Ánh đèn chùm pha lê rực rỡ từ trần nhà cao rộng hắt xuống, chiếu thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn hãy còn vương nét hoảng loạn của Lâm Tịch. Không khí trong căn phòng áp mái bỗng chốc trở nên đặc quánh lại, nặng nề đến mức khiến lồng ngực cô thắt chặt. Cố Diệc Thâm vẫn duy trì tư thế cúi người, khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức cô có thể ngửi rõ mùi hương tuyết tùng trầm lắng hòa quyện với vị nam tính sắc lạnh độc tôn trên người hắn.
Đôi mắt phượng hẹp dài của hắn mang theo tia dò xét thâm trầm, như muốn lột trần mọi suy nghĩ đang giấu kín trong tâm trí cô bé thiếu nữ vừa tròn mười tám tuổi này. Lâm Tịch cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, cơ thể gầy gò ép chặt vào bức tường lạnh ngắt phía sau như một con thú nhỏ bị dồn vào chân tường, không còn đường lui.
— "Cố... Cố tổng..." Giọng nói của cô nghẹn lại, run rẩy không thành câu, cổ họng khô khốc vì cơn sốt chưa lui hẳn, "Tôi... tôi không cố ý đột nhập vào đây. Đêm qua trời mưa bão quá, tôi bị người ta đuổi bắt nên mới... mới vô tình lạc vào khu vườn rồi trèo lên đây. Tôi không có ý định làm hại ai cả. Xin anh... xin anh thả tôi đi, tôi sẽ lập tức rời khỏi đây ngay bây giờ, tuyệt đối không dám bén mảng đến Cố Viên nửa bước!"
Nghe những lời giải thích mang đầy vẻ sợ hãi và khẩn cầu ấy, Cố Diệc Thâm không hề tức giận, khóe môi mỏng của hắn ngược lại còn khẽ nhếch lên thành một đường cong mang đầy vẻ trêu chọc và nguy hiểm. Hắn vươn tay ra, những ngón tay dài thon gọn, xương quai xanh rõ nét lướt qua lọn tóc ướt sũng hãy còn bết dính trên gò má tái nhợt của cô. Động tác ấy vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí có phần ôn nhu, nhưng lại khiến Lâm Tịch sợ hãi đến mức co rúm người lại, không dám nhúc nhích.
— "Rời khỏi đây?" Giọng nói trầm ấm, khàn đặc của hắn vang lên đều đặn bên tai cô, mang theo một thứ uy áp tuyệt đối, "Lâm tiểu thư, em nghĩ Cố Viên nhà tôi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi chắc? Nơi này không phải nhà nghỉ bên đường, càng không phải chỗ để em thích thì trốn vào, không thích thì phủi tay bỏ đi."
— "Vậy... vậy anh muốn thế nào?" Lâm Tịch cắn chặt môi dưới, đôi mắt to tròn long lanhấn chứa một lớp sương mỏng vì tủi thân và tuyệt vọng. Cô biết rõ thân phận bé nhỏ của mình chẳng khác nào con kiến trước mặt một đại tài phiệt như hắn. Nếu hắn muốn tống giam cô, hoặc giao cô cho đám người nhà họ Lâm, cô hoàn toàn không có chút sức kháng cự nào.
Cố Diệc Thâm nhìn biểu cảm thay đổi liên tục trên gương mặt nhỏ nhắn ấy, đáy mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Hắn đứng thẳng người dậy, thu lại sự áp bách vừa rồi, đoạn lùi lại một bước để khoảng không gian dễ thở hơn cho cô, nhưng lời nói thốt ra lại mang theo tính độc chiếm không cho phép từ chối:
— "Đêm qua em đã ngủ trên giường của tôi, chiếm dụng lãnh địa riêng tư của tôi, lại còn mang theo một đống phiền phức từ nhà họ Lâm bám đuôi đến tận ngoài tường rào. Bây giờ, em nghĩ một câu xin lỗi đơn giản có thể giải quyết tất cả mọi chuyện sao?"
— "Tôi... tôi không có tiền bồi thường..." Lâm Tịch cúi gằm mặt xuống, giọng nói nhỏ dần như tiếng muỗi kêu. Chiếc balo cũ kỹ ôm chặt trong ngực chính là toàn bộ gia tài cô có, ngoài di ảnh của mẹ và vài bộ quần áo rách rưới, cô chẳng có gì đáng giá để đổi lấy sự tự do lúc này.
— "Tiền?" Cố Diệc Thâm bật cười trầm đục, một tiếng cười mang đầy vẻ khinh miệt đối với đồng tiền nhưng lại vô cùng thâm thúy, "Em nghĩ tôi thiếu tiền đến mức phải đòi bồi thường từ một cô nhóc cấp ba tay trắng trốn nhà ra đi hay sao?"
Hắn quay người bước về phía chiếc bàn làm việc lớn đặt sát khung cửa kính, cầm lấy một tập tài liệu mỏng được đặt ngay ngắn ở đó, rồi quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm:
— "Hôm qua, đám họ hàng nhà họ Lâm của em đã náo loạn cả một góc thành phố vì dám tuyên bố em là 'đồ sở hữu' của bọn chúng, sắp đem gả bán cho một lão già họ Vương nào đó để đổi lấy hợp đồng thương mại. Tin tức này đã sớm lan truyền khắp giới thượng lưu S thành rồi, em biết chứ?"
Nghe đến cái tên họ Vương và đám họ hàng tàn độc, toàn bộ cơ thể Lâm Tịch chấn động mạnh. Đôi mắt cô mở lớn đẫm nước, sự phẫn nộ và tuyệt vọng đan xen cấu xé tâm can cô. Cô hít một hơi thật sâu, giọng nói nghẹn ngào vang lên trong không gian tĩnh mịch:
— "Bọn chúng... bọn chúng không phải người! Bọn chúng chỉ muốn bán tôi đi để trả nợ cờ bạc! Tôi không phải là món hàng, tôi không muốn gả cho cái gã bệnh hoạn đó!"
— "Cho nên, em chọn cách trốn vào đây?" Cố Diệc Thâm nheo mắt, bước chậm rãi đến gần cô lần nữa, bóng dáng cao lớn của hắn đổ rạp xuống phủ kín người cô, "Em thà liều mạng đột nhập vào cấm địa của tôi, đối mặt với nguy cơ bị bảo vệ bắn hạ, còn hơn là quay về đối mặt với cái gọi là 'hôn sự' nhơ nhớp kia sao?"
— "Đúng vậy!" Lâm Tịch ngẩng đầu lên, đối diện thẳng vào đôi mắt phượng sắc lạnh của hắn, trong ánh mắt kiên cường ấy ánh lên một tia lửa bất khuất chưa từng tắt, "Cho dù có chết ở ngoài đường, hay bị người ta bắt lại đánh chết, tôi cũng tuyệt đối không cúi đầu làm nô lệ cho nhà họ Lâm hay gã họ Vương đó!"
Sự quật cường và kiên định lóe lên trong đôi mắt trong trẻo của thiếu nữ khiến trái tim Cố Diệc Thâm bỗng chốc hẫng đi một nhịp. Từ trước đến nay, những người phụ nữ tiếp cận hắn đều mang theo những mục đích vụ lợi, ai nấy đều nhu mì, giả tạo và khép nép trước quyền勢 của hắn. Chưa từng có một cô nhóc nào, ở độ tuổi mười tám bồng bột này, lại dám ngẩng cao đầu, dùng ánh mắt quật cường và bất khuất ấy để nói chuyện với hắn.
Một tia thú vị chưa từng có dâng lên trong đáy mắt sâu thẳm của Cố Diệc Thâm. Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt mang theo một sự nguy hiểm ngọt ngào:
— "Được lắm. Đã có khí phách như vậy, sao lại phải chật vật trốn chạy trong vô vọng?" Hắn cúi người xuống, chống một tay lên bức tường ngay cạnh đầu cô, nhịp thở phả nhẹ vào vành tai cô ngứa ngáy, "Nhà họ Lâm muốn bán em đi, còn em lại đang cần một nơi trú chân an toàn để đối phó với bọn chúng. Vậy tại sao... em không thử tìm một chỗ dựa vững chắc hơn?"
Lâm Tịch giật mình ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải ánh mắt thâm trầm của hắn. Cô hoảng hốt lùi lại một chút, lắp bắp hỏi: "Ý... ý của anh là gì?"
Cố Diệc Thâm không vội trả lời ngay. Hắn đứng thẳng người dậy, đưa tay nới lỏng cổ áo sơ mi thêm một chút, phong thái cao ngạo và bức bách toát lên từ mọi cử động:
— "Đơn giản thôi. Nhà họ Lâm muốn gả em đi để đổi lấy lợi ích, vậy thì em cứ việc tìm một người có quyền lực hơn bọn chúng gấp vạn lần để che chở. Ví dụ như... danh phận 'người phụ nữ của Cố Diệc Thâm' chẳng hạn."
Trời đất như quay cuồng trước mắt Lâm Tịch. Cô mở trừng hai mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt như thể hắn vừa nói một ngôn ngữ xa lạ nào đó trên sao Hỏa. Kết hôn? Hay làm người phụ nữ của Cố Diệc Thâm? Một kẻ đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn của giới tài phiệt thủ đô lại đi đề nghị một chuyện hoang đường như thế với một nữ sinh cấp ba tay trắng vừa đột nhập vào nhà mình sao?
— "Anh... anh đang đùa tôi đúng không?" Lâm Tịch lắp bắp, giọng nói run rẩy đầy hoài nghi, "Tôi chẳng có gì cả, tại sao một người như anh lại muốn..."
— "Tôi không có thói quen đùa giỡn với những thứ đã lọt vào mắt xanh của mình." Cố Diệc Thâm cắt ngang lời cô, giọng điệu chắc nịch và mang tính áp đặt tuyệt đối, không cho phép đối phương có cơ hội từ chối, "Đêm qua, em đã bước chân vào căn phòng này, danh tính của em đã được ghi nhận trong hệ thống bảo mật của Cố gia. Từ khoảnh khắc đó, số phận của em đã bị trói buộc vào đây rồi, Lâm Tịch."
Hắn bước đến gần chiếc bàn trà, cầm lấy ly nước ấm mà quản gia Trương đã sai người chuẩn bị từ trước, đưa thẳng đến trước mặt cô, giọng nói dịu đi đôi chút nhưng vẫn mang theo sự bá đạo ngấm ngầm:
— "Uống hết ly nước này, sau đó ngồi xuống đây nghe cho kỹ các điều kiện của tôi. Nếu em đồng ý, từ nay về sau, toàn bộ nhà họ Lâm hay cái gã họ Vương kia chỉ có thể quỳ gối nhìn em từ xa, không một ai dám chạm vào một sợi tóc của em nữa."
Lâm Tịch nhìn ly nước ấm đang bốc hơi nghi ngút trước mặt, rồi lại ngước lên nhìn gương mặt góc cạnh, tuấn mỹ nhưng tràn đầy vẻ uy quyền của Cố Diệc Thâm. Cô biết rõ đây là một canh bạc lớn, một bước đi nguy hiểm có thể đưa cô từ hang sói này bước vào miệng cọp khác. Thế nhưng, giữa lúc đường cùng không một lối thoát, sự xuất hiện của Cố Diệc Thâm lại giống như một chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa biển khơi cuồn cuộn sóng dữ.
Nếu cô từ chối, cô sẽ bị đám người nhà họ Lâm tóm gọn và đẩy vào hố lửa địa ngục. Còn nếu cô đồng ý... ít nhất, cô có thể dùng quyền lực tuyệt đối của người đàn ông này để bảo vệ bản thân và di ảnh của người mẹ quá cố.
Nén lại sự run rẩy trong lồng ngực, Lâm Tịch vươn đôi bàn tay gầy gò ra, run rẩy đón lấy ly nước ấm từ tay hắn. Hơi ấm từ ly thủy tinh truyền qua đầu ngón tay, sưởi ấm một phần cơ thể đang lạnh ngắt của cô. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, mang theo sự kiên định cuối cùng của một thiếu nữ không còn gì để mất:
— "Được. Tôi đồng ý nghe điều kiện của anh. Nhưng tôi có một nguyên tắc... giữa chúng ta chỉ là giao dịch, tôi tuyệt đối không làm nô lệ cho bất kỳ ai!"
Cố Diệc Thâm nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười thỏa mãn và đầy thâm sâu. Hắn giơ tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô, động tác cưng chiều nhưng mang đầy tính chiếm hữu:
— "Được thôi, nhóc con. Cứ theo ý em muốn."
CHƯƠNG 4: BỨC THƯ KÍN VÀ SỰ THẬT ĐẰNG SAU TẬP TÀI LIỆU (PHẦN MỞ RỘNG ĐẶC BIỆT)
Sau khi Lâm Tịch uống xong ly nước ấm, cơ thể cô cuối cùng cũng dần lấy lại chút sức lực. Cơn sốt cao đã thuyên giảm phần nào nhờ vào thể chất trẻ tuổi và sự chăm sóc ngầm từ hệ thống y tế tư nhân của Cố Viên. Cô ngồi gọn một góc trên chiếc sofa da thuộc rộng lớn, đôi tay vẫn ôm khư khư chiếc balo cũ kỹ, ánh mắt mang theo sự dè chừng và tò mò nhìn Cố Diệc Thâm — kẻ vừa trở thành "ân nhân" bất đắc dĩ kiêm "chủ nợ" của đời cô.
Cố Diệc Thâm không hề vội vàng ép buộc cô phải ký kết bất kỳ giấy tờ hay hợp đồng chính thức nào ngay lập tức. Hắn ngồi đối diện cô, chân vắt chéo, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn trà bằng đá cẩm thạch theo một nhịp điệu trầm ổn, đều đặn.
— "Xem ra em rất cẩn trọng." Cố Diệc Thâm lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng trong phòng, ánh mắt thâm trầm đảo qua chiếc balo sờn cũ trên người cô, "Bên trong cái balo rách nát đó có bảo vật gì mà em ôm khư khư từ đêm qua đến giờ thế? Ngay cả lúc ngủ mê sảng cũng không chịu buông tay?"
Lâm Tịch giật mình, theo bản năng siết chặt quai balo hơn một chút, đôi mày thanh tửu nhíu lại đầy phòng bị: "Không liên quan đến anh. Đó là đồ tư nhân của tôi."
— "Đồ tư nhân?" Cố Diệc Thâm bật cười trầm đục, ánh mắt sắc như dao cau lóe lên tia tò mò khó cưỡng, "Ở cái Cố Viên này, từ một cọng cỏ cho đến tòa lâu đài hàng trăm triệu đô-la, tất cả mọi thứ đều thuộc quyền sở hữu của Cố Diệc Thâm tôi. Em nghĩ bản thân mình và cái balo kia nằm ngoài phạm vi đó sao?"
— "Anh..." Lâm Tịch tức giận đến mức mặt đỏ bừng, đôi môi mỏng mím chặt lại thành một đường. Cô trừng mắt nhìn hắn, sự sợ hãi ban đầu phút chốc bị chọc tức thổi bay đi ít nhiều, "Đừng có mà quá đáng! Tôi đồng ý giao dịch với anh chứ không bán đứt nhân cách cho anh!"
Nhìn bộ dạng tức giận phùng má trợn mắt của cô nhóc giống hệt như một chú mèo con đang xù lông bảo vệ lãnh địa, Cố Diệc Thâm không những không tức giận mà trong lòng ngược lại dâng lên một cảm giác vui vẻ khó tả. Đã bao nhiêu năm nay, từ khi tiếp quản tập đoàn Cố thị, đứng trên đỉnh cao của quyền lực và tiền tài, tất cả mọi người đối mặt với hắn đều chỉ biết cúi đầu tuân lệnh, run rẩy sợ hãi. Chưa từng có ai dám trừng mắt, dám lớn tiếng cãi lại hắn một cách thẳng thừng như vậy. Cảm giác mới mẻ này khiến hắn cảm thấy thú vị hơn bất kỳ dự án thương mại hàng tỷ đô nào.
— "Được rồi, tôi không trêu em nữa." Cố Diệc Thâm thu lại ánh mắt trêu chọc, đoạn nhấc tập tài liệu đặt trên bàn đẩy về phía cô, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn đôi chút, "Mở ra xem đi. Đây là thứ sẽ giúp em lật ngược tình thế trước nhà họ Lâm."
Lâm Tịch bán tín bán nghi, buông lỏng chiếc balo ra, chậm rãi vươn ngón tay run rẩy cầm lấy tập tài liệu màu đen sang trọng trên bàn. Cô mở trang đầu tiên ra đọc, đôi mắt to tròn ngày một mở lớn hơn, sự kinh ngạc bao trùm lấy toàn bộ tâm trí cô.
Bên trong tập tài liệu đó không phải là một bản hợp đồng nô lệ hay điều khoản ép buộc nào cả, mà là toàn bộ hồ sơ điều tra chi tiết về thân thế, các khoản nợ cờ bạc khổng lồ của người bác Lâm Hải, cùng với bằng chứng xác thực về vụ tai nạn giao thông thảm khốc của cha mẹ cô cách đây nửa năm — thứ mà cô vẫn luôn đinh ninh là một vụ tai nạn bất ngờ do vận rủi.
— "Đây... đây là cái gì?" Giọng Lâm Tịch run rẩy đến lợi hại, những trang giấy trên tay cô bắt đầu mỏng manh dao động, đôi mắt ngấn lệ ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn, "Tại sao anh lại có những thứ này?"
Cố Diệc Thâm dựa người ra sau ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt trở nên thâm trầm và sắc bén hơn bao giờ hết:
— "Vụ tai nạn của cha mẹ em nửa năm trước hoàn toàn không phải tai nạn ngẫu nhiên, mà là do Lâm Hải cố ý cắt phanh xe để hòng chiếm đoạt căn nhà và khoản tiền bồi thường bảo hiểm. Sau đó, vì nợ nần bài bạc nghìn vạn, hắn ta tiếp tục cấu kết với lão bá hộ họ Vương để bán em nhằm trừ nợ. Tất cả những chứng cứ này, tôi đã cho người thu thập sạch sẽ từ ba ngày trước."
— "Tại sao..." Nước mắt Lâm Tịch cuối cùng không kiềm chế được nữa, ào ạt trào ra khỏi khóe mi, lăn dài trên gò má tái nhợt, "Tại sao anh lại điều tra rõ ràng những chuyện này? Anh nhắm vào tôi từ khi nào?"
Cố Diệc Thâm nhìn những giọt nước mắt đau đớn của cô, đáy mắt thoáng qua một tia xót xa rất khó nhận ra. Hắn đứng dậy, bước đến sát cạnh ghế sofa của cô, chậm rãi ngồi xổm xuống để tầm mắt mình ngang bằng với cô, bàn tay to lớn đưa lên nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt trên gò má thiếu nữ:
— "Bởi vì... lần đầu tiên nhìn thấy em đứng khóc bên di ảnh mẹ ở nghĩa trang thành phố ba tháng trước, tôi đã chú ý đến cô nhóc ngốc nghếch này rồi."
Lời thú nhận bất ngờ và trầm ấm ấy vang lên như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến Lâm Tịch hoàn toàn chết lặng tại chỗ. Đôi mắt cô đẫm nước nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, trái tim nhỏ bé bên trong lồng ngực bỗng chốc lỡ đi một nhịp lớn, một thứ cảm xúc ấm áp chưa từng có bắt đầu nảy mầm và lan tỏa khắp toàn thân.
Hóa ra, trong suốt những ngày tháng tăm tối nhất cuộc đời cô, khi cô nghĩ rằng mình chỉ có một mình chống chọi lại cả thế giới tàn độc này, thì ở một góc khuất cao ngạo nào đó, người đàn ông quyền lực nhất thành phố S này vẫn luôn lặng lẽ dõi theo và bảo vệ cô từ phía sau.
— "Cho nên, Lâm Tịch," Cố Diệc Thâm nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, áp chặt vào lòng bàn tay ấm áp của mình, giọng nói trầm hùng mang theo lời hứa hẹn vững chắc như bàn thạch, "Từ nay về sau, có tôi ở đây, bất kỳ kẻ nào dám tổn thương em dù chỉ một sợi tóc, tôi sẽ bắt chúng phải trả giá bằng tất cả mọi thứ."
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com