôi thấy có bó hoa cúc trắng để trước cửa.
Tôi còn tưởng ai gửi nhầm.
Rốt cuộc là ai gửi bó hoa cúc trắng này?
Nhưng khắc tiếp theo, tôi nhìn thấy một tờ giấy nhắn gài trên đó.
Viết:
“Tặng chị Tống yêu dấu.”
Tóc gáy tôi chợt dựng đứng.
Không vứt rác mà quay ngược trở lại nhà.
Ngay khi tôi đang tự hỏi liệu đây có phải là trò đùa của một đứa trẻ hay không thì điện thoại nhận được một tin nhắn:
“Vi Vi xinh đẹp, anh đã chọn rất kĩ lưỡng, em có thích món quà đó không?”
“....???”
Lần này tôi chắc chắn mình đã bị tên biến thái nhắm tới.
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Tiếng chuông cửa vang lên đột ngột và nhanh chóng.
Tim tôi như sắp nhảy ra ngoài.
Trong đầu bỗng dưng ngập tràn các vụ án hình sự.
Không dám mở cửa.
Khi tiếng chuông thứ hai dừng lại, lưng áo tôi đã ướt sũng.
Tôi đang định gọi điện thoại cho cảnh sát thì điện thoại đổ chuông.
Là Trần Hoài Chi gọi tới.
Giọng nói ở đầu dây bên kia lo lắng, gấp gáp nói.
“Bây giờ cậu có đang ở nhà không? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Tôi đang ở bên ngoài cửa nhà cậu.”
Sợi dây căng thẳng trong đầu tôi như bị đứt đoạn.
Giống như con tàu trôi dạt cuối cùng cũng tìm được bến đỗ.
Tôi mở cửa, không nói một lời, lao thẳng vào vòng tay của cậu ấy.
Những giọt nước mắt không kiềm được mà vỡ òa, lăn xuống má.
Cậu ấy ôm và xoa xoa lưng tôi.
“Đừng sợ, có anh đây.”
Khi trút hết cảm xúc, tôi khóc đến mệt rồi.
Phát hiện bản thân đang ngồi trên ghế sofa, bị anh ấy ôm nửa người vào lòng.
Cảm giác ở lưng dưới rất rõ ràng.
Tôi cảm thấy mặt mình đỏ bừng.
Anh ấy cúi đầu, đưa tay vuốt ve khóe mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào vùng ẩm ướt ở khóe mắt tôi.
“Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Chỉ bằng vài từ, tôi đã kể cho anh ấy mọi thứ về việc tôi có thể đã trở thành mục tiêu của tên biến thái.
Anh ấy cau mày, ánh mắt càng trở nên tối hơn:
“Báo cảnh sát, anh đi cùng em.”
Cảnh sát nói, có thể một người quen đã làm chuyện này, hiện chưa có bằng chứng, chưa thể xác nhận được danh tính người giao hàng và cần phải điều tra thêm.
Từ đồn cảnh sát trở về, tôi mới nhận ra.
“Sao anh lại biết em xảy ra chuyện?”
“Chuông cửa nhà em cả ngày đều không reo, em không gọi đồ ăn ngoài.”
“...”
“Chuyện này cần mất một khoảng thời gian để giải quyết, em sống một mình ở bên đó không an toàn, chuyển sang nhà anh đi.”
Giọng điệu quen thuộc như chưa từng có cuộc chiến tranh lạnh nào.
Nhìn vào lý lịch sạch sẽ, tôi chậm rãi nói:
“Được.”