Ông bố Tỷ Phú Đưa Tôi Về Nhà

[7/7]: Ngoại truyện: Góc nhìn của Chu Niệm Niệm

"Cô bé này thật là có phúc."


Vừa tỉnh dậy, tôi đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm bên tai:


"Thời tiết nóng bức như thế này, một đứa trẻ bị nhốt trong chiếc xe kín dưới nhiệt độ cao suốt hơn sáu tiếng đồng hồ mà vẫn giành lại được mạng sống, chắc là có phúc lắm đây?"


"Không chỉ có phúc đâu, chính là kỳ tích đấy chứ."


Khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy mẹ mình, đôi mắt bà sưng lên như hai quả hạch đào.


Bà ôm tôi một cách yếu ớt, như sợ rằng sẽ làm hỏng tôi, nước mắt bà không ngừng rơi.


Giống như một chú thỏ mắt đỏ vậy.


Tôi giật bắn mình, muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc, không phát ra được tiếng nào cả.


Bác sĩ bên cạnh nói rằng tôi cần phải nghỉ ngơi một thời gian nữa.


Trong thời gian dưỡng bệnh, dù cơ thể vẫn còn chút đau đớn, nhưng tôi lại cảm thấy rất vui.


Bởi vì mẹ tôi cuối cùng đã gác lại công việc của mình, không chỉ mỗi ngày đều đến mang cơm cho tôi, mà còn kể đủ loại câu chuyện cho tôi nữa.


Thỉnh thoảng, chú Vạn cũng xuất hiện.


Lần đầu gặp chú ấy, tôi giật mình, còn tưởng rằng người bị ốm là chú chứ không phải tôi.


Chú ấy gầy đi rất nhiều, hai má hõm sâu vào, dường như không dám nhìn thẳng vào tôi, mỗi lần đều chỉ dám lén lút liếc nhìn thôi.


Tôi cảm thấy rất ngại ngùng.


Hơn nữa, chú ấy không giỏi nói chuyện, mỗi lần mẹ tôi thấy chú đều sẽ đuổi đi.


Vài ngày sau, cô Phương cũng đến thăm.


"Niệm Niệm, con có thể để tổng giám đốc Vạn tha cho cô được không?"


Cô ta nắm chặt lấy tay tôi, nói trong nước mắt, "Cô thật sự không cố ý quên con đâu, cô thề, sau này nhất định sẽ không…"


Cô ta còn chưa kịp nói hết câu, bảo vệ bệnh viện đã đưa cô ta ra ngoài.


"Cô ta nên cảm thấy may mắn vì con còn sống, nếu không, cô ta cứ chuẩn bị mà vào tù đi." Mẹ tôi lạnh lùng cười.


"Vậy bây giờ cô Phương có gặp rắc rối gì không ạ?" Tôi quay sang hỏi mẹ.


"Con hy vọng cô ta gặp rắc rối sao?"


Tôi suy nghĩ một lát, rồi khẽ nói: "Làm sai thì phải nhận lấy hình phạt thích đáng, nếu không thì việc làm đúng có ý nghĩa gì nữa đâu ạ?"


"Con nói rất đúng." Mẹ xoa đầu tôi.


Không lâu sau, khi tôi quay lại trường học, nhưng tôi không còn nhìn thấy cô Phương nữa.


Nghe nói cô ta bị thu hồi chứng chỉ giảng dạy, chuyển sang một phòng ban khác, và bị hủy tư cách đánh giá thi đua suốt ba năm liền.


Trong trường, nhiều bạn học quan tâm hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi, tôi đều lần lượt trả lời.


Nhưng ở trường một ngày, tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.


Cứ có cảm giác… lẽ ra phải có ai đó đột nhiên xuất hiện và gây sự với tôi mới phải.


Cho đến khi tôi nhìn thấy một chiếc bàn trống trong lớp, tôi hỏi bạn cùng bàn:


"Người ngồi đó chưa đến à?"


"Ở đó làm gì có ai đâu chứ, đó chỉ là một bàn trống thôi." Bạn cùng bàn nhìn tôi một cách kỳ lạ.


Tôi còn cảm thấy kỳ lạ hơn:


"Không phải lẽ ra phải có một học sinh chuyển trường năm nay ngồi ở đó sao? Nghe nói là con trai của tỷ phú, hình như tên là Vạn…"


Phần còn lại của cái tên mắc kẹt trong cổ họng tôi, những lời định nói tiếp theo như thế nào tôi cũng không tài nhớ ra nổi.


Về nhà, tôi kể chuyện này với mẹ, mẹ nói tôi chắc chắn nhớ nhầm rồi, chú Vạn không hề có đứa con trai nào cả.


Điều này khiến tôi bối rối một thời gian.


Nhưng sự bối rối đó cũng không kéo dài bao lâu, vì mẹ tôi chuyển nhà, nên tôi cũng phải chuyển trường!


Không lâu sau, mẹ tôi bắt đầu có một mối tình mới.


Đó là một bác sĩ tâm lý họ Lý. Bác sĩ Lý rất vui tính, vẻ ngoài trông rất dịu dàng, đặc biệt chú ấy thích kể những câu chuyện cười vô cùng khô khan.


Nghe nói, ngay lần đầu gặp mặt, chú ấy đã trúng tiếng sét ái tình với mẹ tôi và luôn kiên trì theo đuổi bà.


"Còn chú Vạn kia thì sao ạ?" Tôi lén hỏi mẹ.


"Con à, mấy chuyện đen tối trong thời kỳ mù quáng của mẹ thì đừng lôi ra nhắc lại nữa…" Mẹ thì thầm vào tai tôi.


Bác sĩ Lý theo đuổi ba năm, cuối cùng mẹ tôi cũng đồng ý kết hôn với chú ấy.


Sau này tôi mới biết, lý do mẹ tôi đồng ý kết hôn là vì chú ấy đã tự đi làm phẫu thuật triệt sản và cam đoan với mẹ tôi rằng tôi sẽ là đứa con duy nhất của họ.


Nhưng khi đó, tôi không biết gì cả, chỉ đơn thuần vui mừng cho mẹ tôi mà thôi.


Bác sĩ Lý cũng rất tốt với tôi.


Lúc học cấp ba, tôi đam mê môn trượt tuyết, bác sĩ Lý thường lái xe vài giờ mỗi cuối tuần, đưa tôi đến khu trượt tuyết cách nhà hơn một trăm cây số để tập luyện.


Có một lần, trong khi luyện tập, chân tôi bị thương, chú Lý đã dừng công việc của mình lại để chăm sóc cho tôi hơn một tháng trời.


Mỗi lần chai truyền nước của tôi hết, chú ấy luôn là người đầu tiên phát hiện.


Đôi khi, tôi chỉ vô tình nói thích một món đồ gì đó, ngay ngày hôm sau tôi đã thấy nó xuất hiện trong phòng của mình rồi.


Tôi có cảm giác, nếu bố ruột của tôi còn sống… có lẽ cũng sẽ không làm được như chú Lý.


Khi học cấp ba, tôi muốn đi du học, nhưng mẹ lo lắng về khả năng tự lập của tôi nên không đồng ý.


Chú Lý đã lén đưa tôi hơn một triệu tệ, nói rằng nếu có bất cứ vấn đề gì, hãy để chú ấy xử lý.


Thực tế chú ấy giữ đúng lời chú đã nói với tôi, hầu hết mọi thủ tục nhập học, kể cả giấy tờ, đều do chú Lý tự tìm hiểu thông tin, rồi dẫn tôi đi làm hoàn tất.


Đến cuối năm đó, vào ngày sinh nhật của chú Lý


Mẹ tôi đã đặt trước một nhà hàng gia đình từ rất sớm, bà ấy nói rằng không chỉ để mừng sinh nhật mà còn sẽ công bố một việc rất quan trọng nữa.


Tôi nghĩ đến những chuyện mà chú Lý đã chăm sóc tôi trong suốt thời gian qua, nên tôi cũng quyết định tặng chú một món quà.


Nhưng phải tặng gì mới được đây?


Chú Lý rất giàu có, dường như không thiếu thứ gì cả.


Không may, hôm đó tuyết rơi rất lớn.


Chú Lý đứng ở cửa giúp mẹ tôi chỉnh lại khăn quàng cổ.


Tôi đứng phía sau nhìn họ, chợt nhận ra cảm giác này thật sự rất dễ chịu.


Lúc đó, chú Lý mở một chiếc ô màu đen, sau đó quay lại đưa tay về phía tôi.


Tôi ngây người một chút, rồi đặt tay mình vào tay chú ấy.


Mẹ tôi tự nhiên bước đến, khoác tay qua tôi.


Cảm giác này… như thể chúng tôi vốn dĩ là một gia đình vậy, trong một ngày đông bình thường cả nhà cùng nhau ra ngoài ăn tối.


"Niệm Niệm," mẹ bỗng dịu dàng lên tiếng, "sau này con có thể đừng gọi là chú Lý nữa được không?"


"Con cũng nghĩ vậy," tôi cúi đầu nhìn tuyết dưới chân, lấy hết can đảm nói, "Chúc mừng sinh nhật… bố."


Chú Lý…  à không, bố tôi, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.


Khi vào phòng riêng trong nhà hàng, tôi bất ngờ phát hiện bên trong còn có một cậu con trai trạc tuổi tôi.


Khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy, tôi chợt có cảm giác quen thuộc mơ hồ.


"Hình như con đã gặp người này ở đâu đó rồi ấy mẹ." Tôi nói với mẹ.


Mẹ nhẹ nhàng trách tôi: "Đây là đứa trẻ mà mẹ đã tài trợ bấy lâu nay rồi, con có thể gặp cậu ấy ở đâu được cơ chứ?"


Mẹ tiếp tục giới thiệu:


"Cậu ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhưng học hành lại rất giỏi. Năm sau lên lớp 12, mẹ và bố con đã suy nghĩ rất nhiều, quyết định đưa cậu ấy chuyển đến thành phố S để dự thi đại học. Con thấy sao?"


"Con không có ý kiến gì ạ." Tôi tháo khăn quàng cổ ta, tò mò nhìn cậu ấy: "Cậu tên gì vậy?"


Cậu thiếu niên ngẩng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt không cảm xúc, cũng không nói gì.


"Cậu ấy không phải không muốn nói chuyện với con đây, mà là cậu ấy không thể nói được." Mẹ tôi khẽ nói.


Ngay lập tức, tôi cảm thấy rất đồng cảm. Hóa ra cậu ấy là một người câm.


"Cậu ấy tên là Vạn Lý Vân." Mẹ nói tiếp.


"Chào cậu," tôi đưa tay ra, mỉm cười nói, "Vậy từ giờ, Tiểu Vân, chúng ta là một gia đình rồi nhé."


Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi lả tả.


Chúng tôi cùng nhau vui vẻ ăn lẩu.


Trên tiếng TV vang ra tiếng, dường như đang phát một bản tin:


"Tập đoàn Vạn Thị dự báo lỗ tối đa là 4,3 tỷ nhân dân tệ do hậu quả của thương vụ sáp nhập. Hơn 900 triệu cổ phiếu của ông Vạn Trọng Sơn sắp bị đấu giá, có nguy cơ bị mất quyền kiểm soát…"


(Hoàn)

Bình luận (4)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên