5.
Mỗi ngày tôi đều đến tìm em gái.
Hỏi xem em ấy có muốn làm bạn thân với tôi không.
Tôi còn cho em ấy chiếc kẹo bơ cứng mà mẹ quy định một ngày tôi chỉ được phép ăn một cái.
Em ấy ăn kẹo rồi.
Em gái nói em ấy sẽ cân nhắc.
Mẹ tôi hay nói tôi là một người rất “simp” người khác.
Bố tôi luôn tự hào nói rằng vì kiên trì đeo bám nên cuối cùng cũng lấy được mẹ tôi làm vợ.
Ông ấy thường nói một câu là: “Đeo bám tới cùng, cần gì có nấy.”
Cho nên “simp”là một cụm từ hay.
Tôi ưỡn ngực đầy tự hào:
“Cảm ơn mẹ yêu đã khen con!”
Mẹ tôi cười đến chảy cả nước mắt.
Tôi cũng không hiểu bà ấy cười cái gì.
Thực chất tôi rất thông minh.
Em gái là bạn nhỏ xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Làm bạn thân với em ấy, sẽ khiến tôi rất hãnh diện.
Suốt một tháng vừa qua.
Tôi vẫn như thường lệ, mang kẹo bơ cứng đến và tìm em gái đi chơi.
Hỏi xem em ấy đã muốn làm bạn thân của tôi hay chưa.
Tuy nhiên, em ấy vừa nuốt nước bọt, vừa xua tay từ chối.
Che miệng lại, một mặt đau đớn.
“Xin nỗi, chúng ta từ nâu đã nà bạn dồi, tôi hông nên nói dối những nần nhận khẹo bơ cứng của cậu, dăng của tôi dất đau, nếu mẹ tôi biết tôi nói dối cậu, mẹ sẽ bắt tôi ăn chịt xào với măng.”
Tôi sững sờ nửa ngày.
“Em gái, sao em lại nói ngọng như vậy?”
Em ấy miễn cưỡng bỏ tay xuống, để lộ hàm răng sâu thưa thớt.
“Tôi ăng quá nhiều đồ ngọt, con sâu đã ăng mất hết dăng dồi.”
Tôi hít một hơi lạnh.
Thật đáng sợ.
May mắn thay, tôi thích ăn thịt hơn là ăn đồ ngọt.
“Em gái, thịt xào măng có ngon không?”
Em gái kén ăn, gì cùng đều không thích.
Mẹ tôi nói tôi tham ăn, cái gì cũng ăn, ven đường có bánh gì cũng muốn nếm thử.
Giọng điệu của em gái yếu ớt.
“Dất ngoong, ngoong đến dơi nước mắt.”
Hai mắt tôi sáng lên.
Thật là muốn nếm thử.
Khuôn mặt nhỏ của em gái nhăn lại.
“Cậu bị ngốt à?!!!”
“?!”
Được rồi.
Vậy không thử nữa.
Tôi biết vị của nó như thế nào rồi.
Như bị mẹ véo tai.
Hay đánh đến mức mông nở hoa.
6.
Sau khi trở thành bạn tốt với em gái.
Tôi không thể nhịn được muốn khoe khoang.
Vì vậy nên đã đưa em gái đến công viên tìm bọn họ.
Các cậu không muốn làm bạn với tôi.
Tôi mới không muốn chơi cùng với các cậu đó!
Nhìn!
Bạn thân của tôi dễ thương hơn các cậu nhé!!!
Kết quả.
Tôi còn chưa kịp nói.
Bọn họ đã chỉ tay vào em gái tôi và cười.
“Ê, sao bé tí thế này mà cũng ra ngoài á?”
Chúng nó dám bắt nạt bạn thân của tôi!
Mặt tôi nhăn lại.
Nắm chặt tay em gái.
Họ nhìn thấy vậy liền lùi lại hai bước, chỉ tay vào tôi và hỏi em ấy với vẻ nghi ngờ:
“Cậu ấy to lớn như vậy, có thật là bạn thân của cậu không?”
Em gái đặt tay lên ngực, trả lời đầy kiêu ngạo.
“Hông xai!”
“Nếu cát cậu bắt nạt tôi, cậu ấy xẽ xử đẹp cát cậu! Cậu ấy một bữa có thể ăng ba bác con!”
Trông giống như cáo mượn oai hùm trong sách minh hoa vậy.
Bọn họ tái mặt vì sợ.
Tôi đã bị sốc.
Một bữa tôi chỉ có thể ăn ba bát cơm sao lại thành ăn ba bác con rồi?
Tôi bước tới muốn giải thích.
Họ sợ tới mức ôm lấy nhau, hét lớn:
“Aaaaaaa đừng lại đây, xin lỗi, sau này chúng tôi sẽ không bắt nạt cậu ấy nữa.”
Sau đó cả đám bỏ chạy tán loạn.
Tôi: “...”
Em gái kiễng chân vỗ vào lưng tôi.
An ủi:
“Hông xao đâu, họ hông chơi với cậu, tôi chơi với cậu! Chúng ta xẽ nà bạng tốt xuốt đời!”
7.
Trưa hôm nay, em gái cầm một cái bát nhỏ tới tìm tôi để ăn cơm cùng.
Em ấy: “Bây giờ có phải chúng ta đã trở thành bạn thân không?”
Tôi gật đầu.
Em ấy: “Zậy cậu có thể đồng ý ăng nốt chỗ cơm này dúp tôi hông?”
Tôi: “Tại sao chứ?”
Cơm của em gái nhìn có vẻ rất ngon.
Tôi nuốt nước bọt.
Nhưng chợt nhớ đến lời mẹ nói, ăn nhiều mới chóng lớn.
Em gái quá thấp rồi, phải ăn nhiều chút.
Em ấy nắm lấy tay tôi, lay qua lay lại.
“Tôi ăng hông hết, nhiều quá dồi! Tôi hông thể để nãng phí đồ ăng! Cậu nà bạng thân của tôi, cậu hông thể dúp tôi ăng chút cơm này xao?”
Mẹ cũng nói không được lãng phí thức ăn.
Vì thế tôi đã gật đầu thật mạnh.
Cắm đầu ăn miếng cơm thật lớn của em.
Không hề nhìn thấy em gái quay mặt đi chỗ khác, che chiếc răng cửa bị sâu đi cười khúc khích, với vẻ mặt đắc thắng.
Sau đó, ngày nào em gái cũng tới vào giờ ăn cơm, trên tay luôn cầm một cái bát nhỏ.
Chúng tôi cùng ngồi trên một cái ghế dài nhỏ.
Vừa tắm nắng vừa ăn cơm trong sân.
Mỗi lần em gái mang về cái bát không đều được khen ngợi.
Em ấy vui, tôi cũng vui.
Mẹ tôi và dì Trần đều hài lòng, khen chúng tôi rất hiểu chuyện.
Cuối cùng cũng lớn, có thể tự ăn cơm.
Cho đến một buổi trưa nọ.
Tôi đang gắp thức ăn trong bát em gái, em ấy thì ngồi xổm chơi với kiến.
Một tiếng gầm lớn vang lên khiến em ấy ngã ngồi xuống đất.
Mẹ tôi và dì Trần, mỗi người cầm một cái chổi lông gà.
Vẻ mặt đầy tức giận.
Mẹ tôi: “Tống Thời Vi, con muốn chết à!”
Mẹ em ấy: “Trần Hoài Chi, con muốn chết à!”
Mẹ tôi nói chẳng trách càng ngày tôi càng to khỏe, em gái thì cứ sụt kí.
Thì ra thức ăn đều vào hết trong bụng tôi.
Họ như ngầm hiểu nhìn nhau rồi lôi chúng tôi về nhà.
Ngày thứ hai, tôi và em gái ôm mông bị đánh đòn nhìn nhau qua cửa sổ.
Từ đó trở đi, tôi bị mất quyền tự do ăn uống.
8.
Ngày tôi biết em gái không phải em gái.
Trời mưa rất to.
Tôi và em gái đang chơi ở ngoài sân.
Một lúc sau, người hai đứa đều ướt sũng.
Dì Trần ôm em gái, mẹ ôm tôi.
Vừa nói sau này sẽ đánh đòn chúng tôi, vừa thay quần áo đưa chúng tôi đi tắm.
Tôi chui ra khỏi vòng tay mẹ chạy đến ôm đùi dì Trần.
“Con muốn tắm cùng em gái, trên TV nói bạn thân thì phải làm mọi thứ cùng với nhau!”
Em gái lắc đầu như cái trống lắc.
Phản đối quyết liệt.
“Không được không được, tôi là con trai, cậu là con gái!”
“....”
Tôi không tin.
Mẹ cầm cây liễu gai giải thích cho tôi rất lâu, cuối cùng tôi không thể không tin người bạn tốt của mình hóa ra lại là một đứa con trai.
Tôi đã khóc rất đau lòng.
Không thể chấp nhận việc em gái xinh đẹp trở thành anh trai nhút nhát.
Theo lời mẹ kể, bình thường tôi khóc rất quấy, nhưng lần đó khóc không thành tiếng , đau lòng như thể bố mẹ tôi qua đời không bằng.
Điều đó khiến mẹ muốn đánh tôi, nhưng ngẫm lại thì thật đáng xấu hổ.
Dì Trần và gia đình dì đều rất quý tôi.
Thấy tôi buồn, chú Lục nói muốn mối tôi cho Trần Hoài Chi, vậy là có thể chơi với cậu ấy cả đời rồi.
Mặt bố tôi tối sầm lại.
Tôi khóc càng to hơn.
Trần Hoài Chi quá yếu đuối, tôi không muốn bị gả cho hắn.
“Vậy tôi sẽ gả cho cậu.”
Cậu ấy dùng bàn tay nhỏ lau nước mắt trên khóe mắt tôi, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Cũng được.
Tôi nín khóc ngay lập tức.
Lần này đến lượt chú Lục đen mặt.
Bố tôi đứng một bên đang cười.
Trần Hoài Chi trong tương lai sẽ gả cho tôi, chúng tôi sẽ là bạn tốt của nhau suốt đời.
Nhận thức này khiến tôi rất vui vẻ.
Nghe nói, buổi tối hai vợ chồng sẽ cùng nhau ra công viên dắt chó đi dạo.
Tôi đưa Trần Hoài Chi ra công viên dắt Viên Viên đi dạo.
Viên Viên là bé heo hoa.
Đậu Đậu vừa sinh em bé vào tháng trước.
Mọi người đi đường nhìn chúng tôi cười lớn.
Tôi có hai người bạn lớn tuổi hơn, họ nói chúng tôi là lũ quê mùa.
Tôi chưa từng nghe qua từ này.
Trần Hoài Chi cũng vậy.
Tôi: “Vậy tớ muốn trở thành công chúa của vương quốc quê mùa.”
Cậu ấy: “Vậy tớ chính là hoàng tử của vương quốc quê mùa.”
Người đi đường: “...”