30.
Ngón tay tôi quấn quanh ngón trỏ của anh:
"Được rồi, em nhớ rồi."
Anh ta hôn nhẹ lên trán tôi:
"Em thật tốt, em phải luôn luôn tốt như vậy nhé."
Trên thực tế, tôi biết lý do khiến anh ta lo lắng như vậy là vì không còn bức tranh nào nữa kể từ "Olivia".
Những câu hỏi về anh ta dần xuất hiện trên Internet, thậm chí có người còn nghi ngờ liệu tài năng của anh ta đã cạn kiệt hay chưa.
Anh ta cần khẩn trương trở lại trước mắt công chúng.
Vậy là anh ta đã lợi dụng tôi.
Thật không may, tôi cũng có ý định lợi dụng anh ta.
Ngày họp báo, Lăng Tuyến thậm chí còn thuê cả thợ trang điểm, điều này cho thấy anh ta coi trọng buổi họp báo này đến mức nào.
Anh ta nắm tay tôi bước lên sân khấu, lời nói tràn đầy niềm vui:
"Đây là vị hôn thê của tôi, Olivia, và là nguyên mẫu của "Olivia"."
Tiếng vỗ tay của khán giả rõ ràng đã làm Lăng Tuyến hài lòng. Anh ta đưa micro cho tôi và ra hiệu cho tôi nói thêm vài lời.
Tôi nhấc máy, đỏ mặt, nhẹ giọng nói:
"Xin chào mọi người, tôi là Olivia. Rất vui được gặp các bạn. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này để chia sẻ một số tin vui với các bạn..."
Tôi ngẩng mặt lên nhìn Lăng Tuyến:
"Tôi đang mang thai và hy vọng có thể sinh ra một thiên tài nhỏ như Lăng Tuyến."
Đôi mắt của anh ta mở to.
Nhưng trước khi kịp nói gì, phóng viên đã cầm micro hướng về phía tôi:
"Chúc mừng hai người, cho tôi hỏi đám cưới sắp diễn ra chưa?"
Tôi lắc đầu: “Chắc là không sớm đâu, vì tôi mới mười tám tuổi, còn chưa lấy được giấy đăng ký kết hôn.”
Lúc này, trên sân khấu và dưới sân khấu đều im lặng.
Cho đến khi một phóng viên phá vỡ sự im lặng:
"Mười tám tuổi...? Vậy cô và thầy Lăng Tuyến bắt đầu hẹn hò từ khi nào?"
Vẻ mặt Lăng Tuyến hiện lên vẻ hoảng sợ, anh ta muốn tiến tới bịt miệng tôi.
Tôi nói: “Chúng tôi đã sống với nhau được ba năm rồi.”
Những tiếng cảm thán nối tiếp nhau xen lẫn những âm thanh “lừa gái” và “chưa thành niên”.
Lăng Tuyến vừa rồi có khuôn mặt rạng rỡ, giờ đã xám xịt, như thể anh ta đã thua một trận chiến.
Còn tôi thì cười.
Bởi vì tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
31.
Tôi từng hỏi Mộ Nam Thư tình yêu là gì.
Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chị không thể nói đó là gì, nhưng chị tin rằng em sẽ tìm thấy câu trả lời."
Tôi ghét Mộ Nam Thư vì đã để tôi một mình trên thế giới này.
Nhưng cho đến khi tôi đọc được bài phê bình về một bộ phim:
"Em là con bướm đẹp nhất anh từng thấy kể từ khi anh rơi khỏi vách đá, nhưng điều đó không ngăn được anh rơi xuống."
Tôi chợt hiểu lý do tại sao cô ấy muốn rời đi.
Tôi không còn ghét cô ấy nữa, nhưng tôi ghét Lăng Tuyến.
Anh ta rõ ràng yêu Nam Thư, nhưng vì quá theo đuổi sắc đẹp nên không chịu thừa nhận rằng mình yêu cô, một cô gái có vẻ ngoài bình thường, thậm chí còn làm hại cô.
Và đây chính là cọng rơm cuối cùng đã giết chết cô ấy.
Anh ta ngưỡng mộ tâm hồn phóng khoáng và tài năng xuất chúng của Nam Thư, nhưng anh không yêu vẻ ngoài của cô.
Anh ta yêu làn da xinh đẹp của tôi, nhưng không yêu tâm hồn trống rỗng của tôi.
Lăng Tuyến nghĩ cuộc gặp gỡ của chúng tôi là khởi đầu cho một tình yêu lãng mạn.
Nhưng trên thực tế, anh ta giẫm lên Mộ Nam Thư, từng bước một bước lên cầu thang gặp tôi.
Sự lãng mạn trong mắt anh ta hoàn toàn là một nghịch lý.
Cái gọi là tình yêu của anh ta là sự dối trá, lừa dối và thậm chí giẫm lên sự chân thành đẫm máu.
Từ ngày anh ta đòi đi tìm cô ấy, tôi bắt đầu nghĩ cách trả thù anh.
Hôm đó Lăng Tuyến hôn lên khóe mắt tôi và nói đùa:
"Em yêu, tại sao em lại bắt đầu xem phim?"
Tôi tinh nghịch đẩy anh ta ra để anh ta không nhận ra bộ phim tôi đang xem là "Lolita".
Phim kể về một người đàn ông trưởng thành thèm muốn một cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên.
Những hành động rõ ràng là bình thường lại trở nên quyến rũ trong mắt nam chính.
Tôi đã nhiều lần nghĩ về việc mình sẽ như thế nào nếu người đầu tiên tôi nhìn thấy là Mộ Nam Thư.
Có lẽ tôi sẽ thực sự giống như con gái của cô ấy, cô ấy sẽ nhẹ nhàng tết tóc cho tôi và mua cho tôi một chiếc váy hoa xinh đẹp. Chúng tôi sẽ đi dã ngoại, mua sắm và ngắm cảnh như những người bình thường.
Thay vì trở thành "Lolita" trong mắt Lăng Tuyến như bây giờ.
Tôi đã chuẩn bị từ sáng sớm để hướng chủ đề về tuổi tác trong buổi họp báo.
Olivia luôn luôn mười tám tuổi, và tôi không nói dối, đó chỉ là chuyện xuân thu thôi.
Mọi người tranh nhau chĩa máy ảnh vào Lăng Tuyến, dường như yêu cầu anh ta giải thích lý do tại sao lúc đó lại sống với một cô gái chỉ mới "mười lăm tuổi".
Đôi môi của Lăng Tuyến run lên và anh ta không thể nói được lời nào.
Và biểu cảm mà tôi đã luyện tập trước gương bấy lâu nay cuối cùng cũng được sử dụng.
Bốn phần ngơ ngác, ba phần hoảng sợ, ba phần sợ hãi.
Hình ảnh cô gái ngây thơ bị dụ dỗ rất chân thực.
32.
Khi Lăng Tuyến về đến nhà, anh ta đẩy tôi xuống đất:
"Ai bảo cô nói nhảm thế hả!"
Tôi nén vài giọt nước mắt: "Nhưng em... em đang nói thật mà."
Lăng Tuyến không có nơi nào để trút giận nên đành phải đập phá mọi thứ trong nhà.
Mười phút sau, anh ta ngừng cơn tức giận.
Anh hít một hơi thật sâu, bước về phía tôi và muốn ôm tôi.
Giây tiếp theo, anh ta nhìn con dao cắm vào bụng mình và ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi nói: "Lăng Tuyến, xuống địa ngục đi."
Nhìn thấy tôi rút dao ra, Lăng Tuyến hoảng sợ, che vết thương đang chảy máu của mình, muốn mở cửa trốn thoát nhưng lại phát hiện cửa đã bị khóa.
Tôi dẫm lên vết máu đang rỉ ra của anh ta và đuổi theo.
Thấy cửa sổ vẫn mở, Lăng Tuyến trèo lên bệ cửa sổ.
Giây tiếp theo, anh ta bị nuốt chửng vào bức tranh.
Tôi khóa cửa ngay khi vào nhà, cố tình để cho Lăng Tuyến trèo qua cửa sổ. Bởi vì tôi đặt khung tranh trên cửa sổ.
Khung hình đánh thức con người trong tranh cũng có thể tiêu diệt con người.
Bức tranh là một địa ngục mà tôi đã dành cả tháng trời để vẽ cẩn thận.
Tâm hồn tôi quá cằn cỗi, Lăng Tuyến muốn đào tạo tôi trở thành Mộ Nam Thư tiếp theo, chỉ vì người yêu của anh ta không thể sống thiếu thẩm mỹ.
Thế là anh ta dạy tôi vẽ.
Dù không có tài năng và học lực nhưng tôi vẫn vẽ nên bức tranh địa ngục dưới sự hướng dẫn của anh ta.
Và có ba con quái vật bên trong.
Một kẻ đập đầu người ta, một kẻ moi bụng người ta, một kẻ có thể moi tim phổi người ta.
Lăng Tuyến đã đẩy Mộ Nam Thư xuống cầu thang, khiến não cô tổn thương khi bị tụ máu nên tôi đã vẽ con quái vật đầu tiên của mình.
Sau đó Mộ Nam Thư sảy thai nên có con quái vật thứ hai.
Cuối cùng là vì mối tình lâu năm của anh ta với Mộ Nam Thư đã khiến cô đau lòng.
Lăng Tuyến muốn nổi tiếng nên tôi sẽ để anh ta bị hủy hoại.
Mất đi người mình yêu mãi mãi không phải là một hình phạt. Anh ta sẽ phải trải qua nỗi đau mà Mộ Nam Thư phải chịu, đây là quả báo.
Lời nguyền của Lăng Tuyến phát ra từ bức tranh:
"Olivia, mày phải chết!"
Tôi mỉm cười liếm máu trên con dao:
“Cả hai chúng ta đều sẽ xuống địa ngục, chỉ có Mộ Nam Thư là lên thiên đường. Lăng Tuyến, hẹn gặp lại dưới địa ngục."
Tôi gõ nhẹ ngón tay vào bức tranh.
Khung cảnh như bị đóng băng vào lúc trái tim của Lăng Tuyến bị xé toạc, nỗi sợ hãi trên khuôn mặt anh ta được phóng đại lên từng khung hình.
Tôi đặt tên bức tranh này là "Tham lam".
33.
Tôi đã đến quê hương của Mộ Nam Thư.
Chú của cô ấy đã chết từ lâu. Khi tôi mở cửa, chiếc bàn đã phủ đầy bụi dày đặc.
Tôi đã ở lại đây.
Buổi tối khi tôi đang tắm, ngoài cửa sổ mơ hồ có một bóng người lóe lên.
Tôi nhanh chóng chộp lấy quần áo và muốn đi ra ngoài.
Nhưng tôi lại nghe thấy tiếng ầm ĩ ở ngoài cửa:
"Này! Nếu mày còn nhìn trộm phòng tắm của cô gái khác lần nữa, tao sẽ lột da mày đấy!"
Tôi che quần áo lại và nhìn thấy một người cầm chổi, đang gào thét về phía bức tường, tay chống nạnh.
Tôi hỏi nhỏ:
"Bà Tiểu Thọ?"
Bà ấy quay đầu lại nhìn tôi.
34.
Mộ Nam Thư nói rằng bà Tiểu Thọ nhà hàng xóm là người duy nhất đối xử tốt với cô ấy.
"Cha mẹ Tiểu Nha đã mất năm đó nên con bé sống ở nhà chú. Chú nó là một tay cờ bạc và chơi bời suốt đêm. Tiểu Nha đói đến mức đau bụng nên đã gõ cửa nhà bà."
Bà Tiểu Thọ nói rằng vì Mộ Nam Thư thích ăn giá đỗ nên bà gọi cô là Tiểu Nha, bởi vì tên ban đầu của cô ấy không mấy cát tường.
"Lần đầu tiên Tiểu Nha đến nhà bà ăn tối, con bé không dám ăn nhiều nên tôi bảo nó cứ ăn nhiều một chút. Bằng không, Hắc Bạch Vô Thường sẽ tìm đến nhà lấy đồ ăn, nếu nó ăn không đủ thì sẽ bắt con bé đi. Như vậy mới lừa con bé ăn được nhiều hơn.
Con bé đã ăn ở đây vài năm. Cho đến một đêm mưa, chú con bé say rượu và thò tay vào dưới váy của con bé. Con bé hoảng sợ nên chạy vào nhà bà. Ngoài cửa, chú nó nó hét lên, bảo con bé đừng bao giờ về nhà nữa. Bà đã đưa con bé ít tiền, bảo nó rằng đừng quay lại nữa, nếu muốn quay lại thì phải thật mạnh mẽ. Con bé quỳ laijy bà vài lần rồi rời khỏi làng ngay trong đêm.”
Bà Tiểu Thọ gắp thức ăn vào bát tôi:
"Tiểu Nha….con bé sao rồi?"
Tôi lẩm bẩm, không biết trả lời thế nào.
Vì tôi im lặng nên bà cũng ngừng nói.
Mãi đến lúc rửa bát, bà mới bảo:
"Khi nào có thời gian thì hãy đi thăm dãy núi phía tây đi. Tiểu Nha rất thích nơi đó."
35.
Tôi đến mộ của chú Mộ Nam Thư.
Hôm nay là Lễ Thanh Minh nên mọi gia đình đều đến thăm mộ những người thân đã khuất của họ.
Và trước sự chứng kiến đầy đủ của mọi người, tôi đá đổ tấm bia mộ bằng gỗ của chú Mộ Nam Thư.
Giữa tiếng hét của người khác, tôi đặt chân lên con đường dẫn lên ngọn đồi phía Tây.
36.
Khi tôi còn ở bệnh viện, Mộ Nam Thư đã nói với tôi:
"Khi không có việc gì làm, chị sẽ ngồi trên cây ngắm hoàng hôn. Nhìn như má chị ửng hồng vậy, đẹp lắm."
Khi tôi leo lên đỉnh núi thì trời đã xế chiều.
Tôi cúi xuống gốc cây nhìn hoàng hôn nuốt chửng ánh nắng phía xa.
Vai tôi chợt có một áp lực nặng nề, như có ai đó đang tựa vào.
Khoảnh khắc bầu trời chuyển sang màu hồng và xanh, mũi tôi đau nhức và nước mắt chợt rơi xuống.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com