Ánh bình minh rạng rỡ của ngày hôm sau không tài nào xuyên thấu qua lớp kính cường lực hai lớp cách âm tuyệt đối cùng lớp rèm nhung dày đặc của căn phòng áp mái. Bên trong, không gian vẫn chìm đắm trong một thứ ánh sáng mờ ảo, tĩnh mịch đến rợn ngợp. Mùi hương tuyết tùng trầm lắng, vương vấn chút vị cay nồng của rượu ngoại lâu năm từ đêm qua vẫn lẩn khuất trong từng ngóc ngách, hòa quyện với bầu không khí ấm áp, dễ chịu được điều chỉnh hoàn toàn tự động bởi hệ thống thông minh độc quyền của tòa lâu đài.
Lâm Tịch cựa mình trong cơn mê sảng kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ. Cơn sốt cao từ đêm dầm mưa dãi nắng đã hành hạ thể xác cô đến mức kiệt quệ, cổ họng cô khô rát hệt như vừa nuốt phải những mảnh thủy tinh sắc nhọn, sống lưng lạnh toát mồ hôi đầm đìa bết bát vào lớp áo mỏng. Cô vô thức rên rỉ một tiếng nhỏ đau đớn, hàng mi dài cong vút khẽ rung lên bần bật trước khi chậm rãi hé mở đôi mắt nặng trĩu.
Đập vào mắt cô tuyệt nhiên không phải là góc hẻm tối tăm hôi hám với những thùng rác ngập ngụa nước mưa, cũng chẳng phải căn phòng trọ chật chội hay cái nhà kho lạnh lẽo quen thuộc ở nhà họ Lâm.
Trước mắt cô lúc này là một không gian vô cùng rộng lớn, sang trọng và xa hoa đến mức lóa mắt. Trần nhà cao vút được chạm trổ những đường nét hoa văn phù điêu tinh xảo theo phong cách hoàng gia châu Âu cổ điển, chiếc đèn chùm pha lê lớn với hàng ngàn hạt đá phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ lấp lánh, và dưới thân cô — thứ đang nâng đỡ cơ thể rã rời này — chính là tấm thảm lông cừu nhập khẩu dày sụ, mềm mại tựa như những tầng mây ôm ấp lấy da thịt.
Mình... mình đang ở đâu thế này? Chẳng lẽ mình đã chết rồi sao? Hay đây là cõi thiên đàng?
Trí nhớ chậm chạp và đứt quãng của cô bắt đầu hoạt động trở lại. Những đoạn phim rời rạc từ đêm qua bỗng chốc ùa về trong tâm trí nhỏ bé: cơn mưa bão tầm tã quất rát mặt, tiếng quát tháo hung hãn đầy đe dọa của người bác họ Lâm Hải, bức tường cao ngút ngàng cắm đầy dây thép gai của khu biệt thự Cố Viên, cánh cửa kính nhà kính vô tình hé mở giữa giông bão, và cuối cùng là chiếc cầu thang xoắn ốc ngoài trời lạnh ngắt in hằn từng bước chân rã rời...
Đúng rồi! Cô đã liều mình trốn vào khu biệt thự cấm địa tuyệt đối của nhà họ Cố, trèo lên căn phòng áp mái biệt lập này để chạy trốn khỏi đám họ hàng tàn độc và buổi đính hôn kinh hoàng ép buộc!
Sự hoảng loạn, sợ hãi tột độ lập tức bóp nghẹt lấy lồng ngực Lâm Tịch, khiến nhịp tim cô đập thình thịch như muốn nhảy vọt ra ngoài cổ họng. Cô giật mình bật dậy theo bản năng, hoàn toàn bất chấp những cơn đau nhức buốt thấu xương từ cơ thể đang rã rời, suy nhược.
Cô ôm chặt lấy chiếc balo vải canvas cũ kỹ đã khô ráo từ lúc nào vào trước ngực như một tấm khiên bảo vệ duy nhất, đôi mắt to tròn mở lớn đầy cảnh giác, nhìn chăm chăm vào không gian xung quanh giống hệt như một chú thỏ con lầm đường lạc lối lọt thỏm giữa hang ổ của loài sói hoang nguy hiểm.
Không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa! Nếu người của Cố gia phát hiện ra có kẻ lạ mặt đột nhập trái phép vào khu vực cấm địa này, chắc chắn họ sẽ không bao giờ tha cho mình đâu! Sẽ bị tống giam, sẽ bị đánh gãy chân, hay thậm chí còn thê thảm hơn thế...
Lâm Tịch chống hai bàn tay run rẩy xuống tấm thảm lông dày, định vội vã đứng dậy tìm đường tháo chạy qua ô cửa sổ hoặc cánh cửa phụ. Thế nhưng, thế giới trước mắt cô bỗng chốc chao đảo mạnh mẽ, một làn sóng chóng mặt, hoa mắt tối sầm ập đến khiến cô lảo đảo, chân tay bủn rủn rồi ngã khuỵu trở lại sàn nhà lạnh ngắt. Cơ thể cô lúc này yếu ớt đến mức chẳng khác nào một cọng cỏ khô trước gió bão, đó là hệ quả tất yếu của một đêm dầm mưa thấm lạnh cùng cơn sốt cao ác mộng chưa dứt hẳn.
Đúng lúc cô đang cắn chặt răng, cố gắng gượng dậy lần thứ hai bằng chút nghị lực cuối cùng, một âm thanh trầm thấp, lười biếng nhưng lại mang theo sức nặng áp bách tuyệt đối bỗng vang lên từ phía góc tối bên kia căn phòng rộng lớn — nơi có một bộ sofa da thuộc cao cấp đặt hướng ra khung cửa kính lớn sát đất:
— "Tỉnh rồi sao? Đột nhập vào địa bàn của người khác, ngủ một giấc thật sâu đến tận trưa, rồi cứ thế tính chuồn êm không một lời từ giã hay sao, nhóc con?"
Âm thanh ấy vang lên trầm đục, vang vọng giữa căn phòng tĩnh mịch chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang, khiến toàn bộ máu trong huyết quản Lâm Tịch như đông cứng lại thành băng. Cô cứng đờ từng thớ cơ trên cổ, chậm rãi, sợ sệt quay đầu nhìn về hướng phát ra thứ âm thanh quyền lực đó.
Ở đó, một người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân một cách vô cùng thản nhiên trên chiếc sofa da thuộc rộng lớn. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen tuyền đắt tiền đã được tháo hững hờ ba cúc trên cùng, để lộ phần xương quai xanh góc cạnh nam tính và cơ ngực săn chắc ẩn hiện sau lớp vải lụa mỏng. Tay phải hắn đang kẹp hờ một điếu xì gà Cuba thượng hạng đã cháy được một nửa, làn khói mỏng manh, mờ ảo lơ lửng bay lên không trung, làm mờ đi gương mặt góc cạnh sắc sảo hệt như được điêu khắc bởi những nghệ nhân tài hoa nhất.
Đôi mắt phượng hẹp dài của hắn đang nheo lại đầy nguy hiểm, ánh nhìn thâm trầm, sắc lạnh như dao cau đang xoáy sâu trực diện vào người cô. Đó là ánh mắt thuần túy của một kẻ săn mồi đỉnh cao đang đứng từ trên cao nhìn xuống con mồi nhỏ bé đã nằm gọn gàng trong lòng bàn tay, vừa mang theo sự dò xét tò mò, lại vừa mang theo một thứ uy áp khiến người ta ngạt thở đến tột cùng.
Cố Diệc Thâm!
Cái tên danh trấn thiên hạ ấy vụt qua đầu Lâm Tịch, khiến đôi môi tái nhợt, khô khốc của cô run rẩy không thành tiếng. Cô hoảng loạn lùi người về phía sau, vừa lùi vừa bò sát mặt đất cho đến khi phần lưng mỏng manh chạm chặt vào bức tường lạnh ngắt phía sau, cổ họng nghẹn đắng đến mức không thốt nên lời trọn vẹn:
— "Anh... anh là..."
Cố Diệc Thâm nhếch môi cười nhạt, một nụ cười mang đậm vẻ sát thương và trêu chọc. Hắn từ tốn dập tắt điếu xì gà vào chiếc gạt tàn bằng bạc nguyên khối đặt trên bàn trà, rồi chậm rãi đứng dậy khỏi ghế sofa. Vóc dáng cao lớn vượt trội của hắn bao trùm lấy toàn bộ không gian phòng áp mái, từng bước chân đĩnh đạc, trầm ổn tiến về phía cô, mang theo áp lực nghẹt thở của một vị vua trẻ đang tuần tra lãnh địa của chính mình.
— "Xem ra lá gan của em không nhỏ chút nào đâu, Lâm tiểu thư."
Cố Diệc Thâm dừng chân cách chỗ cô chừng hai bước chân, cúi người xuống một nửa, đôi chân dài khuỵu xuống để tầm mắt ngang bằng với cô. Ánh mắt hắn dán chặt vào gương mặt nhỏ nhắn hãy còn tái nhợt, đẫm mồ hôi của Lâm Tịch, giọng nói trầm ấm vang lên sát bên tai cô, mang theo một sự cưng chiều mang tính chiếm hữu đầy nguy hiểm:
— "Trốn khỏi bữa tiệc đính hôn xa hoa của nhà họ Lâm, rồi lại chọn cách tự nguyện dâng mình lên tận cửa phòng áp mái độc quyền của tôi... Em nói xem, tôi nên tính món nợ 'đột nhập gia bất hợp pháp' này với em thế nào đây, hả, nhóc con?"
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com