Ôm sủng cô vợ bé bỏng của thiếu gia

[6/8]: Chương 6; BÌNH YÊN DƯỚI MÁI NHÀ CAO

Buổi dạ tiệc gia tộc khép lại trong bầu không khí vừa trang nghiêm vừa ấm cúng, đánh dấu một bước ngoặt hoàn toàn mới trong cuộc đời của Lâm Tịch. Trở lại căn phòng áp mái quen thuộc — nơi từng là điểm dừng chân đầy sợ hãi và cô độc trong đêm mưa bão đầu tiên — giờ đây lại ngập tràn thứ ánh sáng dịu ngọt và bình yên đến lạ thường.

Lâm Tịch đứng lặng lẽ bên ô cửa kính sát đất trong suốt, đôi mắt to tròn ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh lung linh, rực rỡ của thành phố S đang trải dài dưới chân tòa lâu đài. Những ánh đèn cao áp tựa như những vì sao rơi xuống mặt đất, xa hoa, tráng lệ nhưng lại có chút xa cách. Thế nhưng, trái ngược với sự lạnh lẽo của thế giới bên ngoài, lồng ngực cô lúc này lại được sưởi ấm bởi một thứ cảm giác an toàn vững chãi chưa từng có.

Cố Diệc Thâm từ phía sau bước đến từ lúc nào. Hắn vòng hai tay ôm trọn lấy vòng eo mảnh mai của cô vào lòng, cằm tựa nhẹ lên bờ vai gầy gò của thiếu nữ, khẽ thở dài một hơi đầy thỏa mãn như thể cuối cùng cũng tìm thấy mảnh ghép hoàn hảo cho cuộc đời mình:

— "Đang suy nghĩ gì thế, nhóc con? Vẫn còn cảm thấy giống như đang mơ sao?"

Lâm Tịch tựa hẳn tấm lưng nhỏ bé vào lồng ngực rộng lớn và săn chắc của hắn, lắc nhẹ đầu, khóe môi vẽ nên một nụ cười bình yên hiếm hoi:

— "Không... Chỉ là em cảm thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh, giống như một phép màu vậy. Sợ rằng chỉ cần ngày mai tỉnh dậy, tất cả sẽ tan biến, em lại trở về cái góc hẻm lạnh lẽo đó..."

Cố Diệc Thâm nghe vậy liền siết chặt vòng tay hơn một chút, như muốn khảm khắc cô vào cơ thể mình, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô như một lời thề nguyện vĩnh cửu không bao giờ thay đổi:

— "Đó không phải là giấc mơ, càng không có chuyện ngày mai tỉnh dậy mọi thứ sẽ biến mất. Từ khoảnh khắc em bước chân qua cánh cửa phòng này, định mệnh đã trói buộc em vào cuộc đời của Cố Diệc Thâm này rồi. Thế giới ngoài kia có phong ba bão táp thế nào mặc kệ, ở đây... em chính là nữ vương tuyệt đối."

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi vào hai bóng hình quấn quýt bên nhau, kéo dài một bức tranh bình yên, ấm áp và ngọt ngào đến tận cùng giữa chốn hào môn phong ba bão táp.

[KHOẢNG LẶNG ĐÊM KHUYA: TÂM SỰ TRONG GÓC NHỎ]

Đêm dần buông xuống sâu hơn, khi toàn bộ Cố Viên đã chìm vào giấc ngủ say sau một ngày dài biến động, trong căn phòng áp mái, ngọn đèn ngủ dịu nhẹ vẫn tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp.

Lâm Tịch cuộn tròn trên chiếc giường lớn êm ái — nơi mà giờ đây đã chính thức trở thành "lãnh địa chung" của hai người. Cố Diệc Thâm nằm nghiêng bên cạnh, một tay chống đầu, tay kia nghịch lọn tóc dài buông xõa trên gối của cô, ánh mắt thâm trầm dịu dàng nhìn ngắm gương mặt thanh tú đang dần chìm vào giấc ngủ của thiếu nữ.

— "Cố Diệc Thâm..." Lâm Tịch mơ màng cựa mình, giọng nói nhỏ xíu vang lên trong đêm.

— "Ừ, anh đây. Em còn chưa ngủ à?" Hắn dịu dàng đáp lời, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của cô.

— "Tại sao... tại sao lại là em?" Lâm Tịch chớp hàng mi dài, ngước đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào hắn, một câu hỏi mà cô vẫn luôn giấu kín trong lòng từ hôm đó đến giờ, "Giữa bao nhiêu tiểu thư danh giá, tài mạo song toàn ngoài kia, tại sao anh lại chọn một đứa con gái vừa nghèo, vừa rắc rối lại chẳng có gì trong tay như em?"

Cố Diệc Thâm nghe vậy liền bật cười trầm đục. Hắn cúi người xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng, trân trọng như nâng niu món quà trân quý nhất trên đời:

— "Bởi vì bọn họ đều là những người hoàn hảo được nhào nặn theo một khuôn mẫu nhàm chán của giới thượng lưu. Bọn họ đến vì gia thế, vì quyền lực, hoặc vì cái mác 'Cố thiếu phu nhân'. Chỉ có em..."

Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt thâm sâu nhìn thấu vào tâm can cô:

— "Chỉ có em là dám trèo tường đột nhập vào nhà tôi với hai bàn tay trắng, dám trừng mắt cãi lại tôi, và mang theo một trái tim quật cường, kiêu hãnh dù bị dồn vào đường cùng vẫn không chịu khuất phục. Lâm Tịch, em chính là tia nắng duy nhất phá vỡ sự lạnh lẽo suốt bao nhiêu năm qua trong cái lầu cao này. Anh không cần một người vợ hoàn hảo, anh chỉ cần một mình em."

Trái tim Lâm Tịch khẽ run lên bần bật, dòng nước mắt hạnh phúc vô thức trào ra, lăn dài khóe mi. Cô vươn tay ôm chầm lấy cổ hắn, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông, thì thầm trong hơi thở:

— "Em cũng vậy... Cảm ơn anh vì đã đến, Diệc Thâm."

[CHƯƠNG 9: NHỮNG THÁNG NĂM RỰC RỠ PHÍA TRƯỚC (PHẦN MỞ RỘNG ĐẶC BIỆT)]

Sáng hôm sau, ánh bình minh rạng rỡ thực sự chiếu rọi vào Cố Viên, không còn bị che lấp bởi bất kỳ lớp mây u ám hay cơn bão giông nào nữa.

Tại trường trung học phổ thông S, sự xuất hiện trở lại của Lâm Tịch khiến tất cả mọi người phải nhìn bằng một ánh mắt hoàn toàn khác. Không còn những lời xì xào bàn tán cay độc, không còn những ánh mắt khinh miệt hay cô lập. Thay vào đó là sự nể trọng, e dè và ngưỡng mộ tột độ. Ban giám hiệu nhà trường thậm chí còn đặc biệt gọi điện hỏi thăm tình hình, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho việc học tập của cô.

Vào giờ tan học, chiếc Rolls-Royce đen tuyền quen thuộc vẫn đậu ngay ngắn trước cổng trường. Cố Diệc Thâm không ngồi trong xe mà đứng dựa lưng vào thân xe, một tay đút túi quần, ánh mắt kiên định hướng về phía cổng trường chờ đợi.

Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Lâm Tịch bước ra cùng bạn bè, khóe môi người đàn ông quyền lực nhất thành phố S liền khẽ cong lên thành một nụ cười sủng nịnh tuyệt mỹ.

Lâm Tịch sải bước đi tới, trong lòng ngập tràn sự tự tin và hạnh phúc. Cô biết rằng, quãng đường phía trước của cô sẽ không còn bất kỳ chông gai nào có thể quật ngã, bởi vì sau lưng cô luôn có một ngọn núi thái sơn vững chãi nhất thế gian che chở và ôm ấp trọn đời.

Cuộc đời của cô, từ một nốt trầm đau thương và tủi hờn, cuối cùng đã viết nên một bản giao hưởng ngọt ngào và rực rỡ nhất mang tên tình yêu và sự sủng ái độc tôn.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên