Oan gia ngõ hẹp

[4/6]: Chương 4
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^
13. Giá như có thể dự đoán trước, Tôi thà bị mẹ đánh còn hơn, cũng sẽ không đi ăn với cậu ta! Sau khi đi ăn đồ Nhật, cậu ấy đưa tôi về tận nhà. Điện thoại hai chúng tôi reo lên cùng lúc. Giọng dì Trần và mẹ tôi vang lên chói tai. “Trần Hoài Chi, con muốn chết à, ăn mặc kiểu gì vậy?” “Tống Thời Vi, con muốn chết à, ăn mặc kiểu gì vậy?” Vô thức quay đầu lại. Thấy rõ sự kinh ngạc tương tự trong mắt đối phương. Dì Trần, mẹ tôi: “Xem về nhà ta có giết con không?” “....” “....” Giữa vô vàn lời hả hê, chế giễu của bạn bè gửi đến, tôi khó lòng tìm được nguồn gốc của nó. Hóa ra tôi và Trần Hoài Chi bị chụp lén khi đi ăn cùng nhau. Video quay lén được cư dân mạng nhiệt tình đăng lên nền tảng video ngắn. Chỉ trong vài giờ, số lượt thích đã vượt quá một triệu. Trong video, hai chúng tôi giúp nhau bước tới chiếc xe mui trần màu vàng quyến rũ của cậu ấy. Tôi đã ăn quá no để giữ mình đứng vững, cậu ấy thì do đôi giày không vừa chân. Ánh sáng rực rỡ chiếu lên đôi Chelsea vàng của cậu ấy và chiếc quần Vượng Tử màu đỏ của tôi. Full HD không che. Trong vài giây cuối cùng của video, mặt của hai chúng tôi được phóng to một cách đặc biệt. Phần bình luận rất sôi nổi. 【Hahahahahahahaha.】 【Xe sang, mỹ nữ, trai đẹp, một video kết hợp quá nhiều yếu tố.】 【Tại sao không mời tôi tham gia? Là vì tôi không đủ nghị lực à?】 【Tôi là một người nhà quê, đang nghĩ tại sao mình có thể tìm được video thời thượng như thế này.】 【Thế giới bên ngoài phát triển như vậy sao?】 【Vừa tỉnh dậy, đã đi ngủ.】 【À thì, răng hơi nóng, phơi răng ra cho nguội.】 【Hahahahaahah cười đau cả bụng.】 【Tại sao lại cười nhạo người khác như vậy, thật bất lịch sự, tôi chỉ dám trong chăn để cười.】 Tôi: “....” Đó là lần mất mặt lớn. Sự e dè và bối rối sau cuộc gặp mặt bị vứt ra đằng sau. Tôi không thể nhịn được nữa. Nghiến răng hét lên: “Trần! Hoài! Chi!” Tất cả đều là lỗi của cậu, ăn cái gì mà ăn! Lại còn lái chiếc xe sặc sỡ như vậy. Người đàn ông sờ sờ sống mũi vẻ có lỗi, ánh mắt lóe lên. Giọng trầm thì thầm: “Sợ gì chứ, có phải lần đầu cậu lên TV đâu.” “....” Bình tĩnh bình tĩnh. Nếu không sẽ mất mặt. Nhưng, mẹ tôi dùng ngón chân cũng có thể đoán được lý do vì sao tôi xem mắt thất bại. Lần này bà ấy nói rằng bà ấy muốn gắn kết chúng tôi thành một cặp. Nếu tôi đơn phương làm loạn, Tôi về nhà không những có thể bị mắng, còn có thể bị đánh nữa. Điều đáng sợ hơn đó là, Những buổi xem mắt sẽ kéo đến như lũ. Không thể bình tĩnh được. Tôi bất thình lình giơ tay ra giật lấy cà vạt của cậu ấy. Vì tôi không dùng sức, cậu ấy cũng không dùng sức, khuôn mặt thanh tú của người đàn ông ấy đột ngột phóng to trước mắt tôi. Hai trán va vào nhau, có thứ gì mềm mềm vào khóe môi. Vẻ mặt của người đàn ông khựng lại. Tôi không có thời gian suy nghĩ, hét lớn: “Trần Hoài Chi, cậu muốn chết à!” Một giây tiếp theo. Lòng bàn tay vuốt ve trán với lực ấn nhẹ vừa phải. Mang theo mùi hương cam quýt nhẹ nhàng. Giọng người đàn ông bất lực: “Đúng, đúng, đúng, xin lỗi, đều là lỗi của tôi.” Tôi ngẩng đầu lên, nói từng chữ: “Trần Hoài Chi, cậu phải chịu trách nhiệm.” Không biết nghĩ cái gì, hơi giật mình, vành tai dần dần đỏ ửng lên. Mắt đảo xung quanh. “Sao nhanh vậy, có, có được không?” Tôi đưa tay ra đấm cho cậu ta một cái. Nhanh cái gì mà nhanh! Còn chần chừ nữa tính mạng của tôi sẽ gặp nguy hiểm mất. Tôi tự tin nói: “Cậu về hãy nói là cậu không ưng tôi. Dù sao thì tôi cũng quá già để bị đánh rồi.” Còn việc cậu ấy giải thích như thế nào với dì Trần thì đấy là việc của cậu ấy. Chỉ thấy mặt cậu ấy từ đỏ sang trắng, từ trắng sang xanh. Thất vọng xen lẫn tức giận: Giống như một con cá nóc. “Vậy tôi có thể bị đánh?” Tôi nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, bình tĩnh nói: “Bây giờ da cậu dày, chịu đòn được.” “...” Cậu ta cười lạnh: “Tống Thời Vi, cậu đần như con lợn ấy, rõ ràng là có cách tốt hơn, không thể nói rằng hai chúng ta đang cố gắng hòa hợp sao?” “...” “Cậu nhất quyết nói như vậy thì cũng không phải không có cách.” “Cũng có thể giúp tôi ngăn chặn một vài buổi xem mắt, khiến tôi bình tĩnh lại một lúc.” Tôi thầm nói thêm: “Đương nhiên, chuyện này là tự cậu nói ra, đừng làm ra vẻ tôi ép buộc cậu.” Cậu ấy ấn vào thái dương, khóe mắt giật giật. “Ý cậu là gì?” Tôi cười chế nhạo: “Hahaha.” Theo những gì Trần Hoài Chi nói, tôi đã giải thích với mẹ. Đã thành công tránh được thảm họa. Mẹ tôi cười rạng rỡ, bà ấy nói mình biết giữa hai chúng tôi có gì đó không ổn. Nửa giờ trước đó, còn muốn lột da tôi. Có thể là bị Trần Hoài Chi chọc tức. Đêm đến, làm cách nào tôi cũng không thể ngủ được. Tôi tình cờ thấy một đoạn văn trên mạng, nó thật sự rất có ý nghĩa. Chỉ cần sao chép nó. Rồi đăng lên vòng bạn bè. 【Điều thật sự lãng mạn không phải là lái một chiếc xe thể thao, thay vào đó em ngồi sau xe điện, vì gió to mà anh nghiêng đầu lại và lắng nghe em nói chuyện.】 Không kém phần ghen tị với những người có thể lái xe. Vì kĩ năng lái xe của tôi kém nên mẹ nói tôi chỉ điều kiện lái xe máy điện. Không quá hai giây, một chấm đỏ nhỏ xuất hiện trên góc màn hình. Bình luận của Trần Hoài Chi: “Sau đó hai người bị cảnh sát giao thông đuổi theo vì đi xe máy mà không đội mũ bảo hiểm, tổng thiệt hại hết 60 tệ.” Tôi: “....” 15. Ngày hôm sau. Tôi bị Trần Hoài Chi đánh thức. Cậu ta bấm chuông còn mạnh hơn wifi cái mạng của tôi. Cũng may chỉ có hai hộ gia đình sống ở tầng này. Ngoài tôi ra, căn nhà bên kia được mua bởi một người không rõ danh tính, còn chưa chuyển tới ở. Mặt tôi không có biểu cảm gì. “Tốt nhất là cậu nên làm nhanh lên đi.” Cậu ta buộc chiếc tạp dề quanh eo, nắm chặt tay che miệng ho nhẹ. “Gọi cậu đi ăn.” “Dì Văn nói cậu ăn uống thất thường, mẹ tôi bảo tôi đến chăm sóc cậu nên phải bắt đầu lại từ đầu.” Được thôi. Từ sau khi tốt nghiệp tôi đã chuyển ra ngoài sống tự lập. Với số tiền kiếm được từ việc vẽ tranh, tôi đã tậu một căn chung cư có ba phòng ngủ. Tôi đã trả tiền mua cửa sổ, phần còn lại nhờ cả vào bố mẹ. Mặc dù sống một mình là miễn phí, Mỗi ngày ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi vẽ, Nhưng với tư cách là họa sĩ vẽ truyện tranh toàn thời gian, Lịch trình lộn xộn là chuyện bình thường. Tôi lười biếng và không biết nấu nướng, ngoài những hôm mẹ đến kiểm tra đột xuất ra thì tôi sẽ dự trữ một vài loại rau củ trong tủ lạnh để nấu ăn, bình thường thì đều ăn đồ ăn ngoài. Có ngon thế nào cũng chán rồi. “Đi đâu ăn?” “Nhà tôi.” Cậu ta bước sang một bên, để lộ cánh cửa đang mở phía đối diện. Trang trí nội thất đơn giản, nhìn là biết là mới chuyển đến. Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt không chắc chắn. “Nhà cậu ở phía đối diện?” Cậu ta gật đầu. “Cậu nói có phải trùng hợp không, tôi cũng vừa mới biết hai chúng ta đã mua cùng lúc.” “Không có lí do gì, chủ yếu là thấy phong thủy ở đây tốt.” “Ít người, yên tĩnh, còn gần biển.” “Đương nhiên, chúng ta đều có gu thẩm mĩ tốt.” Tôi: “....” Tôi chỉ thản nhiên hỏi, cậu có phải làm nhân viên kinh doanh bất động sản không. Tôi chưa bao giờ thấy cậu nói chuyện thân mật như thế. “...” Súp trong bếp đã được nấu xong, cậu bảo tôi ngồi xuống, tự phục vụ. Trên bàn ăn được bày biện gọn gàng với tôm om, sườn heo om, gà nướng hạt dẻ, thịt bò ngò, bông cải xanh xào, bắp cải thái sợi, củ sen chua cay, đậu xanh xào khô. Trông ngon và hấp dẫn vô cùng. Cậu ta bưng súp ngô và chân giò heo đặt vào giữa. Tôi ngạc nhiên nói: “Hôm nay là tết à?” “Hay cậu sắp kết hôn rồi?” Cậu ấy cạn cả lời. “....” Tôi cầm đũa lên với thái độ phê phán. Kết quả phát hiện, không ngờ nó ngon như vậy. Cậu ấy nhìn tôi tỏ vẻ tự hào, với ánh mắt tự hào dưới đôi lông mày. Giống như đang nói: “Vả mặt rồi nhé.” Tôi cố ý kéo dài giọng điệu, khinh thường nói: “Thế thôi hả?” “...” Cậu ấy nghẹn ngào. Cảm thấy bị tổn thương sâu sắc Tôi cố nhịn cười. Xin lỗi. Thật sự không thể chịu được sự kiêu ngạo của cậu. 16. Trần Hoài Chi rất quan tâm đến tôi. Quan tâm quá mức. Cậu ta không cho tôi gọi đồ ăn ngoài. Nói tôi không còn nhỏ nữa, phải chú ý đến sức khỏe của mình. Tôi: cảm ơn. Mỗi ngày cứ đến giờ ăn cơm là chuông cửa nhà tôi lại réo ầm lên. Đúng giờ hơn cả nhân viên giao hàng. Một ngày ba bữa, không thiếu bữa nào. Buộc phải sửa thói quen hàng ngày của tôi. Nếu không phải hắn nấu ăn, tôi đã đấm cho từ lâu rồi. Tôi cũng thấy xấu hổ khi ăn không ngồi rồi như vậy, muốn đưa tiền cho cậu ấy. Nhưng sắc mặt của Trần Hoài Chi lúc đó lại tái nhợt lại, cậu ấy nói tôi làm nhục cậu ấy. Tôi:.... Lúc đầu tôi nói rất lịch sự “cảm ơn”, “vất vả rồi”, “làm phiền rồi”. Nhưng tính khí cậu ta rất kì lạ, không thích nghe lời lịch sự. Tôi nói một câu “cảm ơn”, cậu ta có thể vặn vẹo tôi mười lần. Sau này tôi: “Trần Hoài Chi, có cơm chưa?” “Trần Hoài Chi, đến giờ cơm rồi.” “Trần Hoài Chi, ngày mai tôi muốn ăn cánh gà coca.” …. Sau một thời gian, việc hòa hợp càng trở nên tự nhiên hơn. Như thể mười năm nay không hề là lỗ hổng trong chúng tôi. Cho dù bao lâu nay không liên lạc, chúng tôi vẫn là chúng tôi.
Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên