Ôm sủng cô vợ bé bỏng của thiếu gia

[7/8]: Chương 7: ĐẶC QUYỀN DUY NHẤT

Ánh đèn ngủ pha lê màu hổ phách hắt lên chiếc giường lớn trải ga lụa thượng hạng, phủ một lớp quang ảnh mờ ảo, ấm áp khắp căn phòng ngủ chính của Cố Viên. Đã qua nửa đêm, không gian chìm đắm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn thoang thoảng mùi hương tuyết tùng trầm lắng hòa quyện cùng vị oải hương dịu nhẹ giúp thư giãn tinh thần.

Lâm Tịch vẫn đang ngồi cuộn tròn trên chiếc sofa nhung đặt sát khung cửa kính sát đất. Trên người cô khoác chiếc áo choàng lụa mềm mại, rộng thùng thình — thực chất là một chiếc áo sơ mi trắng dáng dài của Cố Diệc Thâm được gấp gọn gàng để cô mặc vừa. Trước mặt cô, chiếc bàn trà nhỏ bày chi chít sách giáo khoa, vở bài tập và hàng đống tài liệu ôn thi đại học dày cộp. Dù đã có chỗ dựa vững chắc nhất thủ đô, cô vẫn kiên quyết không chịu từ bỏ việc tự lập bằng chính tri thức của mình.

Cố Diệc Thâm vừa kết thúc cuộc họp trực tuyến kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ với hội đồng quản trị bên trời Âu ở phòng làm việc bên cạnh. Hắn bước vào, nhẹ nhàng như một bóng mây, thấy vợ nhỏ vẫn đang cặm cụi gạch chân dưới những dòng công thức toán học phức tạp dưới ánh đèn bàn, đôi mày thanh tú nhíu lại vì căng thẳng. Hắn không nói hai lời, bước tới cúi người bế thốc cô lên trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của thiếu nữ.

— "Ơ... Diệc Thâm! Anh làm gì thế? Đột nhiên bế em làm gì? Em đang giải nốt câu hình học không gian này mà!" Lâm Tịch giật mình buông rơi chiếc bút bi xuống thảm, theo bản năng vòng hai tay ôm chặt lấy cổ hắn để khỏi ngã.

— "Mấy giờ rồi mà còn cắm mặt vào đống sách vở vô tri đó hả?" Cố Diệc Thâm bước thẳng đến chiếc giường lớn, đặt cô ngồi gọn gàng lên đùi mình, ánh mắt lướt qua cuốn vở rồi khẽ nhíu mày trêu chọc, "Hơn một nửa đêm rồi, cái đầu nhỏ này của em cần phải nghỉ ngơi, chứ không phải để hành hạ bởi mấy cái hình học không gian vô nghĩa lúc nửa đêm."

— "Nhưng mà ngày mai em có bài kiểm tra khảo sát chất lượng đầu vào quan trọng lắm..." Lâm Tịch bĩu môi, đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn đầy vẻ oan ức, cố gắng giãy giụa nhẹ để đứng dậy.

Nhìn bộ dáng hờn dỗi đáng yêu của cô lúc này, ánh mắt Cố Diệc Thâm bỗng tối sầm lại, mang theo một tầng thâm tình đậm đặc không cách nào che giấu. Hắn cúi đầu, chóp mũi cọ nhẹ lên chóp mũi cô, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai mang theo sức sát thương cực lớn:

— "Kiểm tra cái gì chứ? Ở cái thành phố S này, điểm số của em hay tương lai của em đều nằm gọn trong lòng bàn tay anh rồi. Nếu em không muốn đi học, ngày mai anh có thể mua đứt luôn cả ngôi trường đó để cho em nghỉ ngơi ở nhà, cần gì phải vất vả thế này?"

— "Anh lại thế nữa rồi!" Lâm Tịch đỏ bừng mặt, đôi gò má nóng bừng lên tận mang tai, cô dùng đôi tay nhỏ bé đánh nhẹ vào ngực hắn một cái hờn dỗi, "Anh làm vậy chẳng khác nào biến em thành một 'bình hoa di động' vô dụng giữa đại sảnh cả! Em muốn tự mình bước đi trên chính đôi chân của mình, chứ không muốn dựa dẫm hoàn toàn vào quyền lực và tiền tài của anh!"

Nghe đến đây, Cố Diệc Thâm không hề tức giận, ngược lại khóe môi hắn bật cười trầm đục vô cùng sủng nịnh. Hắn siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, ánh mắt nhìn cô đầy tự hào, yêu chiều và thấu hiểu:

— "Được, nghe lời em. Em muốn tự lập, anh sẽ lùi về sau làm hậu phương vững chắc nhất cho em. Em muốn bay cao đến đâu, bầu trời này anh cũng sẽ dọn đường sạch sẽ cho em bay đến đó."

Hắn dừng lại một nhịp, đoạn cúi đầu áp môi lên trán cô, thì thầm dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ:

— "Nhưng bây giờ... đã đến giờ đi ngủ rồi, Lâm tiểu thư của tôi ạ."

Dù miệng lẩm bẩm phản đối, nhưng khi được Cố Diệc Thâm dịu dàng ôm trọn vào lồng ngực ấm áp, cơn buồn ngủ vì học hành căng thẳng nhanh chóng ập đến đánh gục Lâm Tịch. Cô khẽ cựa mình, tìm một tư thế thoải mái nhất rúc vào bờ ngực rắn chắc của hắn, hàng mi dài cong vút khẽ khép lại.

Cố Diệc Thâm đắp chăn cẩn thận cho cô, cánh tay dài vòng qua ôm lấy người thiếu nữ, bàn tay to lớn nhịp nhàng vỗ nhẹ lưng cô như dỗ dành. Nhìn gương mặt khi ngủ của Lâm Tịch thanh bình đến nhường nào, trong lòng người đàn ông đứng trên đỉnh cao quyền lực thủ đô dâng lên một thứ cảm xúc trọn vẹn chưa từng có.

Trước khi gặp cô, cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh những bản hợp đồng trị giá hàng chục tỷ đô, những cuộc đấu đá thương trường khốc liệt và sự lạnh lẽo của tòa lâu đài hoành tráng. Hắn tưởng rằng trái tim mình đã sớm bị đóng băng bởi sự mưu mô của thế giới hào môn. Thế nhưng, sự xuất hiện bất ngờ của cô gái nhỏ bé này vào một đêm mưa bão, với đôi mắt quật cường và sự kiêu hãnh không chịu khuất phục, đã vô tình cạy mở lớp băng dày cộm ấy, sưởi ấm toàn bộ tâm hồn hắn.

— "Ngủ ngon, nhóc con của anh."

Hắn thì thầm bên mái tóc thơm mùi hương hoa nhài thoang thoảng của cô, đặt lên đỉnh đầu cô một nụ hôn sâu lắng, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ trong không gian ngập tràn sự bình yên.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng bạc vẫn vằng vặc chiếu rọi xuống khu vườn Cố Viên tĩnh mịch. Sóng gió ngoài xã hội đã tạm lắng xuống, nhường chỗ cho một chương mới đầy hoa hồng và mật ngọt đang chắp cánh cho tương lai của hai người.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên