9.
Vì hình dáng cơ thể,
Nhìn tôi như một đứa chuyên đi bắt nạt.
Trần Hoài Chi như đứa chuyên bị bắt nạt.
Vì thế phụ huynh đều không yên tâm.
Trường mẫu giáo của chúng tôi chính là học gia sư riêng tại nhà.
Đến tận khi lên cấp 1 tôi mới có thể đến trường.
Lời khỏi tầm mắt của bố mẹ, Trần Hoài Chi như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương.
Bộc lộ hoàn toàn bản chất.
Rõ ràng khoản tiền tiêu vặt là như nhau.
Tôi có đầy đủ đồ dùng học tập, cậu ấy thậm chí cặp sách cũng không có.
Nhặt những chiếc bút mà bạn cùng lớp không dùng, nhặt những phần còn lại của cục tẩy mà tôi còn sót lại.
Một mảnh giấy nháp có thể dùng được một tuần.
58 tệ một hộp Haagen-Dazs, ngày ngày mời tôi ăn không chớp mắt.
Một cuốn sổ tay 5 tệ 8, có chết cũng không mua, nhìn còn không thèm nhìn.
Nói chung là “cứ nói đến chuyện học là không có tiền”.
Vào thời điểm đó, rất thịnh hành chơi cờ caro.
Cậu ấy mới miễn cưỡng mua một cuốn sổ.
Thế là cậu ta xé hết sách, cả một ngăn kéo giấy được xếp chồng lên nhau.
Nếu không sợ bị đánh, chắc cậu ta cũng xé sách của tôi rồi.
Lúc đó tôi mới hiểu ra, tại sao mỗi lần dì Trần lại mắng cậu ấy như con cún.
Vẻ ngoài trầm tính của cậu ấy chủ yếu phục vụ cho việc diễn xuất.
Nó chẳng liên quan gì đến tính cách con người cậu ấy cả.
Cậu ấy dùng não, tôi dùng vũ lực.
Chúng tôi nằm giữa những đứa trẻ lớn hơn, chơi bắn bi và giành được thẻ bài.
Chơi chán rồi, chỉ cần bán lại cho người khác.
Cậu ấy còn xúi tôi trốn học đi đào giun, trèo cây, câu cá.
Sau này,
Cây kim tiền do thầy hiệu trưởng trồng chỉ còn lại một thân trơ trụi.
Hai con cá vàng nhỏ cũng tức đến chết.
Hiệu trưởng nói, nếu không phải vì cậu ấy dễ thương thì đã đánh cậu ấy từ lâu rồi.
Quần áo của hai chúng tôi ngày nào cũng bị bẩn, không thì bị rách.
Mẹ tôi từng nghi ngờ tôi không phải đi học, mà là tham gia vào trận chiến của lính đặc chủng.
Giáo viên tìm thấy chúng tôi.
Cô giáo hỏi bố mẹ chúng tôi làm nghề gì.
Cậu ấy: “Thợ mỏ ạ.”
Tôi: “Nuôi lợn ạ.”
Cô giáo an ủi chúng tôi rằng lao động là vinh quang.
Cô sờ đầu Trần Hoài Chi, lấy ra hai tờ đơn xin hộ nghèo.
Trần Hoài Chỉ tỏ vẻ bối rối.
“Cô giáo, mỏ nhà em là mỏ than tư nhân ạ.”
Cô giáo: “....”
Cô lưỡng lự, muốn đưa tờ đơn cho tôi.
“Cô giáo, nhà em nuôi 300,000 con lợn ạ.”
Cô giáo: “...”
Hàng ngày chúng tôi không làm gì nghiêm túc ở trường học cả.
Cho dù có giấu giếm kĩ đến đâu thì cũng sẽ bị lộ vì phiếu điểm.
Tổng điểm là 100.
Tôi thi được 50, cậu ấy được 25.
Ban đầu mẹ tôi và dì Trần đến trường để họp phụ huynh.
Nhưng rồi họ phải đi gặp mặt giáo viên quá nhiều.
Dì Trần nói, sau này Trần Hoài Chi là người nhà họ Tống, bảo mẹ tôi đi.
Mẹ tôi nói, sau này tôi sẽ gọi dì Trần là mẹ, bảo dì ấy đi.
Cuối cùng họ càng nghĩ càng tức.
Cứ đánh đòn chúng tôi một cách bừa bãi.
10.
Khi tôi còn học cấp 2.
Trường tổ chức một buổi biểu diễn văn hóa và giáo viên yêu cầu chúng tôi phải biểu diễn tài năng của mình.
Tôi học đánh đàn nhị, Trần Hoài Chi học thổi kèn Suona.
Giáo viên yêu cầu thay đổi tài năng của mình.
Tôi tự hỏi, không còn gì khác có thể mang lên sân khấu.
Hay là diễn một vở kịch ngắn.
Chủ đề cuối cùng là “Kết hôn ở Cao Lão Trang”.
Kịch bản do tôi chuyển thể.
Chúng tôi đã tranh chấp về việc phân vai diễn.
Trần Hoài Chi có chết cũng không chịu đóng Cao Thúy Lan.
Tôi yêu cầu cậu ta tự mình soi gương xem có chút nào liên quan đến Trư Bát Giới không.
“Tớ cao hơn cậu, nặng hơn cậu, cũng khỏe hơn cậu.”
Cậu ấy giận tới mức hai đầu lông mày sắp dính cả vào nhau.
“Nếu cậu không đồng ý, thì chúng ta chỉ có thể hát thôi.”
Thái độ của cậu ấy thay đổi.
“...Được thôi.”
Tất nhiên, còn có lí do khác khiến cậu ấy đồng ý.
Tôi đã nói với cậu ấy là chỉ diễn một phân đoạn nhỏ.
Nhưng thật ra nó có hai đoạn.
Vào ngày biểu diễn.
Sân khấu được bao phủ bằng khung cảnh non bộ.
Có rất đông khán giả ở dưới sân khấu.
Cao Thúy Lan do Trần Hoài Chi thủ vai đang bị hai tên quan lại chọc ghẹo.
Ngay khi cậu ấy đang hoảng hốt.
Tôi- con lợn già, à không phải.
Thiên Bồng Nguyên Soái từ trên trời rơi xuống, mang theo cái gầu hót rác đánh đuổi mấy tên quan lai.
Cao Thúy Lan bị hút hồn bởi dáng vẻ đẹp trai của tôi.
Tôi: “Ta tên Trư Bát Giới, có thể hỏi tên cô nương được không? Nhà cô nương ở đâu?”
Cậu ta mân mê chiếc khăn, che nửa mặt, nhỏ giọng đáp:
“Đến từ Cao Lão Trang, tên Cao Thúy Lan.”
“Vậy con lợn là ta sẽ đưa cô nương về nhà.”
Cậu ấy nửa nằm nửa ngồi, chớp mắt ám chỉ:
“Bát Giới ca ca, muội vừa bị bong gân chân rồi.”
Khán giả bật lên một tràng cười.
Tay cậu ấy giấu trong tay áo, xấu hổ đến mức không ngừng nắm chặt góc áo.
Lúc diễn tập, cậu ấy phản đối lời thoại không khớp với tác phẩm gốc.
Tôi chỉ trích cậu ấy không hiểu tiểu phẩm.
Nhìn bộ dạng cậu ấy thế này, tôi không nhịn được, nhất thời hành động theo cảm xúc cá nhân.
Khom lưng, xoa tay một cách phấn khích.
“He hè, con lợn già ta đây rất khỏe mạnh, vậy ta sẽ cõng cô nương trên lưng!”
Tôi cõng cậu ấy trên lưng một cách dễ dàng.
Tiếng nhạc quen thuộc vang lên sau lưng cậu ta “tèo teo teo téo … tèo teo teo”.
Tôi đi vòng quanh sân khấu hai vòng, càng đi càng phấn khích.
Xung quanh tràn ngập tiếng reo hò cổ vũ, khiến cho không khí càng trở nên náo nhiệt.
Cậu ấy vùi đầu vào cổ tôi không dám ngẩng đầu lên.
Mặt đỏ tía tai.
Giọng nói đầy xấu hổ và tức giận.
“Đừng quay nữa, mau xuống đi!”
Tôi dừng lại sau tấm rèm.
Tuy nhiên nhạc vẫn chưa dừng lại.
Thay vào đó một lời tường thuật xuất hiện trên màn hình lớn.
“Cao Thúy Lan đã yêu chồng mình Trư Bát Giới ngay từ cái nhìn đầu tiên, tối nay hai người họ sẽ tổ chức lễ kết hôn, cùng nhau chung sống đến suốt đời. Ai biết được Trư Bát giới vì quá phấn kích nên đã uống rất nhiều rượu, và bản chất thật của hắn đã lộ rõ trước mặt mọi người.”
Khung cảnh xung quanh cũng đổi sang màu đỏ rực của buổi đại tiệc.
Khi Trần Hoài Chi nhận ra có điều không ổn thì đã quá muộn.
Tôi ấn cậu ta ngồi xuống ghế.
Cầm chiếc khăn trùm đầu trong tay.
Cậu ta nắm chặt lấy tay tôi.
Vẻ mặt bối rối và khó tin chưa từng thấy.
“Cậu thêm một cảnh??? Tôi không diễn! Cậu để tôi đi!”
Tôi hạ giọng rồi tiến lại gần.
“Muộn rồi, cậu cũng không muốn lớp chúng ta tụt xuống hạng chót trong cuộc thi đúng không?”
“...”
Trong khi cậu ấy còn đang im lặng, tôi lấy khăn đỏ trùm lên đầu cậu ấy.
Sau đó đeo cái bụng giả và một khăn che đầu lợn tùy chỉnh.
Còn chầm chậm khoác lên mình một chiếc áo choàng màu đỏ.
Tấm màn trên sân khấu được kéo ra.
Nhìn trang phục của tôi.
Có tiếng thở dài lớn của khán giả.
Lúc này nhạc chuyển sang bài
.
“Bát Giới, Bát Giới..là yêu quái, yêu quái.”
Khoảnh khắc bị tôi lật bỏ chiếc khăn trùm đầu, trong mắt Trần Hoài Chi đầy sự kinh ngạc, sợ hãi, tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm.
Diễn tốt gần như một diễn viên có kinh nghiệm.
Đây là hiệu ứng mà chúng tôi mong muốn.
Đủ chân thật.
Tôi ôm cái đầu lợn, kiễng chân lên vồ về phía trước.
Hét lên đầy phấn khích:
“Thúy Lan~Bát Giới ca ca tới đây!”
Cậu ấy vô thức lùi lại phía sau hai bước.
Quay người lại chạy thất tha thất thểu.
“Yêu quái, ngươi, ngươi đừng đến đây.”
Cậu ấy bỏ chạy, tôi đuổi theo.
Toàn bộ nơi này bị phá hủy, cậu ấy có chạy đằng trời.
Bản nhạc kết thúc, tôi đuổi theo cậu ấy phía sau tấm màn.
Rõ ràng khán giả vẫn chưa hài lòng.
Các vị lãnh đạo đang ngồi cười lớn.
“Hahaaha, đúng là một cặp báu vật sống.”
Sau đó lớp tôi giành giải nhất trong cuộc thi.
Video về buổi biểu diễn của chúng tôi thậm chí còn được phát trên kênh truyền hình địa phương.
Người dẫn chương trình còn nhận xét về hai người chúng tôi:
【Một người biểu diễn sự thiếu kiên nhẫn và thô tục của Trư Bát Giới, một người diễn Cao Thúy Lan xấu hổ, mức độ kinh hoàng có chừng mực.】
Trong trường học, các bạn học sinh đều cười khi nhìn thấy chúng tôi.
Tôi đã trêu rằng Trần Hoài Chi là người sẽ nuôi con của tôi, còn nói cậu ấy giống con gái.
Kết quả là Trần Hoài Chi giận đến mức không nói chuyện với tôi suốt mấy ngày liền.
Giả bệnh và không đến lớp.
Tôi cũng học được điều này từ cậu ấy.
Tôi nói tôi đau bụng, kết quả mẹ đưa tôi đến bệnh viện khám luôn.
Bác sĩ bấm vào chỗ nào, tôi đều nói đau ở chỗ ấy.
Ông ấy hỏi tôi có đau ở ngực trước không, tôi không nghĩ gì mà gật đầu.
Tôi đã không nhận ra vấn đề đang trở nên nghiêm trọng đến khi tôi được đặt lên bàn mổ.
Nhưng muộn rồi.
Đợi tôi tỉnh lại sau cơm mê.
Trần Hoài Chi đã ngồi bên cạnh giường nhìn tôi với ánh mắt vô cùng phức tạp.
Cậu ấy nói nhỏ:
“Sau này cậu không thể trở thành phi công của lực lượng phòng không không quân.”
Ngày đó.
Tôi được Trần Hoài Chi tha lỗi.
Có thể sợ tôi nghĩ không thông, Trần Hoài Chi chăm sóc tôi nửa tháng không rời giường.
Quan tâm hơn cả mẹ tôi.
11.
Cơ thể Trần Hoài Chi phát triển chậm.
Nhưng tâm trí của cậu ấy lớn hơn tôi nhiều.
Khi tôi thực sự đến tuổi dậy thì,
Tôi mới hiểu tại sao mỗi lần có người trêu việc Trần Hoài Chi muốn gả cho tôi, cậu ấy lại tức giận đến đỏ mặt sưng cổ như vậy.
Lúc tôi còn nhỏ, chỉ có tôi coi trò đùa ấy là chuyện nghiêm túc.
Vì thế nên tôi đã nói với mẹ rằng tôi không muốn lấy Trần Hoài Chi.
Thực tế là cậu ấy không thể cưới tôi.
Mẹ tôi hỏi đùa rằng tôi thích cái gì.
“Cao, khỏe, sức khỏe tốt, học giỏi, nấu ăn ngon, dù sao thì con cũng không thích cậu ấy như vậy.”
Tôi đếm trên đầu ngón tay, mỗi điều trong số đó đều không tương ứng với Trần Hoài Chi.
Tôi cố ý đó.
Mọi người khiến cậu ấy lúc nào cũng phải cư xử bất đắc dĩ.
Nó khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Rõ ràng ngay từ đầu là cậu ấy nói muốn gả cho tôi.
Kết quả, vừa mở cửa ra, cậu ấy đã đứng ngay bên ngoài.
Trong mắt ngập tràn sự buồn bã và tổn thương.
Giọng đầy tức giận:
“Tống Thời Vi, tôi đã đánh giá sai về cậu rồi!”
“Bao nhiêu năm như vậy, chung quy là sai rồi!”
Ngày hôm sau, Trần Hoài Chi đến từ biệt tôi.
Cậu ấy nói, dì Trần và chú Lục chuẩn bị ra nước ngoài phát triển hợp tác.
Sau này, mẹ mới nói cho tôi biết, thật ra cậu ấy xin dì Trần ra nước ngoài chữa bệnh.
Trần Hoài Chi bảo tôi hãy đợi.
Cậu ấy còn gọi tôi là người vô tâm, là đồ coi thường người khác.
Tôi giận tới nỗi chặn mọi phương thức liên lạc với cậu ta.
Năm đó chúng tôi mười lăm tuổi.
Một lần đợi là mười năm.
Đợi hoài đợi mãi, chẳng những cơn tức tan biến mà tôi suýt chút nữa đã quên cả cậu ta.
Tôi nhìn người trước mắt.
Các đường nét trên gương mặt vẫn như xưa.
Nhưng khí chất và dáng người của cậu ấy hoàn toàn khác thay đổi.
Dù mặt có dày đến đâu, bây giờ cũng không thể không cảm thấy nóng.
Thảo nào mẹ tội lại bất thường đến thế.
Nhắc đi nhắc lại bảo tôi phải ăn mặc đẹp.
Tôi véo dái tai của mình.
Cười gượng ghịu nói
“À thì, đã lâu không gặp.”
Cậu ấy thở dài:
“Quả nhiên, nếu lâu thêm chút nữa cậu sẽ thực sự quên tôi.”
Tôi nghẹn ngào.
Đứa trẻ này.
Nói trúng tim đen.
Tôi: “Sao cậu biết hôm nay tôi sẽ đến đây, sao lại ăn mặc như thế này?”
Cậu ấy: “Hết cách, hoàng tử thề sẽ theo thẩm mỹ của công chúa cho tới chết.”
Tôi: “...”
Không cần thiết.
Tôi khuấy chiếc thìa trong tách cà phê.
“Cậu cũng bị bắt đi xem mắt phải không?”
Đều là người đến từ tận cùng của thế giới.
Hồi nhỏ thì bị đánh đòn, lớn lên thì bị ép kết hôn.
Không ngờ cậu ấy lại buột miệng nói ra một câu mà không cần suy nghĩ:
“Đương nhiên là không phải, tôi tự nguyện mà.”
“....?”
Hơi thở của tôi như nghẹn lại.
“Nhìn tôi bây giờ như thế nào?”
Vừa nói cậu ấy vừa giơ tay lên khoe cơ bắp.
“...”
Không phải.
Cậu chỉ chờ đến ngày hôm nay thôi phải không?
Tôi nhìn cậu ta nửa ngày.
Tôi thật sự không biết tiếp theo phải nói gì.
Chuyện xưa không thể ôn lại được.
“Vậy thì, tôi về trước.”
“Lát nữa chúng ta đi ăn ở đâu được?”
Hai giọng nói nối tiếp nhau vang lên.
Cậu ấy cau mày, vẻ không vui:
“Không phải chứ, nếu tôi là người xem mắt với cậu, cậu thậm chí còn không muốn trải qua quá trình trình bày?”
Tôi buộc phải nói sự thật:
“Đây là bước kết thúc của các bước trước đó.”
Hy vọng lớn nhất của tôi là có thể bước ra khỏi tiệm cà phê này một cách đàng hoàng nhất.
Tôi không biết phần nào trong sự hài hước của cậu ấy đã tác động đến cậu ấy.
Cậu ta nhếch khóe môi lên.
Xem ra rất hài lòng.
“Bọn họ có so sánh được với tôi không?”
Bao nhiêu năm như thế, sự tự tin của cậu vẫn không hề thay đổi.
Cậu ấy đang nghĩ cái gì.
Ngả người ra sau và khoanh tay lại.
“Cậu muốn đi thì cứ đi, dù sao thì tôi cũng không cản được cậu. Tới lúc đó, tôi chỉ đành nói với mẹ tôi rằng cậu không thích tôi.”
“....”
Cậu ấy tiến lại gần hơn, chớp chớp mắt.
“Cậu cũng không muốn bị dì Văn mắng phải không?”
Tôi không chút nghi ngờ.
Nếu mẹ tôi nghe nói tôi khinh thường người con rể lý tưởng của bà ấy, tôi có thể không được ăn thịt lợn xào măng do chính mẹ tôi làm ở tuổi 25.
“Cậu thật độc ác.”
Tôi nhặt túi lên, chửi mấy câu rồi lên xe cậu ta.
Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com