Thời gian thoi đưa, chớp mắt đã qua sáu năm kể từ đêm mưa bão định mệnh năm ấy — đêm mà Lâm Tịch bước chân vào khu biệt thự cấm địa của Cố Viên và thay đổi toàn bộ quỹ đạo cuộc đời mình.
Thành phố S hôm nay đón chào một ngày nắng đẹp rực rỡ. Tại khuôn viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân thủ đô, một lễ tốt nghiệp đầy long trọng đang diễn ra trong tiếng vỗ tay vang dội. Trên bục danh dự, Lâm Tịch — giờ đây đã là một thiếu nữ trưởng thành, mang nét đẹp thanh tao, kiêu hãnh và sắc sảo của một nữ cường nhân — bước lên nhận tấm bằng tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc với gương mặt rạng rỡ niềm vui.
Dưới hàng ghế khán giả, giữa biển người đông đúc và những tràng pháo tay không dứt, có một người đàn ông vẫn giữ nguyên phong thái đỉnh đạc, trầm ổn và quyền lực. Cố Diệc Thâm mặc một bộ âu phục đen tuyền sang trọng, tay anh không cầm hoa hay quà tặng thông thường, mà ánh mắt thâm trầm, dịu dàng đang dán chặt lên bóng hình người con gái quan trọng nhất cuộc đời mình.
Khi Lâm Tịch bước xuống bục danh dự, ôm theo tấm bằng tốt nghiệp và cúp vinh danh, cô không tiến về phía bạn bè ngay mà lập tức đảo mắt tìm kiếm. Và rồi, cô bắt gặp ánh mắt quen thuộc ấy. Nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi, cô không màng đến hình tượng hay ánh nhìn của hàng ngàn người xung quanh, xách vạt váy nhẹ nhàng chạy thẳng về phía anh.
Cố Diệc Thâm mở rộng vòng tay, vững chãi ôm trọn lấy cô vào lòng.
— "Chúc mừng em, bà xã. Thủ khoa xuất sắc của lòng anh." Giọng nói trầm khàn, ôn nhu vang lên sát bên tai cô, mang theo sự tự hào vô tận.
Lâm Tịch vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc quen thuộc, hít hà mùi hương tuyết tùng trầm ấm không thay đổi qua bao năm tháng, khóe môi cong lên ngọt ngào: "Em làm được rồi này! Từ bây giờ, em thực sự có thể đứng độc lập bên cạnh anh, không còn là cô nhóc ngượng ngùng ngày xưa nữa."
Cố Diệc Thâm dịu dàng buông cô ra một chút, ngón tay thon dài khẽ vuốt lọn tóc vương bên má cô, ánh mắt chứa đựng sự sủng nịnh sâu sắc: "Dù em có đứng ở đâu, hay bay cao đến thế nào, em vẫn luôn là cô nhóc nhỏ bé cần được anh ôm sủng cả đời."
[HOÀN TOÀN VIÊN MÃN]
Nắng chiều rọi qua từng tán cây, kéo dài bóng của hai người quấn quýt lấy nhau không rời. Sóng gió cuộc đời đã lùi về quá khứ, nhường chỗ cho một tương lai trải đầy hoa hồng, mật ngọt và sự gắn kết vĩnh cửu.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com