8
Vạn Lý Vân luôn cảm thấy cuộc sống của mình ngập tràn những điều kịch tính.
Đặc biệt là kể từ năm tám tuổi, khi cậu ta vô tình gây mâu thuẫn với một cô bé câm trong lớp.
Cô bé câm ấy bị bỏ quên trong xe buýt đóng kín dưới cái nóng như thiêu đốt, dẫn đến việc bị sốc nhiệt rồi mất nước nghiêm trọng.
Dù đã được cấp cứu trong bệnh viện trong ba ngày, nhưng cuối cùng cô bé ấy vẫn qua đời.
Kể từ đó, Vạn Lý Vân cảm thấy thế giới của mình như bước vào một thế giới cực đoan hoàn toàn khác lúc trước.
Cô Phương, người từng rất quan tâm đến cậu, bị kết tội "vô ý gây chết người" và bị tuyên án ba năm tù giam, bốn năm án treo.
Khi cảnh sát đến trường, cô Phương nắm chặt lấy tay cậu, khóc lóc van xin:
"Tiểu Vân, con có thể nói giúp cô với bố con được không? Thật sự chuyện này không liên quan gì đến cô mà..."
Vạn Lý Vân giật tay ra khỏi tay cô ta, sợ hãi trốn đi.
Khi về nhà, cậu ta thấy bố mình, Vạn Trọng Sơn, đang lớn tiếng cãi nhau với ông bà nội.
Sau đó, ông quay lưng bỏ đi mà không hề ngoảnh lại.
Vạn Lý Vân hoảng sợ gọi theo:
"Bố ơi!"
Cuối cùng, Vạn Trọng Sơn cũng quay đầu lại và hỏi:
"Sau này con muốn ở với bố, hay ở với ông bà nội?"
Vạn Lý Vân chọn bố.
Thế nhưng, từ đó, Vạn Trọng Sơn dường như trở thành một con người hoàn toàn khác.
Ông sống như thể chỉ để trút giận, từng bước từng bước xóa bỏ mọi dấu vết của nhà họ Vạn trên người mình.
Thậm chí, ông không ngần ngại phá hủy toàn bộ đế chế kinh doanh mà nhà họ Vạn đã xây dựng qua hàng chục năm nay.
Một đêm khuya, Vạn Lý Vân thấy ông bà nội gọi điện cầu xin bố cậu:
"Chúng ta biết trong lòng con rất đau khổ, nhưng tại sao con lại lấy chính tài sản của mình để phát tiết như vậy chứ?"
Vạn Trọng Sơn đáp lại:
"Hai người cũng cảm thấy đau lòng sao?"
"Vậy khi các người phá nát gia đình của tôi, các người có từng nghĩ đến việc trái tim tôi cũng sẽ đau hay không?"
Người ta nói rằng Vạn Trọng Sơn đã phát điên rồi.
Vạn Lý Vân cũng cảm thấy, bố mình dường như đã thật sự hóa điên.
Cậu từng đến gặp mẹ mình…
Sau chuyện đó, Chu Uyển tuyên bố hoàn toàn cắt đứt với Vạn Trọng Sơn, nhưng đối với Vạn Lý Vân, bà ấy lại rất khách sáo.
Khách sáo đến mức giống như đối diện với bà là một người hoàn toàn xa lạ, đôi mắt bà ấy không còn chút dịu dàng nào như trước đây nữa.
Vài năm sau, Vạn Lý Vân nghe nói Chu Uyển đã tái hôn.
Người tái hôn với bà là một bác sĩ tâm lý.
Đêm hôm đó, Vạn Trọng Sơn uống đến say mèm, không còn biết trời đất gì nữa.
Vạn Lý Vân dìu người bố đã say mềm từ phòng khách lên giường. Trong tay ông, Vạn Lý Vân nhìn thấy một tờ giấy viết văn bị nắm chặt.
Cậu lấy tờ giấy ra, mở ra xem, bên trong là một bài văn với nét chữ ngay ngắn:
"Bố của tôi"
"Bố của tôi là người bố tốt nhất trên thế giới… Là người có thể che chắn mọi giông bão của thế giới cho tôi và mẹ…"
Có lẽ vì thời gian đã quá lâu, những dòng chữ đen trên tờ giấy đã bị lem mờ bởi vô số vệt mực.
Tựa như… những giọt nước mắt hối hận đã làm nhòe đi.
Sau khi trở về phòng mình, Vạn Lý Vân mãi vẫn không thể chợp mắt được.
Cậu đã bị mất ngủ nhiều năm nay rồi.
Cậu có một cơn ác mộng luôn đeo bám mình, ám ảnh linh hồn của cậu.
Đó là một ngày trên chiếc xe buýt lớn.
Cậu nhìn đứa trẻ mà mình ghét cay ghét đắng đang ngủ mơ màng ở hàng ghế cuối.
Lúc xuống xe, cậu tự hỏi, có nên đánh thức nó hay không?
"Hừ, thôi đi, mình tốt bụng đến vậy sao?"
Nghĩ thế, cậu tự mình bước xuống xe buýt.
Cho đến tận bây giờ, Vạn Lý Vân vẫn cảm thấy linh hồn mình bị mắc kẹt lại trên chiếc xe buýt đó.
Ngày đêm chịu đựng sự thiêu đốt của một ngọn lửa vô hình.
Còn cô Phương thì đang ở trong tù, ông bà đau khổ rơi lệ, người bố phát điên… Những gương mặt ấy lần lượt hiện lên trong tâm trí Vạn Lý Vân, cuối cùng tất cả đều hóa thành gương mặt của một cô bé tám tuổi, mãi mãi dừng lại ở độ tuổi đó.
Lạy Chúa…
Đến ngày hôm nay, cuối cùng Vạn Lý Vân cũng thừa nhận lỗi lầm của mình trong giấc mơ.
Nếu Người thật sự tồn tại…
Vậy hãy cho tôi một cơ hội để bù đắp tất cả.
Tôi sẵn sàng trả bất kỳ giá nào.
Trong khoảnh khắc đó, không biết có phải là ảo giác hay không, cậu thực sự nhìn thấy một cánh cửa trong những mảnh vỡ rời rạc.
Phía sau cánh cửa là một con đường quay ngược thời gian, ở cuối con đường đó… nối liền với từng dòng thời gian khác nhau.
Nhân vật chính của tất cả các dòng thời gian ấy đều là Chu Niệm Niệm.
Cậu nhìn qua hơn một trăm dòng thời gian của Chu Niệm Niệm, cuối cùng ánh mắt cậu dừng lại ở dòng thời gian duy nhất mà Chu Niệm Niệm có thể đạt được hạnh phúc.
"Ngươi có muốn chọn dòng thời gian này để tái tạo lại không?"
Cánh cửa hỏi cậu, "Nhưng trong dòng thời gian này, mệnh cách của ngươi là một cô nhi không cha không mẹ, không có bất kỳ liên hệ nào với người mà ngươi muốn cứu. Đến đó, ngươi sẽ phải chịu đựng cảnh nghèo khổ cùng cực mà thôi."
Vạn Lý Vân vẫn gật đầu.
"Hơn nữa, ngươi còn phải trả một số cái giá."
Cánh cửa tiếp tục nói, "Có lẽ ngươi sẽ trở thành người tàn tật, chẳng hạn như mất giọng nói, hoặc có thể chết sớm, sống không qua nổi hai mươi tuổi… Quan trọng nhất là, tất cả những gì ngươi làm sẽ không bao giờ được người ngươi muốn cứu biết đến."
"Tôi đã quyết định rồi."
Vạn Lý Vân chỉ lặp lại.
"Điều gì đã khiến ngươi đưa ra quyết định này?"
Giọng nói trong cánh cửa cười khẽ, "Thôi được rồi, dù sao đi nữa, ta sẽ đáp ứng nguyện vọng của ngươi, để kết cục đã được đóng dấu này tái khởi động lại."
Ngay khi lời của cánh cửa kết thúc, trước mắt Vạn Lý Vân xuất hiện một luồng ánh sáng trắng.
Cậu nhìn khung cảnh bên trong ánh sáng đó, không một chút do dự, bước về hướng mà mình mong muốn.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com