Oan gia ngõ hẹp

[1/6]: Chương 1
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^
1. Mùa xuân đến rồi. Mọi thứ đều sinh trưởng trở lại. Mẹ tôi cũng thúc giục chuyện kết hôn. Những cuộc xem mắt tôi phải tham gia cũng liên tục tăng. Mẹ tôi giỏi mọi thứ trong đó có việc so bì. Từ khi mấy bà bạn chơi poker cùng bà ấy lên chức bà ngoại, mẹ tôi ngoài mặt không nói gì, trong lòng đã đầy nước mắt rồi. Mỗi ngày câu đầu tiên chính là hỏi tôi đã tìm được đối tượng chưa. Hồi nhỏ, tôi muốn nuôi một chú cún. Mẹ tôi: “Không được.” Bây giờ, bà ấy muốn một đứa cháu. Tôi: “Không cho.” Tôi mới hai mươi lăm tuổi. Chỉ vì bà ấy sắp xếp mười buổi xem mắt một tuần cho tôi, người ngoài không biết còn nghĩ tôi đã năm mươi lăm tuổi. Tính khí bà ấy thì thất thường, tôi thì hèn như con lừa. Để duy trì sự hòa thuận trong gia đình và tránh những cãi vã không đáng có giữa hai mẹ con. Buổi xem mắt nào tôi cũng đi hết. Lần nào cũng trở về tay trắng. Không phải là tiêu chuẩn của tôi quá cao. Chủ yếu là do bà mai ngày nay thật sự không kén chọn đàn ông. Chỉ cần có tiền, bà ta cũng có thể khiến người chết sống lại. Mỗi lời nói ra đều toàn là lừa đảo. Buổi xem mắt cuối cùng, bà ta nói: “Anh ta có công ty, quản lý cả chục nghìn nhân viên.” Kết quả là một người nuôi ong. Lần trước bà ta khen người ta: “Chỉ cần một tay đã có thể nấu ăn ngon”. Kết quả, đối phương chỉ có một cánh tay. Lần trước nữa, bà ta nói: “Một mét tám, yêu thể thao”. Kết quả, vẫn là tôi bị lừa Bà ta tự tin nói: “Cậu ấy tuy chỉ cao một mét sáu, nhưng nhảy lên là thành mét tám đó.” Tôi: “...” Bà không nên làm bà mai, bà nên làm tiếp thị đa cấp. Điều kỳ quặc hơn còn ở phía sau. Bà ta nói: “Thật thà, ít nói.” Thì ra đối phương là người thực vật. Không phải là tôi có quá nhiều không nói hết, mà là không có lời nào để nói. Lần quá đáng nhất. Bà ta giới thiệu cho tôi một tên giết người. Còn thề với tôi rằng: “Cậu ấy thay đổi rồi, bây giờ không giết người nữa, cô xem trên đường tới đây cậu ấy có giết tôi đâu.” “....” Tóm lại, độ tin cậy trong lời nói của bà ta hoàn toàn bằng không. Nhưng mẹ tôi không tin. Vẫn sắp xếp cho tôi một buổi xem mắt như mọi khi. Thậm chí chân trước của tôi còn chưa bước ra khỏi cửa. Chân sau của bà đã gọi video tới. Mỉm cười đắc ý. “Con gái, nhất định phải ăn mặc đẹp, lần này tuyệt đối là một người đàn ông chất lượng.” “Haha” Tôi nhếch lên một đường cong cho có lệ ở khóe miệng. Mẹ cau mày khi thấy vẻ mặt của tôi. “Con cầm điện thoại ra xa chút đi, mẹ muốn xem xem hôm nay con mặc cái gì.” Áo khoác kaki, kết hợp với giày cao gót màu be. Mẹ tôi gật đầu hài lòng. Tôi nhìn chiếc điện thoại đã tắt máy, nở nụ cười đầy ẩn ý. Mẹ có kế hoạch xem mắt, còn tôi có phương án đối phó. Đến xem mắt không có nghĩa nhất định sẽ thành công. 2. Hẹn gặp đối phương ở tiệm cà phê. Không phải vì lí do gì, chủ yếu là vì tôi biết rõ nơi này, đã tới đây bảy tám lần rồi. Mỗi lần tới tôi đều gọi espresso. Đến nơi, vẫn còn năm phút nữa mới đến giờ hẹn. Đối phương gửi tin nhắn nói rằng anh ta đã đến. Tôi vô thức ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh. Theo kinh nghiệm của tôi, người khiến bà mai không nói lời khoe khoang, nếu không phải là người lăng nhăng nhất cái quán này thì ít nhất cũng là người lăng nhăng thứ nhì. Quét xung quanh. Có hai người. Nhìn từ sau lưng vẫn còn một anh đẹp trai nữa. Anh ta mặc vest, dáng người thẳng tắp. Tôi loay hoay không biết là người nào. Một tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại. Người xem mắt số 10: “Ở bàn số 1, tôi mặc quần áo màu đen.” Bàn số 1? Tôi ngước mặt lên và nhìn về phía đó. Vừa đúng lúc thấy anh chàng đẹp trai từ phía sau quay đầu lại. Ngoại hình cực kỳ thanh tú, làn da trắng. Hai ánh mắt chạm nhau. Anh ta có vẻ xác nhận được điều gì đó và nhướn mày. Chết tiệt! Đẹp trai vậy? Thật muốn chạy vào nhà vệ sinh lấy lại bình tĩnh. Tôi lặng lẽ bước tới và ngồi xuống. “Tống Thời Vi.” Anh ta đưa cánh tay mảnh khảnh và cân đối của mình ngỏ ý bắt tay Tay áo được xắn lên, có mấy đường gân xanh hiện rõ trên cánh tay. “Trần Hoài Chi.” Một cái chạm ấm áp. Toàn thân tôi run lẩy bẩy. Nhanh chóng cầm cốc cà phê trước mặt lên uống. Đắng đến mức tê cả da đầu. Đột nhiên, mọi suy nghĩ đều biến mất. Tôi phải làm gì mới khiến cho anh ta rút lui? Hay tôi rút lui trước? Đánh giá một hồi, tôi lên tiếng. “Học vấn thế nào? Tôi không thích người có trình độ học vấn thấp.” Lần trước cũng có chàng trai mặc vest, đeo cà vạt nói rằng anh ta sắp tốt nghiệp. Tôi nghĩ cử nhân cũng rất tốt Giây tiếp theo anh ta nói một câu khiến tôi vô cùng bất ngờ, chưa tốt nghiệp tiểu học. Thật là biết tạo bất ngờ, khiến tôi mở mang tầm mắt. Trần Hoài Chi thở dài, có lẽ đó là do tôi tưởng tượng. Anh ta giọng điệu có chút đáng tiếc. “Aiya, tốt nghiệp tiến sĩ Oxford.” Còn đưa ra tấm bằng làm bằng chứng Tôi nửa tin nửa ngờ nhận lấy. Nhìn thấy dòng chữ “Tiến sĩ Khoa học Máy tính tại đại học Oxford”, tôi lặng lẽ đóng nó lại. “....” Gặp phải thanh niên cứng rồi. Tôi đổi chủ đề. “Có bao nhiêu căn hộ? Nhà tôi có rất nhiều họ hàng, sau khi kết hôn họ sẽ đến sống cùng chúng ta.” Điều này có khoa trương quá không? Mẹ tôi nghe thấy chắc sẽ đánh tôi một trận. Ba đời độc đinh, lấy đâu ra bảy bác tám dì chứ. “À, tôi thích sự náo nhiệt, có nhiều nhà, bình thường ở không hết.” Anh ta nói rồi lấy từ đằng sau ra một cái túi nhựa. Tiếng chìa khóa kêu leng keng. “....” Coi như anh thắng. Tôi hắng giọng: “Tôi chỉ xem xét những người 1m8 trở lên, người lần trước nói 1m8 cuối cùng cũng không cao bằng tôi. Người trước đây khai gian 3cm. Hóa ra 1m8 của anh ta cũng không bằng chiều cao 1m75 của tôi.” Anh ta nhếch khóe môi. Tư thế ngồi thoải mái nhưng khí chất toát lên sự gọn gàng, vô tư. “Tôi không biết anh ta có được 1m8 hay không, nhưng người ngồi trước mặt em cao 1m88.” “....” Không phải, bà mai, có chuyện gì vậy? Sao lại không giống kịch bản vậy. Quả thật anh ta là người đàn ông hoàn mỹ. Tôi nghiến răng, nhìn bằng ánh mắt chết chóc. Nói dối rằng: “Thành thật mà nói, tôi bị vô sinh.” Điều này đủ tàn nhẫn rồi chứ? Không ngờ trên mặt anh ta hiện lên một tia kinh ngạc. Giọng điệu lười biếng, nửa cười nửa không. “Ồ, trùng hợp thật, tôi cũng bị vô sinh.” “....” Gặp đối thủ rồi. Hết cách, đành phải dùng chiêu cuối. Tôi nhắm mắt lại, cởi áo khoác ngoài ra. Để lộ chiếc quần tất Vượng Tử đang mặc. Đột nhiên, tiếng thở dốc vang lên xung quanh. Tôi tỏ vẻ tự nhiên, giọng nói đầy cảm xúc: “Người ta cười tôi vì tôi quá dở hơi, tôi cười họ vì họ không mặc nó! À, tôi yêu quần tất Vượng Tử!” Nói xong, tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy mong đợi. Như thế này đã đủ biến thái chưa? Vẻ mặt anh ấy có chút kỳ lạ, rồi ngay lập tức nở nụ cười đẹp trai đầy lịch sự. m thầm duỗi chân từ gầm bàn ra. Một đôi giày lười vàng to oạch như chiếc thuyền lấp lánh. Nói lớn: “Tôi cũng yêu Chelsea.” “....” Tôi không thể nhịn được nữa. Tôi đang giả vờ, nhưng anh ta thì trông như thật. “Không, anh bạn, phải làm gì thì anh mới chịu rút lui hả?” Anh ta có vẻ rất thích thú trước bộ dạng nhếch nhác của tôi, từ sâu trong cổ họng anh ta cứ phát ra mấy tiếng cười trầm thấp. Nói đùa ra hai chữ: “Không thể.” Tôi nắm chặt tay, đang định xách túi bỏ đi thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Mẹ tôi nói to đến mức không cần bật loa ngoài cũng nghe rõ mồn một. “Con gái, con và Hoài Chi thế nào rồi? Đứa trẻ này rất ưu tú. Con từ nhỏ thích bắt nạt người ta vì cậy mình sinh sớm và cao lớn. Con diễn Trư Bát Giới, bắt người ta diễn Cao Thúy Lan.” Càng nghe càng thấy sai Nghe giọng mẹ, hình như có quen biết? “Mẹ, anh ta không phải do bà mai giới thiệu à?” Mẹ tôi ghét bỏ nói: “Nào có thể chứ? Ánh mắt khiêu khích của bà ấy khiến ta mắc ói, cũng khó để con gặp được đúng người.” “Trần Hoài Chi ấy, là con trai của dì Trần, là hàng xóm của chúng ta hồi con còn nhỏ, mới từ nước ngoài trở về.” Ký ức như tua lại một lần nữa. Những hình ảnh trong đầu tôi đang dần dần chồng chéo lên nhau Sau khi cúp điện thoại, tôi ngước lên với vẻ nghi hoặc. Anh ta mỉm cười, khóe miệng từ từ nhếch lên. Hạ thấp giọng nói: “Bát Giới ca ca.” Biệt danh xa lạ đã thất lạc từ lâu khiến mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại. 3. Không phải trò đùa? Nếu không tận mắt chứng kiến, tôi ngàn lần cũng không thể tin được. Mười năm có thể khiến một người thay đổi lớn như vậy. Từ lúc quen anh ta lúc ba tuổi, đến lúc chia xa năm tôi mười lăm tuổi. Nhìn anh ta lúc nào cũng ốm yếu. Vì sinh non nên người không cao, mỏng đét, gió thổi một cái cũng có thể ngã. Ngoài ra anh ta còn đẹp với làn da trắng trắng thái quá. Anh ta như bản sao của Lâm Đại Ngọc. Lần đầu tiên tôi gặp anh ta là vào mùa đông. Lúc đó nhà dì Trần mới chuyển tới cạnh nhà tôi, cuối cùng thì nhà chúng tôi cũng có hàng xóm. Mẹ tôi xách một giỏ quà, đưa tôi tới làm quen. Từ xa, tôi thấy một dì xinh đẹp đang dắt một em bé. Em ấy có gương mặt xinh xắn, đang khoác chiếc áo lông trông rất ấm áp. Giống như công chúa trong tranh vậy. Tôi vô thức nói: “Em gái xinh đẹp.” Cơ thể nhỏ nhắn của em bé khẽ run lên, vẻ mặt bất ngờ. Dì xinh đẹp không nhịn được cười. Dì ấy nói Trần Hoài Chị bằng tuổi tôi, thậm chí còn lớn hơn tôi hai ngày tuổi. Ngay lập tức mắt tôi mở thật to. Em ấy ba tuổi và tôi ba tuổi, hình như nhìn không giống lắm. Tôi thật cao lớn. Em ấy thật nhỏ bé. “Dì ơi, em bé có đắt không? Sao cửa hàng cửa hàng điện thoại di động lại cho cô cái nhỏ như vậy?” Nói rồi tôi giơ ngón tay út ra làm hành động diễn tả. Có lần vì làm mẹ tức giận, bà ấy nói đã lấy tôi từ của hàng điện thoại. Mẹ tôi còn không kịp bịt miệng tôi lại. Chỉ có thể đứng tại chỗ gượng cười. Dì xinh đẹp còn chưa nói gì, em gái đã giằng tay nhỏ khỏi tay dì. Ngẩng cằm nhỏ lên, hừ nhẹ; “Đồ ngốc, cậu bị lừa rồi, rõ dàng chúng ta được nhặt từ trong thùng rác.” Tôi: “...” Dì Trần: “...” Mẹ tôi: “....” Họ nhìn nhau rồi quay người lại để che mặt. Tôi luôn rất tự tin vào bản thân mình. Tôi thông minh như vậy, mẹ làm sao mà mà lừa được tôi. Chắc chắn em gái kia đã bị lừa rồi. Vì thế người lớn là tôi không chấp nhặt trẻ con. Cúi đầu chạm vào đầu em gái, tỏ ý an ủi. “Không sao đâu, em còn nhỏ, bị người lớn lừa là chuyện bình thường ấy mà.” Không biết lời nào của tôi đã chạm đến nỗi lòng của em ấy. Một giây sau, em ấy mím chặt môi, đôi mắt đỏ hoe, hàng mi dày ầng ậc nước. Tôi không biết phải làm sao. Bỗng nhớ ra bố vẫn thường dỗ mẹ như thế nào. Tôi bước tới, chu môi thơm vào má em gái. Em ấy chớp mắt ngơ ngác. Sau đó mím môi, gào khóc. “Huhuhu, mẹ ơi, cậu ta dở trò lưu manh với con!” Dì Trần vừa nhịn cười vừa dỗ dành. Tôi liếc nhìn mẹ mình hơi chột dạ. Bà ấy hít một hơi thật sâu, gò má giật nhẹ. Tôi lặng lẽ ôm chặt cái mông nhỏ của mình Thôi xong rồi. Về nhà sẽ bị ăn đòn thêm lần nữa huhuhu. 4. Mẹ không đánh tôi. Nhưng bà ấy chỉ cho tôi ăn một bát cơm thôi. Như này thà đánh tôi còn hơn. Một bát làm sao đủ được! Bình thường một bữa tôi ăn ba bát lận! Có thể là đột biến gen. Tôi cao hơn bạn đồng trang lứa hẳn một cái đầu. Đi bệnh viện khám, bác sĩ nói chỉ là tôi phát triển sớm, sức khỏe không có vấn đề gì, ngoại trừ việc ăn lượng thức ăn quá lớn. Mẹ tôi thành khẩn nói: “Con gái à, nghe lời, ăn ít lại. Con lớn nhanh như vậy, nói ra ai mà tin con ba tuổi, năm tuổi cũng nên.” Tôi cảm thấy đau khổ: “Nhưng mà con đói lắm!” “Nhưng nếu con ăn nữa, sẽ không có bạn nhỏ nào muốn chơi với con.” Đúng ha. Họ sẽ cảm thấy tôi là người lớn, đều sẽ không chơi với tôi. Có điều không sao hết! Bây giờ có em gái tới, tôi sẽ chơi với em ấy. “Mẹ ơi, em gái nhỏ như vậy, có phải vì em ấy ăn ít không?” Mẹ tôi ngập ngừng. Sinh non, cũng có thể chưa hấp thụ đủ chất dinh dưỡng từ mẹ. Được, tôi hiểu rồi. Tôi nghĩ hôm nay em gái bị tôi làm cho khóc. Tôi lén lút đi vào phòng ngủ, ôm cô bạn tốt của mình là Đậu Đậu vào lòng, sau đó chạy sang nhà bên cạnh. Nhà tôi nuôi lợn. Đậu Đậu là con của lợn nái Hoa Hoa, nó suýt chết khi mới sinh. Tôi đưa nó về nhà nuôi, hàng ngày pha sữa bột cho uống. Bây giờ cũng được một tháng rồi, càng ngày càng trắng trẻo khỏe mạnh, cứ lẽo đẽo theo tôi. Tôi gõ cửa. Là chú Lục mở cửa cho tôi. Tôi nói tới chơi với em gái nhỏ. Lúc đầu chú ấy không có phản ứng gì, sau khi choáng váng vài giây liền vỗ đùi cười ha hả. “Hahahahahaha Hoài Chi, mau ra đây chơi với chị gái hahahaha, em cháu bình thường không thích ăn cơm hahaaha.” Em gái vẫn còn tức giận, thấy tôi là bắt đầu khóc. Ê. Tôi dùng bàn tay nhỏ của mình lau nước mắt trên mặt em gái. “Xin lỗi em gái, đừng khóc nữa, chị mang người bạn tốt của chị đến cho em đây.” Đậu Đậu nằm trong vòng tay kêu ủn ỉn. Đã thu hút sự chú ý của em ấy, liền nín khóc. Tôi kéo khóa áo khoác xuống, lấy Đậu Đậu đưa cho em ấy. Nhưng quên mất Đậu Đậu to bằng nửa người em ấy. Em ấy loạng choạng, lùi lại phía sau hai bước rồi ngồi phịch xuống đất. “....” “....” Miệng em ấy trề xuống như một con vịt nhỏ, xem ra lại sắp khóc. Tôi nhanh chóng bịt miệng em ấy lại. Giới thiệu với em ấy về người bạn tốt của tôi. “Đây là Đậu Đậu.” Em ấy ngửi và chọt nhẹ vào đuôi Đậu Đậu. “Đây là thú cưng cậu tặng tôi sao?” Tôi gật đầu lại lắc đầu. “Mẹ chị nói, ăn nhiều sẽ mau lớn! Đợi đến khi nó lớn, là có thể hấp, kho, hầm! Em gái, đến lúc đó em ăn nhiều chút!” Nói mà nước miếng tôi không ngừng tuôn ra. Em ấy: “...” Nắm lấy đuôi Đậu Đậu, lặng lẽ giấu nó ra sau lưng. Xem ra em gái đã chấp nhận Đậu Đậu rồi. Tôi nghiêng đầu hỏi: “Em gái, có tha lỗi cho chị không?” Em ấy gật đầu. “Vậy chúng ta trở thành bạn tốt của nhau nhé?.” Em ấy cau mày, quay mặt đi chỗ khác. “Ai, ai muốn làm bạn tốt với cậu chứ!” À? Được thôi. Mất cả vốn lẫn lãi. “Không sao. Ngày mai chị lại tới hỏi em.”
Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên