Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp cửa kính sát đất, chiếu rọi vào căn phòng áp mái xa hoa, làm bừng sáng cả một không gian ngập tràn mùi hương tuyết tùng trầm ấm. Lâm Tịch ngồi lặng người trên chiếc sofa da thuộc, đôi mắt to tròn vẫn còn vương vấn chút hơi nước long lanh sau trận khóc tủi hờn vừa rồi. Những lời nói chắc nịch, ôn nhu nhưng đầy uy quyền của Cố Diệc Thâm lúc này vẫn đang vang vọng bên tai cô, chấn động từng tế bào trong lồng ngực nhỏ bé.
Từ trước đến nay, thế giới trong mắt cô chỉ toàn là những mảng màu tối tăm của sự mất mát, bị phản bội, bị tính toán và dồn ép vào đường cùng. Cô chưa bao giờ dám nghĩ tới việc sẽ có một người đàn ông đứng ở đỉnh cao danh vọng như Cố Diệc Thâm lại xuất hiện, mang theo ánh hào quang che chở cô khỏi giông bão cuộc đời.
Cố Diệc Thâm đứng thẳng người dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi hơi xộc xệch, phong thái cao ngạo và đĩnh đạc tự nhiên tỏa ra khiến người ta không thể rời mắt. Hắn bước đến bàn làm việc, cầm lấy một văn bản khác được in ấn cẩn thận bằng giấy cao cấp, đoạn quay người bước lại gần cô.
— "Khóc xong chưa, nhóc con?" Giọng nói của hắn mang theo vài phần cưng chiều hiếm thấy, ánh mắt thâm trầm đảo qua gương mặt hãy còn sưng đỏ của cô, "Nước mắt của em rất đắt giá, đừng lãng phí nó vào những chuyện không đáng."
Lâm Tịch vội vàng đưa tay áo lên quệt nhẹ khóe mắt, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cố gắng bày ra vẻ mặt kiên cường nhất có thể: "Tôi không khóc vì yếu đuối... Chỉ là cảm thấy mọi chuyện quá mức bất ngờ thôi."
— "Bất ngờ?" Cố Diệc Thâm khẽ nhếch môi cười trầm đục, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đặt tập văn bản mới lên bàn, "Trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí, và sự bảo vệ của Cố Diệc Thâm tôi cũng vậy. Muốn có sự che chở tuyệt đối, em phải trả một cái giá tương xứng."
Lâm Tịch nhìn tập văn bản trên bàn, hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn đầy kiên định: "Giá tương xứng gì chứ? Tôi chẳng có tiền tài, cũng chẳng có danh vọng để giao dịch với anh."
— "Ai nói tôi cần tiền của em?" Cố Diệc Thâm đẩy tập văn bản dịch chuyển sát về phía cô, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bìa, giọng điệu trầm hùng vang lên từng chữ rõ mồn một, "Thứ tôi muốn... là toàn bộ sự tin tưởng của em, và danh phận 'cô chủ Cố Viên' thuộc về một mình em. Đọc kỹ các điều khoản đi, đây là bản hợp đồng độc quyền giữa em và tôi."
Lâm Tịch bán tín bán nghi, vươn tay cầm lấy tập văn bản. Khi lật mở trang đầu tiên, đập vào mắt cô không phải là những điều khoản ràng buộc khắc nghiệt hay tàn nhẫn thường thấy trong các gia tộc hào môn, mà là những điều khoản được soạn thảo vô cùng tỉ mỉ nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi cho cô:
Điều khoản bảo hộ: Cố gia sẽ dùng toàn bộ thế lực và nguồn lực pháp lý để xóa sạch mọi khoản nợ cờ bạc của Lâm Hải, đồng thời cắt đứt hoàn toàn mọi quyền can thiệp của nhà họ Lâm đối với Lâm Tịch. Gã họ Vương sẽ phải trả giá đắt trước pháp luật vì hành vi mưu đồ ép hôn người dưới tuổi vị thành niên.
Điều khoản tự do: Lâm Tịch vẫn tiếp tục việc học cấp ba bình thường, toàn quyền quyết định tương lai đại học của mình, không bị ép buộc làm bất cứ điều gì trái với mong muốn cá nhân.
Điều khoản danh phận: Trong thời gian hợp đồng hiệu lực, Lâm Tịch sẽ danh chính ngôn thuận bước vào Cố Viên với tư cách là người độc tôn nắm giữ trái tim của Cố Diệc Thâm.
Lâm Tịch đọc từng chữ, từng dòng, đôi mắt ngày càng mở lớn vì kinh ngạc. Những điều khoản này không giống một bản hợp đồng thương mại lạnh lùng chút nào, mà nó giống như một sự sủng ái vô điều kiện được che đậy dưới lớp vỏ bọc hợp đồng thì đúng hơn.
— "Anh... tại sao anh lại đối xử với tôi tốt như vậy?" Lâm Tịch nghẹn ngào hỏi, trong lòng dâng lên một sự hoang mang ngọt ngào. Cô chỉ là một nữ sinh cấp ba bình thường, không môn đăng hộ đối, tại sao hắn lại kiên nhẫn và chu đáo với cô đến nhường này?
Cố Diệc Thâm nhìn biểu cảm ngạc nhiên đến ngây người của cô, khóe môi vẽ nên một nụ cười sủng nịnh tuyệt mỹ. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:
— "Bởi vì trên đời này, có những người vừa nhìn thấy đã biết là ngoại lệ. Lâm Tịch, em chính là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời nguyên tắc của Cố Diệc Thâm này."
Trái tim Lâm Tịch như lỡ đi một nhịp lớn. Gò má cô bất giác đỏ bừng lên tận mang tai, cảm giác ngượng ngùng và ngọt ngào tràn ngập trong lồng ngực. Cô cúi đầu nhìn cây bút ký đặt sẵn trên bàn, bàn tay run rẩy cầm lên, dứt khoát ký tên mình vào dòng cuối cùng: Lâm Tịch.
Từ khoảnh khắc nét mực khô lại, vận mệnh của cô và người đàn ông quyền lực nhất thành phố S này chính thức hòa làm một.
— "Tốt lắm." Cố Diệc Thâm thu lại bản hợp đồng, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc bén, "Bây giờ, chúng ta nên tính sổ với những kẻ đã dám tổn thương em."
Hắn đứng dậy, bước đến cạnh cửa sổ, cầm lấy điện thoại nội bộ ra lệnh với quản gia Trương đang đứng đợi bên ngoài:
— "Trương thúc, chuẩn bị xe. Cả tài liệu điều tra về Lâm Hải sáng nay, gửi thẳng đến đồn cảnh sát thành phố và các trang báo lớn nhất. Đồng thời, đưa người đến tiếp quản nhà họ Lâm ngay lập tức!"
CHƯƠNG 5: TRỜI SẬP Ở NHÀ HỌ LÂM (PHẦN MỞ RỘNG ĐẶC BIỆT)
Vào đúng lúc ánh nắng trưa chiếu rực rỡ lên tòa biệt thự bề thế của nhà họ Lâm ở khu trung tâm thành phố, không khí bên trong lại đang chìm trong một sự hoảng loạn tột độ.
Lâm Hải đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa phòng khách, vừa nhấp ngụm trà thượng hạng vừa đắc ý bàn tính về buổi lễ đính hôn bù sẽ diễn ra vào tuần tới với lão đại gia họ Vương — người đã hứa hẹn sẽ rót cho hắn một khoản tiền khổng lồ để gỡ gạc nợ nần. Vợ hắn — bà Lan — thì đang hí hửng đếm từng xấp tiền đặt cọc trên bàn, cười đến mức không khép được miệng.
— "Con ranh con Lâm Tịch đó đúng là ơn phúc lớn mới được gả vào nhà họ Vương. Chịu khó nhịn nhục một chút là đem lại vinh hoa phú quý cho cả cái nhà này rồi!" Lâm Hải cười lớn, đập bàn đắc ý.
Đúng lúc đó, cánh cửa lớn của biệt thự bỗng bị đạp tung ra một cách thô bạo.
Một đám người mặc âu phục đen tuyền, gương mặt lạnh lùng sắc bén bước thẳng vào trong, bao vây toàn bộ phòng khách. Đi đầu là quản gia Trương của Cố gia với phong thái uy nghiêm, ánh mắt sắc như dao cau nhìn thẳng vào vợ chồng Lâm Hải đang ngơ ngác đứng bật dậy.
— "Các... các người là ai? Định làm gì hả? Đây là tư gia của nhà họ Lâm đấy!" Lâm Hải hoảng sợ lắp bắp quát lên, cảm giác bất an dâng lên nghẹt thở.
Quản gia Trương nhếch môi cười nhạt, ném một tập tài liệu dày cộp xuống bàn trà trước mặt hắn, giọng nói lạnh lùng vang lên:
— "Lâm Hải, ông cấu kết với xã hội đen, cắt phanh xe gây tai nạn chết người, lại còn mưu đồ ép hôn người dưới tuổi vị thành niên nhằm trục lợi bất chính. Toàn bộ chứng cứ đã được chuyển giao cho cảnh sát."
— "Cái... cái gì?!" Mặt Lâm Hải tái mét không còn một giọt máu, chân tay bủn rủn suýt ngã quỵ xuống sàn.
Ngay sau câu nói đó, tiếng còi xe cảnh sát hú vang dội ngay ngoài cổng biệt thự. Hàng chục chiến sĩ cảnh sát bước vào, còng tay Lâm Hải ngay trước sự bàng hoàng và tiếng thét chói tai của vợ hắn.
Chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, nhà họ Lâm từ đỉnh cao tham vọng bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn, tan thành mây khói dưới sự ra tay tàn nhẫn và nhanh gọn của Cố Diệc Thâm.
CHƯƠNG 6: SỰ TRỞ VỀ ĐẦY KIÊU HÃNH (PHẦN MỞ RỘNG ĐẶC BIỆT)
Chiều hôm đó, tại trường trung học phổ thông S — nơi Lâm Tịch đang theo học, một chiếc Rolls-Royce Phantom đen tuyền sang trọng bậc nhất thế giới bất ngờ đỗ thẳng trước cổng trường.
Sự xuất hiện của siêu xe triệu đô khiến toàn bộ học sinh và giáo viên xung quanh ngỡ ngàng dừng bước, bàn tán xôn xao. Cửa xe mở ra, Cố Diệc Thâm trong bộ âu phục cao cấp bước xuống, vóc dáng cao lớn cùng khí chất vương giả lập tức thu hút mọi ánh nhìn ngưỡng mộ và e dè.
Và người bước xuống từ phía bên kia xe... chính là Lâm Tịch.
Cô khoác trên mình bộ đồng phục học sinh tinh tươm, chiếc balo cũ kỹ đã được thay thế bằng một chiếc túi xách hàng hiệu nhẹ nhàng, nhưng khí chất và ánh mắt kiêu hãnh của cô lúc này hoàn toàn khác biệt so với cô gái rụt rè, bầm dập của những ngày tháng trước.
Đám bạn học từng hùa nhau nhòm ngó, cười chê hoàn cảnh gia đình cô giờ đây chỉ dám cúi đầu im lặng, ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc và ghen tị tột độ.
Cố Diệc Thâm dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Tịch, dắt cô bước qua cổng trường dưới ánh nhìn của hàng trăm con người. Hắn cúi đầu, ghé sát tai cô thì thầm giọng trầm ấm:
— "Từ nay về sau, không ai có thể làm tổn thương em thêm một lần nào nữa. Thế giới của em, cứ để tôi bảo vệ."
Lâm Tịch mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp nhất từ sau khi cha mẹ qua đời. Cô siết chặt bàn tay to lớn của hắn, ngẩng cao đầu bước về phía tương lai tươi sáng đang chờ đợi phía trước.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com